Mặc cho Lạc Văn miễn cưỡng thử đồ, Nguyệt cứ thấy bộ nào đẹp là đưa cho cậu. Một chiếc áo đuôi tôm màu trắng, quần đen rộng, mọt chiếc mũ vằn nâu.
-Wa! Cái áo này hợp với cậu quá! Chị gói lại cho em!_Nguyệt mỉm cười rồi ngắm nghía lại mấy bộ đồ mình chọn.
-Không cần đâu! Mình có rồi mà!
Lạc Văn ái ngại nhìn mấy bộ quần áo.
-Có rồi cũng phải chọn, buổi biểu diễn là bộ mặt của lớp mình mà. Nào mặc thử đi!
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, cuối cùng lạc Văn cũng bị thuyết phục. Một lát sau khi cậu bước ra….
-Được không….?_Lạc Văn ngượng nghịu hỏi. Chiếc kính to sụ biến đâu mất, giờ là một chàng trai với khuôn mặt không chê vào đâu được, thường ngày chính cái đồ vật ấy đã che đi vẻ đẹp trai của cậu ta.
-Đẹp….đẹp lắm..from chuẩn!
-Hì!
Lúc này Lạc Văn mới nở một nụ cười . Có lẽ để được khen, cậu sẽ mặc bộ này suốt đời ý chứ. Nhất lại là Nguyệt khen nữa.
-Mình đói quá!chúng mình đi ăn chút gì đi!
Lạc Văn gật đầu, lâu lắm rồi, cậu mới thấy vẻ dịu dàng của Nguyệt. Gía như cứ như vậy mãi thì tốt nhỉ!
-Cay quá!!!!!!!eeee!
-Sức chịu đựng của cậu kém quá! Đây mới chỉ là cay cấp độ 3 thôi đấy!_Lạc Văn vừa mỉm cười vừa cho thìa cơm rang vào miệng. mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi khiến ai cũng không thể kìm chế khi thấy nó trước mặt. Cơm rang đủ màu. Có hành thơm, nguyên liệu chính là ớt. Đường phố ngoài kia náo nhiệt đến lạ lùng.
-Reng….reng..reng!
-Xin lỗi, mình nghe điện thoại!_Nguyệt bỏ ra ngoài, khi quay vào, cô tỏ vẻ ái ngại.
-Xin lỗi cậu! mình có việc phải về…
Không để Nguyệt phải khó xử, Văn mỉm cười gật đầu để rồi khi người con gái ấy ra đi, nụ cười trên môi tắt phụt.
11. BÀ CÔ KHÓ TÍNH
Đi bên đường, Hân chẳng nói gì, còn một quãng nữa thì tới công viên.
-Chúng ta sẽ biểu diễn tiết mục gì?
– ờ thì….múa chẳng hạn!
-Tui là con trai….múa cứng nhắc….làm ảo thuật đi!
-Tui đâu có biết làm! Hỏng thì bẽ mặt lắm!
Hai cái bóng cứ cãi nhau loạn xì ngầu hết cả lên…cho tới khi đễn công viên. Cổng công viên rất lớn, mở rộng chào đón hai người. Xung quanh là hàng rào sắt vẽ hình của các nhân vật hoạt hình. Vừa bước vào cổng, Hân đã nhìn thấy một cửa hàng đề biển: Thực hiện ước mơ. Người trông cửa hàng là một bà cô với đôi mắt đen sau hun hút và đôi môi tím ngắt. Mặt bà ta chát phấn dầy tới nối nếu sờ tay vào thì phấn sẽ bung ra từng mảng.
-Chào hai bé! Hai bé muốn thực hiện ước mơ gì?
Cả hai cùng trố mắt khi nghe cái miệng tím ngắt kia thốt ra.
-Bé!_Chẳng lẽ mình bé lắm sao?
Thấy hai người có vẻ ngạc nhiên, bà chủ cửa hàng tỏ vẻ khó chịu.
-Ta chỉ thực hiện ước mơ cho những đứa trẻ mà thôi! Nếu hai người là người lớn tìh mời đi chỗ khác.
-Bà ta chắc vừa từ trại tâm thần ra, chúng ta đi!_Đường Minh khẽ nói nhỏ vào tai Hân.
-Thằng bé này! Dám nói ta như thế à?_Bà ta nhìn Đường Minh đầy tức giận.
-Tai thính phải biết!_Hân lại nói nhỏ vào tai Đường Minh. Thấy hai đứa nhóc đang xì xào về mình, bà ta hét lên:
-Nghiêm!
Có lẽ bởi lời nói của bà ta rất gióng lời thầy dậy thể dục nên cả hai lập tức đứng im, không cử động.
-
-Tức quá! Các người! à quên..các cháu…dám sỉ nhục ta là đồ béo à?
Cả hai lại đồng thanh cười phá lên. Cứ tưởng tai bà ta thính lắm, ai dè…
-Cười cái gì? Im hết!
Hân nhận thấy bà ta giận tím mặt. Bà ta chẳng khác gì con mụ phù thuỷ trong những bộ phim hoạt hình.
