watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 12:55,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8744

[18+] Yesterday – Sexmania


» Đăng lúc: 12/03/15 07:03:38
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Ko sao mà…
– Uhm…vậy để má ra hỏi…chắc phải bồi dưỡng thêm cho anh…mà bữa h sao ít thấy con ăn cơm nhà vậy…cứ đi sớm về khuya rồi bỏ cơm luôn…
– Có mà…mà hôm nay chủ nhật má ko có đi làm phải ko
– Uhm. sao! ở nhà đi rồi má nấu cho ăn,đừng đi đâu hết nhen!
– Dà…nhưng mà nay có thêm 1 người ăn nữa…
– Ai! ba anh đi chưa về mà
– Ko…l…hôm qua l đến nhà mình học cả buổi sáng…
– Rồi…tui nghe em anh kể rồi…vậy hôm nay có tới học ko
– Có…nhưng mà nó nhát lắm…con rủ nó lại ăn cơm rồi học tiếp mà nó ngại…có gì chút má nói nó một tiếng nhen…nó sợ má lắm
– Uhm…anh…dại gái quá đi…chưa gì má đã dẫn về nhà..ko biết anh giống ai…hồi xưa mà như vầy chắc ông bà ngoại anh đánh tui thập tử nhất sinh quá.
– Hihi hồi xưa khác h khác. thời đại mới mình phải đổi mới tư tưởng chứ…
– Đổi đổi cái gì…anh mà ko lo học tôi đổi cho anh cái xích lô anh tự đi kiếm ăn đấy, lớn rồi tui ko nuôi nữa đâu
– Hứ! người ta học căng thẳng mất ngủ cả đêm…h còn bắt đi đạp xích lô nữa…
– Hihi! thì má nói vậy thôi chứ ai để con trai má đi đạp xích lô đâu…thôi mà…má lỡ…
– Lỡ gì mà lỡ…nhớ chút l tới phải ngon ngọt đấy nhé
– Biết rồi…lo quá…dại gái sợ luôn.


- Ring ring…- Hinh như là búp bê gọi
– Alo…t hả..
– Uhm!
– Sáng nay…có qua nữa ko…hình như sáng nay má t ko đi làm phải ko
– Sặc. học thì học chứ liên quan gì đến đi làm hay ko, qua đi, t chờ
-..sợ quá!
– Ko qua là bùm l ra đó nhen
– Hihi! vậy…có gì…khoảng 7 rưỡi nhen…nhớ ra đón l đấy
– …điệu thấy ớn! nhớ qua nhen



