Đấy,…đừng trẻ con như vậy chứ! cô biết chứ!
– Biết rồi mà h còn bắt t về học là sao!
…cô nhìn tôi…thở dài…
– Kì thi này ko đơn giản như thi tốt nghiệp đâu t…cô thi rồi cô biết! chắc t đang rất tự tin vì điểm thi tốt nghiệp rất cao phải ko…nhưng mà…ko đơn giản như vậy đâu…nghe cô đi
– Nhưng mà nó liên quan gì ở đây…em biết là khó..nhưng mà cũng cần phải có một chút thời gian để dành cho nghỉ ngơi chứ…chả lẽ em phải học đến phát điên lên sao
– T nhớ năm lớp 10 ko…t nói là cố gắng vì cô phải ko…
– Uhm! h cũng vậy…h cũng đang cố gắng ko phải chỉ vì mình t đâu…vì ng nữa…
– Ng..biết…chính vì ng biết t yêu ngân…nên ng mới t chối t lần này
– Vì sao! t chờ cả t để gặp ng…mà h ng lại từ chối t sao…
– Đó chỉ là cách nhìn của t…nhưng mà…chính ng mới đang chờ t…t có hiểu ko
tôi ngớ ra…
chờ nét mặt cáu bẳn của tôi dịu lại…cô nói
-..bây h là lúc mà ng muốn t phải tập trung hết cả tinh thần sức lực để học hành…trong việc học đừng bao h tự thõa mãn với chính mình t à…ng biết nếu đêm nay đi chơi với t thì cũng chỉ mất vài tiếng thôi…nhưng cái quan trọng là ng ko muốn t mất vài tiếng đó trong khoảng thời gian quý giá này. nếu như t đậu thì sẽ ko có gì để nói
nhưng nếu chuyện ko may xảy ra thì chắc ng sẽ ân hận tự trách mình…vì đã làm mất đi sự tập trung và chú tâm của t vào học hành chỉ vì vài tiếng đi chơi đó…t hiểu ng ko
– Ng quan trọng hóa vấn đề quá…tại sao ng ko nghỉ là t cần vài tiêng đó để thư giãn để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. h nếu t quay về…và lại vùi đầu trong sách vở…thì ng có nghĩ có là cách tốt nhất để t đạt được mục đích ko
– Ko phải là cách tốt nhất nhưng ít ra nó tốt hơn cách bây h t chọn.
– Nhưng mà…h t muốn được ở bên ng – Tôi hét lên như một đứa trẻ…đòi cho được món đồ chơi bị cướp đi…tôi thật sự đã mất bình tĩnh trước thài độ kiên quyết của cô
– T…ích kỉ lắm…t chỉ nghĩ cho t…t ko nghĩ cho ng sao. – Mắt cô bắt đầu rơm rớm trước cách hành xử của tôi
– T ích kỉ ư…chính vì t thương ng…t muốn được ng vui…mà t mới tới đây..ng có hiểu ko…
– Ng nói vậy mà t ko hiểu sao…làm sao ng vui được khi vừa đi mà vừa lo lắng rằng nhưng gì mình đang làm có thể làm hại t…t về đi…ng ko muốn nói thêm nữa…- Giọt nước mắt lấp lánh trên má rơi xuống…cô quay đi để tôi ko thấy sự muộn phiền của cô…để lại mình tôi ngẩn ngơ giữa con ngõ vắng…
đã vô tình vậy…vì tôi cũng chả cần…uổng công tôi thương yêu, tin tưởng ở cô, h cô làm tôi thất vọng não nề…chỉ vài tiếng gặp nhau mà làm như là vài ngày vài tháng ko bằng…lại còn chửi mình là ích kỷ nữa chứ.. ghét! học học học! tôi có phải là cái máy đâu mà sao cứ bắt tôi phải nhồi nhét liên tục như vậy…sai lầm khi lựa chọn một người phụ nữ như vậy…quá sai lầm! đã thế thì ta cũng chả thèm…
vứt xe ngoài cổng…tôi lên gác trùm mền ngủ…quả là một đêm bực bội. có 1 ngày chủ nhật mà gặp toàn chuyện gì đâu ko… ngủ!
…
tiếng chuông. thoại vang lên…đéo biết đứa nào h này còn ngứa tay nhá máy…ông mà biết ông đập cho bẹp chim. chắc lại số lạ đây mà…quả nhiên, nhìn là biết thằng chó nào vừa mua sim khuyến mãi rỗi hơi đây mà
– Đứa nào mất dạy vậy…biết h mấy h rồi ko! – Tôi hét lên
-..mới 9 h thôi mà…- Sặc! giọng búp bê tiu nghỉu đầu dây bên kia
– Ơ…l hả…gọi t..có gì ko
– T..đang làm gì vậy…vừa đi về hả
sac! quên bén đi mất là từ sáng hẹn em…
– À…ko…tại…xe hư nên ko đi đâu được hết…thông cảm nhen
– Uhmm…ko sao…vậy…sáng mai có qua học ko
– Học thì qua đi..hỏi hoài – Tôi cằn nhằn em vì câu hỏi ngớ ngẩn
– Uhm…vậy..thôi nhen…- Em gác máy…tôi cũng vứt đt trùm mền ngủ tiếp.
