-Thôi đừng anh, em đã hứa sẽ để con bé tự giải quyết chuyện tình cảm của nó, không xen vào, hoặc tác động đến Vĩnh Khang.
-Nếu có cần anh giúp gì, cứ nói nhé.
Nhanh ghê, chẳng mấy chốc đã sắp được ba tháng, ngày mai là hết ba tháng trong lời hứa của hai người.
Buổi tối, anh cùng cô tới một bữa tiệc của anh họ anh tổ chức ở 7Time. Mọi người nhìn vào anh và cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Hai người quả thực rất đẹp đôi. Đặc biệt là cô, thật rực rỡ và kiêu sa, ngay cả anh lúc mới nhìn thấy cô cũng bị cô làm cho ngẩn ngơ.
-Em ra ngoài một lát.- cô ghé tai nói với anh khi hai người đang ngồi với anh họ anh và một số người bạn của anh ấy.
-Đi cẩn thận nha cưng.- anh mỉm cười nói nhỏ với cô.
Cô len ra khỏi đám đông để nhận cuộc điện thoại gọi đến. Là Phi Yên gọi. Con bé hỏi cô đang ở đâu bởi vì nó cần mượn một số tài liệu năm 2 của cô. Cô chỉ chỗ cho em gái rồi cúp máy, quay trở lại với anh. Nhưng vừa đi đến cửa, cuộc nói chuyện giữa anh mà những người bạn vô tình lọt vào tai cô.
-Khang Bình, từ bao giờ em lại có sở thích quen gái ngoan vậy hả?
-Đừng có đùa Khang An.- giọng anh vang lên.
-Hê, chú khỏi cần giấu anh nữa đi. Ai mà chẳng biết cô ta là con gái lớn của nhà họ Dương, Dương đại tiểu thư. Chẳng lẽ chú em lại đổi khẩu vị rồi à.
-Thôi nha, em không đùa đâu. Thật ra em và cô ấy có một thoả thuận, quen nhau trong vòng ba tháng.- anh nói tiếp.
-Ồ, thảo nào, thế mà bọn anh cứ tưởng chú đổi khẩu vị, hoá ra là thoả thuận, vậy bao giờ hết thời hạn vậy hả?
-Ngày mai.
-Vậy hết ngày mai là hai người chia tay hả?
-Có lẽ vậy.
Cô bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, chẳng biết từ khi nào nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp. Thì ra với anh ta, cô cũng chỉ như bao nhiêu người con gái khác. Vậy mà cô vẫn cứ vọng tưởng, tự huyễn hoặc mình rằng anh ta thật lòng. Tim cô như bị sao cứa thành từng mảnh.
-Có lẽ vậy.- anh trả lời.
-Có lẽ vậy.- Khang An nói mỉa mai.- Anh lại thấy vẻ mặt chú nói khác nha. Hình như chú không muốn chia tay cô ta.
-Ba tháng trước, tôi chỉ nghĩ đến lúc hết ba tháng chúng tôi sẽ chia tay. Nhưng đến tận hôm nay tôi mới biết, tôi không hề mong chờ ngày đó chút nào, tôi chỉ muốn cô ấy ở bên tôi mãi mãi.- anh nói như nói cho chính mình hơn là nói với những người khác.
-Thôi đi chú em, chú định hưởng sái một mình cô em như hoa như ngọc đó à. Chia tay đi cho bọn anh còn được hưởng với chứ. Để cô em đó thật phí uổng nha…- người nói câu đó chưa kịp nói hết câu đã bị anh vùng cho một cú đấm, ánh mắt anh chuyển thành sắc lạnh, ánh lên một tia chết chóc.
-Tôi cấm anh nói về cô ấy như thế. Cô ấy là của riêng tôi, của Lê Khang Bình này, nên từ giờ trở đi, các anh nên tôn trọng và giữ phép tắc một chút.- anh gằn từng tiếng trong cổ họng rồi bực tức bỏ ra về.