vừa trông thấy dáng mẹ tôi…cô bé đã sững lại…nắm chặt áo tôi…
– …h sao…có má t..kìa
– Mệt quá…vào đi…nhanh – Tôi chạy ra sau lưng đẩy em vào…
mẹ ngồi ở phòng khách..có vẻ như mẹ đang chờ l…vừa vào nhà…tôi đã đá lông nheo với mẹ ra hiệu nhắc mẹ nhớ những gì tôi đã dặn lúc sáng…mẹ cũng liếc tôi một cái rồi cười với l
– L hả…vào đi cháu – Chắc cô bé bất ngờ lắm với thái độ niềm nở của mẹ tôi, bước đầu là vậy, tạm ổn
– Dạ..cháu chào bác…
– Uhm..ngồi đi…uống nước gì ko bác lấy
– Ko ạ!… vừa ngồi xuống cô bé hoảng hốt đứng dậy…
– Uhm…ngồi đi…bữa h nhà bên có khoẻ ko
– Dạ…khoẻ…
– Mà..cháu thi khối d với thằng t phải ko…trường gì cháu
– Dạ…kinh tế ạ…
– Sài gòn à. ko hiểu sao bây h hỏi đứa nào cũng vào sg hết. ở mình cũng có trường mà sao ko học. cứ thích đi đâu xa cho mêt ko biết nữa
tôi chen vào đỡ lời
– Mệt má quá! tuổi trẻ phải đi xa mới biết đây biết đó chứ
– Đi xa rồi ai lo ăn lo uống cho anh! học ở đây sướng như tiên ko chịu.đi về là có nước rót cơm bưng. ăn rồi học, ko sướng à.vào đó làm gì, đất chất người đông, tệ nạn xã hội blah blah blah
nhìn mặt l lúc này…tôi thấy hai chữ ngơ ngác…chac lâu rồi cô mới chứng kiến cảnh mẹ con tranh luận…tội nghiệp…trên môi cô bé nở một nụ cười…nhưng ánh mắt thì buồn ko tả xiết…thấy l im lặng mẹ tôi cũng hiểu cô đang nghĩ gì
– Vậy là…mẹ cháu..ko ở đây hả
– Dạ…mẹ đi làm ăn xa…có cháu với anh ở đây thôi
– Uhm…vậy phải cố lên nhen…hai anh em cố sống cho tốt…khổ…có khó khăn gì cần giúp đỡ thì cứ nói cô nhen…ko ngại gì đâu…lúc trước cô gặp cháu ko phải có ý trách móc hay la rầy gì đâu…cháu hiểu người mẹ mà…lúc nào cũng lo cho con cái ko đủ hiểu biết để cư xử cho đúng…cô cũng sợ hai đứa đang tuổi đi học còn chưa đủ lông đủ cánh nên cô mới nói trước để cho tụi con ko có phạm sai lầm. h cô thấy hai đứa quyet tâm học thì cô cũng mừng…thằng t nó nói với cô hết rồi…h cô cũng coi con như là con trong nhà…có gì thì cứ nói ra…ko có ngại gì hết…phụ nữ với nhau thì thương nhau…con cũng như con cô thôi…hiểu ko…cứ tự nhiên như người trong nhà…được ko!
..nhũng lời mẹ nói…làm mí mắt l đỏ hoe…ngẩng đầu lên…l thì thào
– Dạ…con cảm ơn cô
chắc em đang vui sướng trong lòng…khi nhận ra mẹ ko hề ghét em chút nào…lòng tôi cũng thầm cảm ơn mẹ…mẹ đúng là số 1


hỏi han thêm vài câu nữa…có vẻ thấy l còn khá ngại ngùng, sợ sệt mẹ cười :
– Thôi! cô ko làm phiền hai đứa nữa. h cô đi chợ nấu cơm, hôm nay con ở lại ăn cơm với cô nhen
– Dạ…ko…cháu cảm ơn cô nhưng mà…ở nhà mấy chị cũng nấu cơm…cháu về nhà ăn cũng được
– Đó! lại khách sáo. cô đã nói rồi, cháu đừng có ngại, chuyện gì chứ chuyện học cô ko có cấm đoán gì hết.cứ ở đây, học rồi ăn cơm, ba thằng t đi vắng nên nhà còn có 3 người thôi, mà thằng kia thì bữa ăn bữa ko, bữa nào cũng chỉ có 2 mẹ con, h có cháu nữa, càng vui. được ko
– Dạ…cháu…
đến đây thì tôi phải làm vai trò kẻ bắt ép của mình, tôi vội chen vào ngay
– L nó đồng ý rồi đó má. nó ngại thôi…nhớ mua gì ngon ngon nghen,hehe
– Biết rồi, có bữa nào tôi cho anh ăn dở chưa. thôi, con ngồi đây nghen…cô đi chút…
tưởng má sẽ ra cổng…ai ngờ lại vào bếp…vừa vào trong má đã gọi tôi vào ngay…
– T…vào đây má nói cái này tí
– Gì nữa má…! – Tôi nhăn nhó
– Nhanh, vào đây…!
cô bé nhìn theo tôi…ánh mắt đầy bối rối khi cuộc nói chuyện chuyển sang giai đoạn ” nội bộ ”
– Gì má…
– Má nói cái đây. má đã đồng ý cho nó học tức là má nhân nhượng cho tụi bay lắm rồi đó! h chỉ nghĩ đến chuyện học với học thôi. anh mà để tui biết những chuyện xấu xa khác nữa là dẹp hết! hiểu ko
– Mệt quá! cứ nghĩ tốt cho người xấu ko hà. à nhầm. nghĩ xấu cho người tốt. hì hì
– Cái mặt anh…nhớ những gì tui nói đấy. tui đã hết nước hết cái với anh.năm nay anh mà ko đậu đại học thì đi tự kiếm sống tui ko nuôi nữa, nghe chưa!
– Đó đó…kể công hoài, thôi để mai con đi đạp xích lô cho má vui nhen! nhen! được ko!
– Ko biêt! tui nói ít hiểu nhiều! nhớ đấy!



