rồi lập tứcquay lại nhìn Mậu Nhất, nhiệt độ trên khuôn mặt lại tăng lên càng caohơn.
Tôi vội vàng xua xua tay, nói: “Không…không phải như vậy đâu, cuộchẹn giữa tôi và hội trưởng hôm nay là anh Mậu Nhất mới thông báo cho tôi tối quá thôi.”
Mặt tôi đỏ dừ, miệng ngập ngừng biện minh mặc dù trong lòng tôi hiểurõ là bản thân tôi mặc chiếc váy này là cố tình để cho hội trưởng MậuNhất nhìn thấy. Nhưng mà điều này làm sao bảo tôi nói ra mồm được, hơnnữa lại ở ngay trước mặt của Mậu Nhất nữa chứ!
“Hà, hóa ra là như vậy à, vậy thì Tiểu Vũ à, hôm qua cậu lôi tôi đimua quần áo để thay đổi trang phục nếu không phải vì Mậu Nhất thì là vìngười khác sao?”, Mê Cúc nhướn mày, chớp chớp mắt nhìn tôi.
Tôi căng thẳng nhìn Mậu Nhất đang đứng bên cạnh, lắc đầu cũng khôngphải, gật đầu cũng không xong! Lắc đầu ư, nhưng mục đích đi mua sắm ngày hôm qua của mình chính xác không phải là vì Mậu Nhất, hơn nữa cho dù có đúng là vì Mậu Nhất đi chăng nữa, lúc này đang có mặt anh ấy ở đây, làm sao tôi có thể thừa nhận? Nhưng mà gật đầu thì có khác nào tự thừa nhận bản thân mình đang hẹn hò với người con trai khác? Không được, khôngđược đâu! Nếu như để hội trưởng Mậu Nhất hiểu nhầm thì tôi làm gì còn cơ hội tiếp cận anh ấy nữa?
“Không…không phải đâu!”, tôi lắc đầu, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
“Tiểu Vũ lúc nào cũng vậy, cứ bị nói trúng tâm trạng là y như rằnglắp bắp không biết nói ra sao”, Mê Cúc mỉm cười nhìn tôi, sau đó quaysang Mậu Nhất nói: “Mậu Nhất à, cậu biết không, Tiểu Vũ của chúng ta sắp 16 tuổi rồi mà vẫn chưa từng hẹn hò với ai cả! Đại khái là bởi vì cô ấy thường ngày trông như con trai, thế nên mỗi lần thổ lộ đều bị người tatừ chối khiến cho cô ấy bị mắc chứng bệnh ‘sợ thổ lộ’. Vì vậy sau khilên trung học, cho dù mọi người có thúc giục cô ấy đi tìm người yêu nhưthế nào, cô ấy cũng không có dũng khí đi tỏ tình với người ta! Hiếm khiTiểu Vũ tìm được một người mà mình thực sự thích, tôi cũng thấy vui mừng thay cho cô ấy!
Hu hu hu…Mê Cúc ơi cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao cậu lại đem hếtnhững chuyện không hay của tôi ra kể cho anh ấy nghe chứ? Trán tôi toátmồ hôi lạnh: xong rồi, thế là xong rồi! Lẽ nào hôm nay chính là một ngày mất mặt triệt để của tôi sao?
“Không phải như vậy đâu, tôi không phải là vì hẹn hò với ai nên mớithay đổi hình tượng!”, tôi vội vàng lên tiếng giải thích. Mặc dù như vậy là nói dối nhưng thà nói dối còn hơn để Mậu Nhất hiểu nhầm tôi thực sựthích người con trai khác. “Tôi không hẹn hò với người khác, bởi vìngười mà tôi thích trước nay đều là…Mậu…”
“Bộp” một tiếng, tôi thò tay bịt chặt lấy miệng của mình, thật lànguy hiểm quá đi mất! Suýt chút nữa thì nói ra người mà tôi thích là Mậu Nhất rồi!Nếu chẳng may nói ra mà bị anh ấy cự tuyệt thì sau này mìnhsẽ chẳng còn có hội tiếp cận anh ấy nữa, có thể đảm nhận một vai trongvở kịch của anh ấy cũng là điều không thể! Hài, dù sao thì khả năng mộtanh chàng ưu tú như Mậu Nhất lại thích tôi quả thực chỉ xấp xỉ bằngkhông!
“Người mà cậu thích trước nay đều là ai?’, Mê Cúc vẫn không chịu buông tha.
“Híc…híc…híc”, tôi nhìn Mậu Nhất, lại quay sang nhìn Mê Cúc, ra sứclắc đầu nguầy nguậy. Cái con ranh Mê Cúc này, tôi không tin là với cáiđầu thông minh của cậu ta từ trước đến nay lại không nhìn ra tình cảmcủa tôi dành cho Mậu Nhất! Nếu đã như vậy, sao cậu ta còn phải cố tìnhdiễn kịch hỏi cho ra vấn đề chứ? Rõ ràng là cậu ta biết mình không códũng khí để bộc bạch tình cảm trước người mình thích rồi mà!
“Được rồi, Mê Cúc, đừng hỏi Tiểu Vũ những câu hỏi thầm kín như vậynữa!”, Mậu Nhất chen ngang, cứu tôi thoát khỏi vòng vây. “Không còn sớmnữa! Mê Cúc, cậu tranh thủ thời gian đi mua sắm nốt những đạo cụ cònlại, còn tôi sẽ giới thiệu cho Tiểu Vũ nhân vật mà cô ấy sắp diễn cùngvới cả phục trang và đạo cụ!
“Được…được..được!”, tôi gầt đầu lia lịa, cảm thấy vô cùng cảm kích Mậu Nhất.
“Tại sao lại bắt tôi đi…” từ nhỏ đến lớn, Mê Cúc luôn đóng vai trò là người chỉ đạo người khác, vì vậy khi hội trưởng Mậu Nhất bảo cô ấy đimua đạo cụ, lập tức Mê Cúc lên tiếng phản đối. Nhưng chưa nói hết câu,Mê Cúc đột nhiên im bặt, hết nhìn tôi lại nhìn Mậu Nhất.
Rất lâu sau, Mê Cúc mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: “Được thôi, Mậu Nhất, cậu lo ở đây nhé!”, nói xong, Mê Cúc quay người lại, chiếc váy ren màutrắng bay phất phới trong gió, dáng đi của Mê Cúc cực kì uyển chuyển,mặc dù cô ấy đi trên đôi giày còn cao hơn giày của tôi.
Đây mới đúng là hình tượng một cô gái thanh tao và quyến rũ!
Nhìn cái bóng của Mê Cúc đang xa dần, tôi tuyệt vọng nghĩ: có lẽ cảđời này mình không thể trở thành một người xinh đẹp và tao nhã như côấy.
Nhưng mà nụ cười của cô ấy có ý gì nhỉ? Không biết có phải tôi đanghi hay không, mặc dù cô ấy là bạn thân nhất của tôi, nhưng Mê Cúcdường như cứ thích cướp đi thứ mà tôi thích nhất.
Không, nhất định là mình đa nghi rồi!
Vol 2. Rung động trái tim
Sau khi Mê Cúc bỏ đi, không khí trong phòng trở nên vô cùng trầm lắng và ngột ngạt.
Tôi cúi đầu, liên tục nghĩ ngợi xem liệu hội trưởng Mậu Nhất có nhận ra sự bất ổn trong biểu hiện của tôi không, không biết anh ấy có nhìnra rằng tôi thích anh ấy không nữa? Liệu anh ấy có vì những điều Mê Cúcnói mà hiểu nhầm rằng tôi đã thích người khác không nữa?
Tôi căng thẳng ngẩng đầu nhìn Mậu Nhất, buột miệng nói:
“Mậu Nhất, thực sự em không thích ai khác cả”
Ặc ặc, tôi vừa nói dứt lời thì bầu không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt.
Thực sự em không thích ai khác cả! Hài, Lâm Xuân Vũ ơi là Lâm XuânVũ, mày đang nói cái gì vậy hả? Nói như vậy chẳng phải là bảo với anh ấy là người mà mày thích chính là anh ấy sao? Hội trưởng là một ngườithông minh, chẳng nhẽ anh ấy lại không đoán ra?
Thôi, thế là xong! Tôi cúi gằm mặt xuống, thực sự hi vọng rằng những điều mình nói chỉ như những chữ viết trên bảng kia, viết ra rồi có thểxóa ngay đi được.
“Tiểu Vũ, trang…trang phục của vai diễn Paris đã chuẩn bị xong rồi,em có muốn xem trang phục diễn của mình một chút không?”, một hồi lâusau, Mậu Nhất mới lắp bắp lên tiếng.
Khoan đã….lắp bắp à?
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hội trưởng Mậu Nhất vội vàng đi về phía tủ đựng phục trang, bước chân có vẻ hơi gấp gáp. Khi anh quay đầulại, tôi nhìn thấy hai gò má của anh đã đỏ ửng lên.
Lẽ nào là do câu nói đó của tôi? Tâm trạng ngại ngùng lập tức được thay bằng thái độ hưng phấn và phỏng đoán.
Liệu có thể như vậy sao? Thật sự là như vậy sao? Những quả bong bóngvui mừng trong tôi bắt đầu bay lên: Chỉ nghĩ đến việc Mậu Nhất vì mộtcâu tỏ tình của mình mà đã đỏ mặt lên đã khiến cho trái tim tôi cảm thấy vô cùng vui sướng!
“Bộ quần áo này là thiết kế theo ý tưởng của anh đấy, em có thíchkhông?”, Mậu Nhất lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo có dán mác là“Paris”
Đây là một bộ trang phục kết hợp phong cách ăn mặc của kị sĩ thờitrung cổ với kiểu trang phục Tôn Trung Sơn: chiếc áo khoác màu xanhbiển, cái cổ dựng đứng và ống tay áo được thêu những họa tiết khá phứctạp bằng chỉ màu vàng, bên dưới là chiếc quần cũng màu xanh biển, kếthợp với đôi tất dài màu trắng và đôi bốt màu xám. Chỉ nhìn thôi cũngthấy rất oai vệ rồi!
“Đẹp quá!”, tôi ngây người thốt lên.
Mậu Nhất quả là thiên tài, có thể thiết kế được cả những bộ quần áo đẹp như vậy! Quả là rất hợp với ý tôi!
“Hội trưởng, đây đúng là trang phục do anh tự thiết kế sao?”, đôi mắt tôi sáng lấp lánh nhìn Mậu Nhất, vẻ mặt vô cùng cảm kích: ‘Ha ha, làmsao bây giờ, em thấy mình thật là hạnh phúc!”
“Ha ha, đúng là cô bé dễ hài lòng!”, hội trưởng Mậu Nhất nhìn tôi, đôi mắt đen lấp lánh như ánh sao, đẹp đến say đắm lòng người.
Đúng là cô bé dễ hài lòng…tôi ngây người ra, trong đầu chơt hiện lênhình ảnh một khuôn mặt đẹp với nụ cười rạng rỡ và đơn thuần nhất trênđời này. Chủ nhân của khuôn mặt đó, mới thật sự là người dễ dàng thỏamãn!
“Tiểu Vũ, em nghĩ gì mà vui vậy?”, Mậu Nhất gọi tôi....