watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:13,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2434

Yêu Em Mất Rồi


» Đăng lúc: 09/03/15 08:53:52
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Đây là nơi công cộng nha, đừng có vớ vẩn.- cô nói.
-Ở đây đâu có ai đâu.- anh nhìn quanh giảng đường, tuyệt không có một bóng người.
Anh vừa mới nói dứt lời thì có một cô bạn đi tới chỗ hai người. Cô ngẩng lên, nhận ra đó là Jasmine, cô bạn cùng lớp. Cô bạn chìa ra cho cô một phong bì, mỉm cười.
-Ái Linh, có người gửi cho bạn cái này.
-Ai vậy? – cô ngạc nhiên hỏi.
-Mình cũng không biết nữa. Người đó nói gửi cho bạn thôi. Thôi mình ra ngoài chút.- cô bạn mỉm cười nói rồi đi ra.
-Chà, chắc có anh nào muốn chinh phục em đây.- anh thở dài nói.
-Biết đâu đấy?- cô đáp lại, đùa cợt. Nhẹ nhàng mở phong bì không đề tên người gửi. Anh quay lại với trò chơi trên máy tính của mình.
Cô lôi trong đó ra một sấp ảnh. Chân tay cô lạnh toát, cả người mềm nhũn khi nhìn sấp ánh chụp một đôi nam nữ đang làm chuyện không nên làm. Nhân vật nam chính không phải ai khác lại là người đang ngồi bên cạnh cô. Sấp ảnh trên tay cô rơi xuống gây tiếng động nhỏ khiến anh chú ý. Quay sang lo lắng nhìn gương mặt thất thần của cô, cô nhìn anh, lạnh lùng, lãnh đạm. Chợt tia nhìn của anh kéo đến sấp ảnh rơi dưới chân cô. Anh cúi xuống nhặt lên, không tin vào mắt mình. Ảnh của anh và Yến Yến, anh và cô ta sao có thể, hai người thậm chí còn chưa từng ở chung phòng với nhau quá nửa đêm chứ đừng nói là lên giường với cô ta.
-Em à, hãy nghe anh, chuyện này…chuyện này không có thật đâu? Anh và cô ta không hề có chuyện gì hết.- anh vội ôm lấy cô, giải thích.
-Còn những bức ảnh?- cô tin anh, cô thật sự tin anh nhưng không hiểu tại sao chính mình lại cứ muốn chất vấn.
-Đó không phải là thật, anh…anh thậm chí còn chưa từng động vào cô ta.
-Chưa từng lên giường với cô ta không có nghĩa là anh chưa từng cùng với người con gái khác…
-Phải…anh thừa nhận anh đã từng…với nhưng cô gái khác…nhưng chẳng phải em cũng biết sao? Tất cả những chuyện đó chỉ là quá khứ. Bây giờ, anh chỉ có mình em, hãy tin anh, anh không làm chuyện có lỗi với em.- anh nói rồi giơ bàn tay lên.- Anh xin thề, Lê Khang Bình này mà làm chuyện có lỗi với em thì anh ra đường bị sét đánh chết, lái ô tô bị lao xuống vực thẳm, đi biển thì làm mồi cho cá…
Cô vội bịt miệng anh, một giọt nước mắt khẽ rớt xuống từ khoé mi xinh đẹp.
-Đừng mà, em tin anh. Em tin anh.
Anh ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô. Đột nhiên, ánh mắt anh hiện lên một tia chết chóc, Yến Yến, anh sẽ giết cô ta. May mà hôn nay anh ở bên cạnh cô nên không khiến hiểu lầm của hai người sâu thêm, nếu không thì chắc giờ này cô ta đã chẳng được yên ổn nữa rồi.
-Còn ảnh này tính sao?- cô hỏi anh.
-Để đó cho anh, anh sẽ điều tra.- anh nhặt mấy tấm ảnh lên, cho lại vào phong bì.- Tối nay đi ăn tối với anh nha?
-Được.- cô mỉm cười đáp.
