Vừa thấy Vyl bước vào, Tan với bộ mặt đằng đằng sát khí lao tới gằn giọng :
Cậu đi đâu mà để mình anh làm việc thế hả? Có còn là cùng nhóm không thì lên tiếng đi !! Trước giờ anh nhịn cậu đủ rồi đấy !
Từ “ 1 mình” trong câu nói của Tan làm hai chàng còn lại bất bình đồng thanh cãi:
Là 3 mình !!!
Vyl im lặng không phản ứng. Ánh mắt đang nhìn vô định, đầu ong ong, lòng bất ổn vô cùng nên không có gì để Vyl để ý , lời nói của Tan dường như anh không nghe thấy
Này! Có nghe không?!! Cậu làm anh giận rồi đấy
Vyl bước sang một bên rồi đi thẳng chẳng nói năng gì !
Cái thằng nhóc này!Hôm nay nó có vấn đề à?!
Thôi! Anh cứ kệ Vyl ! Chắc lại lo lắng quá đấy – Zita lên tiếng
Liệu Minh Yên có thắng không khi cậu ta cứ đờ đẫn vậy nhỉ? – Huan nhìn về phía Vyl suy ngẫm
* * *
Quả thật, Vyl loạng choạng và mất thăng bằng liên tục trong từng động tác. Bước nhảy cứ chệch nhịp và lảo đảo chẳng giống Main Dancer chút nào! Ai nấy đều khó hiểu nhìn nhau
Phần của Vyl kết thúc trong sự tiếc nuối và ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong đó có cả Puny và Minh Yên. Vốn dĩ Minh Yên chỉ cần thấy Vyl khổ sở một lúc và bị ghen với mình ai ngờ người như vậy khi yêu cũng chao đảo tới mức không kiểm soát nổi tình cảm.
Coi nhau như đối thủ nhưng chưa lần nào Minh Yên có ý nghĩ sẽ phải thủ đoạn hay ám hại Vyl cả. Nhờ đối thủ cứng đầu và rất cương quyết này mà anh có thêm động lực cố gắng. Đó cũng là điều tốt !
Puny đang rất khổ tâm đứng trước mặt Vyl lúc này. Không ai nói gì vì cô bé biết là lỗi của mình. Nhưng kì thực cô chỉ biết mình sai vì quên tới đây đúng giờ. Chứ sự việc Vyl nghĩ hoàn toàn là hiểu lầm
Cảm giác hối lỗi làm cô bé không biết nói gì và nên làm gì nữa. Đôi mắt to, tròn đáng yêu nhìn Vyl đầy sự hồn nhiên và vô tư càng làm cho anh thấy đau lòng.
Cố gắng kìm nén tình cảm vẫn đang lấn át Vyl khổ sở biết bao mới lạnh lùng bước qua Puny
Này, anh . . . tôi muốn nói. . . – Cô bé lên tiếng nhưng bị hành động đó làm cho ngập ngừng
Đừng xuất hiện trước mặt tôi
Câu nói lạnh lùng ấy vang lên làm cho Puny cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Anh nhất thiết phải đối xử với cô thế sao??
Anh . . . đã nói như vậy . . . thì tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa. Dù sao thì anh cũng không muốn nhìn tôi mà!
Vyl rất muốn quay lại ôm chặt lấy cô gái nhỏ ấy nhưng lại tiếp tục bước đi với trái tim đau quặn
* * *
Buổi tổng duyệt hôm đó thật quá nhiều bất ngờ . Cho tới hôm nay khi mà buổi thi sắp cận kề tất cả vẫn không dám tin Vyl lại để Minh Yên vượt qua một cách dễ dàng như vậy. Ngay cả khi mắt thấy mà vẫn chưa thể tin . . .
