đền cho mà…
– Nhớ đấy!
– À…mà má ông có nhà ko!
– Có.đang chờ bà trong đó
mặt em biến sắc hẳn…
– Ông…có chắc là ko la tui kko…sao tui thấy sợ quá…hay là
– Thôi! ko bàn lùi…đến đây rồi thì vào đi…đi…có tui rồi ko phải sợ gì hết…đi
– Từ từ…
…có lẽ mẹ đã đi làm…xe mẹ ko còn trước sân nữa…thôi vậy cũng được…cứ để thư thả sáng nay đã rồi trưa mẹ về nói sau…phía sau lưng…em dắt xe mà cứ đi loạng choạng…chắc đang lo nơm nớp trong đó…mở cửara.tôi phải đẩy thì em mới chịu vào…nép sau lưng tôi em nhìn vào nhà..
– Mạnh dan lên…có gì đâu mà sợ…vào đi
– Uhm…má đâu…
– Thì trong đó…vào đi…
– Có…ai nữa ko
– Có ba nữa…cũng đang chờ bà
– Trời…- Em nắm chặt lấy vạc áo tôi kéo lại – Tui…sợ quá…
– Hihi sợ gì…vào đây…
…
nhìn quanh nhà…ko thấy ai…em rụt rè ngồi xuống ghế…ánh mắt nhìn tôi bám víu…
– Ba má ơi! con dẫn vợ con về rồi nè…ba má ơi!
nhìn em…em đừng dậy…há hốc nhìn tôi…mắt em trợn tròn như người lên cơn…miệng lắp bắp
– Ông…điên…điên…hả…
– Hehe! sao! có vấn đề gì à!
– Vợ…gì…tui về đây…em hoảng hốt định chạy ra cửa…sặc..nhát thế là cùng…tôi vội chạy theo giật em lại
– Làm gì thế! tới đây rồi mà về à…
– Ông…nói thế thì làm sao tui dám ở lại nửa…thôi tui về đây
– Nhưng mà có ai ở trong nhà đâu mà sợ!
– Cái…gì? sao…sao ông nói là có…ba má
– Giỡn bà chút thôi! hehe
– Đồ quỷ…
hôm đó…đã gần 9 h…trong lòng tôi…em vẫn con đang yên giấc…pó tay! người gì mà dễ ngủ đến vậy,mới vừa tỏ ra sợ sệt lo lắng…h nằm ngủ cong queo như con mèo…lần đầu tiên tôi được ngắm em lúc em ngủ…và tôi ngồi đó…như thần gác đền..bảo vệ một kho báu…má bất kì ai cũng thèm khát…
từng cm trên cơ thể em hoàn hảo đến độ chỉ thay đổi 1 chi tiết thôi cũng có thể phá vỡ sự toàn mĩ của bức tranh…dù tôi ngồi đó…và rõ ràng là em đang nằm trong lòng tôi…nhưng những ánh mắt của những người xung quanh công viên cũng ko thể kìm chế mà ko nhìn em…ko cần eke hay thước đo độ canh góc, tôi cũng biết họ đang nhìn gì
đó là cặp đùi trắng muốt sau lớp váy hờ hững, tôi phải lấy một quyển vở đặt lên trên váy cho nó khỏi bay phấp phới trong gió…bực em thật!lúc trước là người dưng..thấy em mặc váy với áo ôm thì vừa thèm vừa thích..nhưng mà h em đã là người của tôi…mỗi lần thấy ánh mắt của kẻ khác nhìn em muốn cháy áo thì tôi lại thấy khó chịu và bực.
dù ko muốn can thiệp vào sợ thích hay thói quen của em nhưng có lẽ sau đợt này tôi phải bắt em mặc kín đáo hơn. ko làm theo thì…biết tay.
mặt trời lên cao…từng tia nắng xuyên qua tán lá…làm em tỉnh dậy…tôi nở nụ cười chào mừng em trở về từ thế giới mộng mơ.
– Sao…ngủ đã chưa!
– Hớ..hớ..- Em duỗi mình ngáp dài rồi lại rúc vào vòng tay tôi…
– Gì mà như mèo lười vậy trời!
– Ưhm…tự nhiên muốn lười…nè..
vuốt từng lọn tóc mềm mại…tôi để em nằm thêm chút nữa dù hai đùi tôi đã tê rần…và lưng đã mỏi vì phải ngồi lâu..
– Thôi…dậy đi…sáng h chưa ăn gì phải ko…
níu lấy vai tôi…em nhỏm người dậy…
– Ủa! vở của ai dầy
– Của tui chứ ai!
