Sáng tinh mơ, Nilk uể oải tỉnh dậy, cả đêm hôm qua bận buôn chuyện với Nhung-cô bạn chí cốt-khiến sáng nay cô không được tỉnh táo hoàn toàn, nếu không có tin nhắn của Thanh học cùng lớp thì chắc Nilk không thể ra khỏi giường được
– Huyền à, sáng nay có bài kiểm tra đấy, cậu học được nhiều chưa? – Thanh lo lắng.
– Rồi, ổn cả, tớ còn nhớ được chút ít.
– Nếu tên hàng xóm xấu bụng đó có trêu gì cậu thì cậu cứ MẶC KỆ nhé, tớ không muốn cậu bị tên đó làm cho bực tức đâu như thế làm sao thi tốt được!
– Cảm ơn nhé Thanh, lần nào cậu cũng thật tốt!
Trệu trạo nhai rồi nuốt cái bánh hambuger Zenka để trên bàn, Nilk liếc mắt nhìn tên con trai ngồi một mình ngoài ban công, chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì nhưng không đụng mặt để gây sự là tốt rồi, nghĩ vậy, cô xách túi đi khỏi nhà.
Một lát sau, cô quay lại tìm Zenka hỏi:
– Anh có laptop không?
– Có.
– Tôi mượn được không?
– Muốn vào phòng tự lấy hay là để tôi lấy hộ?
– Anh lấy cho tôi đi, tôi không muốn tự tiện vào phòng anh.
Lát sau Zenka đưa cho Nilk chiếc balo của mình
– Cảm ơn anh nhé!
– Nếu muốn chat thì tự download phần mềm, tôi không cài.
– Sao anh biết tôi mượn laptop để …
– Vì cô cũng thuộc diện hay “tám”.
Tối hôm đó, sau khi Zenka đi làm, Nilk vội vàng mở máy, nhìn thấy nick của cô sáng, lập tức Quân gọi tới:
– Huyền, sao mấy hôm nay cậu lại không liên lạc thế?
– Tớ xin lỗi, tớ có nhận được tin báo cậu gọi cho tớ.
– Tớ gọi nhiều lắm, Huyền à?
– Tớ biết, xin lỗi vì làm cậu lo lắng.
– Cậu không phải khách sáo thế đâu, tụi mình là bạn từ bé cơ mà. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra thế, nghe nói cậu ra ở riêng?
– Chuyện dài lắm mà cũng không có gì đáng nói đâu, tớ vẫn ổn.
– Vậy bây giờ cậu ở đâu?
– Tớ không tiết lộ cho Quân được, khi nào có thể, tớ sẽ nói.
– Lúc nào cậu cũng để lòng tự trọng cao như vậy sao? Cậu không muốn tớ chia sẻ khó khăn với cậu sao?
– Vì tớ vẫn ổn Quân à, tớ muốn có thể đứng trên đôi chận của mình, cậu đừng có hờn dỗi như trẻ con như thế chứ?
– Vậy tớ có thể gặp cậu được không, mấy ngày qua tớ đi tìm cậu khắp nơi, bây giờ thấy cậu rồi, tớ thật sự rất muốn xem cậu như thế nào.
– Tớ mới đi-đâu-đó được mấy ngày thôi mà?
– Nhưng với tớ thì nó dài hàng thế kỷ vậy, không thấy cậu tớ thấy bất an lắm!
– Cảm ơn Quân, tớ hứa, tớ sẽ thu xếp thời gian.
– Ừ tớ tin, tớ sẽ đợi!
…
– Cậu nói chuyện với ai mà lâu thế? – Nhung tò mò
– Quân ấy mà!
– À, cậu ấy lo cho cậu lắm đấy, cậu ấy đi tìm cậu khắp nơi.
– Xin lỗi vì để hai cậu lo lắng!
– Tớ thì không lo bằng Quân đâu, tớ nghĩ là tụi mình là bạn thân lâu như vậy nếu cậu có vấn đề gì cậu sẽ nói với tụi mình, nếu không thì có thể là cậu chưa sẵn sằng như vậy tụi tớ sẽ đợi cậu liên lạc. Thế nhưng Quân thì không chịu ngồi im chút nào hết. Cậu ấy cuống cả lên tớ thấy thế mà tội nghiệp!
– Cậu ấy thật sự rất nhiệt tình, tớ thấy ngại quá!
– Chỉ NHIỆT TÌNH thôi sao? Tớ không nghĩ thế!
– Sao cậu nói vậy?
– Cậu ấy đi tìm cậu như vậy mà câu không thấy RUNG ĐỘNG chút nào sao? Rõ ràng là Quân thích cậu còn gì?
– Không có chuyện đó đâu, tụi mình là bạn tốt của nhau cơ mà.
– Bạn thì không trở thành người yêu được sao? Quá tốt ấy chứ! Cậu cũng nên quên “thần tượng lớp trên” của cậu đi, anh ta từ chối cậu lâu rồi còn gì! Quân cũng tốt đấy!
