…
– ứm…đừng…coi chừng…người ta thấy
– Ai thấy đâu mà lo, khóa cửa ngoài rồi
tôi ngậm lấy lưỡi em…nước miếng túa ra…vưa đưa tay định gỡ nút áo thì…
– Anh hai ơi! mở cửa dùm em!
tôi hốt hoảng bật dậy nhìn ra…thì ra con em đi học thêm về…khỉ gió. về đúng lúc cao trào
em cũng ngồi dậy…chỉnh trang lại đầu tóc…áo quần.
- Sao anh khóa cửa làm gì thế!
– Khóa chứ để trộm nó vào à
vừa vào sân..con bé thấy xe của l liền hỏi
– Ủa…ai trong nhà vậy
– Bạn anh! chút mày vào nhớ chào hỏi đấy!
– Chu! con gái phải ko, ghê nhen! má đi dẫn bạn gái về – Con nhỏ cười ranh mãnh
– Đó đó! nghĩ bậy đi! cô liêu hồn, tới học chứ làm gì!
tôi và nó vừa vào…búp bê đang hí hoáy ghi ghi chép chép gì đó, thấy chúng tôi liền ngồi dậy
– Chào em! mới đi học về hả
– Chào chị! em mới đi chơi về
– Nghỉ hè rồi hả em
– Dạ! anh chị đang ôn thi phải ko
– Uhm! sang năm em thi phải ko
– Dạ! mà..chị thi trương nào
– À…đại học kinh tế..mà chị cũng đang phân vân mới nộp đơn thôi chứ cũng chưa quyết định
– Được đó…em cũng thích đi kinh tế lắm! thôi em…lên thay đồ…chị ngồi chơi nhen…
– Chơi gì mà chơi, đang học ko thấy à – Tôi trừng con em một phát
– À…vậy…thôi…em lên đây…
rồi. vậy là ngôi nhà h còn còn của riêng 2 người! nhin đồng hồ..cũng đã hơn 10 h..
ngồi loay hoay thêm một chút nữa em nói
– Thôi! vậy…chắc l về nhen cũng trưa rồi…
– Uhm…có gì…chiều nay l về coi lại mấy bài này nghen…dễ nhưng mà ko đọc cũng dễ quên lắm…nhớ nghen
– Uh m…vậy thôi…vậy…sáng mai có học nữa ko
– Có. ngày nào cũng phải học…hôm nay ngày đâu học một buổi…hôm nào quen rồi thì…ở lại học đến chiều ok? ăn cơm nhà t luôn khỏi mắc công về…
– Hihi! thôi! cho em xin! nhìn má t l còn ko dám nữa huống chi ngồi ở lại ăn cơm! – Sặc! em còn ám ảnh quá! đươc rồi…phải để l gặp má mình cho quen thôi. cứ né mãi thế này ko phải là giải pháp tốt
…
đã 2 đêm liên tiếp…tôi gặp nó…lần nay ko phải ngoài cửa nữa mà trong lớp học văn…hôm nay tôi đi học một mình vì ở lớp văn thì chỉ toàn là đọc chép. nên tôi bảo l ở nhà để tôi đi rồi chép về photo ra học…
nó ngồi cách bàn tôi một bàn…bàn ghế thì rộng…nhiều lúc định chuyển chỗ lên nói chuyện với nó…nhưng nhớ lại ánh mắt đêm qua đầy sát khí của nó…tôi cũng thấy ngán ngán. nhớ lại đêm cuối cùng tôi và nó đi nhậu…
đó là đêm sau cái ngày tôi và l nối lại..tôi rủ nó đi nhậu để ăn mừng…
trong bàn nhậu…quá phấn khích và vui sướng vì có được em…tôi tỏ ra rất hả hê và khoe khoang…thêm chút men vào nữa…tôi ko kìm chế được mình…ko để tâm đến cảm giác của nó…nhớ ngày đâu tiên tiếp cận búp bê…tôi và nó đã thống nhất
là sẽ giúp nó có được em…thế mà h đây tôi lại đang vui sướng vì búp bê là của tôi…còn nó thì vẫn tay trắng…từ đầu buổi nhậu đến cuối…mặt nó cứ hầm hầm…và men bia làm cơn giận nó sục sôi…đỉnh điểm là việc nó chửi thẳng em trước mặt tôi
bằng những từ ngữ nặng nề và phỉ báng nhân phẩm em hết sức tàn tệ…nhiều lần tôi cảnh cáo nó là đừng dùng từ ” phò ” hay gì đó để nhắc đến em nữa…nhưng càng cấm nó càng nói…quá tức giận.tôi cầm chai bia đập xuống nền
– Đm. mày câm! nói một câu nữa là có chuyện với tao đây!
– C.C. tao thích thì nói!
– D m m, mày thấy nó làm vậy chưa mà nói! hay mày đi hóng hớt đâu rồi về ói ra!