– Sao để đó
– Còn hỏi nữa! che cho gió nó khỏi thổi! váy vì mà…ngắn củn cỡn..tui mà ko che chắc mấy thằng kia nó ăn tươi nuốt sống bà quá…
em nhìn tôi bằng ánh mắt khá là…khêu khích
– Hihi…có ông mà tui sợ gì! nó mà làm gì tui…ông có bảo vệ tui ko
– Ơ…thì…đương nhiên…
– Thiệt ko – Em nhìn vào mắt tôi
-.thì…cùng lắm liều mạng…chứ gì…
– Nhớ đấy nhé…
– Bà làm tui nhát lắm ko bằng…
– Ai biết! nhưng mà…khi nào ông phải chứng minh cho tui đấy! nhìn mặt ông…nghi lắm…
– Mệt quá! mà cũng do bà! đi đâu cũng mặc đồ…khêu khích vậy…ai chịu nổi…
– Ơ…tự nhiên đổ thừa…sao bữa…ông nói là thích tui mặc vầy mà…ông kêu đẹp mà
– Tuui nói hồi nào…sao ko nhớ ta…
– Hay quá.mình nói mà ko nhớ…- Em quay đi giận dỗi
– Thôi mà…lại đây…thì t có nói là ko đẹp đâu…nhưng mà mặc vầy ai cũng…tia l hết…h l là của t rồi…t ko thích ai nhìn lvới ý nghĩ xấu…hiểu ko…
kéo em vào lòng…em nhìn tôi
– Uhm! thì l tưởng t thích…ko thôi bữa sau mặc khác chứ gì đâu…
…bát phở mẹ mua…sang ra tôi và em mỗi người 1 chén…ăn uống vậy là ổn…
– Mấy h má về t.?
– Trưa lận mà hỏi chi
– Thì…hỏi thử xem, mà ngày nào cũng đi làm hết hả
– Uhm, trừ chủ nhật mà lo quá, mình cứ học phần mình đi, có má cũng đâu sao đâu.
– Uhm…thì hỏi thử…vậy h…học gì trước…
– L đem sách vở gì
– Thì toán với anh nè…còn văn tui ở nhà tụng cũng được
– Uhm…h bà thích học anh hay học toán trước.
– Ko biết nữa…tùy ông…mà thôi toán đi…ko hiểu gì hết..
– Ko hiều từ chỗ nào. từ đầu luôn hay là mấy phần sau này
– Từ đầu thì có chỗ hiểu chỗ ko…còn h thì mù luôn..sao tui càng học càng thấy..ngu
– Nữa…cứ tự ti. mình nghĩ mình làm được thì sẽ làm được thôi…ok? vậy h lật từ đầu sách ra nhen…
…bước đầu là vậy…tôi hiểu tại sao em lại mất gốc như thế..một kiểu học đặc trưng của những học sinh ở trường tư thục này. nhìn lớp tôi thì biết…h toán…nửa lớp làm việc riêng, số còn lại thì cứ thi nhau chép…chỉ một số ít là ngồi ngẫm nghĩ xem mình chép gì…quái lạ là : mỗi lần ngồi im ngẫm nghĩ thì
bà cô lại bảo là tại sao ko chép bài?!!! phải hiểu mới chép chứ, ko hiểu thì chép làm mẹ gì. chép chép rồi về quăng một cục đó, dở ra có hiểu gì đâu. phần lớn câu cửa miệng của thấy cô trường tôi là : sao! hiểu chưa! ghi vô rồi về nhớ đọc lại cho kĩ nha! bữa sau tôi lên kiểm tra đấy!…và kết thúc buổi học, cả làng đều vui, ko ai giận ai cũng ko ai thắc mắc gì
còn thằng nào muốn thắc mắc thì đến nhà đóng tiền học rồi muốn thắc mắc gì cũng được vì ” thời gian trên lớp quá ít ko cho phép thầy /cô đi sâu vào bài giảng, em nào chưa hiểu thì cuối h gặp thầy /cô hỏi lại nhé. ”
l cũng ko nằm ngoài số đó…và h đây hậu quả của cách học ấy là mớ kiến thức ngổn ngang trong đầu ko theo một trật tự nào. thôi thì…cứ chỉ em…từ từ…ra sao thì ra…
– i nói nè t…sao tui thấy mấy đứa nó đi học đâu tùm lùm…mà nghe nói ngày nào cũng giải đề…mấy ông thầy ở trung tâm ra đó…mình học sách gk ăn thua gì ko?
– Kệ bu nó! cứ nắm trong sách chắc ăn trước đã. cứ lang man ra nặng đầu thêm chứ được gì…h học chắc trong đây với sách bài tập rồi giải đề ông thầy trên trường minh ra nửa là được. ổng cũng hay ôn trúng đề lắm…h ko còn nhiều thời gian để chạy theo người ta đâu
– Uhm…nhưng mà bài tập nhiều vầy…làm hết được ko?
– Ko hết thì thôi bỏ…còn thời gian thì cứ làm. 3 tuần nữa mà…cứ chạy hết công suất ra sao ra…- Tuy nói vậy nhưng tôi thật sự lo lắng cho em…còn 2 môn nữa…mà thời gian ko còn nhiều…thôi thì…ra sao thì ra…
…sau buổi đầu tiên làm gia sư cho búp bê…tôi rút ra kết luận tại sao em lại học toán dở : vì em lười. em làm tôi phát bực vì mỗi lần ggiải thích cho em hiểu xong thì em lại ngả người ra nằm ngẫm nghĩ…rồi lại gà gật…hay làm xong bài toán nào dài dài là em lại…tự thưởng cho mình một giấc ngủ…nhiều lần tôi phải phát vào mông em mấy cái vì em…cứ ngả nghiêng như ko có xương sống…có người kèm cặp mà em đã hư...