時を渡
Thời gian trôi qua trong tưởng niệm
Inori no nakade Yakusoku wa hatasareru
祈りの中で約束は果たされる
Và một ngày nào do lời hứa của đôi ta sẽ được thành hiện thực
Fukaku iki wo suikomi
深く生きを吸い込み
Hãy hít thở thật sâu và cảm nhận lồng ngực
Haruka naru tamashii wo Hibikasete, Hibikasete
春かなるたましいを響かせて、響か� �て
Những cảm xúc được khắc sâu vào lòng vang vọng, vang vọng mãi
Mune wo meguru wa Tooi hi no uta
胸の巡るは 遠い日の歌
Trong thâm tâm em, bài hát ngày xưa nay quay trở về
Tanima ni wataru Kanata no fue no ne
他みなに渡る彼方の笛のね
Cùng tiếng sáo ở chân trời ngân vang khắp thung lũng
Ikinasai
生きなさい
Hãy tiếp tục sống
Soko ni aruno wa Inochi no utsukushisa
そこにあるのは命の美しさ
Ở nơi đó, những điều đẹp đẽ của cuộc sống vẫn luôn tồn tại
Toki wo koete
時を越えて
Vượt qua cả thời gian
Setsuna no nakade
切なの中で
Trong những nỗi đớn đau này
Yakusoku wo hatasumade
約束を果たすまで
Cháy bỏng lời hẹn ước đôi ta
Kanashimi wa nokoru Yasashi sa ni kawarutame
悲しみは残る優しさに変わるため
Những buồn đau còn sót lại rồi sẽ biến thành những niềm hạnh phúc
Hibikasete, Hibikasete
響かせて、響かせて
Vang vọng, vang vọng mãi
Tsuchi ni iyasare Daichi ni dakare
土に癒され大地に抱かれ
Tất cả làm nguôi cơn đau của đất mẹ, ôm lấy địa cầu này
Nao mo furueru
尚も震える
Dẫu cho ai cũng vẫn còn rung rẩy
Kokoro wo hiraite
心を開いて
Mở trái tim ra nhé
Yukinasai
行きなさい
Hãy tiến về phía trước
Soko ni aruno wa Omae no doushi-tachi
そこにあるのはお前の 同士たち
Ở nơi đó vẫn còn những người ta yêu thương
Toki wo wataru
時を渡る
Băng qua thời gian
Inori no nakade
祈りの中で
Trong lời nguyện cầu
Yakusoku wa hatasareru
約束は果たされる
Hẹn ước của đôi ta đã được thực hiện
Kanashimi wa itsuka Yasashisa ni kawarukara
悲しみはいつか 優しさに変わるから
Rồi một ngày nào đó, buồn đau lại hóa thành niềm hạnh phúc
Hibikasete, Hibikasete
響かせて、響かせて
Vang vọng, vang vọng mãi..trong trái tim đôi ta
…Hãy nhớ KenhPro để lần sau còn đọc truyện nhé ^^ Cháp 15: Giáng sinh tưởng chừng rất hạnh phúc -6
Nó đang định hát lần hai thì bỗng thấy lồng ngực mình đau nhói, nó làm lỡ nhịp và ngừng lại. Hắn ngước nhìn nó đầy thắc mắc. Bên dưới kia cũng nổi lên nhũng tiếng xì xào
- Sao thế? Đang hay mà!
- Hát lại đi!
- Kì quá…
bla..bla…bla….
Nó cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Chỉ biết rằng tim nó đang rất đau, như thể nó vừa mất đi một thứ gì quý giá lắm.
Bỗng…..
- Pháp sinh Triệu Thuỳ Linh lên phòng giáo vụ có việu khẩn cấp!
Nó thấy sợ, linh cảm cho nó biết đã có chuyện không hay xảy ra. Nó bước vội lên phòng giáo vụ trong lời bàn tán của mọi người, trong lòng nhấp nhổm không yên.
———–
- Em là Triệu Thuỳ Linh, con gái hai pháp sư Hoàng Phu, Hoàng Vũ? Thầy giáo vụ nhìn nó với con mắt e ngại.
- Vâng!
- Có tin báo khẩn cấp cho biết, gia đình em bị pháp sư bóng tối tấn công bằng lửa yêu….cả hai đã chết …không còn lại gì dù chỉ là….ít tro cốt! Thầy giáo vụ vẫn nói giọng trùng xuống.
Mỗi lời thầy giáo vụ nói ra như những nhát búa dội thẳng vào tai và đập nát con tim nó. "Pháp sư bóng tối"; "Lửa ma"; "Chết";….
Nó choáng váng, chống tay xuống bàn….:
-Là… thật..ạ?
Thầy giáo vụ cúi đầu;
- Xin chia buồn cùng em!
