Sống cho bản thân quá dễ, nhưng tôi thương mẹ nuôi, không muốn mẹ phải lo lắng về mình, muốn có điều kiện để chăm sóc mẹ tốt hơn, muốn lập gia đình, muốn thành công trong công việc để mẹ được vui.Năm nay tôi 28 tuổi, có lẽ đã trải qua quá nhiều đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống. Nhiều lúc muốn trốn chạy tất cả hoặc tìm đến cõi vĩnh hằng để lòng được thanh thản hơn nhưng tôi lại không làm được. Có những lúc tôi đã oán hận ông trời đã sinh ra tôi sao bắt tôi phải chịu nhiều đau khổ đến vậy?Số phận tôi thật trớ trêu, người ta kể rằng mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, bị người dân tộc đem lòng yêu không được nên bị chài. Khi tôi sinh ra đã không biết cha mình là ai, mẹ bị điên nên đưa tôi đi lang thang khắp nơi, ai cho gì ăn nấy. Thấy tôi bụ bẫm kháu khỉnh, dân làng đã bế giấu đi không sợ mẹ làm hại tôi. Sau nhiều lần nhớ và đòi con không được mẹ lại bỏ đi lang thang nơi khác.Bà nuôi tôi vì gia đình đông con nên không thể cưu mang, đã đưa tôi đến gia đình vợ chồng trẻ nhưng không sinh được con là bố mẹ nuôi tôi hiện tại. Tôi được bố mẹ nuôi yêu thương cưng chiều hết mực nhưng thời gian đó chẳng được bao lâu. Khi tôi lên 10 tuổi, bố nuôi đã lừa dối mẹ con tôi và tìm hạnh phúc mới.Bằng tuổi bạn bè, chúng được đầy đủ về kinh tế lẫn học hành cùng gia đình đầm ấm, còn tôi thiếu thốn mọi mặt. Không có người đàn ông trong gia đình, mẹ gánh vác trọng trách người làm cha, nuôi dạy tôi khôn lớn. Hai mẹ con tôi làm lụng vất vả, cấy hái, chăn trâu cắt cỏ bắt cua. Nhờ chịu khó làm, 2 mẹ con cũng không thiếu thốn.Tôi biết phải làm gì đây?Học xong lớp 12, tôi không thi vào đại học vì mùa thi đúng vào vụ cấy. Tôi buồn, nói với mẹ rằng con không muốn làm ruộng khổ lắm, Dì ruột xin cho tôi làm công nhân. Chúng bạn được lên giảng đường con tôi thì khác. Khi người ta vào giấc ngủ, tôi bắt đầu công việc quét rác với mức lương tháng bọt bèo, không có tương lai.Tôi thèm được đi học. Nhủ lòng mình phải đi học mới có được tương lai, cứ thế tôi nộp hồ sơ vào trường trung cấp, sáng đi học, tối về tiếp tục quét rác được gần một năm. Thấy quá mệt, tôi đã nghỉ việc chính của mình, xin làm thêm đủ mọi thứ, rửa bát, chạy bàn, phát tờ rơi, thậm chí làm ôsin để có tiền ăn học. Cuối cùng tôi cũng ra trường và đi làm nhưng vì lực học có hạn nên không tự tin làm đúng chuyên ngành đã học. Tôi chuyển sang làm lĩnh vực chăm sóc khách hàng mạng di động. Tôi lại cố gắng học liên thông lên cao đẳng.Sau 2 mối tình thất bại lỗi không phải vì tôi, thật sự tôi cũng muốn mẹ được vui và không phải lo lắng về mình. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng hay mình cứ gật đầu lấy ai đó, nhưng rồi lại sợ vì đã 2 lần thất bại, không còn tin vào tình yêu, không dám nghĩ sẽ có ai đó yêu thật lòng. Tôi mong lắm có được người đàn ông che chở, yêu thương, chăm sóc, là bờ vai cho tôi dựa những lúc yếu đuối nhất, giúp tôi tìm được mẹ ruột, gia đình ruột thịt của mình.Có lẽ đó chỉ là giấc mơ, chẳng bao giờ thành hiện thực. Đã có những lúc tôi định tìm đến cái chết hoặc lên chùa nhưng không làm được. Sống cho bản thân quá dễ, nhưng tôi thương mẹ nuôi, không muốn mẹ phải lo lắng về mình, muốn có điều kiện để chăm sóc mẹ tốt hơn, muốn lập gia đình, muốn thành công trong công việc để mẹ được vui.28 tuổi tôi vẫn chưa lập gia đình, công việc vẫn còn vất vả. Giờ tôi biết phải làm gì? Trong tôi quá nhiều bế tắc, mong bạn đọc cho tôi những lời khuyên để có thêm sức mạnh bước tiếp trên đường đời. Xin chân thành cảm ơn.