Sau khi thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, tôi khẽ hít một hơi thậtsau, kéo tay Nam Trúc Du lại, nói: “Thực ra em cũng rất tò mò không hiểu vì sao mọi người đều sợ mà vẫn cứ muốn đi vào căn nhà ma đó. Nam TrúcDu, hay là chúng ta cùng vào đó xem thử?”
“Thật không? Hay quá, Tiểu Vũ à, anh cũng rất muốn vào đó!”, sự hânhoan lập tức hiện rõ trên khuôn mặt của Nam Trúc Du. Chỉ một giây sau,anh ấy reo lên rồi ôm chầm lấy tôi.
Ôi mặt của tôi…lại đỏ lựng lên rồi. Cũng may là hai đứa chúng tôi mua ngay vé rồi lập tức bước vào căn nhà ma tối om đó, nếu không thì thậtlà mất mặt!
“Nam Trúc Du”, không gian tối om khiến cho tôi thò tay ra theo bản năng.
“Tiểu Vũ, anh ở đây!”, thật kì lạ, rõ ràng là trong bóng tối đen sìkhông thể nhìn rõ thứ gì, nhưng tôi vừa giơ tay ra thì bàn tay của NamTrúc Du đã nắm chặt lấy tay tôi.
Bởi vì đứng trong bóng tối nên thị giác trở nên giảm sút nhưng cácgiác quan khác, ví dụ như thính khác và xúc giác lại trở nên vô cùngnhạy bén. Vì vậy trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cảmgiác an toàn khi bàn tay của Nam Trúc Du nắm chặt lấy bàn tay tôi, thậmchí cảm nhận được cả hơi ấm từ lòng bàn tay anh đang truyền sang tôi.
“Á..á….á……a…a…Nam Trúc Du, xác…xác…chết!”, một cái bóng trắng lắc lưtrước mặt tôi, tôi thét lên rồi lao bổ vào lòng Nam Trúc Du.
“Đừng sợ, Tiểu Vũ, có anh ở đây rồi!”, Nam Trúc Du vỗ vỗ vào vai tôi an ủi.
“Ối….ma….a… nhện kìa!”, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì một con nhệnkhổng lồ từ trên cao hạ xuống từ phía sau lưng chúng tôi khiến cho tôisợ chết khiếp, lại một lần nữa lao vào lòng Nam Trúc Du.
Tiếp theo đó là: quỷ hút máu, xác chết treo cổ, ma cây, ác quỷ…nóichung là đủ loại ma quỷ với muôn hình muôn vẻ từ đâu lần lượt lao ra.Còn tôi, sau vài lần bị hù dọa đến sợ chết khiếp đã hoàn toàn nép chặttrong vòng tay của Trúc Du, không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa rồi.
Không hiểu vì sao, rõ ràng là một thư sinh yếu ớt, rõ ràng là một người yếu ớt hơn cả tôi, vậy mà trước mặt anh tôi lại không thể kiểm soátđược bản năng con gái của mình. Hơn nữa, cảm giác trốn trong vòng tayanh thật ấm áp, thật dễ chịu. Nếu có thể như thế này cả đời thì tốt biết mấy!
Nghĩ tới đay, tim tôi đột nhiên đập thình thịch, trong lồng ngực có một cảm giác gì đó thật khó tả. Tôi làm sao thế nhỉ?
Không biết bao lâu sau đó, khi Trúc Du vỗ vỗ vào vai tôi nói:
“Không sao rồi em ạ”, tôi mới dám ngẩng đầu lên. Lúc này tôi mới phát hiện chúng tôi đã ra khỏi căn nhà ma rồi.
Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất. Tôi ngẩng đầu nhìn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy ánh nắng thật đáng yêu!
“Hay quá anh Trúc Du ơi, cuối cùng thì em cũng ra ngoài rồi!”, tôi sung sướng ôm chặt lấy cánh tay của Nam Trúc Du.
“Ái…”, một tiếng rên khe khẽ vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy lông mày của Nam Trúc Du hơi nhíu lại, tay trái đang xoa xoa cánh tay phải.