Bây giờ anh mới nhớ tới hình như cô đã đi khá lâu rồi. Anh vội gọi điện cho cô, sợ cô xảy ra chuyện gì. Không nghe máy. Vừa tắt điện thoại thì có một tin nhắn đến.
Ngày mai là hết ba tháng trong thoả thuận của chúng ta rồi. Quãng thời gian ở bên anh tuy thật ngắn ngủi nhưng em thực sự đã rất vui. Có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta nên tạm biệt nhau rồi nhỉ? Xin lỗi vì em đã ra về trước mà không nói với anh. Chỉ tại em không muốn nói lời chia tay. Mong anh hạnh phúc.
Anh giận dữ nắm chặt cái điện thoại như thể muốn nghiền nát những câu chữ trong đó. Anh chạy ra khỏi cửa bar, nhìn xung quanh, chẳng thấy một bóng người nào giống cô. Anh quay sang hỏi mấy tên bảo kê của quán.
-Anh có thấy cô gái đi cùng tôi không?- vì khách của 7Time chỉ được là khách quen nên họ nhớ mặt từng người.
-Lê thiếu gia, hồi nãy cô ấy đã bắt taxi về trước rồi ạ.
-Cái gì? Sao không ai báo cho tôi hết vậy?- anh tức giận quát.
-Thật xin lỗi Lê thiếu gia, tại chúng tôi không biết.
-Thôi, không sao, xin lỗi.- anh dịu giọng lại rồi vội chạy ngay ra xe.
Anh gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà rút cục chỉ nhận được mấy chữ "từ chối trả lời" khiến anh như phát điên. Anh tăng tốc xe, không hiểu sao đường đến nhà cô hôm nay lại dài đến vậy. Tim anh như muốn vỡ tung ra. Anh muốn lao đến, tóm lấy vai cô mà lắc, mà hỏi vì sao lại đối xử với anh như vậy. Cuối cùng cũng tới trước nhà cô. Anh bấm điện thoại gọi cho cô lần nữa, vẫn không chịu nghe máy khiến anh phát cuồng lên rồi.Cô từ lúc về nhà đã không nói không rằng bỏ lên phòng, may mà ở nhà chỉ có ông quản gia và người làm, mấy đứa em gái đã bận việc của mình hết rồi nên cô không bị làm phiền. Cô chỉ chờ vào đến phòng mình là đổ cả người lên giường, khóc nức nở. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Cô biết mình đã yêu anh, yêu sâu đậm, yêu đến đau đớn. Điện thoại của anh gọi đến, cả chục cuộc, nhưng cô đã không nghe. Cô không muốn nghe sự thật phũ phàng đó, cô sợ phải nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà bật khóc. Trong suốt thời gian qua, cô thực đã ảo tưởng, ảo tưởng anh có thể vì mình mà vứt bỏ tất cả những cô bạn gái cũ, ảo tưởng anh thật sự yêu mình, nhưng xem ra tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Cô đã quên mất anh là Lê Khang Bình, xung quanh anh phụ nữ đẹp không thiếu, và những cô gái đẹp hơn cô lại càng không thiếu, cô đã quên mất chính anh nói hai người chỉ là giả, hết ba tháng, tất cả sẽ kết thúc. Kết cục là bây giờ, cô chỉ hận bản thân mình đã để anh bước vào trái tim mình quá dễ dàng, hận mình không làm cách nào để vứt bỏ anh ra khỏi trái tim, hận mình yêu anh điên cuồng, biết là không thể mà vẫn cứ lao vào. Điện thoại lại reo, lại là anh, cô biết. Lần này cô đành mở máy nghe điện.
-Có chuyện gì vậy?- cô hỏi, vô hồn.
-Anh muốn gặp em. Bây giờ, anh đang ở dưới nhà em, anh muốn gặp em.
-Có chuyện gì không đợi ngày mai nói được sao? Bây giờ em thực sự rất mệt.
-Không được, cho em ba phút, em mà không xuống đây là anh xông lên phòng em đấy.