má ra cửa..nhìn l với nụ cười trên môi. có lẽ mẹ muốn l hiểu rằng mẹ h đã trao cho l một cơ hội và mẹ tin tưởng là l sẽ nắm bắt lấy cơ hội ấy và ko làm mẹ thất vọng…nhưng tôi hiểu vấn đề hoàn toàn phụ thuộc vào tôi chứ ko phải là l

vừa dở vở ra..búp bê đã nhìn tôi thăm dò
– …sao…nãy mẹ…t nói gì trong đó thế
cầm tay em tôi cắn một miếng và nói
– Ko có gì đâu! chỉ dặn t là ko được ăn hiếp l thôi! hehe! nhưng mà sự thật thì ngược lại, phải ko?
– Khỉ…mà…công nhận…h thấy mẹ ông..hiền thiệt nhen
– Hehe.đồng ý làm dâu nhà tui chưa!
– Mơ! thôi học đi, ko mẹ ông về thấy ngồi tám nữa!
– Uhm! tiếng anh trước nhen, mấy tờ trắc nghiệm cô phát đâu, lấy ra hết đi
– …làm…hết hả…
– Chứ sao!
– Mà…sợ hiểu ko kịp, thấy nhiều quá
– Thì cũng lặp lại cấu trúc dạng với ngữ pháp hết thôi, có nhiêu đó thôi, cứ làm đi làm lại sẽ nhớ, ok?
– Uhm…

mẹ đi chợ về…rón rén qua cửa, rồi vào nhà bếp…tội nghiệp..chắc sợ chúng tôi bị quấy rấy…nhưng mà tôi hiểu rằng mẹ đang vui vì được thấy con mình ko những cố gắng học mà còn giúp đỡ người khác…và hôm đó là một ngày thực sự nỗ lực cố gắng của l
ko biết có phải vì sợ mẹ tôi ko nhưng từ đầu đến cuối buổi ko thấy em dám ngã lưng hay nằm trường ra ghế nữa…dù biết là rất khó khăn cho em làm quen với điều kiện học tập ” bị giam sát ” này nhưng ít ra thì chỉ những ngày chủ nhật, còn ngày thường thì chắc tôi
sẽ để em tự do hơn.
…mẹ thật chu đáo…khi gọi chúng tôi vào ăn cơm thì..tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ cần ngồi vào bàn nữa là xong. có vẻ em thấy áy náy khi để mẹ tôi làm hết tất cả còn mình thì chỉ vào ngồi ăn nên từ đầu đến cuối ko dám gắp lấy một lần…ko khí của bữa cơm có phần vui vẻ hơn
khi con nhỏ nhiều chuyện trong nhà đi học về…bữa cơm sôi động hẳn khi tôi với nó ngồi ” luận anh hùng ” , mẹ thì làm trọng tài còn em thì ngồi làm khán giả…hôm nay là ngày may mắn của con nhóc nhiều chuyện khi ăn xong mà ko phải dọn dẹp, nó phắng một mạch lên phòng ngồi chơi, còn mẹ và búp bê cứ tranh nhau dọn dẹp…khổ…thôi thì mặc kệ…no quá rồi..cũng chả
buồn phân xử… ngày hôm nay đã trôi qua…và mọi chuyện dường như có vẻ hoàn hảo…nhưng…trong tôi một cảm giác lo sợ cứ âm ỉ…em đã trở thành..khách quen…rồi người thân…và người nhà…còn cô thì sao…mọi chuyện sẽ ra sao khi cô biết những điều này xảy ra…hằng ngày ở tại nơi đây…người mà nói lời yêu mình…đang ngày ngày cùng học cùng ăn cùng chơi với
người con gái khác…và mọi chuyện sẽ ra sao nếu tôi nói ra quyết định của mình với búp bê…khi em đang bước vào một chương mới trong cuộc đời mình…một chương mở đầu bằng tiếng cười và sự chào đón của những người lạ…nhưng sẽ đầy máu và nước mắt khi trang cuối cùng khép lại…