Puny ngồi thất thểu ăn bỏng ngô và xem phim trên ghế sofa. Cô bé thầm cảm ơn cuộc thi nhảy đã cho cô được nghỉ ngơi cả tuần liền . Đúng là trường “xịn” có khác học ra học mà nghỉ cũng ra nghỉ . Cô San – Hiệu trưởng thật là tâm lý biết bao! Vừa ăn Puny vừa cười hí hửng tán thưởng bản thân vì được học tại đây
“ Đáng ghét” – Puny bất chợt nói trong vô thức
Chưa xem hết phim nhưng cô bé chẳng còn tâm trạng nào tiếp tục. Nhét cả đống bỏng ngô vào miệng rồi nuốt ực một cái cô chẳng còn quan tâm có cần nhai không nữa. Thực chất cô ngồi xem ti vi và ăn chỉ là cố tỏ ra bình thản trước khi đầu óc lại không ngừng nhớ về ai đó.
Để đồ ăn sang bên kia cô nằm xuống ngủ. Ngoài ăn, ngủ, xem ti vi ra cô còn có cách nào để bình thường được đây ! Thà cứ đi học để bận rộn chút còn hơn nhàn hạ ở nhà để rồi lại bận rộn vì nhớ nhung !
Chỉ là tới muộn mà! Có gì ghê gớm tới mức phải giận thế không? – Cô bé nắm tai SuSu giật giật (k phải mỗi chuyện tới muộn đâu b ạ =.= )
SuSu đang ngủ bị nắm tai thì tỉnh giấc. Cô mèo vừa mới nằm ấm được chút thì đã bị cô chủ phá bĩnh rồi. SuSu bé nhỏ chỉ biết than thở bằng tiếng Meoz Meoz thảm thương
Mà khoan. Hình như là không phải thế! ( đầu óc sáng hơn rồi đấy)
Mà ngoài cái đó ra còn gì đâu nhỉ? Tên khó ưa ( . . . Quạ đen bay trên đầu Rim)
Không đánh được chủ thì quay sang nạt nộ thú cưng đây ! Mỗi lần giận Vyl cô bé đều trút giận lên SuSu tội nghiệp ! Nhưng rồi chỉ được lúc lại ôm SuSu khóc một trận mới lăn ra ngủ.Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ tới chiều. Cảnh tưởng ấm áp vô cùng. Đến nỗi mẹ Puny về nhà còn không nỡ đánh thức giấc ngủ của hai con mèo lười . . .
* * *
Sao cháu lại không ăn thế Huy?! Bà đã chuẩn bị toàn món cháu thích cơ mà!
Bà quản gia lên tiếng khi thấy Vyl ngồi thất thần ở ngoài sân nhìn chiếc xích đu mà Puny đã rất thích thú khi ở đây
Cứ kệ cháu – Anh trả lời nhưng rồi lại ngồi thừ ra
Bà quản gia chăm sóc anh từ bé làm sao không hiểu anh có chuyện buồn là ra đây. Cũng không tiện hỏi là chuyện gì nhưng bà biết anh đang rất khổ tâm
Thực ra nghe Ryo nói rằng hôm nay mới là buổi tập thử cho cuộc thi thôi nhưng có vẻ cậu chủ rất buồn. Lí do thì không biết nhưng có lẽ vì chuyện cuộc thi
Dù thế nào cũng phải thắng bản thân trước đã. Nếu không cháu sẽ chỉ là kẻ thua cuộc
Vyl nghe bà quản gia nói mới trở về thực tại. Câu nói này thực ra cũng rất đúng. Bản thân Vyl quá cố chấp và không nhất quán nên để đối thủ của mình thắng dễ dàng vậy. Hơn nữa, nếu chỉ vì chuyện tình cảm mà mất đi khả năng của bản thân thì quả là kẻ thua cuộc rồi! Trước hết, bản thân phải thắng được bản thân đã
Cảm ơn bà – Vyl đứng dậy bước về phía bà quản gia vòng tay ôm vị cứu tinh của mình
Mà dạo này Bảo Uyên không tới nữa sao?? Bà nhớ cháu dâu quá!Nhìn nó ăn giỏi là bà cảm thấy rất vui! Mỗi lần nó tới nhà mình vui hơn hẳn!