“Anh sao thế?”, tôi kéo ống tay áo của Trúc Du lên, dấu tay màu đỏhằn rõ trên làn da trắng nõn của anh. Đó chính là kết quả của việc lúcnãy trong căn nhà ma, tôi đã bám chặt vào tay anh mà không chịu buôngra.
“Anh là đồ ngốc à, bị em siết đau như vậy mà sao không chịu nói?”, tôi tức tối quát anh.
“Tiểu Vũ, anh không sao mà, nhìn nó đỏ thế thôi chứ thực ra khôngđau lắm đâu em ạ! Đợi một tí là hết ngay ấy mà! Thật đấy!”, thấy tôi tức giận, Nam Trúc Du vội vàng giải thích.
Nam Trúc Du ơi, anh đúng là đồ ngốc mà!
Tôi cúi đầu, thổi nhè nhẹ lên vết hằn trên tay anh.
Vừa thổi tôi vừa mắng thầm anh trong bụng: Nam Trúc Du, anh đúng là đồ ngốc!
Vol 4. Chiếc vòng đeo tay
Chơi trong khu giải trí suốt một buổi chiều khiến cho cả hai chúngtôi đều cảm thấy mệt. Sau khi ăn KFC, tôi và Nam Trúc Du liền quyết định tận dụng khoảng thời gian còn lại để đi xem phim.
Mặc dù vừa ra khỏi rạp chiếu phim là tôi đã không còn nhớ nội dungcủa bộ phim là gì nữa, nhưng nhìn thấy Nam Trúc Du đứng bên cạnh, vẻ mặt hài lòng tôi lại cảm thấy bộ phim vô vị làm lãng phí hai tiếng đồng hồcũng thật xứng đáng!
Nếu như tôi không nhầm thì anh chàng này hình như chưa bao giờ đến rạp xem phim.
Lúc ra khỏi rạp chiếu phim đã là 9 rưỡi, hai người chúng tôi vai sát vai đi bộ về nhà. Không ai trong chúng tôi lên tiếng phá vỡ bầu khôngkhí tĩnh lặng này, cũng không nghĩ đến việc bắt xe về nhà, chỉ lặng lẽđi bên nhau như vậy.
Bầu trời đêm thật đẹp!
Những vì sao lấp lánh trên bầu trời trông như những viên đá quý, rải rác trên mảnh lụa màu đen huyền ảo, tạo ra một cảnh tượng vô cùng tuyệt diệu!
Đi hết con đường lại đến một ngã rẽ.
Người đi lại trên con phố này ngày càng đông đúc, những đôi tình nhân thân mật đi ngang qua chúng tôi.
“Nam Trúc Du, anh nhìn kìa, bên kia náo nhiệt quá!”, tôi hào hứngchỉ về phía bên kia đường, mừng rỡ cứ như thế Colombo vừa phát hiện rachâu lục mới vậy.
“Đó chính là khu chợ đêm nổi tiếng nhất thành phố, khoảng 9~11 giờđêm chính là khi chợ đêm náo nhiệt nhất. Rất nhiều những đôi tình nhânvà sinh viên đều đến đây mua sắm. Bởi vì ở đây cực kì nhiều đồ, giá cảlại cực kì rẻ”.
“Chợ đêm?”, hai mắt tôi tròn xoe, nhìn chăm chăm vào những sạp hànghai bên đường. “Em có nghe bạn bè nhắc đến chợ đêm nhưng chưa bao giờđến đây, nào ngờ nơi đây còn náo nhiệt hơn cả những gì em tưởng tượng!Nam Trúc Du, anh có biết trong chợ đêm người ta bán cái gì không?”
“Trong chợ đêm cái gì cũng có! Các mặt hàng ở đó thậm chí còn nhiềuhơn cả trong bách hóa cơ đấy!”. Cả ngày nay, rất nhiều nơi vui chơi màchúng tôi đến đối với Nam Trúc Du là đều là lần đầu tiên, khó khăn lắmmới đến một nơi mà đối với tôi hoàn toàn mới mẻ, thế nên anh bắt đầu hào hứng giải thích cho tôi về chợ đêm: “Tiểu Vũ à, chợ đêm rất thú vị, cóđồ ăn, đồ dùng, quần áo…tất cả mọi thứ em đều có thể mua ở đây, hơn nữagiá cả lại rất rẻ, mà chất lượng sản phẩm cũng chẳng thua kém là mấy sovới những mặt hàng với giả cả trên trời ở trong các bách hóa! Hàng hóa ở đây thậm chí còn đáng yêu hơn nhiều!”
“Thật á?”, trước nay tôi chưa hề có khái niệm về giá cả, nhưng nhìnthấy vẻ mặt hào hứng của Nam Trúc Du khi nói chuyện, đột nhiên tôi cảmthấy chợ đêm thật sự còn thú vị hơn nhiều so với các bách hóa lớn, “Vậythì chắc là chợ đêm thú vị lắm nhỉ!”
Nam Trúc Du nhìn tôi, cắn chặt môi, ngại ngùng nói: “Tiểu Vũ ơi,không biết em có thời gian cùng anh đi dạo chợ đêm một chút không? Anhbiết là thời gian hẹn hò của chúng ta đã vượt quá thời gian quy định,nhưng em có thể đi cùng anh thêm một lúc nữa được không?”
“Ơ…”, cái anh chàng ngốc này, rõ ràng là tôi muốn đi dạo chợ đêm, thế mà lại nói như thể cầu xin tôi cùng anh đi dạo chợ đêm không bằng. Đồngốc, đúng là đồ ngốc!
“Đương nhiên là em đồng ý rồi!”, tôi ngẩng đầu, mỉm cười tươi rói với Nam Trúc Du, “cám ơn anh, Nam Trúc Du!”
Tôi thò tay ra, nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt tôi của NamTrúc Du, tự nhiên như thể đây là hành động mà chúng tôi đã thực hiện đến vài trăm lần vậy. Nhưng đột nhiên trong lòng tôi lại dâng lên một nỗixót xa, lưu luyến khó nói lên lời. Có phải là đi hết chợ đêm này, chúngtôi lại sẽ trở thành những người bạn bình thường hay không?
Hình như tôi đã hơi “nghiện” làm bạn gái của Nam Trúc Du rồi!
“Nam Trúc Du, anh nhìn con lợn đen trắng này xem, dễ thương quá!”
“Nam Trúc Du, mau lại đây, bên ngày có người làm túi bằng giấy để bắt cá này!”
“Nam Trúc Du, qua bên đây mau, có nhiều đồ chơi lắm, chong chóng này, ví này, cả vòng đeo tay nữa này…Oa, Nam Trúc Du, những chiếc vòng taybằng bạc này đẹp quá!”
Vừa vào chợ đêm là tôi liền kéo tay Nam Trúc Du chạy lăng xăng khắp nơi, vừa xem vừa reo lên thích thú.
“Nhìn cái vòng tay bằng bạc khắc hình cây trúc này em, dễ thương quáphải không anh?”, tôi cầm một chiếc vòng khắc hình cây trúc lên xem, nét điêu khắc rất tinh xảo, quả thực rất đẹp nên không nỡ đặt xuống.
“Ừm, không tồi!”, Nam Trúc Du đứng bên cạnh, gật đầu và mỉm cười với tôi.
“Anh cũng thích à?”, tôi hỏi.
“Ha ha, Tiểu Vũ thích thì anh cũng thích!”, Nam Trúc Du hồn nhiên đáp.
“Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?”, tôi vừa móc ví tiền trong túi vừaquay lại nói với Nam Trúc Du ở phía sau lưng: “Nam Trúc Du, cái vòng này vừa hay anh thích, em cũng thích, hơn nữa em lại thấy nó rất hợp vớianh, thế nên công tất cả các lí do vào với nhau, em quyết định sẽ mua nó tặng cho anh!”
“Tặng cho anh?”, Nam Trúc Du cầm lấy chiếc vòng bạc từ tay tôi, tỉ mỉ quan sát hình điêu khắc trên chiếc vòng, sau đó nhăn mặt nói: “Tiểu Vũ, em thật sự muốn tặng cái này cho anh sao?”
Nam Trúc Du lật qua lật lại, hai mắt chăm chú nhìn vào bên trongchiếc vòng, kinh ngạc hỏi lại tôi: “Tiểu Vũ, em thật sự muốn tặng cáinày cho anh sao?”
“Sao, anh không thích à?”, tôi cố ý nhướn mày hỏi.
“Không không không…, không phải vậy, anh rất thích cái vòng này”,
cầm chiếc vòng trong tay, Nam Trúc Du mặt mày đỏ lựng, bối rối nói: “Nhưng mà…chiếc vòng này có ý nghĩa khác, không thích hợp…”
“Đương nhiên là em biết cái vòng này có ý nghĩa gì, nếu không em tặng nó cho anh làm gì?”, nhìn vào hình cây trúc rất đáng yêu trên chiếcvòng, tôi cố ý tỏ vẻ thất vọng, nói: “Nếu như anh không thích thì thôivậy!”
“Thích chứ, đương nhiên là anh thích!”, Nam Trúc Du ngẩng đầu, khuônmặt vô cùng cảm kích nhìn tôi, “Tiểu Vũ, em yên tâm, nhất định anh sẽgiữ gìn chiếc vòng này! Bắt đầu từ bây giờ, anh thề sẽ bảo vệ em suốtđời suốt kiếp!”
Hả…chỉ là tặng một chiếc vòng thôi, sao phải cảm kích đến như vậy nhỉ? Bảo vệ mình suốt đời suốt kiếp ư?
Tôi vỗ vỗ vào lưng anh chàng Nam Trúc Du vì cảm động mà ôm chầm lấytôi, tự nhủ trong đầu: một hôm nào đó nhất định mình phải tìm cơ hội chỉ bảo cho anh chàng này vài thứ mới được, sao mà dễ dàng cảm động thếkhông biết! Người khác tốt với anh ấy một phần là anh ấy lập tức dùngmười phần báo đáp lại. Nếu như thế này thì sớm muộn gì anh ấy cũng bịngười ta lừa bán đi cho xem!
“Nam Trúc Du, không cần phải chăm sóc em suốt đời suốt kiếp đâu, hay là anh…”
“Không được!”, tôi còn chưa kịp nói hết thì đã bị Nam Trúc Du cắtngang: “Tiểu Vũ, em phải tin anh, nhất định anh sẽ chăm sóc em suốt đờisuốt kiếp, anh thề đấy! Nhất định anh sẽ trở thành một người mạnh mẽ,mạnh mẽ đủ để có thể bảo vệ em!”
Mấy lời này sao mà ướt át thế nhỉ?
Tôi chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt cực kì nghiêm túc của Nam Trúc Du.
Tự nhiên tim tôi đập rất nhanh. Nếu cứ thế này thì không ổn…
Tôi lắc mạnh đầu mình để xua đi những liên tưởng kì lạ. Tôi và anh ấy chẳng qua chỉ là một đôi trong có một ngày, sau ngày mai, mọi thứ đềusẽ tan biến hết. Chính là như vậy đó, Lâm Xuân Vũ tôi tin chắc là nhưvậy!
Một tiếng đồng hồ sau, biết không còn sớm nữa, Nam Trúc Du liền giục tôi về nhà.
“Tiểu Vũ à, nếu như em thực sự thích, lần sau chúng ta lại đến đâychơi!”, Nam Trúc Du gần như phải lôi tôi ra khỏi chợ đêm, vừa lôi vừanói: “Nhưng mà hôm nay chúng ta đã đi chơi rất lâu rồi, em phải về nhàđi ngủ thôi, nếu không ngày mai tỉnh dậy sẽ rất mệt đấy!”
“Được rồi!”, nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Nam Trúc Du, tôi đànhmiễn cưỡng chấp nhận. Trải qua một ngày bên nhau, tôi hiểu rằng mặc dùanh chàng này tính tình rất hiền hòa nhưng một khi đã kiên quyết điều gì thì còn cố chấp hơn ai hết!...