-Vậy 7 giờ anh tới đón em.- anh nói, ánh mắt ánh lên một tia cười ‘xấu xa’.
Đúng giờ, anh tới đón cô. Đưa cô tới khách sạn RoseQueen của nhà Chí Thiên, dẫu sao anh cũng là khách hàng danh dự của chuỗi khách sạn 6 sao này nên việc đặt phòng như ý cũng chẳng có gì là khó. Anh đã yêu cầu phòng trên tầng 8 để nhìn bao quát được toàn bộ thành phố và chuẩn bị một bữa tối lãng mạn trong ánh nến và tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương.
Ở giữa phòng có đặt một cây dàn piano, khiến cô đột nhiên có hứng muốn chơi đàn. Tiếng đàn vang lên khiến người ta thực sự mê hồn. Từng âm thanh trầm bổng, du dương, lúc gần lúc xa quả thực vô cùng điêu luyện. Anh luôn thích nhìn cô lúc ngồi nghiêng một bên thế này, giống như lần đầu tiên gặp cô ở nhà anh. Đôi môi đỏ mọng dù không sùng son môi, bướng bỉnh. Sống mũi cao thanh tú. Đôi lông mi cong vút thỉnh thoảng lại khẽ chớp chớp. Tiểu quỷ này thật là ác độc mà, muốn khiến anh phát điên. Bình thường, khả năng thưởng thức âm nhạc của anh không phải kém, nhưng hôm nay, không hiểu sao không có một nốt nhạc nào lọt được vào tai anh. Khổ sở đợi cô chơi hết bản nhạc, ngẩng lên, dùng đôi mắt long lanh, mị hoặc nhìn vào anh.
-Anh thấy sao? Em chơi được chứ?- cô nhẹ nhàng hỏi anh, hỏi vậy là cố ý bởi cô đã nhìn thấy ngọn lửa bừng cháy trong mắt anh.
-Em muốn nghe nói thật hay nói dối.- anh ghé sát mặt cô, nói nhỏ, hơi thở phả vào cô, nóng hổi.
-Nói…nói thật thì sao…mà nói dối thì sao?- cô hỏi, hơi thở đứt quãng vì sự động chạm của anh.
-Nếu nói dối anh sẽ nói rằng em chơi hay tuyệt.- bàn tay anh đặt trên sống lưng cô, vuốt ve.- Nhưng nói thật, anh thật sự không nghe được một từ nào hết bởi vì em đang ở trước mặt anh, sống động và quyến rũ đến chết người.- môi anh lân la đến rái tai của cô.
-Anh…đừng…- hơi thở của cô đứt quãng.
-Đừng chạm vào em?- anh hỏi nhỏ, giọng nói đầy cám dỗ mị hoặc, đôi môi vẫn tiếp tục chơi đùa trên cổ cô rồi kéo xuống vai.
-Không…- cô cảm thấy quay cuồng, máu trong người như sôi lên.
Anh đưa tay ôm ngang thắt lưng bế thốc cô lên giường lớn bên cạnh đó. Máu trong huyết quản anh sôi lên, anh muốn cô, anh muốn cô. Cô mê man trong vòng tay anh, cơ thể nóng bừng. Anh kéo chiếc váy trên người cô xuống, đồng thời nhanh tay cởi đồ của mình. Làn da mềm mại của cô chạm vào da anh khiến cả cơ thể anh cứng lại. Bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực lại gắt gao ôm lấy cổ anh, đón nhận nụ hôn nóng bỏng. Anh đem cởi nốt chỗ quần áo còn lại ngăn cách hai người rồi lập tức đi vào trong cô, đem cả cơ thể mình chôn vùi trong nơi ấm áp, chật chội của cô.
Cơn đau truyền tới từ phía dưới khiến cô cảm thấy cơ thể như bị xé đôi. Bấu chặt lấy vai anh, hai hàng nước mắt chảy ra. Anh dừng lại, kiên nhẫn chờ cho cơn đau của cô qua đi, dùng những lời lẽ dịu dàng, ôn nhu để vỗ về cô. Anh nhẹ nhàng di chuyển, đem cô đưa tới tận thiên đường. Đến khi cả hai đều mệt nhoài. Cô mệt mỏi tựa vào anh. Anh nhẹ nhàng vỗ về. Hứa hẹn. Mua chuộc.