Anh vẫn im lặng không cất lời. Bà quản gia lại tiếp tục:
Con bé là người tốt đấy. Từ khi nó tới đây bà thấy anh thay đổi rất nhiều. Anh và cháu dâu giận nhau thì cũng nên làm hòa đi. Người như con bé đâu phải dễ tìm!
Anh không đáp chỉ nghĩ vẩn vơ. Con bé ấy làm cuộc sống vốn có của anh thay đổi. Anh vừa cảm thấy nhiều khi cô rất phiền phức nhưng nhiều lúc lại cực kì đáng yêu
Làm sao để tiếp tục chịu đựng khi mà cả hai đang cố gắng nén chặt mọi thương nhớ? Chap 36: Down but not out
Cuối cùng, ngày thi đấu quyết định cũng tới.
Huan ung dung hạ gục mấy tên có vài điều không phục Prince.
Sau khi bị Break Down, mấy tên đó mới thẩm thấu được sức mạnh của những bước nhảy Prince. Tất nhiên là sau khi chiến thắng , Huan hoàn toàn ngạo nghễ bước xuống phía dưới trước sự thán phục của các fan. . .
Prince Huan !
Anh Huan no 1 !
Thấy chưa? Tôi không nói khoác chứ ! – Anh bước xuống đã khoe thành tích với Gum
Gum gật gù đồng tình. Hôm trước còn kêu anh ngạo mạn và khoe mẽ giờ có lẽ nên chấp nhận là mình đã nói hơi quá rồi !
Không ngờ kẻ ngạo mạn vậy mà cũng thắng – Gum vẫn có chút mỉa mai Huan
Huan vỗ vào ngực mình vô cùng tự tin :
Nè! Người giỏi mới có quyền ngạo mạn biết chưa?
Vậy sao? Một kiểu nói đòn bẩy đây !! Biết anh giỏi rồi!
Ngoan thế là tốt! Thật dễ thương – Anh xoa cái đầu Tomboy ngắn hơi xù lên của cô bé hứng thú
Câu nói của Huan làm Gum đỏ mặt cúi gằm xuống nhìn đầu ngón chân miệng thầm rủa tên khùng đang ám hại mình. Như sợ bị Huan phát hiện ra mình đang mắc cỡ, Gum vội lên tiếng:
Anh điên à?!
Ừ. Chắc tôi điên nên mới thấy cô dễ thương !!
Tên điên. Đừng nói mấy lời nổi da gà đó
Nói rồi cô bé đẩy người anh ra đi chỗ khác! Miệng lầm bầm về lời nói của Huan. Anh nhìn theo cô bé cười nhẹ:
Không phải chứ
Minh Yên cuối cùng cũng tới lượt. Anh rất tự tin . Mọi bước nhảy đều có chiều sâu và điêu luyện hơn trước. Một lượng lớn cũng phải hét lên khi thấy anh nhảy quá perfect !! Một thời đã từng được tung hô thế này và giờ đây cảm giác ấy lại lần nữa được anh tìm lại !!
Hoa Phương rất biết lựa lúc. Đến lượt Vyl thi đấu, cô nàng nhảy lên trước đứng hàng đầu cầm chùm hoa vẫy vẫy miệng hét:
Anh Vyl cố lên !
Vyl đương nhiên không quan tâm. Anh bao giờ cũng chỉ nhìn vào một khoảng vô định nào đó không có bóng người. . . nhưng không biết từ khi nào có một hình bóng khiến anh thay đổi phương hướng. Đó như là một điểm nhìn và giờ. . . Vyl vẫn nhìn về hướng ấy – nơi có một người con gái làm anh bận tâm
Thiệt tình, cô ta nghĩ sao mà lại tỏ ra thân thiết và gây chú ý với anh Vyl chứ!!- Lin hơi bất bình
Thấy Puny không phản ứng gì Lin thấy khó hiểu hỏi:
Cậu không sao chứ ???