– CC,có mình mày là ngu nên mới theo gái vũ trường! mình mày đéo biết chứ ai là ko biêt! dm, con phò!
nó vừa dứt lời, tôi tát ngay vào mặt nó một cái làm nó bật ngửa…bật dậy nó cầm cái ghế phan tôi nhưng tôi né kịp…bàn lẫu đỗ nhào,ly cốc văng tung tóe…bọn xung quanh vội nhảy vào can…môt kết thúc buồn cho một tình bạn…
…
thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt nó nhìn tôi…ko chút thiện ý…dù sao thì mình cũng có lỗi nhiều hơn…chút nửa ra về kiếm cớ nói chuyện rồi xin lỗi thử…nếu nó còn nghĩ đến tình bạn 3 năm qua thì nó chắc sẽ ko chấp nhất nữa…cứ thử xem
vừa ra khỏi lớp…tôi nhìn quanh tìm nó…mẹ, mới đấy mà đâu mất. vừa dắt xe ra khỏi cổng…tôi đã thấy nó đứng túm tụm với 1 bọn nào đó…và..trong đó…có 1 thằng con hoang, kẻ thù trong quá khứ của tôi : thằng S. đm, tưởng nó đã ko còn chơi với thằng này từ lúc tôi kể cho nó
nghe chuyện Đào bị nó hại đời…ai ngờ h nó lại trở về đường cũ…thằng chó S, nhìn lại bản mặt nó…tôi lại sôi máu lên vì thương Đào và căm giận nó..thằng con hoang…nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp nó và Đào là trong bàn nhâoụ cũng do chính thằng H này dẫn tôi theo sau khi tôi chỉ bài cho nó…
nhưng sau này vì biết tôi căm ghét thằng S đến mức ngày nào cũng cầm dao trong cặp. thì nó cũng ko chơi với thằng S nữa…ko ngờ h nó lại quay lại băng…
đừng trước cổng…tôi nhìn trừng trừng vào chúng…giá mà mình có sức mạnh như hecquyn thì lũ chó đó đã chết dưới tay mình từ năm lớp 11…mẹ kiếp…chợt! một thằng trong đó phát hiện ra tôi đang nhìn đểu chúng…được báo động…cả bọn chú ý đến tôi…bọn chúng xì xầm gì đó…và…2 thằng đầu gấu nhất trong nhóm…tiến lại chỗ tôi đang đứng. nhìn vẻ mặt sát khí của chúng
tôi hiểu ra chúng đang định làm gì…người tôi chợt nóng ran lên…tim đập thình thịch…tôi đang sợ…adrenalin tiết ra dữ dội làm tim tôi đập như muốn vỡ tung ***g ngực…chân tôi chôn chặt xuống đất…mồ hôi bắt đầu ứa ra sau áo…
– T.- Một bàn tay đập sau lưng tôi… – Lạy chúa vị cứu tinh của lòng em! cô giáo thiên thần! h đây là thiên thần hộ mệnh của tôi…
chưa bao h gặp cô tôi lại mừng đến vậy…tôi gần như nhãy cẫng lên…
– Cô…trời…mừng thiệt!
– Gì? làm gì mà run dữ vậy – Cô nhìn tôi cười nụ cười đầy ngạc nhiên, chắc cô ko nghĩ tôi lại đầy phấn khích như vậy
– Gặp cô…sướng thiệt…!
– Gì? làm gì mà sướng!
– Thì…vui quá…sao mấy hôm nay cô ko gọi điện cho em
– Ơ…thì có gì mới gọi chứ…mà…là con trai thì phải chủ động chứ..cứ chờ người ta gọi là sao? – Cô nhìn tôi trách móc
– Hihi xin lỗi! vì mấy hôm nay…bài vở nhiều qua…nên…
– Xạo!
– Ơ…thiệt mà…
– Bài vở hay…người yêu…
– Người yêu gì…có cô thôi mà…đâu có ai đâu
– Thôi khỏi thanh minh! tôi thấy hết rồi!
– Thấy gì? – Tôi hồi hộp nhìn cô…
– Thì anh với l…kè kè nhau chứ gì?
– À..ừ…thì..là bạn thôi…bữa h em giúp l ôn toán…thật mà…tin em đi. tại lúc trước em đã có lỗi với l trước mà má em lại đến nhà l nữa…nên h giúp l học ôn thi chút thôi..thiệt đấy
– Khó tin quá! mới bữa anh còn đòi sống chết vì nó mà h là bạn…ko tin nổi
– Thiệt…đã chia tay rồi h có quay lại thì làm sao được như trước nữa…h thì mọi hiểu lầm đã qua nên..đồng ý là bạn…với lại gần thi cử rồi…yêu đương gì nữa…tin em đi mà…có mình cô thôi.
tuy đã cười…nhưng tôi biết cô chưa tin tôi hẳn…phụ nữ luôn có giác quan thứ 6 nhạy cảm hơn đàn ông…ko biết tôi nói dối cô được đến khi nào…thôi kệ ra sao thì ra…
liếc ra ngoài cổng…hình như bọn kia đã đi rồi…may quá…
– Nhìn gì vậy! – Cô hỏi
– À…ko có…h…cô về hay đi đâu
– Thì về chứ đi đâu nữa…sao…muốn đi đâu – Cô nhìn tôi…ánh mắt đầy gợi mở.
– Thì…mình kiếm chỗ nào yên tĩnh ngồi nói chuyện đi…chả lẽ vài ngày ko liên lạc nhớ gần chết h lại về à.
– Cái miệng…lắt léo thấy sợ luôn!
– Hihi, đi…à, kiếm chỗ cất bớt cái xe chứ đi hai xe à
– Uhm…qua nhà cô để
– ok!
…
ngồi bên cô…cảm giác như thật an lành.. từng lời nói từng nụ cười cử chỉ của cô đều thể hiện một tình cảm tuy bị ngăn trở bởi rào cản định kiến xã hội nhưng luôn bùng cháy mạnh mẽ…làm sao tôi có thể ko quan tâm đến cô đây khi tôi cũng rất cần có cô và tôi biết cô cũng cần tôi…đăc biệt sau lần tôi ân ái với cô…mối nhân duyên giữa chúng tôi càng thêm được xiết chặt…
– Sao nãy dẻo miệng lắm mà sao h im vậy..- Cô nhìn vào mắt tôi, thắc mắc về những gì tôi đang nghĩ trong đầu
– Hihi! thưởng thức cái đẹp thì phải tĩnh lặng mới cảm thụ được chứ....