…
- Anh hai…anh hai… – Tiếng con em gọi tôi…
– Anh hai…dậy đi…dậy…
tôi quay đi trùm mền lại…
– Dậy đi… – Nó vẫn lì
mở mắt ra tôi quát
– Gì mà mới sáng phá giấc tôi thế bà nội!
– Chị l đến kìa…dậy đi! ko học nữa à!
cơn bực bội vẫn còn âm ỉ trong người…tôi quăng mền phủ lên người con em khốn khổ rồi lấy gối đập cho nó thêm một cái cho chừa cái tội hay nhiều chuyện…nhìn mặt thấy ghét. mà mấy h rồi mà bà nội kia đến sớm vậy trời…mò dt lên..sạc…9 h kém…
…vừa thấy mặt tôi..llinh đã cười…quái lạ…mặt mình có dính gì đâu?
– Cười gì thế!
-..mặt ông…ngủ dậy…đù dã man…hehe
– Cười cười hở mười cái răng…
– Đâu, đâu có cái nào hở – Em nhe răng ra…
– Nhiều chuyện!
tôi càm ràm ngồi phịch xuống ghế..đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn…sao tự dưng h ko còn thấy điều gì hứng thú trên đời nữa…chán ngán kinh khủng…l nhìn tôi…đưa tay ra trước mắt…đưa qua đưa lại.
– Gì vậy… – Tôi cằn nhằn
– Sao..mới sáng mà ông bực bội cái gì vậy
– Gì…mệt quá ko có..
– Có gì nói đi..nói nghe với…có gì cùng giải quyết – Cùng giải quyết được mới ghê!
– Giải gì mà giải! ko có gì mà cứ hỏi nhiều!
em cũng ko dám quấy quả tôi nữa…
– Vậy…h học nhen
– Học gì…tui chưa nói với bà hả…sáng nay 9 h tui phải đi học thêm…thôi bà học một mình đi
– Ơ – Em ngớ người ra trước những lời lạnh lùng của tôi – Sao…ko nói trước.
– Thì h nói nè…! – Em cũng cứng họng ko biết nói gì…đưa tay lật qua lật lại quyển vở…nhìn thái độ quá ư là lãnh đạm của tôi…có vẻ em đã bị đụng chạm đến lòng tự ái
– Vậy…thôi..t đi học vui vẻ, tui về.
chẳng chờ tôi ngồi dậy, em cất vở vào cặp và đi ra cửa…tôi đứng dậy…định theo ra mở cổng cho em…nhưng mà…cảm giác bây h như người bất lực…thôi thì kệ em vậy…
dù đang mệt mỏi nhưng sự học vẫn quan trọng hơn…dẹp qua mọi bực tức, tôi vác cặp ra khỏi cửa phi đến lớp học…
những phương trình đồ thị nhanh chóng cuốn lấy tâm trí tôi…cảm giác sung sướng khi chinh phục được một bài toán khó khiến tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng…đời vẫn đẹp chán..cần quái gì phụ nữ…giá mà đàn bà ai cũng ngoan ngoãn dễ bảo như em Đ thì đỡ phải chinh phục chiều chuộng…phát mệt.
lúc lớp học tan…thì cũng là lúc mặt trời gieo rắc ko biết bao nhiêu là nắng nóng lên cái thành phố nhỏ bé này…sự bực bội trong người lại bị cái nắng như đổ lửa làm nóng lại…giá mà có ai đó h rủ mình đánh nhau…h thì có gì mà phải xoắn
…về đến nhà…gọi cửa hoài ko thấy con em ra mở…đang loay hoay định gọi điện cho mẹ..thì con nhỏ từ trong nhà đủng đỉnh đi ra
cái.. mặt…dễ điên…mình thì đứng ngoài nắng nóng thở như…chó. nó thì vừa đi vừa múa bụng…h nghĩ lại sao hồi sáng ko phang nó thêm mấy cái cũng uổng…
quá tức giận…tôi ko nói được lời nào…nó vừa mở cửa tôi đã đá cái rầm bật cửa ra…
– Anh phá nhà à!
