13. KISS….KISS….KISS
Reng..reng..reng…
Tiếng điện thoại kêu lên làm Hân mất ngủ, bấm nút nghe, Hân thấy rõ tên người gọi, ai mà còn hành Hân như tổ chức ngoài mụ phù thuỷ chiều nay chứ!
-Alô! Cháu đây!
[SAO TÔI GỌI NHIỀU NHƯ VẬY MÀ CÔ KHÔNG BẮT MÁY HẢ? không óc phép tắc gì hết!">
-Cháu xin lỗi!
-Mau chuẩn bị đi, tới đây ngay lập tức!
-Dạ!..sao..sao..cơ ạ…_Hân há hốc miệng, bà ta có biết giờ là mấy giờ không mà bảo cô phải tới đó luyện tập, nhưng có một cái đó thôi thúc cô bật dậy và lao ra khỏi phòng. Điều bất ngờ hơn cả là đã có một chiếc ô tô đên ngoài cửa đang chờ đón cô, và chủ nhân của nó không ai khác chính là tên Đường Minh.
-Bà ta thật quái dị! 1 giờ đêm mà cũng bắt chúng ta tới đó!
Mắt Hân vẫn nhắm nghiền, cô buồn ngủ quá nên ngồi vào ghế bên phải Đường Minh là ngủ tít thò lò. Chiếc xe chuyển động, cả hai cùng im lặng.
-Này! Qủi Simaoha..ngủ à…dậy đi!_Mặc cho Đường Minh gọi thến ào, cô cũng ngủ không biết trời đất là gì. Chiếc xe lắc bên trái, lắc bên phải, mỗi lần như thế, Hân lại ngả đầu về phía vai Đường Minh hoặc quay sang cửa kính.
-Này! Cái đồ quỉ simaoha..mau dậy đi!_Đưòng Minh quay sang lay Hân dậy, đúng lúc đến đoạn vòng trái, hai đôi môi không thoát khỏi sự chạm mặt….và chủ nhân đang ngái ngủ của nó vội mở mắt ra…
-Dê cụ..sao cậu dám…
-Bốp!
Đường Minh chưa kịp giải thích thì đã bị tát một phát oan trái vào mặt.
-Sao cô mạnh tay vậy, tôi cũng đâu muốn thế, tự cô làm vậy còn gì…
Hân tức sôi cả máu, đã dê còn lí sự, tại sao cô lại ngủ quên để hắn tưhà cơ…làm bậy chứ… tiếng xương kêu răng rắc thật đáng sợ. Khi Hân đang định đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đấy thì…xe quẹo phải.
Lần này cả hai cùng tỉnh táo…cả hai cùng đẩy nhau ra, Hân thì lại càng sốc.
-Thật sự..xin lỗi!
-Cô đã hiểu ngọn ngành rồi, vậy là tôi bị oan!
-Xin lỗi!
-Tới công viên rồi!_Mặt Đường Minh nóng ran. Không hiểu sao cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hân từ lúc xảy ra tranh cãi vụ nụ hôn đến giờ.
-Không biết bà ta sẽ làm gì chúng ta nữa!
-Đối với sự quái dị đó thì có lẽ chúng ta bị coi là trẻ sơ sinh cũng nên.
-Có tiếng nhạc ở đằng kia!_Hân chạy về hướng phát ra tiếng nhạc, mắt mở to hết cỡ. Ánh đèn chiếu vào mọt người phụ nữ. Bà ta múa balê rất nhẹ nhàng, rất đẹp. Chiếc váy hồng lấp lánh trong đêm xoà rộng ra. Đôi chân dẻo của bà ta uống cong rồi tức thì bật lên không trung.
-Đó là bà phù thuỷ sáng nay sao?_Đường Minh ở phía sau Hân từ lúc nào, mắt chớp chớp, miệng ngáp ngáp vì thiếu ngủ.
Bà ta không đánh son lạnh ngắt như hồi chiều nữa mà thay vào đó là một lớp son mỏng màu hồng nhạt, bộ quần áo đen già khú đế hoá thành chiếc váy hồng bông bềnh lấp lánh như sao đêm. Tóc bà ta không đẻ xoã mà cột lên, trông rất gọn gàng. Gìơ cả hai mới nhận ra…bà ta rất rất xinh đẹp.
-Mẹ!_Hân gọi trong vô thức. Nghe thấy tiếng gọi, bà ta giật mình quay lại.
-Đến trễ 3 phút rồi, thật vô kỉ luật!_Bà ta khó chịu nói.
-Chúng tôi đã cố đến sớm rồi. 1giờ đêm, ai mà chuẩn bị nhanh được chứ!_Đường Minh ấm ức kêu.
-Bỏ đi!
Thấy thái độ cau có của Đường Minh, bà ta lườm một cái cái sắc lẻm:
-Sao lại có người vô lễ đến thế!
-Xin bà hãy dạy cho chúng cháu múa được đẹp như bà ạ!_Hân lễ phép nói bằng giọng trầm trầm.
-Thế còn nghe được!
