Hôm nay nó để tóc xoã, chỉ có hai lọn tóc nhỏ bền vành tai được tết cẩn thận cùng với hai chiếc ruy băng lụa màu trắng đính pha lên xanh nước biển tinh tế làm điểm nhấn – người tặng hai rải ruy băng đó cho nó chắc mọi người cũng đã đoán được….là hắn chứ ai. Nó thật sự không hiểu hắn là con trai mà biết tìm mua thứ này ở quầy dành cho nữ giới, với lại hắn đi mau đồ đã là một sự kiện chấn động…toàn cầu(chém quá) hơn nữa lại là đồ cho con gái vậy mà không ai nói gì cả. Nó đâu có biết, món quà này là do tự tay hắn chọn vải, tự tay đính pha lê, nói chung là có một không hai.
Akêmi diện một bộ váy mùa đông màu hồng kèm theo chiếc áo choàng ngắn màu tím. Trông đơn giản nhưng cũng rất thời trang.
Cả hai tung tăng đến đến tập trung ở phòng thầy hiệu trưởng. Cứ ngỡ bọn nó đến sớm, ai dè ở đó có mặt đầy đủ mọi người rồi. Anh Nam, chị Ngọc My, Hanaka, Dai và hắn. Lẽ ra còn có một người nữa ( con trai tướng quân giới pháp sư) nhưng người đó đã về với gia đình nghỉ đông rồi.
- Em đến trễ sao? Nó hỏi Ngọc My
- Không! Chỉ là mọi người đến sớm thôi.
Không ai đả động gì đến chuyện hôm trước, lí do thì ai cũng hiểu. đừng thắc mắc tại sao Hanaka không chọc ngoáy nó, đơn giản Hanaka bây giờ không lộ liễu như ngày xưa nữa.
Nó liếc cả đoàn người. Ai cũng diện đẹp hếtt. Hanaka mặc chiếc váy đỏ chiết eo để lộ những đường cong nóng bỏng, giày cao gót cũng đỏ, mũ cũng đỏ và tóc..cũng đỏ nốt, nói chung là đỏ toàn tập. Ngọc My mặc quần ngố bằng dạ màu nâu, áo khoác màu đen và đôi bốt cũng màu đen nốt. Các chàng bạch mã hoàng tử của chúng ta cool thế nào không cần tác giả miêu tả nhiều nữa, chỉ ngắn gọn thế bày: Dai cùng anh nó vẫn chung thuỷ với vest lịch lãm. Còn hắn hôm nay hơi khác, không mặc vest như thường ngày nữa mà mặc một chiếc áo len màu đen bó ở hông và ai cổ tay, trên cổ quàng một chiếc khăn màu xám, thêm chiếc quàn hộp hợp cực kì với chiều cao 1m85 khiến hắn lúc này manly và handsome khủng khiếp. Có lẽ mọi người thắc mắc tai sao hắn không mặc vest, bởi vì chiếc áo len và chiếc khăn đó là món quà của…..ai-cũng-biết-là-ai -đấy.
Thầy hiệu trưởng từ trong phòng bước ra. Lấy cho mỗi người địa chỉ và số phòng quán trọ đã đăng kí sẵn rồi nói:
- Chúc các em vui vẻ trong kì nghỉ đông, và nhớ thêm cho thầy…các em tuyệt đối không được sự dụng phép thuật trước mặt người thường. Giờ thì các em có thể xuất phát.
Tất cả cùng gật đầu rồi bước lên chiếc ôtô do nhà trường chuẩn bị,….băng qua kết giới của trường và tiên thẳng đến Gumma
Chuyến đi liệu có vui vẻ và tốt đẹp, liệu có việc gì xảy ra ở suối nước nóng? Tất cả sẽ được cháp sau giải đáp.
Cháp17 : Suối nước nóng-2
Cả đoàn đến Gumma thì trời cũng nhá nhem tối. Tất cả đều mệt mỏi, nhất là nó – bị say xe nên nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh lét khiến akêmi cứ phải vỗ lưng nó mãi.t.
- Đến nhà trọ rồi, mọi người xuống xe đi! Bác tài xế nói oang oang.
Đây là điều nó muốn nghe nhất, mọi mệt mỏi tiêu tan hết, sức lực bùng lên, nó lao thẳng ra ra khỏi chiếc xe ngột ngạt. Cố hít lấy hít để không khí thoáng mắt ngoài trời mà quên luôn cả việc xách hành lý xuống xe.
- Bao nhiêu năm em vẫn cứ có cái tật ấy nhỉ, Mik? Anh nó nói, nửa châm chọc, nửa lo lắng. Một tay khoác túi đồ của anh, một tay xách chiếc vali của nó.
- Thôi đi, sao anh chỉ chọc em không vậy? Em biết anh là cao thủ đi xe rồi! Nó nhăn mặt nhìn anh, đôi môi tru lên như con ní rất dễ thương.
Anh là người nó rất yêu quý và kính trọng, từ nhỏ đến giờ đều bắt trước theo những việc anh làm, cho dù anh có hay chọc ngoáy nó nhưng nó biết đó là sự quan tâm của anh dành cho nó cũng giống như lúc này vậy. Anh nó không hiểu tại sao từ nhỏ đến lớn chưa từng bị say xe, dù đi đường dài hay khúc cua uốn ** anh cũng vẫn rất bình thản trong khi đầu óc của nó đã quay như chong chóng từ lâu, đó là điều nó ghen tị với anh,
Từ từ bước vào nhà trọ, nói là nhà trọ nhưng tầm vóc cũng là khách sạn rồi chỉ là được xây theo phong cách cổ nên gọi thế thôi. Tất cả nhận chìa khoá phòng rồi xách đồ để nghỉ ngơi, riêng nó đã được anh xách hộ rồi, chỉ việc nằm dài lên giường thôi.
Tối nay mọi người đều khá mệt nên chẳng ai có ý định đến suối nước nóng, mỗi người một việc riêng.
———–
Phòng nó
Sau 30' nằm uể oải trên giường, nó mới mệt mỏi vào phòng tắm rồi ăn bữa tối đã được chuẩn bị sẵn. Xong, nó không làm gì nữa ngoài việc gắn mp3 vào tai và chìm vào giấc ngủ.
————
Phòng akêmi
Cô đã ăn cơm, tắm rửa xong rồi. Nhẹ nhàng lấy quyển nhân kí ra, cô lấy bút viết vào đó những suy nghĩ và việc làm của một ngày. Ngày nào cô cũng viết như vậy, viết để san sẽ những chuyện không thể chia sẻ cùng ai kể cả nó, viết cùng với những giọt nước mắt……
————-
Phòng của Ngọc My – chị nó
Chị nó đang sắp xếp lại đồ đạc của mình, và nghịch nghịch món Nhật Nam tặng vào dịp giáng sinht rồi tự mỉm cười một mình. Tác giả đã nói hai người này là một đôi chủa nhỉ, đừng nghĩ loạn luân nha, không có quan hệ chung huyết thống gì đâu. Nhật Nam và Ngọc My gặp lại nhau cũng rất tình cờ. Khi đó vào lễ hội hoa anh đào hai người đã gặp mặt và nhận ra nhau, cùng quyết tâm tìn hiểu sự việc 11 năm về trước nên đã nảy sinh tình cảm. Nghe đơn gian và cũng không thấy cặp đôi này thân thiết cho lắm nhưng thật ra tình cảm cảm rất sâu đậm, chỉ người tinh ý mới có thể nhận thấy được.
———
Phòng Hanaka
Cô ả đang ngồi trước gương vuốt mái tóc đỏ của mình, có vẻ cô ta đang thấy nhớ mái tóc nâu đen của mình ngày xưa. Nhưng hành động ấy chấm dứt ngay khi nhìn vào chiếc gạt tàn bên góc bàn. Trong chiếc gạt tàn đó là một tấm hình của nó bị cháy xém một nửa. Một nụ cười xuất hiện trên khoé môi.
———-
Phòng hắn
Đã khá muộn nhưng hắn vẫn còn thức. Có vẻ như việc thức khuya đối với hắn là thường xuyên. Khẽ vuốt bộ lông của thần thú, hắn nói nhẹ nhàng;
- Sao Vương Nhật Nam là một vương tử à ngươi lại không điều tra được vậy?
- Chính thần cũng ngạc nhiên đây, anh ta giấu mình kĩ đến nỗi cả thân phận Vương Tử cũng che được! Thần thú khẽ rung đôi cánh, nhìn thẳng vào hắn trả lời.
hắn gật gù, việc nỳa còn nhiều khúc mắc đây.
———
Phòng Nhật Nam-anh nó
Anh nó ngủ rất ít, điều đó chỉ có vài người thân cận biết. Lau đi lau lại con dao găm sắc bén anh nó khẽ thì thầm:
- Sắp có việc phải dùng đến mày rồi.
————
Phòng Dai
Nghịch đi nghịch lại cái hộp bất ngờ mà nó tặng, Dai không khỏi bật cười rồi lắc đầu:
- Có lẽ tôi thích bạn thật rồi nhưng …..có nên bán bạn đổi tình không đây!
Tình cảm nhiều tay này, đương nhiên một người chuyên nghiệp như Dai dẽ dàng nhận ra rằng cậu và Shin đã cùng thích một người con gái. Có thể bây giờ Shin chưa nhận ra nhưng một ngày nào đó chắc chắn sẽ biết được tình cảm của mình. Đến lúc đó nếu hai người không chịu buông tay thì cả hai sẽ khó có thể làm bạn
Cháp 17: Suối nước nóng-3
Sáng sớm, không khí trong lành tinh khiết. Ngaòi trời đâu đâu cũng thấy tuyết trắng tinh khôi. Gió mùa đông thổi từng đợt, lạnh lùng cuốn phăng vài chiếc lá sót lại. Nó dậy từ rất sớm, nhưng lại ra phía ban công t ngắm nhìn tuyết trắng. nó chợt nhớ lại ngày xưa, một ngày tuyết rơi thế này, mẹ đã ôm nó thật chặt, cái ôm rất ấm áp. Kỉ niệm đẹp nhưng là một sự thắc mắc rất lớn: ở Việt Nam không có tuyết nhiều như thế, vậy trước đây nó đã ở đâu? Nó thật sự rất muốn hỏi anh cùng chị nhưng khi nhìn vào đôi mắt họ nó lại thấy sợ,…sợ sự thật sẽ khắc nghiệt và phũ phàng. Sống thế này….hạnh phúc hơn.
Nó bước xuống tầng dưới mà không đánh thức mọi người. Không hiểu sao nhà trọ hôm nay đông lạ thường, nó đâu có biết, hôm qua….
- Ối giời ơi, ở đâu nhiều mĩ nam mĩ nữ thế này? Vài vị khách ở nhà trọ ngắm nhìn bọn nó xuống xe
- Trời tui bị " tiếng sét ái tình đánh trúng rồi" Một girl kêu lên.
- Tao yêu mấy anh hotboy kia quá bọn mày ơi! Một girl nữa lên tiếng.
- Mấy em kia xinh quá đi! Một tên có bộ mặt "dê già khẽ huých mấy tên bạn.
Sau những lời bàn tán đó, tất cả đều chuyển sang nhà trọ bên bày mặc cho chủ quán trọ kia tức tối kêu ý ới:
- Quý khách …..Quý Khách!
Thế nên nghiễm nhiên chủ quán bên này có thêm thu nhập. Giờ mới biết đẹp cũng có thể kinh doanh lợi nhuận.
Nó vẫn đứng tần ngần ở cầu thang hồi lâu. Nó không thích đông người người như vậy. Bỗng có tiếng nói vọng xuống:
- Dậy sớm nhỉ, mới 5h sáng! Người nói không ai khác là..hắn
- Dậy sớm chút để hít không khí buổi sáng! Nó mỉm cười, một nụ cười ấm áp.
- Đi dạo không? Hắn hỏi
Nó hơi ngu ngơ một chút rồi cũng gật đầu.
Vừa bước xuống tầng, nó và hắn đã thành tâm điểm của sự chú ý, hàng chục ánh mắt hướng về nó và hắn. Nó cứ thấy lạnh gáy còn hắn có vẻ vẫn bình thản. Có lẽ hắn đã quen với việc này.
Bỗng một girl khá xinh tiến về phía hắn:
- Anh đẹp trai! cho em xin chữ kí nha! Vừa nói cô ta vừa chìa bút và giấy cho hắn.
Nó khẽ lắc đầu, mới gặp mà đã tỏ thái độ như vậy rồi.
-"…….." Hắn im lặng, hướng cái nhìn khinh bỉ về phía cô gái.
Nhận ra vẻ mặt khó chịu của hắn, cô ta đôi chủ đề:
- Anh đẹp trai! anh có BẠN GÁI chưa vậy? Chủ đề này có vẻ được nhiều người lưu tâm, khi mà tất cả ánh mắt đều thể hiện sự chờ đợi.
Hắn nhíu mày rồi đột nhiên quàng lấy vai nó nói:
- Đây là NGƯỜI YÊU của tôi! t
Lần lượt các girl trong quán trọ đều ôm lấy quả tim, nhìn hắn đầy tiếc rẻ. Hoá ra là "hoa" đã có chủ.
Nó đỏ mặt, cánh tay rắn chắc của hắn vẫn quàng lấy vai nó, hơi siết nhẹ như thể điều đó là đúngt. Nó cũng chợt nhận ra hắn tuy không còn mặc chiếc áo len nó đan nữa nhưng trên cổ vẫn ngự trị chiếc khăn màu xám nó dày công đan cũng như trên mái tóc nó vẫn có sự hiện diện của hai dải ruy băng hắn tặng. Nó đang đỏ mặt giờ lại càng đỏ hơn. Đứng im không nói gì.
Cô gái ban nãy thấy thế không nói gì nữa mà lủi luôn, thậm chí hình như còn …khóc. t.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhàn của nó rồi cùng nó ra ngoài, để mặc cho những lời bàn tán theo sau.
Nhưng hai người đâu biết rằng, cuộc đối thoại ban nãy đã có một người nghe thấy hết, một tiếng gầm rít qua kẽ răng: "Hạnh phúc nhiều nhiều vào nhé Triệu Thuỳ Linh, để chết còn có tài sản mà mang theo chứ nhỉ"
Ra đến bên
ngoài, hắn vẫn dắt nó đi trên nền tuyết trắng vừa hỏi:
- Nghe thấy những gì? t
Nó đỏ mặt, cúi đầu nói lí nhí:
- Ng………người……y..yêu!
- "……………"
-"………………."
Im lặng
- Nghe nhầm đấy, là "Bạn gái"! Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng cùng với bộ mặt đỏ gay nhìn về phía trước. t
...