– Huyền… con à…
…
Mấy ngày sau, có tiếng gõ cửa hối hả khi Nilk và Zenka chuẩn bị ăn tối, hơi ngán ngẩm nhưng cậu cũng ra mở cửa:
– Chào em, Zen!
– Vâng, chào anh ạ!
– Anh vào nhà nhé! Anh có chuyện muốn nói.
– Mời anh!
Bước vào bếp, Minh đặt một gói lớn lên bàn, nhìn qua mấy đĩa thức ăn vừa được bày ra anh lên tiếng:
– Dạo này em ăn uống bớt cầu kỳ đi rồi đấy nhỉ, anh nhớ là bình thường em làm nhiều món hơn thế này!
– Hiện thực phũ phàng là cô gái anh bắt em phải ở cùng chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi, còn những món khó hơn thì nó trở nên khó nhận biết và khó nuốt. Với lại anh đâu có đến vì chuyện bữa ăn.
– Úi! Sao em biết? Nhưng anh có mua ít thức ăn rồi, mình vừa ăn vừa nói nhé!
Zenka giúp Minh bỏ những thứ anh mang theo ra bàn:
– Chị Loan làm phải không ạ? Anh đi ăn cơm ngoài thế này chị ấy không giận chứ?
– Làm sao mà giận, anh tới nhà của em trai anh mà!
– Vậy anh tới vì chuyện đám cưới à? “Chị dâu tương lai” của em báo tin là hai người sắp cưới.
– Ừ, anh đang lên lịch! – Anh quay sang Huyền – Em cố gắng tham gia nhé!
– Vâng, tất nhiên rồi ạ! Chúc mừng anh chị!
– Đấy, em thấy không? Cô bé còn chúc mừng anh mà em không thèm nói gì sao?
– Chúc mừng làm gì ạ? Chẳng phải anh trì hoãn mãi rồi mới cưới đó sao?
– Thằng này, anh không đi lấy vợ là vì anh lo em không có ai chăm sóc đấy chứ!
– Anh cứ chăm lo cho vợ con anh thôi là được!
– Không được! Em cứ sống như thế này thì anh làm sao yên tâm để lấy vợ đây hả?
– Em thấy em sống vẫn ổn!
– Ổn gì mới được cơ chứ? Công việc đó làm sao làm cả đời được?
– Nhưng chắc hôm nay anh không tới đây để ăn cơm đâu đúng không?
– Đừng có đánh trống lảng, Zenka! – Minh thở dài – Thì đúng là anh không đến tìm em về việc đó, anh có việc muốn nhờ!
– Chuyện gì khó quá thì em không làm đâu!
– Chuyện này đơn giản cực! Em chắc chắn làm được! – Minh nhìn cậu em với ánh mắt long lanh – Làm phù rể cho anh nhé!
– Không!
– Cái thằng này, lại muốn anh cho một trận hay sao?
– Em không thích những chỗ ồn ào!
– Linh tinh, nói cho em hay anh đã nói chuyện với bố mẹ em rồi, em mà không đồng ý thì em sẽ sang đó ngay lập tức!
– Em không thích!
– Không thích cũng phải làm, chúng ta đã thỏa thuận rồi!
– Thỏa thuận đó là em phải ở nhà này đấy chứ!
– Vậy em muốn gì đây?
Zenka ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, cậu trầm ngâm trong giây lát rồi lên tiếng:
– Để Nilk ra khỏi đây, anh hãy xóa giấy vay nợ với cam kết gì đó, trả đồ cho cô ấy và để cô ấy về nhà.
– Sao tự nhiên em lại…
– Anh muốn em làm phù rể mà, nếu anh không đồng ý thì em sẽ không làm.
– Em dám đặt cả điều kiện với anh sao?
– Trên cơ sở đôi bên cùng có lợi ạ.
– Thằng ranh này… thỏa thuận giữa anh và cô bé không có nghĩa là em được đuổi Nilk ra khỏi đây.