-Anh dám?- cô giận dữ.
-Cứ thử xem.
Cô bực bội ném cái điện thoại xuống giường. Chạy ra phía cửa sổ, quả thực anh đang đứng ở dưới. Cô đành chạy xuống, nếu không anh dám xông lên phòng cô lắm. Lúc nhìn thấy anh đứng tựa vào xe, hai tay đút vào túi quần, phong thái toát lên vẻ lịch lãm khiến trái tim cô xao xuyến, cô đã phải cố hết sức để không bật khóc và lao vào vòng tay anh. Vẻ mặt bình tĩnh, lãnh đạm nhưng kì thực trái tim cô đang vỡ vụn. Cô bước đến bên anh, dùng ánh mắt bình thản nhất nhìn thẳng vào mắt anh.
-Có chuyện gì anh nói nhanh lên, em thực sự rất muốn đi nghỉ.
-Tại sao em bỏ đi?- anh hỏi, giọng nói kiềm chế hết sức.
-Chẳng phải em đã nhắn lại cho anh rồi sao?
-Anh nói chúng ta có ba tháng. Ngày mai mới hết ba tháng mà em đã dám phá hợp đồng sao?- anh thực sự muốn nói với cô rất nhiều điều nhưng không hiểu sao khi vừa gặp cô, bao nhiêu giận dữ và ghen tuông trong anh bùng lên, anh chỉ biết nói những lời đó.
-Ngày mai với hôm nay thì có khác gì nhau.
-Tất nhiên là có, đến 24 giờ ngày mai mới hết ba tháng. Nếu em muốn chia tay hôm nay, được thôi, nhưng phải sau 24 giờ. Đó là anh đã nhân nhượng rồi đó, còn em hẳn phải hiểu rõ trong kinh doanh đơn phương phá hợp đồng thì sẽ chịu tổn thất lớn thế nào.
-Vậy giờ anh muốn gì?- cô đã sắp không chịu nổi nữa, giọng nói bắt đầu run run.
-Còn 3 tiếng nữa mới hết 24 giờ ngày hôm nay, em phải ở bên anh đến hết hợp đồng.
-Được.- cô khó nhọc nói. Ở bên anh, dù chỉ 3 tiếng cũng được, cô chỉ cần ở bên anh.
Trên xe, hai người không nói với nhau lời nào, cô chỉ đưa mắt hướng ra phía cửa sổ, không muốn để anh thấy nỗi đau trong mắt mình. Anh đưa cô tới một cái hồ nhỏ, yên tĩnh, khá ít người qua lại.
-Anh thường đến đây để yên tĩnh một mình.- anh nói.
-Yên tĩnh? Anh mà cũng có lúc như vậy nữa?- cô chợt mỉm cười. Đôi môi đỏ mọng bướng bỉnh cong lên.
Anh không kiềm chế được, quay lại hôn cô. Ghì chặt lấy cô trong vòng tay. Cô không đẩy anh ra, cô muốn lần nữa tận hưởng đôi môi anh, lần cuối cùng. Một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt cô. Anh muốn chơi đùa thì cứ chơi đùa, sao lại lôi cả trái tim cô vào, sao lại khiến cô đau khổ thế này.
-Tại sao em muốn đi?- anh buông cô ra và hỏi.
-Em đã nói rồi mà.- cô khẽ đáp, lần này không còn chút dũng khí nào để nhìn vào mắt anh nữa.
-Em nói dối. Rõ ràng em đang nói dối.
-Em không nói dối. Em nói thật. Đằng nào cũng phải chia tay, chỉ là em là người nói ra điều đó trước thôi.
-Nếu đó là những lời thật lòng của em, tại sao em lại đau khổ, tại sao lúc nãy, khi anh hôn em, em lại khóc?
-Lê thiếu gia, anh đã quá nhạy cảm rồi đấy, không phải bất cứ người con gái nào khi chia tay với anh cũng cảm thấy đau khổ đâu.- phải, không đau khổ, chỉ tan nát cả con tim thôi.