Sau một hồi dỗ ngon ngọt, bà ta cũng chịu giới thiệu và dạy múa cho hai người. Bà ta tên Ana, đã từng học múa balê ở Pari, đoạn thông tin ngắn ngủi nhưng đủ để Hân biết bà ta có tài năng thế nào.
-Đầu tiên! Đặt chân phải lên..chân trái….xoay người!
Buổi tập diễn ra rất căng thẳng vì hai người còn nhiều điều chưa quen. Bà Ana cầm sẵn cây roi trong tay, ai mà nghỉ là vụt….mà kẻ bị vụt duy nhất thì ai cũng biết rồi đấy…. Khi thuộc 13 động tác của bài múa, bà ta mới cho dừng lại.
-Thôi! Bây giờ là 3 giờ rồi! chúng ta tập tới đây thôi, hai người có thể về!
-Cảm ơn bà vì đã giúp chúng cháu!
-Không có gì! Ta chỉ là người có tấm lòng lương thiện thôi mà.
-Bà..rất giống mẹ cháu!
Nghe Hân nói, bà Ana thấy tay run run, mắt bà vẫn cố gắng không để lộ một biểu hiện ngạc nhiên nào.
-Có lẽ vì ta hiền quá nên mọi người hay nhầm!
Đường Minh đã ở ngoài xe từ lúc nào, cậu mở cửa và gào lên bực tức:
-Muộn rồi, không về à?
Bà Ana nháy mắt với Hân:
-Tên vô lễ gọi kìa, mau ra đi!
-Chào bà!
-¸..a’…a’……
* * *
Bà Ana nở một nụ cười nhìn theo bóng Hân. Mở cửa xe, Hân kinh ngạc khi thấy cậu ta đã ngủ từ lúc nào, rõ ràng mới đây còn hét to như vậy, sao giờ đã ngủ rồi. Không tài nào lay cậu ta dậy, Hân đành lái xe ôtô.
Đầu của Đường Minh lúc lắc qua trái, lúc lắc qua phải, lúc dựa vào vai Hân, lúc ngả sang cửa kính. Đến đoạn xe vòng….
Vì biết lúc nãy đã xảy ra sự cố nên Hân giữ sẵn nắm đấm ở giữa. Tới đoạn vòng, Đường Minh ngả sang Hân, như dự đoán….và….
-Bốp!
Hân không dám nhìn sang phía cậu ta, khấn lầm rầm vài câu nam mô a di đà phật để xá tội…trên đường có bao nhiêu đoạn vòng thì có bấy nhiêu nhát đấm in hằn trên mặt Đường Minh….Dừng xe trước cửa nhà mình, cô lay cậu ta lần cuối nhưng vẫn chẳng có kêt quả gì. Hân đành bỏ mặc cậu ta trong xe. Đáng đời kẻ khôn lỏi, lúc Hân đi rồi mới dám mở mắt:
-ÔI trời! đồ quỉ simaoha..mặt mình………đauuuuuuuuuuuuuuuuu.!_Đường Minh lập tức lái xe thật nhanh lao ra khỏi khu phố đó. Lúc đến được bờ biển rồi mới dám kêu:
-Á….Á….Á….
14. KHI CON TRAI NGỐC.
Hôm sau…
Hân vừa tới trường thì cũng thấy Đường Minh vừa tới. Nhìn đôi mắt tím bầm của cậu ta, lòng Hân lại cảm thấy tội lỗi.
-Xin lỗi vì chuyện tối qua! Hôm nay mình mời cậu ăn trưa! Được không?
-Hazz! Một bữa sao đủ_Đường Minh cười nửa miệng_Một tuần đi!
Hân há hốc miệng.
-Biết ngay mà! Đồ tham lam!
-ÔI! Mắt tôi!_Đường Minh vừa ôm mắt vừa rên rỉ.
Thế là….Hân lại phải đáp ứng……
-Quyên à…_Nhược Bằng liếc cô một cái dè dặt.
-Tôi không muốn nhìn thấy cậu!_Quyên rảo bước thật nhanh cho khỏi phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét ấy.
-Quyên! Đợi đã!
Quyên không thèm quay lại, cứ chạy mải miết cho đến khi đam xầm vào một người, mùi nước hoa nồng nặc bốc lên kèm theo tiếng đổ vỡ.
-Cô không có mắt à? Chắc là mù cũng nên!_Tố trinh rít lên.
-Xin lỗi..xin lỗi…_Quyên luôn miệng nói mà không nghẩng đầu lên. Vì cô còn bận nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ bỏ vào khay. Không may một mảnh đâm vào tay làm cô đau nhói. Ngay lập tức, Nhược bằng giơ ngón trỏ của cô lên đưa vào miệng cầm máu.
-Không cần cậu giúp!
Nhược Bằng im lặng. Cậu ta chỉ lo lắng tới vết thương của Quyên mà thôi.
-Hai người coi bộ tình cảm quá ha!