-Chúng cháu…muốn học nhảy!
Đường Minh quá đỗi kinh ngạc, cậu tưởng Hân sẽ bỏ đi hay đại loại là đá đểu bà gìa này vài câu chứ, không ngờ Hân lại nói những lời khẩn cầu như vậy.
….Hai người cùng bước trên đường, không hiểu sao lại rất đúng nhịp chân. Đường minh không tin lắm vào mấy chuyện mụ ta có thể dạy nhảy. nếu có thì chắc cũng chỉ là điệu nhảy của mấy đứa con nít mà thôi.
-Sao cậu lại tin bà ta? Nhìn bà ta rất quái dị mà lại khó gần nữa!
Hân chưa trả lời vội câu hỏi của Đường Minh, cô ngước mắt lên quan sát một vệt mây còn sót lại sau khi trời đã dần sẩm tối.
-Bà ấy rất giống một người!
Đường Minh tò mò, không hiểu người như vậy mà cũng có hai sao?
-Giống ai cơ?
Hân khẽ thở dài. Cô đưa tay ra phía trước như để dãn gân cốt sau một hồi đi lại.
-Mẹ mình!
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Đường Minh quá sức ngạc nhiên. Không ngờ tính mẹ Hân lại như vậy. Cậu chưa kịp hỏi thì Hân đã xúc động kể.
-Mẹ mình là diễn viên múa. Bà ấy rất tài năng. Khi biết mình đã mang bầu một đứa bé, bà ấy đã định phá…và đứa bé đó…chính là…mình. Khi biết chuyện, ba đã không để mẹ làm vậy. Mẹ đã sinh ra mình một cách giấu diếm. Mẹ mình luôn nói…mẹ thích danh vọng hơn cả con_Nói đến đây, Hân bật khóc, cổ họng như có một cục than nóng thiêu đốt.
-Khóc và buồn vì một người như vậy quả thực không đáng. Chẳng phải giờ cậu đã có rất nhiều người bạn tốt sao, quỉ Simaoha!
Hân biết cậu ta đang an ủi mình, thật kì lạ là Hân bỗng cảm thấy an lòng hơn.
-Qủi simaoha mà cũng khóc nhè nữa!_Đường Minh làm bộ mặt mếu máo.
-Ha..haha…quỉ simaoha…sắp tấn công rồi!
Đường Minh lại tỏ vẻ sợ hãi:
-Qủi Simaoha không tấn công có được không?
-Đếm từ 1 đến 3..1…2….3.
-Cứu người, quỉ simaoha xuất hiện bà con ơi!_Đường Minh vừa chạy vừa hô. Hân khẽ mỉm cười rồi chạy theo cậu ta. Trên con đường khi bóng hoàng hôn đổ xuống, hai chiếc bóng cứ đuổi nhau không dứt….
12. NỤ HÔN BỐC CHÁY
8GIỜ TỐI.
-Anh ơi! Cho em một li sôđa!_Quyên vừa ngó quanh chờ đợi vừa quan sát cách làm sôđa điệu nghệ. Thứ chất lỏng màu xanh lá cây được anh chàng sóc lên rồi từ từ đổ ra ly. Hơi bốc nghi ngút từ ly bay lên tạo thành một làn khói mỏng mờ ảo trên thành ly. Quán bar du dương một bản nhạc cổ điển êm dịu. Người ta tới chật ních các bàn. Bỗng cả đám đông ồ lên khi nhìn thấy một cái gì đó…
Quyên vốn không hay quan tâm vào mấy cái bất ngờ, nhưng lần này cũng không khỏi tò mò mà quay lại…Nhạc nhẹ bỗng phụt tắt, thay vào đó là một bản rock rất…teen.
Một chàng thanh niên với cái mũ lưới trai màu đen trùm gần nửa mặt. Mái tóc hung đỏ ánh lên vẻ phong cách. Tay cậu ta có một chiếc nhẫn to hình đầu lâu….
-Hú…hú….1 love you..anh yêu em….
-Trích..em yêu anh!
Cả đám con gái reo lên khi thấy anh chàng đó bắt đầu nhảy hiphop, không kể lớn bé già trẻ đều chăm chú vào màn nhảy. Quyên cũng cảm thấy mình thật may mắn khi tới đúng quán bar vào giờ này. Cậu ta xoay, nhào lộn liên tục rất điệu nghệ, còn khán giả thì không ngừng hò hét, vỗ tay. Quyên bị cuốn vào cơn lốc hâm mộ từ lúc nào. Kết thúc bài nhảy mà tất cả vẫn cứ đơ ra nhìn như thôi miên vào anh chàng đó. Rồi bỗng nhiên, ngón tay trỏ của cậu ta khẽ đặt lên môi, nháy mắt rất nhà nghề và chỉ vào….một kẻ đang ngơ ngác….Tất cả cùng nhìn theo hướng tay anh ta chỉ….
