watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 08:37,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5268

Chàng trai ngọt ngào


» Đăng lúc: 12/03/15 07:08:40
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Kết quả cuối cùng là, hầu hết tất cả nữ sinh trong trường đều ào vàophòng học của chúng tôi, khiến cho hành lang phút chốc tắc nghẽn.
Nếu như không phải cuối cùng thầy hiệu trưởng đã dẫn các giáo viên chủnhiệm đến giải quyết thì tôi e không biết trận “sóng thần” này có lansang các trường khác không nữa.
Cuối cùng coi như tôi đã tận mắt chứng kiến được sức quyến rũ của Nam Trúc Du.
Một tiếng rưỡi sau, sau khi dẹp được đám đông hỗn loạn trong lớp tôi.
Tôi kéo Nam Trúc Du ra một sân cỏ yên tĩnh, không có bóng người để có thể yên tĩnh nói chuyện. Bây giờ đã là 1 giờ hơn rồi.
“Bây giờ thì em đã hiểu vì sao anh không thường xuyên xuất hiện ởtrong trường, mà nếu có xuất hiện cũng ở trong trạng thái say ngủ màkhông một thầy cô nào lên tiếng ngăn cản rồi!”, nhớ lại cảnh tượng lúcđó, tôi chợt rùng mình, toát mồ hôi hột.
“Ha ha, là bởi vì ngay từ lúc mới vào trường, hiệu trưởng đã biết anh rất thích ngủ rồi mà!”, Nam Trúc Du lấy ra một chiếc khăn mặt từ túiáo, vừa lau mồ hôi trên trán cho tôi, vừa nói.
Bởi vì hành động thân mật này khiến cho người tôi như cứng đờ ra. Mặc dù hành động này với Nam Trúc Du mà nói rất chi là bình thường, cũngkhông phải lần đầu tiên tôi được đón nhận hành động thân mật kiểu này,nhưng mà…vẫn có gì đó không quen! Từ nhỏ đến lớn, những người đàn ôngxung quanh tôi đều chỉ biết múa thương, múa kiếm với tôi, ví dụ như bốtôi hoặc là Phác Tùng Bình chẳng hạn. Còn Nam Trúc Du lại khác, anh ấylà người đầu tiên cho tôi cảm giác tôi là một cô gái cần được bảo vệ.
Mà cảm giác như thế này, thật là thích!
Tôi hơi mím môi, nhoẻn miệng cười vui vẻ.
“Nam Trúc Du…” tôi đang định mở miệng nói câu gì thì đột nhiên bụng tôi sôi lên dữ dội.
Tôi bối rối ôm chặt lấy bụng, cúi đầu không nói gì.
“Tiểu Vũ, em đói rồi phải không? Đúng lúc anh đã chuẩn bị cả cho emmột phần cơm trưa cực kì ngon lành!”, dường như không nhìn thấy sự bốirối trong mắt tôi, anh thò tay vào trong túi lấy ra hai hộp cơm rồi từtừ mở ra.
Quả nhiên là một bữa trưa rất thịnh soạn, có món sườn xào chua ngọtmà tôi thích ăn nhất, có món tôm, còn có cả hoa lơ và dưa muối nữa. Quan trọng hơn là, bữa trưa này không chỉ thịnh soạn mà màu sắc còn rất bắtmắt, nhìn vào chẳng khác gì những món ăn được làm ở những khách sạn nổitiếng vậy, mà mùi vị thì… ngon tuyệt!
“Ực…”, tôi nuốt nước bọt…nhưng mà….
“Nam Trúc Du, cơm này anh mua ở đâu thế? Chắc là đắt lắm đúng không?”
Mua nhiều món như thế này thì anh ấy lấy đâu ra tiền cơ chứ? Nhớ lạicảnh tượng căn nhà nghèo nàn của Nam Trúc Du, tôi chợt thấy sống mũi cay cay, trái tim như bị ai đó bót nghẹt!
“Đương nhiên là không phải rồi!”, Nam Trúc Du lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, “Những món này là do chính tay anh làm đấy!”