Nó khập khiễng bước ra khỏi phòng giáo vụ, đầu óc choáng váng. Thật sự…nó không thể chấp nhận được sự thật này…
" Tiểu thư, nhất đinh sau này người sẽ trở thành một mĩ nữ như phu nhân"
"Tiểu thư không được phép rơi lệ trước mặt bất kì ai vì nếu thế tiểu thư sẽ khiến mình trở nên nhu nhược"
" Món ăn này có ngon không? Tiểu thư'
"Nhìn thần có vẻ già nhưng vẫn còn sung sức để bảo vệ tiểu thư đấy"
Những kỉ niệm suốt hơn chục năm sống chung bỗng hiện ra trước mắt nó. Tại sao hai người họ lại bỏ nó đi đúng vào ngày Giáng Sinh? Tại sao lại đúng lúc nó đang rất hạnh phúc vậy? Giấc mơ một tháng trước của nó là thật sao?
Đầu óc nó giờ trở nên quay cuống hơn bao giờ hết:
- Bố mẹ ơi!
Nó ngã quỵ và ngát đi trên nền tuyết lạnh.
Những bông tuyết vẫn vô tình rơi…..nền tuyêt ngày một dày thêm như muốn bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của nó. Nhưng thật đáng tiếc, màn che này quá lạnh lẽo…..
Tuyết rơi…tuyết cứ rơi…
Cháp 16: Người anh trai tuyệt vời
"Đây là đâu?". Một màu trắng toát….Ơ…cả nhà…..- Nó ngạc nhiên, bố mẹ nó đang mỉm cười với nó. Nó vội chạy theo nhưng….Vụt…một màn lửa che đi tất cả……..
- Khôngggggggggggggggggggg!
Nó bật dậy. Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán tinh anh của nó. Mơ..một giấc thôi. Nhưng chuyện hôm qua là thật. Giá như đó cũng là một giấc mơ thì tốt quá. Ngó quanh quất nó nhận ra nó đang ở trong phòng mình.
- Bạn đã đỡ hơn chưa? Akêmi nhìn nó với ánh mắt xót thương. Rõ ràng cô đã biết mọi chuyện.
Nó ghét cái nhìn đó. Nó chỉ im lặng.
- Bạn cứ nghỉ đi! Đừng để tâm nhiều quá! Nhận ra thái độ của nó akêmi liền đi ra.
Nó lại nắm phịch xuống. Cả thân thể mền như bún, người nóng ran.
———
- Nó sao rồi? Anh nó hỏi akêmi.
- Bạn ấy vẫn không chịu nói chuyện! akêmi thở dài.
Anh nó không nói gì thêm. Nhẹ nhàng đến gần phòng nó gõ cửa.
- Mik, ra đây đi!
-"…"
- Linh?!
- Em đang mệt lắm! Anh về đi! Nó cố không cho hai hàng lệ chảy ra.
Mặc kệ câu nói của nó. Anh mở cửa.
Nó nhìn anh khó hiểu, muốn nói nhưng không còn sức nữa.
- Anh cõng em nhé! Anh nó vừa ngồi xuống vừa mỉm cười với nó.
-"…." Nó ngu ngơ, anh vẫn còn muốn đùa nó sao?
- Mau lên, như ngày xưa….!
Nó bật khóc, hai hàng lệ chảy dài. Tiếng nấc cứ dâng lên đều đều. Nhưng rồi nó cũng ôm lấy bờ vai của anh, dụi đầu vào mái tóc nâu mùi chanh của anh. Hai hàng lệ vẫn chảy trên khoé mi nhưng lại có một nụ cười hiện hữu trên môi, mộtnụ cười mãn nguyện.
Anh không nói gì bởi anh biết nó cần sự yên tĩnh. Từ từ cõng cô em gái về phía rừng cây trơ trọi phủ đầy tuyết trằng. Sân trường vắng tanh vì kì nghỉ đông bắt đầu từ hôm nay. Cả hai lướt qua không chút bận tâm dưới màn tuyết trắng.
Nó khép hờ đôi mắt, anh nó không biết an ủi người khác nhưng lại rất tâm lí. Anh nó muốn nó nhớ lại ngày xưa, cái ngày bố mẹ nó bỏ nó đi suốt một năm trời không rõ lí do. Chỉ có nó cùng người anh trai bên cạnh, hệt như lúc này.
- Đừng khóc, bảo bối của anh! Bố mẹ không bỏ em đâu, chỉ là đi xa thôi! Họ vẫn hướng về em mà! Anh nó nói đều đều khiến nó không thể cảm nhận được anh nó cũng đang rất đau và…..cũng có một dòng lệ chảy trên khoé mắt ấy.
- Em không làm được, anh hai! Hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn trào trên mà nó.
- Không đâu, em hoàn toàn có thể làm được…vì em bây giờ không chỉ sống cho bản thân mà còn sống cả phần bố mẹ nữa. Em có biết tại sao bố mẹ lại ra đi lúc em hạnh phúc nhất không?
- Em…
- Đơn giản là vì họ biết em vẫn luôn hạnh phúc nên mới yên tâm ra đi đấy! Nếu giờ họ biết em thế này thì..không tốt đâu!