-Nhìn vào mắt anh đi, hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói em không đau khổ khi chúng ta chia tay đi?- anh xoay người cô lại đối diện với mình.
Cô nhìn thẳng vào anh, bất lực, ánh mắt ấy như có ma lực chế ngự từng lời nói của cô. Cô muốn
nói rằng mình không đau khổ vì anh, nhưng trái tim cô mạnh hơn lý trí. Cô không thể chống lại anh. Những giọt nước mắt thi nhau rơi làm ướt đẫm đôi má.
-Đó không phải là điều anh muốn sao? Trên đời này, đâu chỉ có mình em. Còn nhiều cô gái khác cho anh nữa mà.
-Nhưng anh chỉ cần em. Chết tiệt, có Trời mới biết được tại sao, nhưng anh chỉ muốn em. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em trong sân vườn nhà anh, nhìn cái cách em cười, anh đã muốn em đến phát điên. Anh….anh yêu em.
-Thật sao? Anh có thể yêu em? Yêu em hay là thèm muốn thân xác em?- cô cười mà như tự giễu cợt chính mình.
-Em có biết mình đang nói gì không hả.- anh giận dữ hét lên.- Anh yêu em. Có Trời biết tại sao? Lúc đầu, anh thừa nhận là anh chỉ muốn có em trên giường. Nhưng, hôm nay khi em bỏ đi, anh thật sự đã sợ hãi và đau khổ. Anh đã nghĩ đến những ngày về sau không có em ở bên anh. Anh không dám tưởng tượng đến.
-Anh yêu em nhưng lại không dám thừa nhận trước mặt anh họ và những người bạn của anh sao?- cô nhếch môi cười cay đắng.
-Em…em đã nghe thấy chuyện anh nói với họ lúc ở đó.
-Phải. Em đã vô tình nghe thấy.
-Em yêu, nếu em nán lại thêm 30 giây nữa thì có lẽ em đã thấy anh đấm vỡ mặt tên con hoang chết tiệt đó. Đúng, trước đó, anh chỉ cần em ba tháng, nhưng càng ngày anh càng không muốn rời xa em. Hãy tin anh, em là người con gái duy nhất mở được cánh cửa trái tim anh. Dù có chết anh cũng không bao giờ để em rời xa anh. Anh yêu em, anh thật sự rất rất yêu em.
-Em…em yêu anh.
Anh vui sướng ôm cô trong tay và hối hả hôn lên bờ môi cô. Đem tất cả tình yêu của mình dâng cho cô.Quan hệ của hai người thật sự là đã khiến cho bao nhiêu người thất vọng não nề nha. Lúc hai người mới quen nhau, hết thảy đều hy vọng sau ba tháng sẽ đường ai nấy đi như những cuộc tình trước của anh, để nhân tiện nhảy vào. Nhưng ai ngờ được, tình cảm hai người ngày càng thắm thiết. Anh quan tâm cô mọi lúc mọi nơi, trước mặt những tên con trai khác thì tỏ rõ quyền sở hữu của mình. Đám nữ sinh thì tự động biết đường rút lui khi thấy đối thủ quá mạnh và anh thì lại chỉ quan tâm đến cô.
Lại nhắc tới Yến Yến, cô ta quả thực là phát điên lên. Xem ra mong muốn giành lại anh của cô ta coi như thất bại. Nhưng cô ta thực không can tâm nha.
Cô đang ngồi trong lớp, chuẩn bị nốt bài luận để nộp. Anh ngồi bên cạnh, say sưa ngắm nhìn cô không chán.
-Anh không còn việc gì làm hay sao mà cứ nhìn em chằm chằm vậy?- cô quay sang hỏi anh.
-Không.- anh mỉm cười, vẫn trơ trẽn nhìn cô.
-Đáng ghét.- cô đập cho anh một phát.
Anh kéo tay khiến cô ngã lên lòng mình. Đang định hôn cô thì bị đẩy ra một cách phũ phàng....