- Ngồi ở đó đợi cậu ấy tỉnh lại và nói “sẽ mang cơm về”, sau đó em nghĩ nếu đưa cho cậu ấy thứ gì đó thì cậu ấy sẽ tỉnh lại nên đã rời khỏi đó. Nhưng khi quay lại thì cậu ấy không còn ở đó nữa! Sau này em có đi tìm hiểu nhưng những người xung quanh nói đã đưa cậu ấy tới nhà xác rồi từ đó thì không rõ!
– Thật tội cho em quá! Bây giờ Tuấn Anh có thể nói thành thạo được rồi, có thể hiểu được anh nói gì rồi, nhưng khi em ở nhà chủ thì họ không dạy em sao?
– Họ chỉ dạy em nếu nghe thấy ai đó gọi “thằng câm” thì phải chạy tới, dạy em lau nhà, mang quần áo vào máy giặt.
…
Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, Minh ít lui tới nhà Tuấn Anh hơn vì cậu bắt đầu vào lớp 12. Một ngày, anh ghé nhà cậu chơi thấy cậu bé đang bị chú Triển mắng vì tội nhà nào cũng lân la tới nhà của một ông thầy thuốc chuyên bắt mạch, bốc thuốc cho phụ nữ mang thai.
– Tại sao con lại cứ tới đó thế?
– Tại vì bác Ngọc dạy con rất nhiều thứ, dạy cách phân loại thuốc và xem mạch nữa!
– Con học mấy thứ đó làm gì vào lúc này? Ông ngoại con luôn mắng con đi chơi lông bông mà con không sợ sao?
– Con chỉ muốn biết một việc thôi!
– Con muốn biết gì?
– Con chỉ muốn biết làm thế nào để mẹ cũng có bầu như thế, con thấy nhà bác ấy có rất nhiều người tới, con muốn hỏi nhưng vì bố nói không được hỏi nên con chỉ nhờ bác ấy chỉ cho con để khi mẹ có em bé con có thể chăm sóc cho mẹ được – Tuấn Anh ngẩng đầu nói rành rọt với bố.
Ông Triển rớt nước mắt ôm cậu con trai vào lòng:
– Sao con lại nghĩ thế?
– Anh Minh nói nếu trong nhà có nhiều anh em sẽ rất vui, con cũng muốn bố mẹ không buồn như bây giờ nữa!
– Bố xin lỗi, bố xin lỗi vì mắng con.
– Không sao đâu ạ, anh Minh có dặn là nếu bố mắng thì là vì bố yêu con.
– Vậy à, vậy thì bố phải cảm ơn anh Minh rồi nhỉ!
Minh cười tươi rồi bước vào nhà
– Chú không phải cảm ơn cháu đâu, tại vì Tuấn Anh luôn rất ngoan là lễ phép thôi!
– Chú phải cảm ơn cháu đã dạy dỗ nó thay chú, hai anh em chơi với nhau nhé!
Minh nhìn em rồi thủ thỉ:
– Vậy là em đi xem người ta có bầu như thế nào hả Tuấn Anh, có gì thú vị không?
– Em chỉ muốn biết để chăm sóc cho mẹ thôi.
– Nhưng em không được để ảnh hưởng tới việc học đấy nhé!
Cậu nhóc gật đầu.
Thế rồi, mấy năm sau khi Minh tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi đi làm được vài năm và Tuấn Anh vừa thi đại học thì sóng gió cũng xảy ra với gia đình cậu nhóc. Tối hôm đó, khi Minh đang ở nhà cậu em thì chuông cửa nhà Tuấn Anh reo vang. Đứng ngoài cửa là một cặp nam nữ người mước ngoài, Tuấn Anh tiến ra mở cửa.
– Excuse me! (Xin lỗi) – Người con trai lên tiếng.
– Yes, what can I help you? (Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?)
– Are there Mr. Tran Minh Trien’s house? (Đây có phải nhà của ông Đinh Minh Triển không?)
– That’s right! (Đúng vậy!)
– I’m Mr. Trien’s son, may I come in? … Please let me come in, I need to talk with my father! (Tôi là con trai ông Triển, tôi có thể vào trong không? … Làm ơn, tôi cần mói chuyện với cha tôi!)