-Em yêu anh.- cô nói và anh thở hắt ra, sung sướng. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại, cô vội bật dậy khi thấy đồng hồ chỉ 12 giờ. Tấm chăn trên người cô rớt xuống tận eo, để lộ ra thân hình tuyệt mĩ trước ánh mắt ‘háu đói’ của anh. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên của cô, ít nhiều cũng phải kiềm chế. Anh kéo tấm chăn lên che mình cô rồi kéo cô nằm lại bên cạnh mình.
-12 giờ rồi, em phải về, mọi người sẽ lo lắng.- cô nhìn anh nói.
-Yên tâm, hôm nay em không về cũng được.
-Hả?
-Anh đã gọi điện về nhà giùm em. Em gái em nói em có thể đi qua đêm cũng được nha.- anh nở một nụ cười đầy tà khí.
-Anh thật đáng ghét!- cô nhéo anh một cái.
-Chúng ta kết hôn đi!- anh đột nhiên nói khiến cô sửng sốt.
-Anh…anh vừa nói gì cơ?- cô hỏi anh, hai mắt mở to, không tin vào tai mình.
-Anh nói chúng ta kết hôn đi.- anh nhắc lại thật rõ ràng.
-Nhưng chúng ta…
-Làm sao? Chẳng lẽ em không muốn lấy anh.
-Không phải thế.- cô vội nói.- Nhưng chúng ta như vậy chẳng phải vội lắm sao, nhỡ…nhỡ đâu sau này…anh sẽ hối hận.- cô cúi mặt không nhìn anh.
-Tuyệt sẽ không hối hận.- anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói.
-Vậy còn việc học nữa.
-Không vội nha, chúng ta đính hôn trước, đợi đến khi nào em muốn kết hôn thì hai chúng ta sẽ làm đám cưới. Anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể được, ngay bây giờ cũng được a.- anh với trong ngăn kéo của cái tủ giường bên cạnh, lấy ra một cái hộp vuông được buộc lại bằng một dây lụa rồi đưa cho cô.
-Anh đã chuẩn bị trước rồi sao?- cô nhìn anh, khuôn mặt không nén nổi xúc động và vui mừng.
-Ừ. Muốn làm em bất ngờ.- anh nói rồi ghé sát vào tai cô thì thầm khiến mặt cô đỏ ửng.- Ngoại trừ việc em đang ở trong vòng tay anh thế này.Anh nhấc chiếc nhẫn trong hộp ra rồi lồng nó vào ngón tay cô. Chiếc nhẫn quả thực là vô cùng tinh xảo nha. Và, đặc biệt hơn nữa là, chính anh đã phải ‘cầu xin’ thằng bạn thân Tử An của mình để nó dạy anh cách chế tạo một chiếc nhẫn. Rút cục thì anh đã giành nguyên hai ngày một đêm để làm ra cặp nhẫn có 1-0-2 này.
-Anh yêu em.- anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm.
Đột nhiên điện thoại của anh reo ầm ĩ phá hỏng không khí lãng mạn của hai người. Anh nhìn số hiện trên màn hình, là Jason.
-Anh ra ngoài một lát.- anh nói rồi vớ lấy cái áo choàng, xuống khỏi giường.
-Jason, mọi chuyện thế nào rồi?- anh đứng ngoài ban công để cô không nghe thấy.
-Cậu chủ, tôi đã điều tra những tấm ảnh đó. Là ảnh ghép. Nam chính trong đó là Adam Canver – người mẫu nam, hắn ta từng là tình nhân của Yến Yến lúc cô ta làm người mẫu đại diện cho mỹ phẩm Keira ở Hà Lan. Cậu muốn xử lý cô ta thế nào?
-Tìm cho tôi một số thứ liên quan



đến cô ta nữa. Gửi cho tôi trong thời gian sớm nhất. Tôi sẽ tự biết cách xử lý.- anh nói, ánh mắt hiện lên một tia căm phẫn.