…sau bữa cơm em cũng từ biệt ra về…mẹ bảo cứ ở lại học, cả tôi cũng mong em ở lại nhưng em một mực đòi về. tôi biết em ko có việc gì bận ở nhà cả…chắc là sợ quấy rầy gia đình tôi ngày chủ nhật…thôi thì tùy em.
– Vậy…tối nay có học nữa ko t?
– Sao! muốn tối nữa hả.
– Uhm! được ko nếu ông bận thì thôi… – Nhìn cử chỉ ngập ngừng của em, tôi đoán ra ngay, ý em ko phải là..một cuộc học nhóm ban đêm mà là những giờ phút thư giãn cuối tuần cùng nhau
– Để coi đã…do con em đòi tối nay đi siêu thị mua đồ – Nhưng thực ra…tối nay tôi muốn sang rủ cô đi đâu đó một chút vì dù sao cả tháng rồi chúng tôi chưa có cuộc hẹn hò nên hồn nào…nhất là từ sau khi tôi giãi bày lòng mình với cô. ít ra thì cũng phải có gì đó để…chứng tỏ với thiên thần chứ
– Vậy…thôi t đi với em đi…l tự ôn cũng được… – Để em buồn…tôi ko muốn chút nào…hay là…
– L…từ đã..
– Sao t – Em quay lại…ánh mắt đầy mong đợi
– Nghỉ đi!
em nhìn tôi…đầy vẻ khó hiểu
– Nghỉ…gì…ông nói gì vậy
– Thì tui kêu bà nghỉ mệt đi! tối nay ko học hành gì hết!
– Kệ tui…tự nhiên người ta học mà cũng cấm
– Thế h tối nay ko đí chơi với tui phải ko!
-..đi…chơi!
– Uhm! tui chán học rồi, để mai học tiếp, đi chơi chứ!
– Uhm…hihi…ủa…mà..ko đi với em ông nữa hé
– Có thể về muộn chút…bà đợi được ko!
– Uhm! được chứ! vậy…có gì gọi điện cho tui nhen! nhớ nhen!
dù sao thì nụ cười trên môi em cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn…đã mất ko biết bao nhiêu là thời gian và công sức, đổ dồn ko biết bao nhiêu là tâm tư tình cảm, tôi mới có được nụ cười ấy…chả lẽ h tôi lại đánh mất nó dẽ dàng như vậy sao.



trên con đường đến nhà cô…lòng tôi đầy những câu hỏi tự chất vấn dày vò chính mình…tôi tự hỏi mình đang chơi trò quái quỷ gì thế này..tại sao tôi có thể cùng một lúc hẹn hò với 2 người con gái…một hành động cực kì nhục nhã và đáng khinh bỉ đến vậy…nhưng lại một lần nữa…tôi lại tự bào chữa cho chính mình ” chỉ là mình ko muốn làm ai phải đau lòng thôi..h chưa phải lúc để lựa chon.. ”
dù biết con đường mà tôi đang đi…sẽ khiến tôi sụp bẫy của chính mình tạo ra bất kì lúc nào…nhưng tôi còn sự lựa chon nào khác. khi một bên là khao khát được yêu và một bên là sự mong muốn chiếm giữ.
…con hẻm nhà cô hiện ra trước mắt…cô đã đứng đó chờ tôi từ lúc nào…chắc cô đang mong được gặp tôi lắm…nhưng lời nói của cô lại đi ngược lại những gì tôi muốn…
– T…đây nè…
– Chờ em lâu chưa…
– Cũng mới…
– Sao…đi chưa cô
– Cô…nghĩ lại rồi..chắc mình phải ở nhà thôi…
– Sao vậy!
– H quả thực…cô ko muốn đi chút nào…...

Tags: 18 yesterday sexmania18 yesterday sexmania
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON