hờ hững nói vậy.
– À, ra vậy.
Nilk nhìn thấy anh ta ghi gì đó lên tập sheet trước mặt bằng tay trái, tò mò cô lại hỏi
– Anh thuận tay trái sao?
– Không, tôi chỉ dùng tay trái khi viết nhạc và một số việc linh tinh khác.
– Lạ nhỉ!
– Thế cho “độc”.
– Chẳng cần làm thế thì với đống phụ kiện của anh anh đã đủ quái lắm rồi
– Chẳng là gì cả, chỉ là dùng cho vui – Anh ta ngáp dài một tiếng – Cô không định vào nhà tắm sao?
Nilk nghe thấy anh ta nói vậy, cô lẳng lặng chui vào nhà tắm. Nhìn thấy mình trong gương cô ngượng tới mức muốn chui luôn xuống đất. Trong gương nhìn lại cô là hình ảnh một cô gái với đôi mắt sưng húp vì khóc, gương mặt lem nhem vì mascara và phấn trôi xuống thành mấy dòng đen tím dưới khóe mắt.
– Trời ơi, cái mặt thế này mà lại còn không biết xấu hổ nữa, thảm nào anh ta không thèm nhìn mình lấy một chút nào, giờ thì chẳng biết ai quái dị hơn ai nữa! – Huyền gục đầu vào tường.
Rón rén bước ra phòng khách, không thấy Zenka đâu, cô lại lò dò đi vào bếp và thấy anh ta đang nấu gì đó. Đứng nhìn anh hồi lâu, đột nhiên Nilk nhớ lại khoảnh khắc của ngày hôm qua khi Zenka nhìn cô với ánh mắt ấm áp và dịu dàng, nhớ tới bàn tay mềm mại như con gái khi chạm vào tay mình, cô thấy ngượng, hai má nóng bừng.
– Cô không định đứng đó mãi đấy chứ?
– Tôi …
– Hay là cô định phát kiến ra phương pháp hấp thụ chất dinh dưỡng từ xa?
– Không … tôi chỉ … tối qua chắc là đã làm phiền anh.
– Không phải là phiền … mà là cực phiền! Tôi không thể hiểu nổi cô, vừa ngủ vừa quẫy đạp lung tung lại còn vừa nói mơ nữa chứ! Lúc ngủ cô quậy tung trời như thế thì chả trách bình thường luôn gây chuyện.
– Tôi không có mà!
– Đương nhiên, cô ngủ thì cô làm sao mà biết được! – Zenka nhếch mép.
– Tôi …
– Không phải nói gì đâu, ăn sáng nhanh rồi đi học!
– Anh không ăn sao?
– Cô có ăn tối từ 6 giờ không? Lát nữa tôi sẽ ăn!
Huyền cắm cúi ngồi ăn một mình trong khi Zenka ngồi ôm cuốn “The Da Vinci code” nguyên gốc.
– Anh có thể đọc được sách tiếng Anh à?
– Tôi biết vừa đủ để dùng.
– Tôi biết mỗi tiếng Pháp thôi, tôi muốn sang đó học lắm, gửi hồ sơ rồi nhưng chưa được, nếu được đợi tốt nghiệp tôi sẽ đi luôn – Huyền bắt đầu nói huyên thuyên.
– Chuyện ngày hôm qua, Zenka ngưng lại một lát, cô đừng nghĩ ngợi gì nhiều, nên quên đi thì hơn, nếu cảm thấy ấm ức không chịu nổi thì cứ nói ra, nhưng đừng kể lể với người khác, không biết người ta sẽ nghĩ gì rồi mang tiếng xấu thì không tốt.
– Hôm qua, tôi thật sự chỉ sợ quá thôi, tôi chưa bị quấy rối bao giờ!
– Cô không va chạm gì nhiều lắm nên có sợ cũng không lạ.
– Vậy chứ anh thì sao? Không lẽ là có kinh nghiệm gì chắc?
– Không, chỉ là không ai đụng vào tôi được thôi.
Chương 3
Quay vào phòng sau khi Nilk đi khỏi, Zenka nhấc máy gọi điện cho anh Thành xin lỗi vì đã không quay lại, cậu cũng xin lỗi cả anh Trung chủ quán vì tự ý nghỉ việc
– Em không phải bận tâm về chuyện đó đâu! – Trung nói – Hôm qua có vui không?
– Vui là sao?
– Anh thấy em đột nhiên có hứng thú với phụ nữ như thế, không biết tối qua liệu có…
– Không có chuyện đó đâu, anh đừng hiểu nhầm.
– Vậy là không có gì giữa hai đứa sao?
– Không có đâu ạ!
– Vậy thì em phải làm bù thôi, tuần này em sẽ không được nghỉ!
– Vâng!
Cúp máy, cậu chui vào phòng tắm, vừa bước chân ra ngoài thì điện thoại lại reo vang:
– Anh Minh à? Có chuyện gì vậy anh?
– Nghe nói tối qua em đưa Huyền về nhà rồi không quay lại?
– Lại thêm tin đồn thất thiệt gì đây, không có chuyện gì đâu ạ! – Zenka chán nản.
– Không có gì là sao?
– Nếu anh muốn “có vấn đề” thì hôm qua cô ta hơi sốt, mê sảng cả đêm, vì thế em không bỏ cô ta ở nhà một mình được.
– Vậy bây giờ cô bé ổn chưa?
– Đi học rồi, không nhớ gì đâu.
– Em lại nói năng cộc lốc rồi đấy, có muốn anh cho một trận không?
– Em xin lỗi. Em buồn ngủ rồi em cúp máy được không ạ?
Minh thở dài đáp lại:
– Em nghỉ đi!
– Chào anh ạ!
Đặt điện thoại xuống, lòng Minh thấy hơi buồn, anh lo lắng cho cái tính bất cần của em trai, lo lắng rằng em trai mình sẽ sống vậy cả đời.
Ngả người lên chiếc ghế Minh để ký ức của anh quay trở về khoảng thời gian mà anh gặp Tuấn Anh lần đầu tiên, khi anh bắt đầu học lớp 9, khi chú Triển và cô Phương đưa cậu bé về nhà giới thiệu cho cả họ trong một mùa hè oi ả. Ngày đó, Tuấn Anh rất gầy, người cậu xương xương nhưng từ đôi mắt lại toát lên sự cứng cỏi và sức sống lớn hơn dáng vẻ đó rất nhiều. Minh nhớ anh đã không thể rời mắt khỏi cậu em bé nhỏ nhưng rất đặc biệt đó. Tuấn Anh được cô chú của anh nhận nuôi sau khi cậu bị gia đình nhà chủ đánh một trận thừa sống thiếu chết vì nghi ngờ cậu ăn trộm tiền trong nhà, những dấu tích của trận đòn đó còn hằn lên rất rõ trên tay, chân, lưng và cả mặt của cậu bé.
Chú Triển nói chuyện với ông Minh:
– Bố, con thấy thằng bé tội quá nên nhận về nuôi, đằng nào thì con và nhà con không có con cái, thằng bé trông cũng có vẻ thông minh lắm bố ạ.
– Nhưng khó đây! – Ông Đại lên tiếng – Sao nó không chịu nói gì, thậm chí là chào mọi người cũng không thế kia?
– Bố thông cảm, cháu lạ người. Với lại nó không nói được mấy đâu ạ!
– Thế là thế nào? Anh chị lôi một đứa không biết nói về làm con sao?
– Bố, cháu nó vốn được nhà chủ nhặt về nuôi khi nó lang thang ngoài đường, họ nói là thằng bé không bao giờ nói gì, hỏi gì cũng chỉ biết lắc đầu nên nghĩ là nó câm, mãi tới khi đánh nó ác quá thì tự dưng thằng bé lại kêu lên được. Con đi qua đó thấy vậy nên đưa thằng bé đi bệnh viện rồi nói chuyện với chính quyền cho con nhận về nuôi. Nhà đó đã chịu mọi phí tổn chạy chữa, con cũng vừa gửi lại số tiền đó, coi như là chi phí họ nuôi nó lớn.
– Anh đã tự quyết như thế thì anh cứ tự làm thôi, nhưng họ nhà này toàn người tài cả, anh lo mà dạy dỗ nó cho tốt.
– Vâng, con à, con nói cảm ơn ông đi! Cháu-cảm-ơn-ông-ạ! – Chú Triển nói thật chậm còn Tuấn Anh thì lắp bắp nói theo
– Cháu … cảm … ơ … ơn … ông … ạ!
– Nói không gẫy gọn thế kia, trông nó lớn như vậy mà không biết nói hay sao? Vậy tên cháu là gì?
– Tuấn … Anh …
– Cháu sinh ra ở đâu? Bố mẹ đâu rồi? – Bố Minh ôn tồn hỏi.
Đôi mắt của Tuấn Anh hơi lưỡng lự, thân hình yếu ớt của cậu hơi run lên, cậu khẽ lắc đầu.
– Khi nói chuyện với người lớn thì cháu không được làm như thế! – Ông cụ quát – Triển, anh lo mà dạy thằng bé cho nghiêm chỉnh, nếu không những thứ như nó không nên tới đây. Cho dù con gái tôi không sinh con được cho anh nhưng anh cũng không nên tùy tiện đưa một thằng không rõ lai lịch, nói thì không sõi như nó về làm cháu tôi, dù gì đi nữa thì tên nó rồi cũng sẽ vào gia phả nhà này nếu nó lại là loại không ra sao thì cả họ này mang tiếng!
– Con xin lỗi bố, con sai rồi ạ!
– Nếu anh không nuôi được thì để nó ở mấy cái trại trẻ ấy!
Lúc đó, như bị thôi miên, Minh tiến tới bên Tuấn Anh, tay cậu chạm lên tấm băng trắng trên đầu đứa bé
– Em có đau không?
Môi Tuấn Anh mấp máy gì đó nhưng không thành lời, Minh quay lại nhìn bố:
– Con chơi với em được không?
Bố cậu hơi lưỡng lự, phần vì sợ ông nội, phần vì hơi phân vân, ông nội Minh lên tiếng:
– Anh đã đưa nó đi xét nghiệm chưa, nhỡ mắc bệnh gì thì sao?
– Thằng bé không bị bệnh gì đâu ạ?
– Không bị AIDS đấy chứ, những đứa lang thang dễ bị bệnh đấy lắm!
Chú Triển toát mồ hôi lạnh vì bị ông cụ phản đối nhưng vẫn nói rõ ràng:
– Không ạ, thưa bố!
– Thế thì Minh có thể chơi với nó, nhưng con phải nhớ không được thân thiết với thằng bé.
– Con không thích thế đâu ông ơi, đây là em con cơ mà!
– Con không nên cãi ông chứ Minh – Bố anh nhắc.
– Bố, em ấy bị thương nhiều thế này cho con có thể chăm sóc cho em ấy không?
– Không được, nó có bố mẹ để làm gì? Để bố mẹ nó chịu trách nhiệm!
– Không con không chịu đâu!
– Trẻ con thì không được cãi lời người lớn.
– Con không muốn cãi đâu ạ, nhưng con lớn rồi
– Minh, không được nói thế với ông!
Thời gian sau đó Minh luôn giữ Tuấn Anh bên cạnh mình và không để ai bắt nạt em, dẫu sao anh cũng là đứa cháu cưng của ông nội nên cậu càng có cơ hộì quan tâm tới em họ mà không sợ bị mắng bởi những người khác. Chỉ có ông nội là luôn bực mình nhưng anh lại dùng sự ngang bướng của mình để giữ Tuấn Anh cho bằng được. Anh ương bướng tới nỗi cậu em phải chuyển tới sống cùng gia đình Minh suốt mấy tuần dù bố cậu rất ái ngại. Minh mặc kệ những suy nghĩ của người lớn, anh kể chuyện cho Tuấn Anh trước khi em ngủ, tự tay thay bông băng cho em, anh dạy cậu nói, dạy chữ cho em tới nơi tới chốn:
– Tuấn Anh, em nhớ nhé, nếu em không hiểu chữ nào thì hãy đưa cho anh, lúc đó, em phải nói “Từ này có nghĩa là gì ạ”, em nhớ chưa … phải nói với anh đầy đủ như thế nhé …
Cứ như vậy mãi cho tới một hôm, gia đình Minh về quê ngoại chơi, anh dẫn Tuấn Anh đi khắp mọi nơi, bắt cậu em họ phải leo lên núi cùng anh cho bằng được.
– Em thấy không – Minh hồ hởi – Khi em leo lên được đỉnh núi em sẽ cảm thấy mình đã làm được một việc rất lớn. Núi ở đây đều là núi đá, cây dại nhiều, lắm gai nữa! Bố anh nói nếu vượt qua được thì sau này trong cuộc sống có gặp chông gai gì cũng có thể bước qua được hết.
Nhìn gương mặt không lộ biểu cảm gì của em, anh thớ dài:
– Em chưa hiểu hết được nhỉ, anh xin lỗi! Này, anh thấy em có thể nghe được nhưng lại không có phản xạ nói thì hơi lạ đấy! Ngày xưa em đã từng ở đâu thế?
– Em … không … biết … ạ! – Tuấn Anh lí nhí, mắt cậu cụp xuống
– Em không nhớ gì về mình sao?
– Em … không nhớ?
– Vậy vì sao em lại đi lang thang ngoài đường?
– Em … không biết.
– Lạ thật nhỉ! – Minh lùi lại đằng sau – Vậy mình về …
Câu nói của anh bị ngắt quãng bởi một cú trượt do không để ý anh bước hụt, cứ thế anh lăn và trôi tuồn tuột xuống núi. Cố túm lấy mấy ngọn cây nhưng đều thất bại, cuối cùng anh vướng phải một thân cây và dừng lại ở đó. Anh ngước mắt lên bầu trời, nhìn ngắm những đám mây qua từng ngọn cỏ.
– Chắc phải đợi ai đó đi qua rồi nhờ kéo lên vậy – Minh tự nhủ rồi cố gắng ngồi dậy – Chân mình đập vào mấy tảng đá đau như gẫy mất rồi ấy.
Đúng lúc đó, anh nghe thấy những tiếng sột soạt vang lên tưz xa rồi ngày một gần hơn, có ai đó đang tiến tới gần, chỉ vài phút sau anh đã nhìn thấy Tuấn Anh. Anh nói to:
– Đừng tới đây, em đi tìm mọi người đi, bảo mọi người tới giúp!
Tuấn Anh không nói gì, cậu tiến tới gần hơn.
– Đừng! Ở đây toàn gai thôi! Em quay lại đi!
Cho dù đã nói rất to như vậy nhưng anh không thể dừng cậu em lại được, thằng bé vẫn tiến tới, tay chân nó rớm máu do bị gai cào.
– Anh đã nói rồi còn gì! Em bị thương rồi kìa! Sao em không chịu nghe lời anh?
Cậu em vẫn không nói gì chỉ nhìn anh đầy lo lắng, Minh thấy bất lực bèn chỉ cho cậu cách cố định cái chân gãy của mình.
– Bây giờ thì được rồi, em về gọi bố anh đi!
Thằng bé không trả lời anh, nó luồn tay qua người anh, đỡ anh dậy, rồi nó cứ thế dìu anh đi.
– Không được đâu Tuấn Anh, Em mau đi một mình đi. Để anh ở lại!
Và cứ như thế, mặc cho Minh nói thế nào, cho dù anh quát
thế nào thì cậu bé vẫn lầm lũi bước đi và từ từ đi xuống núi. Minh ngất đi trên vai Tuấn Anh do quá mệt vì vết thương và vì phải quát mắng cậu nhóc suốt dọc đường. Khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bố anh đang sờ đầu anh lo lắng:...