Quyên mở to mắt, cô không quay đi đâu được vì nãy giờ, nụ hôn gió đó là dành cho cô. Mặt cô bỗng nhiên nóng bừng, đỏ lên như gấc. Không chờ Quyên ‘tỉnh’ lại, cậu ta nhảy xuống phía dưới khán đài và bước lại gần Quyên:
-Sao ngơ ngác như bò vậy, có phải thấy tôi đẹp nên phê rồi không?
Quyên bối rối, nếu là người khác thì cô đã cho hắn một cú đấm liên hoàn chưởng rồi. Nhưng không hiểu sao cô lại không đấm nổi kẻ trước mắt.
-Bằng đây! Không nhận ra à?_chàng trai bỏ mũ ra và mỉm cười.
-Đồ điên!_Quyên bắt đầu tức giận. Bọn con gái thì trố mắt ‘ngắm’ kĩ khuôn mặt thần tượng của chúng.
-Ê! Sao lại cáu với tôi hả?
-Tôi tới đây không phải là để xem cậu nhảy!
Đám fan bắt đầu xì xào, họ đang nghi ngờ mối quan hệ của hai người…Thấy thế, Nhược Bằng kéo tay Quyên lôi ra khỏi quán.
-Chẳng phải cậu rất thích xem mình nhảy sao?
-Không hề!
-Nói dối!
-Tuỳ cậu!
-Đồ cứng đầu!_Nhược Bằng tức giận nhìn Quyên.
-Muốn chiến đấu thì nhào vô!_Quyên cũng chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt đang tức giận kia mà thách thức. Hồi bé hai người cũng hay chơi đấu tay đôi, nhưng lần nào Quyên cũng thắng.
Nhược Bằng chẳng thèm nói thêm gì nữa, cậu khẽ chạm môi mình vào môi Quyên. Câu cửa miệng của Quyên là ‘đồ điên’, nếu thả ra bây giờ tìh thể nào Quyên cũng nói thế, nhưng bịt miệng kiểu này thì làm sao mà nói được đây. Nhược Bằng tự cười thầm trong lòng…nhưng cười chưa được lâu thì bỗng có cảm giác đau như châm kim ở lưỡi….mặn…tanh…máu…Quyên đang cắn cậu…nhưng cậu chẳng muốn chấm rứt nụ hôn này chút nào. Quyên đang tức giận cũng dần biến sắc sợ hãi khi nhìn thấy cậu ta vẫn không phản ứng gì với đòn này.
Có rất nhiều cô gái chỉ cần một câu nói của cậu ta mà say như điếu đổ. Nhưng đối
với Quyên, đổ máu chưa chắc đã là cách lấy được trái tim cô. Cuối cùng thì Quyên cũng hất được cậu ta ra…và…
-Bốp!
-Đồ điên!(úi, quá chuẩn)
Nhược bằng im lặng nhìn Quyên, buồn bã, trên môi vẫn còn dính chút máu.
-Mình lúc nào cũng điên! Những lúc mình điên là lúc mình yêu cậu!_Nhược Bằng ôm Quyên vào lòng, mắt cô cũng đỏ hoe từ lúc nào.
-Buông!
Nhược Bằng mặc kệ để Quyên đấm vào vai vào ngực…
-Dù có chết cũng không buông cậu ra!
-Reng..reng..reng….
Bỗng chuông điện thoại của Quyên reo lên. Cô thừa cơ hội đẩy cậu ta ra.
-Alô! Lạc Văn à..cậu đang ở đâu.ừ..mình tới ngay!
Nhược Bằng nghe rất rõ. Tạ sao lúc nào cũng là Lạc Văn. Cậu không muốn để mất một người mình yêu thực sự..đôi tay cậu nắm chặt lấy tay Quyên…
-Đừng đi!
-Cậu đã nói chỉ có ai ngốc như lợn mới nói ra thôi mà, không nhớ sao.Tôi không muốn ở cạnh một con lợn!
Nghe đến đây, tay Nhược Bằng buông xuống, cậu đã từng nói như thế…với Quyên. Đáng nhẽ…cậu có thể làm bạn trai của cô ấy lâu rồi, nhưng tại sao…..
Lời nói ấy làm đau lòng Quyên và có lẽ hôm nay Nhược Bằng thật xứng đáng vì đã bị con dao ấy đâm trúng vào tim….
[Đến lúc khi anh nhìn lại xung quanh, anh chợt nghe thấy trong tim quặn đau, như ngày xưa còn em quanh đây, tại vì sao giấc mơ trao đã tan vỡ, vỡ để anh đau nhìn vào hối tiếc, mơ ngày anh có em trong vòng tay….">( kí ức chợt về – Bảo thạch, Nguyễn Đình Vũ)
Quyên tới quán cơm rang thập cẩm mà Lạc Văn nói. Nhìn quanh một hồi, cô mới thấy cậu ta đang ngồi ở bàn cuối cùng.
-Cậu….không có tiền đi xe bus à?
Lạc Văn im lặng một hồi rồi ôm chầm lấy Quyên, khóc không thành tiếng. Quyên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cứ ai ủi cậu ta trước đã, tay cô vỗ vào vai Lạc Văn nhè nhẹ, cả quán ăn quay lại nhìn....