– Father! – Tuấn Anh gọi – Your guests are coming in!
Người con trai tên David và bạn gái anh ta Margaret tới Việt Nam để tìm bố đẻ của David, không ai khác chính là chú Triển. Không ai ngờ là trong thời gian du học tại Thụy Sỹ khi còn là sinh viên, chú có quen với một cô gái người địa phương và không biết cô ấy đã mang thai con của mình trước khi chú rời trường. Suốt thời gian đó hai người không gặp gỡ nên ông Triển cũng nghĩ rằng họ đã chia tay và quay về nước làm việc tại Viện Vật lý lượng tử sau đó quen và kết hôn với cô Phương. Cô Samatha – mẹ David – đã không đi tìm ông mà cứ ở vậy nuôi con khôn lớn, nhưng bây giờ cô mắc bệnh ung thư và không thể sống lâu hơn nữa nên cô chỉ có nguyện vọng cuối là con mình tìm thấy được bố đẻ và cô được thấy ông trước khi nhắm mắt vì vậy nên David đã liên hệ rất nhiều nơi để tìm cha với một bức ảnh nhỏ mà mẹ anh luôn giữ bên mình. Việc này khiến cô Phương không đứng vững được nữa, cô ngã xuống ghế:
– Tại sao? Tại sao anh đã từng … anh tại sao lại…?
– Phương, anh xin lỗi, anh hoàn toàn không biết chuyện này, anh … khi lấy em anh đã thề là chỉ yêu mình em thôi! – Ông quỳ xuống bên vợ.
– Vậy còn người đang ở đây, không phải là con trai anh hay sao?
– Nhưng tình yêu của anh thì chỉ có một.
– Anh lừa tôi … anh lừa tôi … sống với nhau bao nhiêu năm sao anh lại làm điều đó với tôi?…
– Anh xin lỗi, cho dù như thế nhưng anh chỉ có em là vợ mà thôi!
– Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe…
– Father! – David lên tiếng vẻ lo lắng.
– I am so sorry, David. Your presence makes us confused. (Ta rất xin lỗi con, David. Sự có mặt của con khiến chúng ta bối rối.)
– Father, mother can we speak English? David doesn’t understand what we said. (Bố, mẹ chúng ta có thể nói tiếng Anh không? Anh David không hiểu chúng ta nói gì mà.)
– I don’t think it good now, Tuấn Anh!(Bố không nghĩ điều đó là tốt vào lúc này đâu, Tuấn Anh!) – Ông Triển buồn rầu nói.
– It is alright, David is a member of our family! He is father’s son, he is my elderbrother. (Được chứ ạ, David là người một nhà với chúng ta! Anh ấy là con của bố, là anh trai của con mà.)
– It can't be come easyly like that! He is not my son. (Không dễ dàng như thế đâu con. Anh ta không phải là con của mẹ) – Cô Phương chua xót lên tiếng.
– No, it’s not! Mother, I am not the son that you bore but you always call me your son, right? David is same, too. (Không, điều đó không đúng đâu! Mẹ à, con không phải do mẹ sinh ra nhưng mẹ vẫn gọi con là con trai. David cũng thế.)
– It can’t be, he has another mother, his private mother, Tuấn Anh, I can’t. (Không thể như thế được đâu con, anh ta có mẹ của riêng mình, Tuấn Anh mẹ không thể đâu con à!)
– You can, mother, you can, because you very kind and now you’ve just shocked. We are a family – a family means everybody can be loved and forgiven and they always take care of each other. Can you forgive father? Can you give him a chance to apologise? (Mẹ có thể mà, bỏi vì mẹ rất tốt, bây giờ mẹ chỉ bị shock thôi. Mẹ à, chúng ta là một gia đình – một gia đình nghĩa là mọi
người đều có thể được tha thứ, được yêu thương và luôn chăm sóc cho nhau. Mẹ có thể tha thứ cho bố không? Mẹ có thể cho bố cơ hội để chuộc lỗi không?)
– So, what’s about David? (Vậy còn David thì sao?)...