Puny lắc đầu. Nhìn lên phía Vyl đứng dường như có cảm giác rất xa xôi. Trong khoảnh khắc ấy chợt cô bé thấy giữa mình và anh đang có bức tường rất lớn ngăn cách. Ngay cả hiện tại bây giờ và cả trong tim nữa. . .
Không cần biết mấy hôm ở nhà tập luyện tới chân sưng tấy lên vì ngã. . .Vyl vẫn đang nhảy với niềm tin và sự cố gắng chiến thắng không phải với đối thủ mà cả với chính bản thân mình. Những bước nhảy chuẩn từng milimét và mạnh mẽ ẩn dưới đôi chân này lại là cả quá trình tập luyện đầy khắc nghiệt . Tâm trạng bất ổn và mất bình tĩnh hôm nào nay được thay bằng sự lạnh lùng thật khiến người ta khó hiểu. . .
Minh Yên cũng đang chứng kiến phần thi của Vyl gật gù ngẫm nghĩ:
Đây mới là đối thủ mà tôi mong đợi ! Cuối cùng cậu cũng tìm lại được chính mình rồi!
Minh Yên vỗ tay khi màn trình diễn của Vyl hoàn thành mĩ mãn. Tiếng hò reo và đội cổ động rất nồng nhiệt. Giờ Vyl chẳng để ý chân đau hay không đơn giản vì anh đã có quá nhiều cái phải nghĩ ngợi rồi
Chân anh đau không qua nổi mắt của Puny! Có lẽ vì nhiều lần nếm trải cảm giác gắng gượng chân đau nên cô bé nhìn là hiểu được anh đang rất đau!! Từng bước nhảy là từng cơn đau chân rất dữ dội.
Với Dancer bị đau chân là điều rất khó khăn và bất tiện . Cô không nghĩ đến việc hai người có bức tường ngăn cách nữa. . .chỉ làm theo trái tim mách bảo. Cô chạy vào trong phòng chờ khi Vyl rời sân khấu. . .
Anh đang khập khiễng đi vào. . .Trước khi khuỵu xuống đã được cô bé dìu vào trong ngồi. Anh nhìn cô thoáng ngạc nhiên , toan định hỏi nhưng lí trí không cho phép anh dễ dàng tha thứ nên khẽ nhích tay khỏi cô :
Anh để im đi! Chỉ một lát thôi ! Rồi tôi sẽ đi. Không làm phiền anh đâu
Câu nói của cô càng làm tim anh đau nhói thêm. Từ bao giờ mà hai người khách sáo tới vậy. Từ bao giờ cô dám ra lệnh cho anh. Từ bao giờ lời nói đó lại xa lạ tới vậy !
Thấy cô nhẹ nhàng băng lại cẩn thận, anh cảm giác có người thực sự quan tâm tới anh. Từ trước tới giờ chưa có ai tận tình đến thế!! Mỗi lần đau cũng đều là anh tự mình băng lại. Đôi chân này không biết đã bao lần bị thương. Nhưng chưa có ai thực sự biết anh đang đau đớn!! Chỉ có mình cô và có lẽ cũng chỉ có cô mới khiến anh thay đổi . . .
Bàn tay khẽ nâng lên định chạm vào mái tóc mềm mượt kia. Nhưng rồi, anh nhận ra, mình vẫn còn giận cô, vì sự bất cẩn và vô tư ấy ! Tại sao dễ dàng nghe theo lời người lạ như thế?? Còn thân thiết nói chuyện với Minh Yên làm anh khó chịu, bực bội. . . Nghĩ tới đây, anh hạ tay xuống, không lên tiếng mà lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương đang cực kì lo lắng kia. . . Lòng lại có một chút xốn xang . . .
...