– Không nên tiếp tục, cô ấy không thể ở đây được, bạn trai cô ấy sẽ nghĩ không tốt!
Minh ngạc nhiên nhìn Huyền:
– Em có bạn trai rồi sao?
– Vâng! – Cô bẽn lẽn gật đầu.
Anh im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng:
– Được, anh đồng ý! Thỏa thuận như vậy đi! Anh sẽ thông báo cho em những việc phải làm.
Minh đi khỏi thì Zenka cũng đi cùng anh.
– Anh chở em tới chỗ làm nhé, nhóc!
– Anh bận còn gì?
– Vậy thì em chịu khó đi bằng bus vậy.
– Anh Minh…
– Chuyện gì?
– Xin lỗi anh!
– Sao em lại xin lỗi.
– Không có gì đâu ạ, anh đi đường cẩn thận!
– Thằng nhóc này, lại ăn nói linh tinh rồi!
Zenka nhìn theo chiếc xe của Minh đang khuất dần trên đường, câu xin lỗi không hoàn thiện dành cho anh trai mình là vì cậu không muốn đám cưới của anh trai lại trở thành một thỏa thuận, cho dù nó liên quan đến người khác. Cậu thở dài rồi lại bước đi….
====
Cho đù đã lên kế hoạch nhưng đám cưới của Minh cứ bị hoãn lại đến mấy tuần sau, danh sách khách mời cứ mỗi lúc một dài, thế là khi đám cưới được ấn định cũng đã là khi mùa đông bắt đầu tràn về Hà Nội.
– Anh không thích làm đám cưới vào mùa đông tí nào! – Minh chán nản.
– Hôm đó trời sẽ đẹp thôi, chẳng phải hai gia đình chọn mãi mới được ngày đó sao?
– Anh thấy lấy vợ mệt quá!
– Vậy thì anh đừng để em đi vào vết xe đổ đó!
– Đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia! Lát nữa nếu em thấy Huyền thì bảo với cô bé là anh sẽ hoàn lại đồ cho cô ấy cùng các thứ khác sau khi đám cưới kết thúc, anh sẽ giữ cam kết trả tự do cho cô bé.
– Vốn dĩ người ta là người tự do, anh đâu có trói buộc được đâu!
– Anh đã thấy những gì anh muốn thấy rồi, em ít ra cũng quan tâm tới người khác đấy chứ?
– Chẳng liên quan gì hết cả! – Tuấn Anh toan quay đi thì bị Minh giữ lại.
– Này nhóc, em không nên bỏ đi, anh cần phù rể lắm đấy!
Lễ cưới của Minh và Loan đón rất nhiều khách khứa đến nỗi nguyên việc bắt tay anh đã thấy chóng mặt chưa kể phải uống rượu. Sau khi đón dâu và tổ chức xong những khâu cuối cùng, tay trong tay với cô dâu của mình, anh mới chịu nói với cậu phù rể có gương mặt chán nản và buồn ngủ về nơi anh để đồ của Huyền.
Đứng trước sảnh, Huyền vẫy tay chúc mừng đôi uyên ương khi họ lên xe đi hưởng tuần trăng mật:
– Chị ấy trông đẹp thật đấy! Tôi cũng muốn được mặc váy cưới! – Nilk quay sang nói chuyện với Zenka.
– Đồ của cô đây! Kiểm tra xem có đủ không.
– Chỉ có laptop với ít nữ trang thôi, không có gì phải kiểm tra đâu!
– Vậy thì đi về nhà dọn đồ thôi!
– Anh muốn đuổi tôi đi đến thế sao?
– Cô không thể ở nhà tôi được, cô có bạn trai đó thôi, không muốn bị hiểu nhầm thì đi nhanh còn kịp.
– Vậy còn những người ở chung cư, họ biết tôi ở đó còn gì?
– Em họ.
– Hả?
– Tôi nói cô là em họ anh Minh, họ nghĩ chúng tôi là anh em nên không có chuyện gì đâu!
– Cảm ơn anh! Thật ra… ở cùng anh cũng vui, đôi khi tôi thấy anh thật là khó chịu nhưng bù lại, cái cách nghĩ hơi bất cần và hơi khác người của anh làm tôi ấn tượng lắm!
– Sau này khi đi ra ngoài đường đừng có coi tôi là người quen, sau hôm nay chúng ta không có liên hệ gì hết.
– Khiếp, làm gì mà anh lạnh lùng thế? Tôi thấy chúng ta đâu có gì để phải nhìn nhau như người dưng như thế chứ?
– Tôi không thích, hơn nữa không muốn bạn trai cô hiểu nhầm.
– Vâng, vậy thì thật biết ơn anh! – Nilk kéo dài giọng – Đồ chích chòe kiêu ngạo!
Huyền hồn nhiên đi cạnh Tuấn Anh trên đường về, vì khách sạn mà Minh tổ chức lễ cười khá gần nơi hai người đang ở nên họ quyết định đi bộ. Khi đi ngang qua công viên, bất chợt cô hào hứng:
– Này Zen! Chúng ta đi qua đây rồi hãy về nhà được không, tôi muốn đi dạo quanh hồ.
– Sao cứ phải là lúc này nhỉ?
– Một lát thôi mà, sau này tôi đâu có cơ hội đi cùng với một nhạc công violin như anh.
……
Cả hai người đều không biết vào lúc đó, có một đôi mắt đang dõi theo họ từ xa. Bất chợt thấy Huyền đứng trên thềm khách sạn của bác cậu, Quân đã định gây cho cô một bất ngờ nho nhỏ, nhưng ý định đó phụt tắt khi cậu nhìn thấy Tuấn Anh. Họ đi cùng nhau và nói chuyện vui vẻ, Quân không rõ Tuấn Anh nói gì vì dường như môi anh không mấp máy nhưng Huyền thì khác, cô cứ ríu rít bên người con trai đó, cô vẫn cười cười nói nói rất vui vẻ, điều này làm Quân thấy cơn tức giận trào dâng. Bên cạnh anh, Huyền lúc nào cũng e lệ và ngại ngùng, cô nàng hay đỏ mặt khi cậu khẽ chạm môi lên má cô và luôn ít nói. Nhưng bây giờ khi bên cạnh cậu ta, cô ấy trở nên đầy sức sống, với đôi mắt lấp lánh và đôi lúc lại hơi đỏ ửng khi Tuấn Anh nói gì đó. Anh ta rốt cuộc là gì mà lại có thể khiến cô ấy có những thái độ như vậy-Quân gần như phát điên.
Cộc cộc! Tiếng gõ cửa khô khan vang lên, Zenka đang bận lấy nước uống nên Huyền bước ra mở cửa, cô sững sờ:
– Chào em! – Quân gượng cười.
– Sao anh…
– Anh thấy em đi vào đây, hỏi ban quản lý thì biết là em ở đây, chắc em không phiền khi anh vào trong đâu nhỉ?
Không đợi cô đồng ý, anh liền bước vào bên trong, anh lặng người khi nhìn thấy Tuấn Anh đang đứng bên cửa sổ với ly nước trong vắt trên tay. Quân cảm thấy mình không thể suy nghĩ được nữa, anh lập tức mở cửa tất cả các phòng trong nhà: một phòng nam và một phòng nữ.
– Hai người đang làm gì ở đây thế này? – Quân nói, cố giữ bình tĩnh – Hai người không phải là hàng xóm mà là ở cùng nhau sao?
Bạn đang đọc truyện tại : Tgcom
– Quân, em có thể giải thích…
– Giải thích ư? Anh tới đây hỏi thì họ nói em là em họ của Minh nào đó, còn anh ta tên là Tuấn Anh cơ mà? Em sống cùng một thằng đàn ông sao?
– Tôi nghĩ là anh đang hiểu lầm rồi, thật ra…
– “Thật ra”, thật ra gì chứ, sự thật đang ở ngay đây rồi còn gì?
– Không phải như anh nghĩ đâu, em và anh ấy không có gì hết, em chỉ…
– Em làm sao? – Quân quát – Em thừa biết tôi có thể giúp em, em cần gì tôi cũng sẽ giúp, thế nhưng em không chọn tôi mà lại chọn một thằng như nó sao?
– Anh đang mất bình tĩnh nên tôi không muốn đôi co nhưng tôi không làm gì tới mức để anh nhục mạ như vậy!
– IM ĐI!
Quân giơ nắm đấm về phía Tuấn Anh, lập tức cậu chặn bàn tay đó lại, rồi nhanh chóng xoay người và bẻ gập tay Quân:
– Tôi không thích đánh nhau nhất là trong hoàn cảnh này!
– Buông tôi ra!
– Anh bình tĩnh nghe cô ấy nói đi đã rồi hãy yêu cầu như vậy!
Bị bàn tay có vẻ yếu ớt nhưng rất khó chống cự lại đó giữ chặt một thời gian, Quân đành xuống nước:
– Được rồi, tôi sẽ nghe!
Huyền bước tới bên anh, nước mắt của cô tuôn rơi:
– Em xin lỗi, em đã không nói ngay từ đầu, em khi đi tìm nhà có ở chung với anh Tuấn Anh một thời gian, nhưng em đang dọn đồ để chuyển đi rồi mà! Giữa chúng em không có chuyện gì đâu!
Quân từ từ tiến tới bên cô, nắm lấy hai bờ vai đang run rẩy, anh siết chặt tay mình:
– Đau quá! – Huyền kêu lên.
– Em hãy nói đi! Nhìn thẳng vào anh mà nói! – Quân nhìn Huyền với anh mắt tha thiết tột độ – Nói là em yêu anh, chỉ yêu anh mà thôi!
– Em…
Chưa kịp nói hết câu, lập tức đôi môi của cô bị Quân gắn chặt bằng môi mình, một nụ hôn đầy giận dữ và dường như muốn nuốt chửng cô làm Huyền run lên và nghẹt thở. Đôi mắt không hề nhắm lại của cô nhìn thấy Zenka đang đứng đó, bình thản. Sao mình lại bị mang ra làm những chuyện như thế này trước mặt anh ta? Mình đang làm gì điên rồ thế này? Huyền khóc.
– Anh đã làm gì tổn thương em sao? – Quân bối rối lau nước mắt cho cô và hỏi.
Không thấy cô gái lên tiếng, quay lại đằng sau Quân nhìn thấy sự thờ ơ của Tuấn Anh, anh ta đang định quay đi chỗ khác, bất chợt Quân thấy giận run người trước thái độ đó. Anh ta đã cười khẩy khi mình hôn Huyền sao? Anh ta thấy nó không đáng bận tâm sao? Hay là anh ta đã làm gì đó với cô ấy nên anh ta mới có thái độ như vậy? Quân nhìn Huyền với đôi mắt đầy đau khổ và tuyệt
vọng:
– Em chưa ngủ với anh ta đấy chứ?
BỐP! Huyền tát Quân một cái như trời giáng khiến anh sững sờ.
– ĐI NGAY! ĐI NGAY RA KHỎI ĐÂY! – Huyền hét lên.
Bạn đang đọc truyện tại : Tgcom
Quân đứng lặng im, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng và tiếng khóc của Huyền, đau khổ và nặng nề. Tuấn Anh tiến tới bên Quân:
– Anh nghĩ sai rồi, cách nghĩ đó không giúp gì cho anh. Nếu anh tin tưởng người anh yêu thì hãy xin lỗi cô ấy thì hơn!...