- Vậy em phải làm sao? Nó vẫn dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh, nó thật ấm áp….
- Hãy biến đau thương thành nghị lực sống!
"Hãy biến đau thương thành nghị lực sống"-Nó nghĩ…Phải chăng nó đang trở nên nhu nhược khi không những làm bận lòng linh hồn người chết mà còn làm buồn lòng những người quan tâm nó. Nó mỉm cười, nụ cười lẫn với những bông tuyết trắng…..những câu hát hôm qua bõng hiện ra mồn một trong tâm trí nó:
Hãy tiếp tục sống
Ở nơi đó, những điều tốt đẹp của cuộc sống vẫn luôn tồn tại.
Ở nơi đó vẫn còn những người ta yêu thương.
…..
- Em sẽ sống mạnh mẽ, anh hai! Nó thì thầm.
- Umk, bảo bối của sẽ làm được thôi.
" Con sẽ sống tốt mọi người ạ"
Cô nhóc đâu biết, bố mẹ nuôi của cô không chết vào ngày Giáng Sinh mà chết trước ngày hộp quà được gửi cho nó. Nhưng muốn khích lệ nó nên anh mới làm gián đoạn thời gian đưa tin và tạo lại hiện trường vụ án. Cái gì mà biết cô nhóc đã hạnh phúc nên mới ra đi chứ? Chỉ là giả tạo thôi. Bởi anh không muốn làm cô nhóc rơi lệ, cô nhóc còn quá ngây thơ để hiểu truyện này. Quả là một người anh trai tuyệt vời
Cháp 17: Suối nước nóng-1
Nó đã ngủ trên bờ vai của anh, một giấc ngủ sâu và êm đềm. Khuôn mặt thiên thần đã hiện hữu những nét vui tươi. Anh nó cõng nó trở lại phòng, khuôn mặt trầm tư: " Việc này đã khiến em đau khổ và mệt mỏi như vậy, liệu khi biết được về thân phận và bố mẹ của mình …em sẽ ra sao?…"
————-
Nó thức giấc lúc 8h tối. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần nó gọi to:
- Akêmi chan! Còn đồ ăn tối không vậy? Mình đói quá! Nó đang cố lấy lại vẻ thường ngày mặc dù trong long..những nỗi buồn man mác vẫn ngự trị.
Akêmi ngạc nhiên, mới chỉ hồi chiều nó còn không thèm nói chuyện vậy mà bây giờ lại…..nhưng akêmi cũng không bận tâm nữa bởi cô hiểu không nên gợi lại chuyện cũ làm gì.
- Còn đủ cho bạn ăn đó, kì nghỉ đông đến nên căn tin cũng đóng cửa tạm thời luôn! May mà mình biết làm..nếu không thì chỉ có nước ……ngủ đônh nhịn đói!
- Hazzzzzz, bụng mình sôi lụch bục từ nãy đến giờ rồi! Rồi nó sa ngay vào bàn, bắt đầu sự nghiệp ăn uống.
- Bạn nhớ đi ngủ sớm nha! Mai chúng ta đi Gumma đó!
- Gumma? Nó hỏi với cái miệng chứa đầy thức ăn.
- Bạn quên rồi à? Phần thưởng dành cho cuộc thi Miko-mai và Kendo ấy!
- Suối nước nóng?!
- Umk!
- Tuyệt quá akêmi, mình đi tắm rồi đi ngủ đây! Nói xong nó chạy ngay vào phòng tắm với tốc đọ tên lửat
Akêmi chỉ biết nhìn theo nó rồi tủm tỉm cười.
————–
9h tối.
Nó ngồi quanh đống quà do mọi người tặng. Cái nào cũng đẹp cả và nó quyết định sẽ diện tất vào ngày mai t. Và hộp quà nó chọn trong đêm Giáng sinh là một chiếc vòng tay khá đơn giản, được đính pha lê màu bạc và có ghi chữ P bên trong. Nó rất thích thú với món quà này nên lập tức đeo vào luôn.
Bóc xong tất cả các hộp quà nó đặt mình xuống mền và khẽ chắp tay trước ngực nó thầm thì: Mọi người haỹy hạnh phúc và cổ vũ con nhé!
Nó từ từu chìm vào giấc ngủ.
———-
Sáng hôm sau
Đúng như kế hoách đã lên trước nó diện toàn đồ được tặng. Chiếc váy nhung màu trằng dài đến gần đầu gối cùng với chiếc
áo khoác bò màu xanh nước biển có lót lông bên trong, đính thêm cái mũ đằng sau và hai cục bông đăng trước – quà của chị nó. Chân đi đôi bốt cao đến đầu gối màu nâu kèm theo theo những sợi dây thun cách điệu màu đen trông rất xteen. Đầu đội một chiếc mũ len kẻ ngang hồng trắng. Hai thứ này la quà của akêmi.
...