– Tớ xin lỗi nhé, lúc cậu gặp tai nạn, tớ có nhờ anh ta tới giúp.
– Sao cậu phải xin lỗi, tớ không giận đâu, tớ lỡ hất đổ hết thuốc nên cậu xin lỗi anh ta hộ tớ nhé!…
Sáng hôm sau, khi Huyền về nhà đã thấy Zenka nằm “ngay đơ” trên ghế sofa, cảm thấy khó chịu khi anh ta tự ý đe dọa bạn mình, cô chạy tới đánh thức anh dậy:
– Có chuyện gì thế? – Zenka dụi mắt.
– Sao anh lại mang thuốc ngủ tới dọa bạn tôi?
– Thuốc ngủ gì? Tôi bị thiếu canxi nên chỗ đó chỉ toàn thuốc bổ thôi!
– Ai mà tin anh được.
– Ai bắt cô tin, không tin cũng được, bạn cô có chết đâu.
– Thì đúng là như thế nhưng mà…
– Lắm chuyện quá rồi đấy!
…
Thời gian sau đó khi Thanh khỏe lại, cô đã lập tức tìm Kiên và cũng chỉ vài tuần sau cô đã hồ hởi bào tin cho Huyền rằng cô đã thành công. Vì gia đình Kiên sống ở trong Nam và một mình anh tìm cách lập nghiệp tại Hà Nội nên bị bố mẹ phản đối, họ cắt mọi khoản chi tiêu và đầu tư cho anh. Biết trước được tình hình khó khăn sắp tới với mình nên anh quyết định chia tay với Thanh để cô không phải chịu khổ khi yêu mình. Tấm thiệp mà anh đưa cho Thanh chỉ là giả. Huyền chỉ có thể chúc mừng Thanh khi nghe giọng bạn đang đầy hồ hởi ở đầu dây bên kia:
– Tớ đã nói là tớ sẽ không từ bỏ, cho dù phải chịu vất vả gì, tớ không muốn rời xa anh ấy, nhất định chúng tớ sẽ cùng nhau vượt qua. Anh ấy tới xin lỗi bố mẹ tớ rồi, giờ thì mọi việc lại trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Cho tớ gửi lời cảm ơn tới anh hàng xóm của cậu nha!…
Ngắt máy rồi, Huyền ngồi lặng im trong bóng tối, Zenka đã ra ngoài từ lâu, cuối thu khiến đêm trở nên se lạnh, cô tự ôm lấy mình. Nhớ quá, nhớ khi bố mẹ cô còn bên nhau và cô luôn luôn được yêu chiều hết mực, vậy mà nay, cô còn không muốn quay về nhà. Cũng vào thời gian này khi cô được 7 tuổi, mẹ bỏ bố con cô mà đi tới nơi nào đó rất xa, cô không thể được bàn tay ấm áp đó ôm vào lòng và dỗ dành nữa, Huyền rơi nước mắt. Sau khi mẹ mất, bố ngày ngày vẫn cầm ảnh mẹ mà nói chuyện cho tới khi bố tái hôn. Cô vẫn còn nhớ đó là khi bố nói chuyện với mẹ cả ngày rồi ông mới để ảnh bà lên bàn thờ, ngay ngắn và nói với cô rằng cô sẽ có mẹ mới, người đó sẽ chăm sóc cho cô. Huyền đã khóc rất nhiều nhưng bố cô thì không thay đổi ý định. Dì Nhàn về nhà cô từ khi đó, cho dù dì có chăm sóc cô thế nào thì cô vẫn tuyệt nhiên không mảy may động lòng. Cô ghét người đó, ghét khi dì cứ thay mẹ cô mà chăm lo cho gia đình, lo lắng cho bố mỗi khi bố về muộn, chăm sóc cô khi cô ốm. Tại sao lại là dì ấy, tại sao không phải là người mẹ mà cô hằng yêu thương?
Quán bar, 1 giờ sáng, khá tẻ nhạt với vài vị khách. Zenka bước xuống quầy bar, cậu chọn chỗ ngồi gần với một người đàn ông râu xồm đội mũ che kín nửa mặt. Người đàn ông nhấc chiếc ly trên bàn định làm một ngụm rượu thì bị một bàn tay chặn lại, Zenka nhìn ông và lên tiếng:
– Cháu không biết bác đã uống bao nhiêu cốc nhưng tốt nhất là không nên uống nhiều như vậy đâu ạ!
– Chà!… Sao cháu lại cản ta? Ta uống nhiều thì quán càng tăng thu nhập còn gì?
– Cháu không phải chủ quán.
– Thế thì chẳng có lý do gì cả! – Người đàn ông lại đưa cốc rượu lên môi.
– Này bác Râu xồm…
– Râu xồm sao? Ta thấy râu ta đâu có nhiều?
– Bác không có nhà sao? Bác định để người nhà lo lắng tới bao giờ?
– Ta có nhà cháu à, nhưng giờ thì chẳng có ai lo lắng cho ta cả!
– Vậy bác không lo lắng cho ai đó bất chợt về nhà mà nhà không có ai sao?
– Ta…
Zenka rút cốc rượu trên tay ông bác rồi uống cạn, cậu nhăn mặt.
– Cháu không thích uống rượu sao? – Người đàn ông nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
– Rượu không tốt! Một người tử tế như bác thì không nên ngồi quán bar tới tận giờ này đâu ạ, bác nên về nhà… Cho anh thanh toán tiền cốc rượu này với Duy…
Sáng sớm, Zenka uể oải đi về nhà, cốc rượu ngày hôm qua làm cậu hơi choáng váng, cũng may là bây giờ đã khá hơn (tửu lượng thằng này chán thật!). Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên gần chung cư mà cậu ở, đưa hai tay lên bóp trán rồi cậu lên tiếng:
– Bác định đi theo cháu tới lúc nào thế ạ?
Nhận ra là cậu nhóc phát hiện ra mình, ông bác Râu xồm từ từ đi ra khỏi gốc cây, ngồi xuống bên cạnh cậu:
– Cháu biết à?
– Linh cảm thôi ạ!
– Ta nghĩ là cháu say.
– Cháu không uống rượu bao giờ, mà cháu cũng không thích.
– Là một điều tốt đấy, cháu trai, nhưng ta vẫn thắc mắc tại sao cháu lại quan tâm tới ta?
– Cháu thấy bác tới quán được gần một tháng.
– Chậc, sao cháu biết rõ vậy?
– Vị trí bác ngồi.
– Ta ngồi chỗ đó là do ta không thích bị chú ý thôi.
– Nhưng khi ngồi trên sân khấu cháu luôn thấy bác.
– Vậy chắc gì ta đã là người tử tế, người tử tế thì đâu la cà quán xá qua đêm?
– Nhưng việc bác đang ở đây thì lại chứng minh bác không phải người xấu.
Người đàn ông bật cười:
– Cháu tin người quá thì phải!
– …
– Nhưng ta lại là một ông già không ra gì cháu ạ, ta chỉ là một ông già tồi tệ.
– …
– Vợ ta mới qua đời chưa lâu ta đã muốn lấy người khác, để rồi con cái ta ghét ta, bỏ ta mà đi, ta chỉ là một người ích kỉ chỉ nghĩ tới mình mà thôi. Ta là một ông bố vô dụng.
– Vậy … lý do bác muốn tái hôn là vì con của mình phải không?
– Ta… ta chỉ muốn nghĩ cho mình thôi!
– Không phải cho lắm, bác lo rằng mình không thể chăm lo cho con cái bằng một người phụ nữ nên mới quyết định tái hôn.
– Cháu nghĩ thế sao?
– Cháu tin.
– Nếu ta phụ lòng tin đó thì sao?
– Chỉ có bác mới biết là có hay không có chuyện đó!
– Cháu là một chàng trai rất kỳ lạ!
– Không phải là lần đầu tiên cháu nghe thấy câu này.
– Chúng ta có thể đi uống một chầu với nhau được đấy nhỉ?
– Cháu không thích, bác ăn bánh cùng cháu nhé!
Zenka nhanh chóng xé đôi chiếc bánh mì kẹp đưa cho ông bác:
– Cháu tự làm.
– Vậy chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn đi nhỉ, nói chuyện với cháu rất vui.
– Không phải là ở quán bar là được! – Zenka trả lời cùng tiếng ngáp dài – Cháu buồn ngủ quá, cháu về nhà đây ạ!
– Vậy hẹn gặp lại, cảm ơn vì miếng bánh!
– Bác đừng tới quán bar rồi ngồi cả đêm, hẹn gặp lại bác!
Về tới nhà, nhìn Nilk ngủ co ro ngoài phòng khách, Zenka tiến tới đánh thức cô dậy:
– Này, tôi biết hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô về phòng mà ngủ, nằm ở đây không được đâu!
– Chào anh!
– Miễn, rửa mặt rồi ăn sáng đi!
Zenka chui vào nhà tắm hồi lâu, lát sau anh bước ra, thấy cô nàng vẫn ngồi thừ một chỗ.
– Nhà có tới 2 nhà tắm mà cô lại ngồi im ở đó là sao? Cãi nhau với bạn trai hay sao thế?
– Không, có cãi nhau đâu, anh ấy đi thực tế mấy tuần nay rồi.
– Thế thì ít nhất cô không nên ngồi như tượng như vậy, đi ra ngoài mà chơi đi không thì về nhà cũng được!
– Anh muốn tôi về nhà sao? Nhưng tôi không có nhà!
– Cô lại nói linh tinh gì thế!
– Tôi… ngày mai là ngày giỗ mẹ tôi! Tôi… muốn thăm bà nhưng tôi không biết nên…
– Vậy thì đi thôi, muốn đi thì nên đi luôn!
– Nhưng tôi…
– Không nhưng gì hết, đi nhanh lên, luôn và ngay!
– Anh nghĩ là tôi có thể tới?
– Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cô có quyền tự do đi lại thưa cô! (nói năng nặng lời với con gái quá!)
Sau đó một lúc, người ta có thể thấy Nilk ngoan ngoãn theo chân Zenka đi ra ngoài, suốt dọc đường đi hai người chỉ nói với nhau vài ba câu về đường tới mộ mẹ cô, ngoài ra, họ đều im lặng.
Tại một nghĩa địa tĩnh lặng ở ngoại ô thành phố, bên tán cây, tách biệt một chút với những ngôi mộ khác, mẹ Nilk nằm đó, hiền hòa và dịu dàng như khi bà còn sống. Hàng năm, cô thường đi cùng bố và dì tới đây, nhưng năm nay khi đột ngột bị dì nhận xét rằng cô sống không thực tế chỉ quanh quẩn trong thế giới của chính mình mà không quan tâm tới người khác và cô vẫn còn lệ thuộc quá nhiều vào gia đình, tự ái, cô rời khỏi nhà. Đứng lặng im trước bức chân dung của mẹ, Nilk đưa tay chạm lên khuôn mặt mà cô luôn nhớ nhung nhưng giờ đã ở nơi nào hư ảo lắm, đôi môi cô khẽ run lên:
– Mẹ… con đã tới rồi đây! Năm nay, con tới đây một mình thôi, mẹ đừng giận nhé, con muốn tự lập một thời gian.
Zenka đặt đĩa trái cây xuống trước bia mộ, đưa cho cô mấy nén nhang rồi lùi ra xa.
– Có phải con sống không thực tế không hả mẹ? Con luôn nghĩ tới mẹ để sống, con không chấp nhận dì sẽ thay thế mẹ, nhưng mẹ ơi, có người đã nói là gia đình là nơi mọi người có thể tha thứ cho nhau và cho nhau cơ hội làm lại. Con muốn ba chúng ta lại làm một gia đình nhưng sao khó quá! Liệu con, bố và dì có thể là một gia đình hay không khi con luôn cần mẹ ở bên?
…
– Bây giờ thì cô nên về nhà đi! – Zenka lên tiếng.
– Tôi không muốn!
– Cô không lo cho bố cô sao?
– Bố tôi tái hôn rồi, ông ấy không yêu mẹ tôi nên đã lấy người phụ nữ khác.
– Cô đâu phải bố cô mà phát biểu linh tinh.
– Nhưng bố tôi đã tái hôn khi mẹ tôi mới mất có một năm thôi anh hiểu không?
– Vậy là cô không coi ông ấy là gia đình của cô sao? Tôi đã nói là gia đình thì mọi người có thể tha thứ cho nhau còn gì?
– Tôi… tôi chỉ không tha thứ cho mẹ kế của mình.
– Cô không thể sống mãi trong quá khứ được đâu, như thế thì cô vĩnh viễn không thể tiến về phía trước và sẽ không bao giờ có một gia đình giống như cô mong muốn.
– Anh đừng “lên lớp” người khác như thế nữa, tôi không thích.
– Vì tôi nói đúng chứ gì?
– Chẳng vì cái gì cả.
– Về thôi, cho dù đây là nghĩa địa nhưng nếu cô ở đây một mình thì sẽ không tốt.
– Anh muốn về thì cứ về đi! Tôi muốn ở đây!
– Ngộ nhỡ có chuyện gì thì tôi sẽ gặp rắc rối mất!
– Không có chuyện đó đâu! Chẳng phải anh đã nói là trông tôi không có gì hấp dẫn, chân thì ngắn, người thì béo ú, “thon thon hình vại, thoai thoải hình chum”đó sao? Người như tôi thì anh đâu cần lo?
– Cô thật đúng là bó tay! Vẫn để bụng chuyện đó à? Vậy thì gọi điện cho bạn trai tới đón đi, tôi về.
Sau đó, Zenka đợi cho tới khi Nilk tức giận bấm số của Quân và gọi cho Quân xong thì mới chịu đi về. Quân lập tức nhờ tài xế riêng của gia đình cậu tới đón Huyền và thuyết phục cô ghé qua nhà trong giây lát. Yêu cầu anh lái xe đợi trong chốc lát, cô bước vào nhà. Bác Trâm giúp việc thấy cô về liền mừng rỡ tới đón cô đon đả.
– Cô Huyền, cô đã về rồi sao? Trời! Cô dạo này có hơi gầy đi đấy, thấy cô thế này chắc ông chủ lại buồn lắm!
– Bố cháu ra ngoài rồi ạ?
– Đi từ tối qua chưa về! Dạo này ông hay đi qua đêm lắm còn bà hai thì vẫn nhắc tới cô luôn.
– Dì ấy đi đâu rồi ạ?
– Ra vườn chăm sóc cho mấy cây hoa mà bà cả để lại từ sáng sớm rồi cô à, để tôi đi thông báo là cô đã về!
– Không cần đâu bác, cháu đi luôn đây ạ!
– Vậy cô không ở lại sao? Ngày mai là…
– Cháu biết, bác thông báo với bố cháu là cháu ghé qua, cháu hiện giờ
sống rất tốt, bố cháu không cần phải lo lắng gì đâu ạ!
– Nhưng…
– Không sao đâu ạ, cháu không có ý định ở nhà.
– Huyền phải không? Về rồi sao? – Dì Nhàn bất chợt lên tiếng – Nghe thấy tiếng nói nên…
– Không có gì đâu ạ, cháu chỉ về nhà một lát rồi đi luôn đây ạ!
– Vậy thì ít ra cũng nên đợi bố về…
– Cháu đi luôn bây giờ đây!
Người phụ nữ với nước da hơi xanh xao đang trở nên nhợt nhạt hơn khi nhìn theo bóng dáng của Huyền đang đi nhanh ra cổng rồi bước lên ô tô và đi khỏi tầm mắt, bà nghẹ nghào:...