“Chính tay anh làm ư?”, hai mắt tôi như đang phát sáng, cầm đôi đũa lên, tôi gặp một miếng sườn rồi bỏ vào miệng.
Vị ngọt ngọt chua chua từ miếng sườn lan tỏa trong miệng tôi.
“Ngon…ngon lắm!”, tôi vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm. Thượng đế ơi, nếunhư vào lúc người phải ăn cơm mà có một đám người ào đến chen lấn, xôđẩy hơn một tiếng rưỡi đồng hồ thì người mới hiểu được thái độ ăn uốngcủa con lúc này!
“Nam Trúc Du, tay nghề nấu nướng của anh tuyệt lắm!”, tôi vừa nhét thức ăn vào miệng vừa nói.
“Nếu Tiểu Vũ thích, sau này ngày nào anh cũng làm cho em ăn!”
“Thật không?”, mắt tôi sáng lên như có hàng trăm hàng vạn ngôi saođang chiếu vào, nhưng mà… “Không được..cho dù có là món ăn do chính tayanh nấu thì cũng phải bỏ rất nhiều tiền ra mua nguyên liệu!
Chẳng phải anh đang nợ Minh Đạo Liên một món tiền rất lớn hay sao? Lấy đâu tiền mà mua nhiều thức ăn ngon thế này?”
“Hay là em bỏ tiền mua thức ăn, còn anh phụ trách nấu nướng, thế nào?”, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
“Ha ha, Tiểu Vũ ơi, những nguyên liệu làm thức ăn không phải anh mua đâu!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, mỉm cười.
“Hơ, không phải mua sao?”
“Các món thịt chủ yếu lấy nguyên liệu còn thừa của câu lạc bộ hoàngtử, còn rau thì chủ yếu là do anh trồng!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, mỉmcười sảng khoái, chỉ có điều….
“Tự anh trồng á?”, bởi vì quá ngạc nhiên nên tôi không nén nổi, thốtlên kinh ngạc. Kết quả trực tiếp của hành động này chính là…thức ăntrong miệng tôi đồng loạt phun ra ngoài.
Tôi ngây người nhìn khuôn mặt dính đầy cơm của Nam Trúc Du, ngâyngười ra trong giây lát rồi giơ tay ra, nhẹ nhàng lau hết vết bẩn trênmặt anh.
“Tiểu Vũ…”, Nam Trúc Du khẽ gọi tên tôi.
“Em xin lỗi..” tôi vừa giúp anh lau mặt vừa lí nhí xin lỗi.
“Tiểu Vũ…”, anh lại khẽ gọi tên tôi.
“Không phải em cố ý mà, hơn nữa em đã xin lỗi anh rồi còn gì!”, tôi lí nhí.
“Tiểu Vũ…”, Nam Trúc Du vẫn tiếp tục gọi tên tôi.
“Nam Trúc Du, mặc dù em đã phun đầy cơm và thức ăn lên mặt anh, nhưng anh có cần phải…”
“Chúng ta hẹn hò nhé!”, Nam Trúc Du ngắt lời tôi, lớn tiếng hỏi.
“Nhưng anh cũng đâu cần phải nói ra câu: chúng ta hẹn hò nhé này!”,tôi đang lẩm bẩm một cách bất mãn thì sực tỉnh, kinh ngạc nhìn Nam TrúcDu, “Nam Trúc Du, anh…anh nói cái gì vậy? Hẹn…hẹn hò?”
“Đúng thế Tiểu Vũ, chúng ta hẹn hò nhé!”, Nam Trúc Du đột nhiên ômchặt lấy tôi, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp thoảng qua tai tôi.
Chương 8: Có lẽ sẽ rất ngọt ngào!
Tôi điên mất thôi!
Nếu cứ như thế này tôi sẽ điên mất!
Kể từ khi hoàng tử có đôi mắt quyến rũ nhất trường Thần Nam bất ngờđến tìm tôi, mỗi ngày sau khi đến trường, ngoài việc lên lớp nghe giảngtôi còn phải liên tục đối mặt với đủ thể loại con gái đến tìm.
