Nhìn cảnh tượng đó đê mê lắm….dâm dục lắm, ngay cả trong mơ mình cũng chưa từng dám nghĩ tới giờ phút này, huống hồ gì là được trải nghiệm cảm giác sung sướng cả đời người như vậy trong thực tế chứ.
Mình như đang trong cơn say tình ái…cả thân thể tuy có đôi chút tức tối ở phần bụng dưới vì phải đón những cú hạ cánh ngày một dồn dập của cặp mông nung núc ấy, nhưng bù trừ thì cảm giác lâng lâng lại hơn hẳn cái nỗi đau đang hiện hữu…
Cô vẫn vịn vai mình, lên xuống đều đặn…kèm theo là nhịp thở và những tiếng rên la liên hồi ""ưm…ưm…ưm"
Mình chẳng biết nói sao về cảm giác của cô lúc ấy như nào cả…chỉ biết là mình nhìn thấy trên gương mặt cô có rất nhiều cảm xúc, cùng với nhịp thở và những tiếng rên… mình đoán cô cũng phần nào giống mình về "những thứ" nhận được lúc ấy…(thỏa).
Cả hai sau một hồi "dằn co" cũng đã trở nên thấm mệt… mồ hôi đổ ra như tắm và ngày một nhiều hơn…
Mồ hôi ra đầy mặt, cổ và tay chân cô, nó nhỏ xuống người mình từng giọt chắc nịch và ướt đẫm.Mình cũng thế, cũng ra đầy bụng và lưng khiến cho gáy cứ có cảm giác lành lạnh …theo đúng nghĩa đen.
Mặc dù vậy nhịp lên xuống vẫn không dừng lại, tuy có chậm nhưng độ thấm đòn thì có lẽ ngày một tăng.
Khoảng lúc sau, cơ thể mình như chịu đựng một thứ gì đó đang chực chờ gần đầu khất và đang phải cố kìm lại…mình biết là không thể chịu đựng thêm lâu được nữa…mình sắp ra rồi…
Mặt mình bắt đầu nhăn nhó vì những nhịp lên xuống của cô bắt đầu làm cho thằng nhỏ khó kìm lại hơn, nhưng muốn phun hết ra vậy.
Mình biết là chắc chắn sẽ không thể trì hoãn lại được
Dùng hai tay xốc hờ người cô lên rồi chốc sau lại đè xuống…mình như muốn cô lên xuống nhanh hơn để cho khoảnh khắc mình ra trong cô được đê mê và lắng động…Cô như hiểu…cô mạnh bạo hơn, nhanh nhảu hơn, bấu chặt vào vai mình …móng tay cô tạo nên những vết lằn sâu hoắc..mà mình cảm thấy rát.
Đoạn cô thở mạnh, rên to…tiếng da thịt chạm vào nhau… cùng với mồ hôi và thứ nước nhờn từ bím tiết ra tạo nên những tiếng "chạch chạch" nhanh chậm không đều…nhưng lại ngày một dồn dập.Chịu không nổi, chym mình như muốn vỡ tung vì độ chèn ép của từng thớ thịt bên trong bím…
Mình ép chặt cô vào người mình…mình ôm chặt lắm, không muốn cô lên xuống nữa, mình muốn khi mình xuất…những dòng tinh khí của mình sẽ ở trọn trong bím cô…
Và…với những cú dập trong hoản loạn, sau phút giây hai cơ thể mồ hôi đầm đìa quấn chặt lấy nhau.
Mình xuất thứ nước trắng đục ấy vào sâu trong cô…
Bím cô như muốn nuốt chửng chym mình, nó thắt lại rất chặt và đay nghiến……….cảm giác như nó mút cạn và "không bỏ sót những gì còn đọng lại"…
Mình và cô cùng run lên bần bật trong khoảng khắc ấy…mình sướng tê dại cả phần dưới, mình thở mạnh lắm, thở phì phò…cô thì rên khe khẽ"ưm…….ưm"…
Thoáng…
Mình và cô giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, chỉ ngồi ôm nhau trong tư thế cô thì chàn hảng ngồi trên đùi và ôm chặt cổ mình mà thở, mình thì ngồi dựa lưng vào ghế, để tay buông lỏng trên hai bắp đùi chạm hờ vào phần mông cô…
Mình biết…
Chym mình đã trở nên nhỏ bé trong cô tự lúc nào…
Nó đang bị chìm sâu trong một thứ dung dịch…bị trộn lẫn bởi nhiều thứ…và hình như thứ nước ấy đang chảy rỉ ra một cách nhẹ nhàng và thầm lặng…
Thật vậy, mình có cảm giác thứ nước ấy đang lả lướt theo dòng một cách khá từ từ, nó đang sắp xả xuống bám theo biều bi mình…chảy xuống bụng dưới!