– Tao thích phá được ko! – Ko thèm để ý thái độ nó.tôi phắng lên phòng…tức như điên. hôm đó dù mẹ lên xuống gọi cả chục lần, tôi cũng nằm một chỗ chả thiết ăn uống gì…cứ nằm vậy…ko biết vì điều gì…chỉ biết là tức…là buồn..là hờn giận ai đó…dường như…ko còn thiết gì trên đời này nữa…
một ngày trôi qua…cố vùi vào sách vở để quên đi nhân tình thế thái…và cuối cùng thì cảm giác cũng dễ chịu hơn khi tôi bắt đầu đuối sức vì mệt và đói…gục trên bàn…tôi cảm thấy ko còn tâm trí để nghĩ đến điều gì khác…có vẽ như tôi đã bị ngất…
- T…t..con ơi..trời…sao ko lên giường ngủ…- Giọng mẹ văng vẳng bên tai…tôi mở mắt ra…rồi lại gục xuống…
– Trời…con sao vậy t…Mèo…mèo…con lên đây nhanh…coi anh con sao vầy nè…
– Gì má…đâu…
…con em lay lay tôi liên tục…
– Anh..hai…sao vầy anh…anh ơi…
– T…sao vầy con…đưa nó lại giường…nhanh..nhanh
hai người phụ nữ…khiêng một thằng đuối sức lê lết lại giường…vừa chạm lưng vào nệm..tôi cũng ko còn biết gì nữa…
…
có vẽ như tôi đã trải qua giấc ngủ dài nhất trong cuộc đời…tôi biết vậy…vì chỉ trong 1 giấc ngủ mà tôi đã đi qua ko biết bao nhiêu là giấc mơ…mộng đẹp có..ác mộng cũng có…và trong giấc mơ cuối cùng mà tôi còn nhớ được…đó là cảnh tôi đi vào phòng thi mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng…và cuối cùng khi tiếng trống báo hiệu kết thúc h làm bài…chỉ còn mình tôi ngồi trong phòng thi…bất lực trước những con số hình vẽ…ngoài kia…người phu nữ tôi yêu đi qua…ko thèm ngoái lại nhìn…nhưng đó là ai mà lại nhẫn tâm vậy…chỉ biết đó là một người con gái tôi yêu…cũng có thể là mẹ…là con mèo…nhưg ko biết là ai…đừng bỏ rơi tôi mà…đứng lại đi…giúp tôi với…
– á…
có tiếng ai đó kêu lên…cạnh tôi…mở mắt ra…
thì ra là con em đang ôm đầu nhăn nhó…
– Mèo…
– Anh…tỉnh rồi hả…má…anh hai dậy rồi nè… má ơi – Nó hét lên mừng rỡ…
thì ra..tôi vẫn còn nằm đây mà ko phải là trong phòng thi kia…may quá…vừa cử động cổ tay…có vật nhọn gì đó đâm vào da thịt đau buốt…nhìn lên…thì ra là ống dịch truyền…trời! mình bị gì vậy…sao lại ra nông nỗi này…
má từ dưới nhà chạy vội lên…lau hai còn ướt nước vào vạt áo…có lẽ mẹ đang nấu ău…áp tay lên trán tôi, mẹ hỏi dồn dập
– Sao con, thấy trong người sao…đỡ chưa con…
– Ko sao…mà còn bị sao..mà truyền dịch vậy.
– Anh…còn nói nữa…anh làm mà cả ngày ko ăn uống…tối đến lại thức khuya học…hạ đường huyết chứ sao…anh làm tôi sợ gần chết! sao con dại thế con…
– Vậy…ko sao hả…má
– Suýt chết mà ko sao…má lạy con..từ h con ăn uống dùm má cái…con học mà ko ăn thì làm sao mà chịu nổi…
– Ko sao mà…tại con ko muốn ăn..thôi
– Sao…má nấu dở à…hay là con thấy đắng miệng…nói má nghe coi
– Ko…con thấy..căng thẳng nên…ko muốn ăn uống gì nữa…con thấy lo lo trong người…ko sao đâu
– Chết ko…thôi từ h…con học ko nổi thì đừng cố làm gì…má ko có ép con gì nữa đâu…sức con sao thì thi vậy…thà con ko đậu còn hơn con đậu mà nửa sống nửa chết sao má chịu nổi
– Ko sao…má nấu gì đó..cho con ăn với – Tôi cố làm mẹ vui lòng bằng một lời yêu cầu món ăn.
– Uhm,con đói lắm phải ko…má đem cháo lên nghen…cháo thịt bò ngon lắm…con nằm chờ má chút nhen
– Ko có cơm hả má…
– Cơm gì mà cơm…ăn cháo trước đã…đau mà ăn cơm…
má vội vã chạy xuống nhà làm cháo cho tôi…con em nãy h đứng bên cạnh nghe ngóng rồi phán một câu trời ơi đất hỡi
– Đúng là..con cưng của má…tục tưng của má…hehe
biết là nó đang châm chọc nhưng tôi cũng chả còn sức mà cho nó một trận nữa…quay mặt vào tường…tôi cố để đầu óc mình thư giãn…
nhưng…nó nói một câu làm tôi phải giật mình
– Là..chị nào làm anh ra nông nỗi này…
tôi quay lại nhìn nó…mặt nó đầy tinh quái…làm sao nó biết…
– Cô…nói gì thế…chị nào
– Hehe. ai biết…đoán vậy thôi…đàn ông yếu đuối thật…mới một chút đã gục…hihi
– Cô…im đi dùm…lấy cho tôi chai nước coi – Tôi phản kháng yêu ớt…
nó rót ly nước và đưa tôi cười
– Anh nghen…tối qua h đánh em mấy cái đau quá trời nè…
– Tui..đánh cô hồi nào,cô bị gì thế
– Ko đánh nữa chứ…em nằm canh cho anh ngủ..mà anh cứ mớ rồi quơ tay quơ chân…trúng đầu em sưng mấy cục nè…nó vén tóc qua chỉ vào đầu làm bằng chứng…...