“Chị cả, cậu với Nam Trúc Du có quan hệ gì vậy?”, một nữ sinh nào đó lên tiếng.


“Chúng tôi là bạn bè bình thường, không có quan hệ gì hết!”, tôi kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô ta.
“Lâm Xuân Vũ, có phải cậu đang hẹn hò với Nam Trúc Du không đấy?”, lại một cô khác lên tiếng.
“Sao có thể thế được? Tôi không hẹn hò với Nam Trúc Du!” , tôi lớntiếng phản bác. Hài, thôi được, nghĩ lại hôm cái tên đó lớn tiếng “Chúng ta hẹn hò nhé” khiến cho tôi có chút chột dạ.
“Chị cả, cậu đã dùng cách gì để khiến Nam Trúc Du trở thành bạn trai của cậu thế?”, một đứa khác lại lên tiếng.
“Tôi đã nói rồi, Nam Trúc Du với tôi chỉ là bạn bè bình thường!”, cái tên ấy quả thực không phải là bạn trai của tôi. Mặc dù tôi thừa nhậnrằng mình có đỏ mặt, tim có đập nhanh trước lời tỏ tình của anh ấy,nhưng mà tôi đâu có gật đầu, vì vậy đương nhiên Nam Trúc Du không phảilà bạn trai của tôi rồi!
“Lâm Xuân Vũ, tôi cảnh cáo cậu, hãy tránh xa Nam Trúc Du ra…”, một đứa nào đó lên tiếng uy hiếp.
Chỉ có điều, cô ta chưa kịp nói hết thì đã gặp phải cái lườm sắc lẻmcủa tôi, thế nên lập tức im bặt, không dám tiếp tục khoa trương nữa.Tránh xa Nam Trúc Du ra? Tại sao chứ? Cái con ranh này cho rằng mình làcái gì của Nam Trúc Du? Tại sao tôi phải nghe lời của cô ta chứ? Hơnnữa, điều quan trọng là tôi kông muốn tránh xa Nam Trúc Du!
Tôi thích cái cảm giác ở bên cạnh Nam Trúc Du.
Mỗi khi ở bên cạnh Tùng Bình, vì sự lỗ mãng và ngốc nghếch của cậu ta nên tôi phải gồng mình tỏ ra mình là chị lớn để ngăn chặn những hành vi khoa trương quá mức của tên này. Còn đối với hội trưởng Mậu Nhất, mặcdù anh ấy có thể khiến cho tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất xao xuyến nhưnglúc nào tôi cũng có cảm giác căng thẳng, thậm chí căng thẳng đến mức mệt mỏi. Còn với Nam Trúc Du, khi ở bên cạnh anh ấy cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Lúc nào Nam Trúc Du cũng khiến cho tôi cảm thấy thư giãn, nhẹnhõm, làm cho tôi có cảm giác mình như một công chúa cần được bảo vệvậy.
Nam Trúc Du đối với tôi mà nói chính là ánh sáng mặt trời vào thángba. Dưới ánh mặt trời, tôi có thể ngẩng mặt đón gió xuân, cơn gió nhẹnhàng như hơi thở phả qua mặt, khiến cho toàn thân cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm như chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài mùa đông.
Mấy ngày hôm nay, tôi cứ nghĩ, có phải là vì nguyên nhân này nên lúc ấy, khi mà Nam Trúc Du tỏ tình với tôi, mặc dù không đồng ý nhưng tôi cũngkhông lên tiếng từ chối.
“Chị cả, cậu và Nam Trúc Du quen nhau ở đâu vậy? Hai người đã hẹn hòđược bao lâu rồi?”, không biết là đứa con gái thứ mấy lại tiếp tục lêntiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn không…”, tôi ngẩng đầu, không thể nén nổi cơn giận đang ngùn ngụt bốc lên trong đầu thì đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt chờ đợi của cô bạn cùng bàn Lâm Miêu Miêu, rõ ràng là câu hỏi vừarồi là của Lâm Miêu Miêu rồi.