Mình tách cô ra…
Mình thì thật tế chẳng có ý gì đâu, một phần vì muốn xem thử "cái thứ" đang chảy ra có nhiều không, hay là chỉ một đợm nhỏ, mình chẳng tò mò vì mình đã thấy nhiều lần cái chất ấy rồi…phần nữa là mình sợ nó sẽ nhem nhuốc và có thể sẽ dính lung tung lên cả phần háng hay bụng cô thì phải nói là…phiền…xung quanh đây lấy đâu ra nước mà rửa ráy, tắm gội.
Mình kéo nhẹ tay cô rồi thì thầm vào tai:
-Cô ơ, ngồi dậy…con…_Mình ấp úng rất nhỏ.
Cô nghe thấy tiếng mình thì từ từ ngồi thẳng dậy và nhích người lên tẹo rồi từ từ chuyển hẳn cơ thể ra khỏi mình ngồi xuống ngay chỗ mà lúc đầu khi mới tới cô đã ngồi.
Lúc cô vừa mới nhích người dần dần lên thì con chym bé nhỏ của mình từ từ rời ra khỏi bím cô cùng theo với thứ dung dịch…tuy ánh sáng không được hẳn hoi lắm nhưng mình có thể hình dung ra thứ nước màu trắng ấy đang chảy theo đường xuống phần biều dái của mình…mình liếc thấy bím cô ướt đẫm, những sợi lông xung quanh bị dính thứ nước ấy rất nhiều khiến chúng cứ nằm lộn xộn và lung tung ben hết cả.
Cô sau khi đã ngồi xuống bên cạnh mình thì ngay lập tức, cô với tay tới cái giỏ sách và rút ra…một bịch khăn giấy, lấy năm tờ vì mình nghe cô rút tới năm lần xoẹt xoẹt…rồi từ từ đặt bịch khăn giấy vào giữa hai người.
Cô chìa ra 2 tấm, đưa cho mình cùng với cái nhìn hiều dịu và một nụ cười mỉm…
Đoạn cô dùng khăn giấy lau phần trán đang ướt đẫm mồ hôi khiến cho mai tóc có phần thít vào da mặt, cô lau cổ, tay chân, ngực…và cuối cùng là lau bím…
Cô lấy một tờ giấy mới, trải nhẹ ra và từ từ nhích người dậy, đưa tay đến gần bím, cô xoa đều quanh hai mép thịt,
cố gắng dùng ngón tay chọt nhẹ phần khăn giấy vào sâu bên trong và nguấy khẽ…Rồi sau đó dùng tờ khác lau phần bên ngoài!
Mình thì sau khi nhận được khăn giấy từ cô thì nhanh chóng vệ sinh cơ thể và thằng nhỏ thật nhanh…mình sợ thứ ấy dính vào người mình…thật sự là không thích tí nào.
Sau khi lau xong mình và cô có thoáng nhìn nhau, cô bắt thóp được ánh mắt mình một cách khá gượng gạo.
Đoạn chẳng nói gì, cô từ từ đứng lên và nhanh chóng mặc quần áo lại, từ chiếc quần chip đang vất vưởng trong cái váy công sở, cho tới chiếc áo sơ mi và cả chiếc áo ngực vải ren đen mảnh, loáng sau cô đã chỉnh tề lại như cũ.
Thật sự thì mình khá bất ngờ vì hành động quá nhanh ấy của cô, mình muốn…muốn thêm nữa… thêm nhiều nữa chứ chưa muốn dừng lại như thế đâu…mình thật sự chưa thỏa mãn…
Nhưng biết sao được, cô đã quyết định như vậy nên mình đành phải xuôi theo…
Mình thở dài rồi cũng nhỏm dậy mặc lại quần áo trong khi đã thấy bóng cô đứng cạnh ghế, tay cầm giỏ xách nhìn mình như chờ đợi…
Xong xuôi tất cả, mình từ từ ngồi lại ghế trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, mình nói khẽ:
-Từ từ, lát rồi về cũng được cô…ngồi hóng mát xíu đi!_Mình nói mà tay không quên ngó qua cái đồng hồ, chỉ mới 9 giờ hơn…
-Ừm, vậy cũng được!_Cô cười rồi gật đầu ngồi xuống.
-Cô…cô đói hông???_Mình quay sang nhìn mắt cô rồi hỏi.
-Không, lúc nãy cô ăn rồi mà,còn được ăn cá viên chiên nữa, có gì đâu mà đói!Bộ con đói à???_Cô trả lời.
-Dạ không!Con bình thường…_Mình cười gượng.
Chợt không khí im lặng như bao trùm tất cả, mình và cô nhìn về hai hướng khác nhau và theo đuổi những suy nghĩ riêng.
-Ừm, con…còn quen nhỏ không???_Bất chợt cô lên tiếng.
-Dạ…tụi con chia tay nhau rồi cô!_Mình trả lời.
-Thật ra, chuyện đó không quan trọng với cô đâu…nhưng mong con…dù chuyện gì xảy ra, con…con đừng bao giờ nhắc tới chuyện này với nó._Cô nói và nhìn thẳng vào mắt mình.
-Dạ, hôm qua cô nói con rồi…con biết mà, mong cô đừng suy nghĩ gì nhiều…con không nghĩ gì đâu!_Mình vừa cười một cách khá gượng gạo vừa nói.
-Ừm, cám ơn…_Cô nói ra điều xa lạ.
Cô từ từ tiến vào ngỏ, mình lia mắt nhìn theo từng bước chân của cô tiến sâu dần vào bóng tối…
Qua mỗi bóng đèn đường…cô đi ngày một xa, mình chợt thấy…hình như mình muốn một cái gì đó…
Mình muốn cô quay lại nhìn mình, nhìn thằng nhóc ngu ngốc và ham muốn trải đời này…dù chỉ một lần, một lần thôi…
Nhưng không…cô vẫn đi.
Mình thấy bản thân thật nhỏ bé, nhỏ bé vì một hình bóng đã dần khuất xa…vào hư không bóng tối.
Bất chợt, hình ảnh của nhỏ lại hiện về…
Mình nhìn bao quát, nhìn tất thảy cảnh vật xung quanh…thân quen quá, cái khung cảnh mỗi ngày khi mình đưa đón nhỏ về
đây mà…Hình ảnh nhỏ tung tăng và ngây thơ đảo chân sáo đi dần vào ngỏ…
Thưở ấy, nhỏ thường hay ngoáy đầu lại nhìn mình để…một cái hôn gió…một cái vẩy tay ra hiệu, hay một cái đá mi mắt đáng yêu…tinh nghịch và ngây dại.
Bây giờ tất cả đã khác…đã thay đổi thật rồi…
Cái bóng này lạ quá…nơi đây sao khác quá…nó…nó u tối quá, mình sợ…lại sợ…sợ một điều gì đó mơ hồ…nỗi đau của sự mất mác…nỗi buồn của sự từng trãi.
Đôi mắt mình như tối sầm lại…vì điều gì???…mình thật sự không biết…
Hoảng loạn, mồ hôi mình lại túa ra ướt đẫm lưng áo…một thứ mồ hôi lạnh…vần trán như đang bị ai xối một gáo nước lên vậy…
Mình bắt đầu thấy lạnh thật sự…da gà mình nổi lên…nhiều quá…
Mình thật sự khó chịu với những suy nghĩ trong đầu và cả …những biểu hiện có phần thái quá của cơ thể lúc này…
Mình buông người xuống nệm, thở dài với những nghĩ ngợi vẩn vơ…
Đoạn mình ngủ quên tự lúc nào mà không biết….
Chap 34:
Bất chợt, nỗi nhớ về nhỏ lại hiện về…tràn ngập vào mọi ngỏ ngách của không gian nơi này.Trong từng chiếc lá, ngọn cỏ hay dù chỉ là một giọt sương đêm…mình thấy trong chúng như hiện dần lên khuôn mặt mờ ảo và xa vời của nhỏ…gương mặt ướt đẫm nước mắt của ngày chia tay…
Như muốn gục ngã giữa con đường tối và vắng lặng…mình khụy xuống, nước mắt tuôn ra hối hả và ướt nghẹn …mình nhớ, nhớ về nhỏ…nhớ rất nhiều!
Mình ngước lên… nhìn bao quát, nhìn tất thảy cảnh vật xung quanh…thân quen quá, cái khung cảnh mỗi ngày khi trước mình thường đưa đón nhỏ về đây mà…nhỏ thường tung tăng và ngây thơ đảo chân bước sáo đi dần vào trong…
Thưở ấy, mỗi lần như thế, nhỏ thường hay ngoáy đầu lại nhìn mình để…một cái hôn gió tạm biệt…một cái vẩy tay ra hiệu về đi, hay một cái đá mi mắt đáng yêu…tinh nghịch và ngây dại.
Nhưng sao bây giờ cái khung cảnh nơi đây thật im ắng và hờ hững… có lẽ tất cả đã khác…hoàn cảnh đã thay đổi thật rồi…Cái bóng đang dần mất hút kia thật xa lạ…nơi đây sao khác quá…nó…nó u tối…...