– Đừng nói thế đi mà, có hôm nào rảnh cậu thông báo với bố tớ là hiện giờ tớ ổn, tớ có công việc để làm, có nhà để ở, tớ sẽ cố gắng sống tốt rồi tớ sẽ về nhà sau!
– Cậu định cứ mâu thuẫn với mẹ kế tới lúc nào nữa, như vậy thì cậu sẽ mệt mỏi thôi.
– Tớ không biết, nhưng tớ đã quyết định rồi! Tớ sẽ làm được!
Tỉnh dậy thấy mình nằm ngoài phòng khách, Nilk lờ mờ nhớ ra hôm qua cô mải kể chuyện về “lão hàng xóm” với Nhung rồi ngủ quên lúc nào không hay, nhưng nghĩ lại cô cũng thấy “hả lòng hả dạ” khi bạn cô cũng công nhận anh ta thật nhiễu sự. Nhấc tấm chăn mỏng đắp trên người cô vươn vai đứng dậy. Mà tại sao lại có chăn nhỉ, cô tự hỏi, mình có mang chăn ra đâu? Sau vài phút tự ngắm mình trong gương, Nilk tung tăng đi vào nhà bếp, Zenka đang ở đó nấu ăn:
– Cô không tự ngủ trong phòng được hay sao? Hay là phải ngủ kiểu co quắp như vậy thì người cô mới DÀI ra được?
– Anh không phải ÁC KHẨU như thế, tôi chỉ ngủ quên thôi!
– Vậy là hôm nay quái thú đã lột xác rồi đấy, cúc áo thì đóng khuy lệch, thật không hiểu nổi.
Nilk ngượng chín cả mặt, im re nghe anh ta càu nhàu:
– Tâm hồn cô lúc nào cũng treo trên cành ớt như thế hay sao? Đằng nào thì tôi cũng là con trai cô không nên cứ làm những việc bất cẩn như thế chứ!
Nilk từ từ ngồi xuống ghế, Zenka rót nước đưa cho cô. Chầm chậm ăn món mỳ xào mà cậu làm, cô đưa mắt nhìn cậu một lúc. Zenka đang đưa thìa mỳ lên miệng, nhai một cách chậm chạp. Lần thứ hai nhìn anh ta thì Nilk nhận thấy anh ta đã ngủ, ngủ một cách bình thản trên bàn ăn, tay vẫn cầm thìa mỳ và chưa hoàn thành bữa ăn của mình. Định đứng dậy để gọi Zenka thì cậu lại mở mắt, vẻ mặt buồn ngủ đó nhìn đĩa mỳ rồi tiếp tục ăn.
– Anh buồn ngủ lắm sao? – Nilk lên tiếng.
– Tôi đi ngủ đây! – Anh ta đứng dậy – Hai mắt không mở nổi.
– Vậy anh nghỉ đi, tôi sẽ dọn bát đĩa.
– Đừng có làm ồn đấy!
– Tôi nhớ rồi mà!
Một tuần sau, Nilk hoàn thành tốt công việc mà anh Minh giao cho cô, tâm trạng rất thoải mái cô liền mua một ít hoa quả rồi về nhà sớm. Về tới nơi, cô thấy Zenla đang ngồi trong phòng khách
– Anh chưa đi làm sao?
– Tôi nghỉ.
– Tôi mua một ít hoa quả đấy, tôi mời.
Nhanh chóng vào nhà bếp lát sau, Nilk bê ra cả một rổ táo. Cô cầm dao định gọt thì Zenka lên tiếng:
– Cẩn thận không đứt tay!
– Không sao đâu, tôi có thể gọt táo được… tôi đã từng thử rồi… anh đợi chút đi.
Đang gọt dở quả táo thì cô bị trượt tay, quả táo lăn xuống đất còn con dao thì cứa và ngón tay cô.
– A, đau quá! – Nilk kêu lên
Lập tức Zenka rút nhanh tờ giấy ăn trên bàn rồi dùng nó túm lấy vết thương đang chảy máu trên tay Nilk.
– Biết ngay mà, cô không làm gì nên thân cả!
– Tôi chỉ hơi bất cẩn thôi – Cô thanh minh.
– Để mình bị thương như vậy mà lại còn cố cãi nữa sao?
– Anh túm tay tôi thế này đau quá!
– Không sao, giữ chặt như thế này thì máu sẽ không chảy.
– Liệu tôi có bị chảy máu tới chết không nhỉ? – Nilk phân vân.
– Thế thì cô chết lâu rồi, NÓI
LINH TINH, ngồi im ở đó tôi đi lấy băng.
Vài phút sau, ngón tay của cô đã được dán băng cẩn thận, cô ngồi nhìn Zenka gọt táo một cách “chuyên nghiệp”
– Anh gọt táo bằng tay trái sao?
– Một số lúc.
– Anh giỏi thật đấy nhỉ, nấu ăn cũng biết nữa, ai dạy anh thế?
– Tôi tự học....