-Vâng thưa cậu chủ.
Anh cúp máy rồi bước vào trong, leo lên giường ôm lấy cô.
-Chuyện chúng ta…anh phải nói với cha anh chứ.- cô nói, không biết lần này bác Lâm sẽ phản ứng thế nào nữa.
-Chắc chắn rồi, nhưng anh muốn gặp cha em trước. Ngày mai được không?
-Có lẽ trưa mai cha em có thể bớt chút thời gian cho chúng ta. Em sẽ nói với ông rồi báo lại với anh sau.
-Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở nhà anh?
-Có. Anh từ nhiên nhảy ra từ chỗ tối làm em sợ muốn rớt tim luôn.
-Anh đã ngồi ở trong chỗ tối đó và nhìn em khá lâu mới bước tới bắt chuyện với em. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bị em hớp hồn, và…anh đã muốn em.
-Vậy hả? Vậy điều gì khiến con sói già như anh chùn bước.- cô bật cười.
-Em. Sự ngây thơ của em khiến anh sợ, khiến anh lo lắng. Anh sợ mình không xứng đáng với em. Nhưng lại lo lắng đến một ngày nào đó em ở bên người khác mà không phải anh. Nghĩ đến chuyện đó khiến anh phát điên.
-Nhưng anh có phải đã muốn tránh xa em?
-Thực sự là anh đã tránh xa em. Tránh càng xa càng tốt, ngay sau cái hôm anh cưỡng hôn em, lúc em chạy đi khỏi anh. Anh đã tự nói với mình rằng anh không xứng đáng với em. Một thằng trác táng như anh không có quyền có được sự ngây thơ của em, ngay cả cha anh cũng ngăn cản. Vậy nên anh đã cố tránh xa em, càng xa càng tốt. Nếu như anh không muốn tránh xa em, thì em nghĩ cái gì khiến anh chịu được sự im lặng của em suốt cả tháng trời như vậy chứ?- anh quay sang dùng ánh mắt chứa đầy tình yêu nhìn cô.
-Vậy tại sao anh không tránh luôn đến hết ba tháng đó đi?
-Nhưng anh thực sự không thể chịu đựng được. Nhìn em ở trước mắt anh nhưng không thể nói với em, không thể ở bên em khiến anh phát điên. Anh khó chịu, anh đau lòng, không biết từ lúc nào anh đã yêu em. Khoan đã, còn chưa hỏi tội em đó, sao em dám lạnh lùng với anh như vậy hả? Em không nói chuyện với anh cả tháng trời. Hôm trước thì tự ý bỏ về. Nói mau, lý do là gì?
-Anh không muốn biết đâu?- cô mỉm cười rúc sâu vào người anh, giả vờ ngủ.
-Đừng tưởng em ngủ là trốn được. Hôm nay em mà không nói lý do thì đừng hòng anh để em ngủ.- anh lân la đến eo cô, thọc lét khiến cô không kiềm chế được hét lên.- Nói mau.
-Cái đồ đào hoa, háo sắc nhà anh, ai bảo anh có lắm người yêu như vậy. Lần đó, lúc Yến Yến mới chuyển tới trường mình, em đã thấy hai người ở sân sau…- cô hít sâu vào, không muốn nhớ tới cảnh đó.- Còn lần trước ở quán bar đó, em đã nghe mấy anh nói chuyện. Lần đó là em hiểu lầm.
-Khoan, em nói anh và Yến Yến? Ở sân sau?
-Vâng.- cô gật gật đầu.
-Anh và cô ta…- anh chợt nhớ lại, mắt mở lớn.- À, lần đó thật ra cô ta nói với anh gia đình cô ta có chuyện, anh chỉ là an ủi, ai ngờ đâu cô ta chủ động ôm hôn anh, cô ta cố tình làm vậy, còn gọi cả một tên săn ảnh tới, muốn công bố cho tất cả mọ

Tags: yeu em mat roiyeu em mat roi
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON