-Em không phải là đồ chơi, em là bạn gái của Lê Khang Bình.
-Nói xem, anh đã nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi hả?- cô ngẩng đầu lên nhìn anh đầy nghi hoặc.
-Chỉ một thôi. Đó là cô gái đang đứng trước mặt anh.- anh bật cười.
-Ai mà tin được lời anh chứ?- cô bĩu môi.- Không khéo còn nói với người ta những lời mùi mẫn cảm động hơn ý chứ.
-Em yêu, em càng nghĩ càng đen tối đó nha. Anh thừa nhận mình phong lưu, nhưng chơi bời cũng phải có nguyên tắc, anh tuyệt đối sẽ không đem trái tim mình đi đặt bừa bãi. Anh có thể có rất nhiều người con gái trong đời, nhưng anh tuyệt đối sẽ chỉ để cho một người con gái duy nhất bước vào trái tim mình.
-Em tin anh.- cô nói, cảm động đến muốn khóc.- Đồ đáng ghét, sao lúc nào cũng làm em khóc.
-Từ giờ sẽ không thế nữa, em sẽ chỉ cười khi ở bên anh mà thôi…. Em biết không, có một lần hồi nhỏ, bà của anh đã nói với anh rằng những người đàn ông trong gia đình anh họ là những người tuyệt vời bởi họ chỉ yêu duy nhất một lần trong đời. Hồi đó, anh thật cũng chẳng hiểu những lời bà nói. Nhưng bây giờ, thì anh đã hiểu vì sao bà anh lại nói thế.
-Bà chỉ muốn cho anh biết điều đó mà thôi.- cô chợt nói.
-Gì cơ?- anh hỏi lại.
-Phải, bà anh nói cho anh điều đó không phải để anh làm theo hay bắt buộc anh chỉ có thể yêu thương một người duy nhất. Bà chỉ đơn giản là nói với anh, và em nghĩ có lẽ bà yêu ông của anh rất nhiều, nói với anh điều đó có thể cũng là cách để bà nhớ đến ông và yêu thương ông nhiều hơn.
-Phải, bà anh yêu ông rất nhiều.- anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui và chút gì đó tưởng nhớ về quá khứ.
-A, đói quá đi mất, sáng nay chưa ăn gì cả.- cô đột nhiên thốt lên khiến anh bật cười.
-Xin lỗi, anh quên mất, gọi em ra ngoài sớm như vậy thì sao kịp ăn sáng chứ. Được rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi. Em muốn ăn gì?
-Gì cũng được.- cô mỉm cười đáp.
Yến Yến giận đến phát điên khi thấy anh và cô, hai người thật tình cảm, cười cười nói nói thật dịu dàng. Những cử quan tâm anh dành cho cô khiến cô ta ghen tức. Ghen tức cũng phải thôi, những cô bạn gái trước đây chưa bao giờ lấy được sự quan tâm đó của Khang Bình.
Bọn sinh viên trong trường thì cứ gọi là ngưỡng mộ thôi rồi. Hội con trai thì buồn bã khi thấy Ái Linh là hoa đã có chủ, vậy là mất đi một đối tượng theo đuổi. Hội con gái thì chỉ biết thở dài ngao ngán, thầm thương trộm nhớ, ai dám so sánh mị lực với chị Ái Linh chứ, đến bọn con gái nhìn còn thấy mê nữa là.
-Xem ra anh cũng thiệt hại không ít nha!- anh nói với cô trên xe đang đỗ trước cổng nhà cô.
-Thiệt hại?- cô quay sang nhìn anh.
-Phải đó. Từ ngày quen em nha, chẳng còn cô gái nào dám thích anh nữa. Không phải thiệt hại không ít sao?- anh làm bộ thở dài.
-À, hiểu rồi, thì ra anh đang trách em rằng vì em mà anh mất đi sự hâm mộ chứ gì. Anh yên tâm đi, bọn họ chỉ không biểu hiện ra thành lời và hành động thôi, chứ còn fan hâm mộ của anh chẳng giảm đi chút nào đâu. Còn nếu anh không muốn mất đi cơ số fan hâm mộ thì thôi vậy, để em đi.- cô nói rồi đẩy cửa xe. Anh vội kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.
-Đừng đi. Anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà.- anh nhẹ buông cô ra rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.
Lúc đầu, anh chỉ định hôn nhẹ lên môi cô. Nhưng chết tiệt, từ lúc quen cô, mọi chuyện đâu còn theo ý anh nữa. Hương vị của cô, mùi hương của cô quấn lấy anh. Khiến anh không thể rời khỏi cô. Anh bá đạo chiếm lấy môi cô. Thưởng thức đôi môi ngọt ngào. Hương vị khiến người ta say đắm, cứ muốn chìm vào đó mãi mãi.
-Đáng ghét.- cô đấm vào ngực anh. Khuôn mặt đỏ rần rần như trái cà chua.- Thôi nha, em vào nhà đây.
-Chỉ thế thôi hả, em cứ thế mà vào nhà ý hả, ít nhất phải chào tạm biệt anh chứ.- anh đem khuôn mặt đáng yêu nhất ra, làm nũng.
-Đáng ghét nha! Anh còn muốn tạm biệt thế nào nữa.
-Hôn anh cái đi.- anh chu môi ra.
-Thôi đi.- cô đẩy mặt anh ra.- Đồ tham lam nhà anh. Muốn ăn sạch sẽ người ta thì mới vừa lòng hả.
-Cũng được á. Ăn luôn ở đây cũng được nha.- anh nhìn quanh rồi nói.
-Đừng có mơ, đồ háo sắc. Đây. Được chưa?- cô hôn lên môi anh một cái thật nhanh.- Thôi, em vào trong đây.
Anh đợi cô vào trong rồi mới đi. Hương vị của cô vẫn còn đọng lại trên môi khiến anh ngây ngất. Mùi hương của cô vẫn phảng phất trong xe. Anh thật sự chẳng muốn rời đi chút nào. Khi thấy cô ra khỏi xe, anh chỉ muốn lôi cô trói lại để giữ cô thuộc về anh mãi mãi.
Những bước chân của cô như đang trên mây. Nụ hôn nóng bỏng vẫn còn ghi lại dấu ấn trên môi cô. Vòng tay ấm áp của anh gắt gao ôm lấy khiến cô nghẹt thở trong hạnh phúc và sung sướng. Tất cả thật ngọt ngào. Vừa bước chân vào nhà, tiếng nấc nhẹ đã kéo cô ra khỏi sự ngọt ngào đó.
-Tiểu thư đã về.- tiếng ông quản gia vang lên. Cô quay lại nhìn ông như muốn hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ông chỉ lắc đầu ra điều không biết.
Cô vội bước vào, thì ra là Ái Tuyết, mắt cô đỏ hoe. Ái Linh ngồi xuống bên cạnh em gái, đưa cho cô hộp giấy ăn.
-Ái Tuyết, em à, có chuyện gì vậy?- cô nhẹ nhàng hỏi.
-Chị, tại sao?- Ái Tuyết chỉ nói đến đó rồi vùi đầu vào ngực cô khóc lóc.
-Em gái, có chuyện gì, có thể kể cho chị được không?- cô nhẹ nhàng vuốt tóc em gái.
-Em thực sự yêu anh ấy mà. Yêu hơn chính bản thân em nữa. Vậy mà anh ta chỉ coi em như gái gọi. Tại sao lại thế hả chị? Tại sao anh ấy không thể yêu em? Chẳng lẽ em không đáng để người ta yêu thương đến vậy sao?
-Em đang nói đến Vĩnh Khang phải không?- Ái Tuyết lại khóc to hơn, con bé vốn là đứa yêu đời, chẳng có chuyện gì có thể khiến nó buồn, vậy mà bây giờ lại đang ôm cô mà khóc lóc, cô đau lòng muốn chết được khi thấy em gái mình như vậy. Cô biết Ái Tuyết yêu Vĩnh Khang, yêu rất nhiều, nhưng cô cũng biết vết thương trong lòng Vĩnh Khang nữa. Ái Tuyết đã làm mọi thứ, cố gắng hết sức để xoá bỏ vết thương đó. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu ta chỉ khiến em gái cô đau lòng. Một người là em gái yêu quí của cô, một bên là bạn cô, thật khiến cô khó xử. Nhưng cậu ta dám coi em gái cô là gái gọi thì thực sự quá sức chịu đựng của cô rồi.
-Tại sao anh ấy không thể yêu em?- Ái Tuyết bây giờ đã ngừng khóc, giọng nói của cô lạnh lẽo và vô hồn.
-Vết thương trong lòng cậu ấy rất khó để chữa khỏi. Em biết điều đó mà, phải không? Và điều đó cũng có nghĩa là em phải kiên trì, phải giành lấy hạnh phúc của mình. Em gái, em có cả gia đình đứng sau em – những người sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình vì em – luôn luôn ủng hộ em. Mặc dù bây giờ điều duy nhất chị muốn làm là đập cho cậu ấy thành cục bột nhão, nhưng chị sẽ không bảo em phải làm gì, hay ép buộc cậu ấy. Em hãy nghe theo con tim mình mách bảo, cứ theo đuổi cậu ấy, cứ kiên trì cho đến bao giờ em quá mệt mỏi, không thể kiên trì được nữa thì hãy bỏ cuộc. Đến lúc đó, sẽ luôn luôn có các chị ở đây để em dựa vào, để em khóc.- cô nhẹ nhàng nói.
-Em biết là chỉ có bố với các chị thương em nhất mà.- Ái Tuyết lại sà vào lòng cô, oà khóc.
-Thôi được rồi, nín đi nào, ngoan nha. Tất cả mọi người đều ủng hộ em.Cô đến phòng của hội nam sinh, phòng V.I.P – nơi này là ‘trụ sở’ chính của bảy đại thiếu gia của chúng ta nhà, một căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Khang Bình không có ở đây.
-A, chào công chúa.- Gia Huy choàng tay qua vai cô, kèm theo một nụ cười toe toét.- Có chuyện gì mà công chúa lại đại giá quang lâm đến đây vậy?- cô bật cười trước vẻ khôi hài của cậu bạn.
-Được rồi, đừng có đùa nữa. Cứ gặp cậu là mình sởn hết da gà nà.- cô cười nói rồi nhìn quanh.
-Haizzz…biết mà, đến tìm đại ca chứ gì, cậu ấy còn chưa tới đâu.- Gia Huy thở dài làm ra vẻ não nề.
-Không phải nha.- cô mỉm cười nói.- Vĩnh Khang đâu rồi?
-Oa, không phải chứ công chúa, nàng không đến đây tìm Khang Bình mà lại tới tìm Vĩnh Khang sao?- Chí Thiên đang chơi game ngoảnh lại chêm vào.
-Ôi trời!- Gia Huy đang đinh nuốt ngụm nước thì bị thằng bạn thân làm cho sặc.- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, Chí Thiên mở miệng nói chuyện với con gái.
-Im đi thằng quỷ!- Chí Thiên cầm cái gối ném vào Gia Huy, may mà cô né kịp không tiêu luôn rồi. Rồ quay sang cô, vẫn giữ vẻ thờ ơ.- Cậu ta đang ở phòng bên đó, cậu sang đó tìm đi.- cô đã quá quen với cái cách đối xử của mấy tên này rồi nên chẳng thành vấn đề.
Cô đi sang gian phòng bên cạnh, Vĩnh Khang đang chăm chú với cái laptop, khuôn mặt lãnh đạm.
-Cậu đến đây vì chuyện của Ái Tuyết?- anh hỏi, vẫn không nhìn lên cô.
-Mình không muốn can thiệp vào, nhưng hôm qua cậu thật sự đã quá đáng rồi đấy. Cậu có thể không yêu con bé nhưng mình xin cậu, đừng khiến con bé tổn thương đến mức ấy.
-Mình xin lỗi.- anh ngừng tay với cái laptop, quay sang nhìn cô hồi lâu rồi đứng dậy đối diện với cô.- Mình không muốn khiến cô ấy tổn thương, nhưng mình không còn cách nào khác.
-Cậu có thể dùng cách khác mà, không nhất thiết phải coi con bé không bằng gái gọi chứ. Cậu có biết cậu đã là tổn thương con bé đến mức nào không hả. Nói thật, hôm qua, mình chỉ muốn đập cho cậu nhão thành bột, nếu mình mà là đàn ông thì có lẽ giờ này cậu đã không đứng đây được rồi.
-May mắn là cậu không phải đàn ông.- anh nhếch môi tạo thành một nụ cười lãnh đạm, nhưng đẹp đến mê hồn.
-Phải. Vĩnh Khang, cậu là bạn mình, và mình nợ cậu cả mạng sống.- anh đã từng cứu cô năm hai người học lớp 7, cô bị chuột rút ở bể bơi, may mà anh
nhảy xuống cứu kịp.- Nhưng con bé là em gái mình. Và mình không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó.
-Mình không biết nữa, có lúc mình thật sự không nhận ra mình nữa. Có lúc mình tự hỏi cái gì đã khiến mình trở nên như thế này.
-Cậu vẫn còn yêu Hồng Ngọc?- bạn gái cũ, người đã phản bội anh, người đã khiến anh quay lưng lại với tình yêu để đóng chặt cánh cửa trái tim mình.
-Mình không biết. Mình hận cô ấy vô cùng, nhưng mình vẫn ghen tức khi nhìn thấy những bức ảnh của cô ấy trên báo và người đàn ông bên cạnh cô ấy không phải mình. Bọn mình yêu nhau 5 năm, bao gắn bó, bao kỉ niệm, vậy mà cô ta bỏ rơi mình vì anh họ mình, người anh mà mình coi như anh ruột.- hai bàn tay anh nắm chặt, ánh mắt ánh lên tia căm hờn, phẫn nộ, giận dữ, đau khổ. Nhìn anh giống như người đang rơi vào vực thẳm mà không có chỗ nào để víu vào.
-Vĩnh Khang, đừng tự làm khổ bản thân mình vì một cô gái không xứng đáng với tình yêu của cậu. Hãy thử mở trái tim mình ra một lần nữa xem, cậu sẽ không phải hối hận đâu.- cô nói rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
-Lại có chuyện gì với Ái Tuyết hả?- Gia Huy lại sán tới, choàng tay qua vai cô, hỏi han.
-Ừ, cũng có vài chuyện, nhưng cứ để hai người họ tự giải quyết chuyện của họ đi.- cô thở dài.
-Được rồi, công chúa. Công chúa mà thở dài thì sẽ xấu lắm nha.- Gia Huy cười cợt nói.
-Này, cậu đang làm gì vậy hả?- giọng nói phát ra từ cửa ra vào khiến cả hai quay lại.
Khang Bình trước tiên là lôi cô từ tay Gia Huy trở lại vòng ôm ấm áp của mình. Nhìn thằng bạn đang định chuồn với ánh mắt hình viên đạn.
-Được rồi, khiếp quá đi.- Gia Huy giơ hai tay lên rồi lùi lại, vẻ mặt tinh quái.- Ê này Khang Bình, mình mà đến 7Times tung tin này ra thì chắc danh tiếng của cậu cũng bị huỷ hoại không ít nhỉ? Lê đại thiếu gia biết ghen nha! Cánh phóng viên chắc vui lắm đây.
-Thằng quỷ, cậu có im ngay không, lát nữa mình tính sổ với cậu.- anh nói rồi kéo cô đi.
-Có chuyện gì mà em tới đây vậy?- anh hỏi cô.
-Chuyện của em gái em và Vĩnh Khang thôi.
-Cậu ấy lại làm gì sao?
-Vâng. Hôm qua, chưa bao giờ em thấy con bé đau khổ đến thế.
-Em có muốn anh nói chuyện với cậu ấy?...