“Tôi đâu có…”
“Đừng nói với tôi là cậu và Nam Trúc Du không hề hẹn hò với nhau. Cậu lừa người khác thì được, nhưng lừa làm sao được tôi? Nếu không cậu nóiđi, đây là cái gì?”, Lâm Miêu Miêu khua khua mảnh giấy trong tay, nói:“Nhìn xem trên giấy này viết gì đi… người nhận: Tiểu Vũ, người gửi: Nam! Chị cả à, đừng cho rằng tôi là con ngốc, chữ Nam này chẳng phải là NamTrúc Du sao?”
Hả, anh chàng Nam Trúc Du này gửi thư cho tôi từ lúc nào vậy nhỉ?
Tôi đứng dậy, nhanh tay cướp lấy mảnh giấy trong tay Lâm Miêu Miêu.
Hài, nhưng mà cái anh chàng này, đây là thời đại gì rồi mà còn dùng phương pháp đưa thư của người thời cổ như thế này nhỉ?
Tôi vừa lẩm bẩm vừa mở tờ giấy ra đọc. Trên giấy là vỏn vẹn một câu: “Tan học, gặp em ở nơi lần đầu tiên mình gặp mặt!”
Nơi đầu tiên mình gặp mặt? Nhớ lại cái buổi trưa âm u đó, trên conđường mê cung kì lạ kia, một chàng trai đẹp dịu dàng như hoa đào thángba đã xuất hiện từ phía sau tôi, người ấy đã nói bằng một giọng kiênquyết sẽ cố gắng hết mình để làm bạn trai thế thân cho tôi.
Trong lồng ngực tôi chợt dâng lên một cảm giác rất ngọt ngào.
Tôi không nén được liền khẽ nhoẻn miệng cười.
“Còn nói là không phải nữa? Chị cả, cậu có cần tôi cho mượn tấm gương để nhìn cái bộ dạng của mình lúc này không?”, Lâm Miêu Miêu nhìn tôi,khó chịu hét lên, “Xin cậu đấy, lúc này trên mặt cậu đã hiện ra dòng chữ ‘Tôi yêu rồi’ rõ rành rành kia kìa!”
Hừ, tôi không thèm để ý đến cái con ranh Lâm Miêu Miêu này nữa. Cứnghĩ đến việc tan học có thể gặp được Nam Trúc Du là tâm trạng của tôilại vô cùng hồi hộp, chẳng có hứng thú tranh cãi với cậu ta nữa.
“Lâm Xuân Vũ, em có nghe bài giảng của tôi không hả? Những bài trong đềthi này tôi đã giảng hết cả rồi, thế mà tại sao em chỉ được có 30điểm?”, trong giờ số học, cô giáo lớn tiếng phê bình tôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng bào chữa thì cô giáo đã nói tiếp:
“Lâm Xuân Vũ, hôm nay sau giờ học, em phải làm lại tất cả
những bài tập trong đề thi này cho tôi. Làm đúng mới được về nhà!”, giáo viên số học kiêm giáo viên chủ nhiệm tàn nhẫn đưa ra tuyên bố này vớitôi, “sáng sớm mai tôi sẽ đến lấy bài!”
Hả, nhìn đi nhìn đi! Điều duy nhất mà tôi biết lúc này là cô giáo chủ nhiệm đang phạt tôi, hơn nữa…thượng đế ơi, cho dù có làm đến sáng maithì tôi cũng không thể làm xong đống bài này, mà cho dù có làm hết thìcũng không thể đúng hết được!
Xem ra cuộc hẹn mong chờ đã bị cô giáo chủ nhiệm độc ác phá tan tành rồi!
Để Nam Trúc Du không phải chờ lâu, đợi đến khi các học sinh đều đã ra về, tôi liền chạy ra con đường mê cung để tìm Nam Trúc Du.
“Như vậy sao, thế thì hết cách rồi!”, nghe xong những điều tôi nói,Nam Trúc Du thất vọng nhìn tôi, khẽ nói: “Thế Tiểu Vũ về lớp trước đi,không cần phải tiễn anh nữa đâu!”...

Tags: chang trai ngot ngaochang trai ngot ngao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
1234...212223»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON