Chương 6
Thanh tỉnh lại sau vụ tai nạn 2 ngày, cô khóc suốt khi nhớ tới chuyện đã xảy ra, không chịu ăn uống chỉ muốn chết. Bố mẹ cô lo lắng cho cô hết mức, cả Huyền cũng vậy, nhưng mặc cho bố mẹ và bạn thân dỗ dành, an ủi thậm chí là dọa nạt thì Thanh vẫn không chịu ăn uống chút nào. Huyền dành nhiều thời gian bên bạn mình hơn nhưng không biết nên nói gì để cô ấy thấy khá hơn. Chiều muộn, về tới nhà Nilk thấy Zenka đang chuẩn bị ra ngoài:
– Anh đi làm rồi đó sao?
– Tôi nấu bữa tối rồi.
– Tôi không ăn đâu!
– Lại định bỏ bữa nữa sao?
– Tại bạn tôi không chịu ăn nên tôi phải ăn giúp một chút rồi.
– Bố mẹ bạn cô vẫn ổn chứ?
– Hai bác ấy buồn lắm, tôi thấy thương họ vô cùng, chỉ có mấy ngày mà hai bác trông già đi nhiều!
– Vậy cô định làm gì?
– Tối nay tôi sẽ ở cạnh cô ấy, biết đâu cô ấy có thể nghĩ thoáng hơn một chút.
– Đi luôn, tôi sẽ đi cùng.
– Anh tới đó làm gì?
– Thử gặp người muốn chết thôi.
Thế rồi chẳng cần biết Nilk nói gì, Zenka vẫn lững thững đi tới bệnh viện cùng cô với vẻ mặt lãng đạm đến chính cô cũng không hiểu anh ta đang suy nghĩ gì. Tới nơi anh nhờ Nilk đưa bố mẹ Thanh ra ngoài ăn tối đồng thời cũng để họ có chút thời gian nghỉ ngơi còn anh sẽ ở lại trông Thanh. Dù hơi nghi ngại nhưng khi biết Tuấn Anh là bạn của Huyền thì bố mẹ Thanh đồng ý để cậu ở lại cùng con gái họ.
Đợi cả ba người đi khỏi rồi, Tuấn Anh tiến tới bên cạnh Thanh và đánh thức cô dậy:
– Anh là ai?
– Cô muốn chết nên tôi tới giúp! – Anh ta trả lời thản nhiên.
– Sao anh lại tới đây để giúp tôi?
– Những người kém cỏi như cô sống chỉ thêm chật đất, làm phiền người thân nên cô có biến mất thì tôi cũng thấy không thành vấn đề gì lắm.
– Anh đang nói gì vậy?
– Cô muốn chết theo cách nào? Nhẹ nhàng hay đau đớn? Treo cổ? Uống thuốc quá liều? Nhảy lầu? Cắt mạch máu? Cách nào tôi cũng giúp được.
– Tôi… quả thật không muốn sống nữa, anh muốn giúp thế nào cũng được…
– Vậy trước khi chết cô có lời gì trăn trối lại không? – Tuấn Anh rút ra từ trong túi vài lọ thuốc.
– Tôi chỉ muốn nhắn với người tôi yêu là tới lúc chết tôi vẫn yêu anh ấy!
– VỚ VẨN! Yêu thương cái quái gì ở đây! – Tuấn Anh nói to khiến Thanh giật mình – Cô làm gì có tư cách nói yêu người khác?
– Anh mới là người không có tư cách gì để nói tôi như vậy? Anh đã yêu ai bao giờ chưa? Anh có hiểu cảm giác yêu một ai đó tha thiết và mãnh liệt hay không? – Thanh rơm rớm nước mắt.
– Cô mà cũng nói được những lời đó cơ à? – Anh nói với giọng châm biếm – Một người ngay cả bản thân mình cũng không yêu thì có thể lên lớp người khác sao?
– Tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân mình, hơn tất cả mọi người trên đời!
– Vậy còn bố mẹ cô? Họ sinh ra cô, yêu thương chăm lo cho cô cho tới lúc cô được như thế này vậy mà vì một tên con trai nào đó cô sẵn sàng bỏ lại họ, cô như vậy mà cũng nói tới chuyện yêu thương sao?
– Tôi… tôi sẽ…
– Chẳng có cái gì là “sẽ” ở đây hết, cô ngay cả bố mẹ mình còn không yêu thì cho dù có nói yêu thương ai cũng là giả tạo hết, thế nên mới bị người ta “đá” như thế!
– Không đúng, anh ấy rất yêu tôi, chắc chỉ là…
– Chỉ là? – Tuấn Anh nhếch mép – Cô chuẩn bị chết đi cho nhanh! Một kẻ kém cỏi như cô, không dám nói với người ta là cô không thể chấp nhận sự thật đó, không dám cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu như cô mà tôi phải ngồi đây nghe… Thật là ngứa tai!
– Tôi đã rất cố gắng rồi mà, tôi đã luôn yêu thương anh ấy…
– Vậy cô đã thay đổi được gì hay chưa?
– Tôi… chưa…
– Vậy thì đó không phải là cố gắng, cô phải thay đổi được gì đó thì hãy nói vậy còn bây giờ chỉ là nói hão thôi!
Nói đến đó, Tuấn Anh dốc ra tay một vốc lớn thuốc:
– Uống đi rồi còn lên nóc tủ mà bán hoa quả lẻ, ngắm gà khỏa thân…
– Tôi không… – Thanh giẫy giụa trong khi Tuấn Anh đang định đưa cả nắm thuốc vào miệng cô – Tại sao anh lại không khuyên tôi từ bỏ, mọi người đều nói vậy mà?
– Tôi đã nói ngay từ đầu là một người kém cỏi như cô sống chỉ thêm chật đất!
– Tôi không uống đâu! – Cô cương quyết.
– Ban nãy cô nói là cô muốn chết đó thôi?
– Đấy là vì tôi không muốn từ bỏ…
– Đừng có lý do, tôi mất tiền mua thuốc tới đây không phải để dọa cô cho vui đâu!
– Không!
Thanh đẩy tay Tuấn Anh ra làm đám thuốc văng tung tóe ra sàn.
– Tôi không thể chết được! – Cô gái hổn hển – Tôi còn phải tìm hiểu lý do, còn phải giữ anh ấy lại, tôi không thể chết mà lại phải chịu ấm ức như thế này…
– Muộn rồi… – Anh ta nhìn đòng hồ.
– KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT! – Thanh hét to.
Đúng lúc đó thì Huyền và bố mẹ Thanh quay lại, ngạc nhiên và sững sờ khi thấy cô lại hét lên là không muốn chết như vậy. Mẹ Thanh run run nắm tay con:
– Con vừa nói gì vậy? Con không muốn chết nữa sao?
– Mẹ! – Thanh nói, nước mắt giàn giụa – Con xin lỗi mẹ, xin lỗi bố, con không nên để bố mẹ lo lắng!
– Không sao nữa rồi, chỉ cần con không như vậy nữa thì mẹ mừng rồi! – Mẹ cô nghẹn ngào.
– Bố, con muốn ăn gì đó, có gì cho con ăn không?
– À, có, bố sẽ…
– Con sẽ nghe lời bố mẹ, sẽ không bỏ ăn nữa, con muốn khỏe lại, con muốn đi tìm Kiên, con phải giữ anh ấy lại!
– Tại sao con lại vẫn ngốc như vậy? Thằng đó đâu có yêu thương con, nếu có thì đáng lẽ ra nó đã phải ở đây chứ?
– Không, con không thể từ bỏ được, ngoại trừ anh ấy con sẽ không yêu ai hết, con tin anh ấy, tin vào tình yêu của anh ấy, xin bố mẹ đừng cản con!
Bố mẹ Thanh sững sờ hồi lâu trước những lời nói cương quyết của con gái không biết nên nói gì thì Tuấn Anh lên tiếng:
– Cứ để cô ấy quyết định cuộc sống của cô ấy đi ạ! Hai bác đâu có thể lo lắng cho cô ấy mãi được, để cô ấy làm gì cô ấy muốn, nếu không được thì hai bác có thể cùng cô ấy làm lại!
– Nhưng yêu đương rồi hôn nhân là chuyện trọng đại đối với con gái cháu à, không phải là hai bác khắt khe nhưng thấy nó nằm trên giường bệnh thế này các bác làm sao yên tâm được?
– Mọi người là một gia đình mà – Tuấn Anh ngưng lại – Gia đình có nghĩa là mọi người luôn tha thứ cho nhau và cho nhau cơ hội để làm lại, nếu không thì đó không phải là một gia đình.
Tất cả mọi con mắt của mọi người đều đổ dồn vào chàng trai có thân hình gầy gò và vẻ mặt rất thờ ơ đó, ngạc nhiên.
– Mọi chuyện sau này mọi người nên tự quyết định, muộn giờ của cháu rồi, cháu phải đi đây!
Thanh nhìn Tuấn Anh đi ra cửa rồi nói với theo:
– Tôi sẽ chứng minh là anh đã nói sai về tôi!
– Đợi khi nào cô làm được gì đó đi đã.
Sau đó, Huyền cảm thấy rất vui khi Thanh đã chịu ăn uống trở lại, cô cũng trở nên vui vẻ và nói cười nhiều
hơn.
– Cái anh ban nãy là hàng xóm của cậu à?
Huyền gật đầu.
– Anh ta đáng sợ thật, thế mà cậu làm hàng xóm được, phục cậu ghê!
– Sao cậu lại nói thế?
– Anh ta mang cả thuốc ngủ định cho tớ uống đấy!
– Hả?
– Cậu nói nhỏ thôi, tại bị dọa lại bị mắng như tát nước vào mặt nên tự dưng tớ nghĩ là nếu chết thì thật lãng nhách, chết mà uất ức vì bị mắng không ra gì như thế thì tớ không chịu được!...