Lí Tố Trinh bưng ra một chậu nước…Nhược Bằng đã sớm trông thấy, cậu đẩy Quyên ra và thế mình vào. Chậu nước làm người cậu ta ướt sũng.
-ÔI! Xin lỗi…! mình không cố ý!_Tố trinh đổ hụt, lo lắng nhìn Nhược Bằng.
-Đồ điên! Ai cần cậu đỡ hộ chứ!_Tuy miệng thì mắng nhưng tay lại dịu dàng lau nước trên mặt Nhược Bằng. Cậu cảm thấy ấm áp và lãng mạn biết bao…….giống như có một tia sáng chiếu vào làm cậu say đắm vậy…
-Quyên cậu thật ác! Sao lại lấy khăn lau bảng để lau mặt cho Nhược Bằng cơ chứ!
Nghe Tố trinh nói thế, cậu mới bất thần hít hít mũi….cái mùi này không lẫn vào đâu được…..thế là cậu vọt ra ngoài trước khi ói..đây gọi là hạnh phúc khi được lau mặt bằng giẻ lau bảng….
-Mình không cố ý!
-Thật không hiểu cậu có gì quyến rũ mà Nhược Bằng cứ theo đuổi mãi thế!
-Ha..haaaaaaaaa! rồi sao? Bị lau mặt bằng giẻ lau bảng à?_Đường Minh cười khoái chí khi nghe Nhược Bằng kể về chuyện bị lau mặt bằng giẻ lau.
-Im đi! Nếu cô ấy không tha thứ cho thì mình vẫn sẽ làm thế!
-Chà! Cậu có vẻ thích Quyên thật lòng nhỉ?
-Chứ sao nữa!
-Vậy hẹn hò với cô ấy đi..nếu từ chối hẵng hay!_Đường Minh đè nghị.
-Không sao! Dù cô ấy từ chối thì mình sẽ tìm cách khác!_Nhược Bằng tỏ vẻ tự tin rồi chạy vù vào lớp…thẳng đến chỗ Quyên.
-Quyên….._Nhược bằng định nói nhưng sao miệng cứ câm như hến, mắt nóng ran.
-Có chuyện gì?
-Mình….!
Quyên gấp sách lại chăm chú nhìn Nhược Bằng.
-Chiều nay..cậu đi ăn với mình nhé……bánh cuốn tráng!
Đắn đo một lúc….Quyên gật đầu.
-Yahoooooooooooô! Thành công rồi!
Nhược bằng vừa chạy vừa hú như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo..Quyên nhìn theo bóng cậu ta, mỉm cười.
15. QUÂN VÀ SỰ HÂM MỘ
Gìơ ăn trưa…
Hân vừa kéo chiếc bàn ăn ra vừa gọi:
-Cho cháu hai tô mì!
Bác phụ bếp nhanh nhảu bưng ra 2 tô mì nóng, bốc hơi nghi ngút. Đường Minh cười toe toét, ngó xung quanh căng tin.
-Ha haaaaa!
Vừa nhìn Đường Minh, Hân vừa cười, cậu ta nhìn thẳng vào mắt hân vẻ khó chịu.
-Cười gì? Qủi Simaoha xấu xí.
-Hâhhaaaaaaa ggấu trúc có đôi mắt thâm tím…._Thấy Đưòng Minh giận thật, Hân nhỏ giọng xuống_xin lỗi…nhưng nhìn cậu trông buồn cười thật mà!
-Nếu còn cười, tôi sẽ ăn hết tô mì của cậu.
-HAHAAAAAAA_Hân không
tin nên càng cười to hơn.
Thấy thế, Đường Minh nhanh như cắt đảy tô mì về phía mình, húp xoàn xoạt.
-Ê! Ăn thật hả? gấu trúc! Vậy tôi gọi tô khác_Hân thôi cười, mặt nghiêm túc.
Vì người đông quá nên Hân phải tự đi lấy bát mì của mình. Thấy trước mặt có vụ ẩu đả, Hân chen vào…một cậu bé lớp 10 đang chắp tay xin lỗi một anh lớp 12. Cậu ta lỡ tay làm đổ cốc nước ngọt lên người anh ta.
-Mày có biết chiếc áo này của tao mua bao nhiêu tiền không? Mày có đền được không hả thằng khố rách.
-Em sẽ giặt lại cho anh!
-Giặt này!
Vừa nói, anh ta vừa đổ chai nwocs ngọt lên đầu cậu bé.
-Dừng lại!
Cả đám hướng mắt về phía người nói.
-À! Mày là Ngọc Hân 11a3. Woa, đáng sợ chưa?
-Cô bé này bảo vệ công lí ghê ta!
Hân hất cả tô mì nóng vào mặt hắn ta, mắt ánh lên vẻ giận dữ.
-Muốn tôi cho một trận hả?
-Á!nóng quá! Mẹ con khốn!
Hắn ta vừa che mặt vừa quờ quạng xung quanh tìm Hân. Còn cậu bé lớp mười thì lấm lét nhìn Hân với vẻ lo sợ. Hân bước ra từ đám đông trong sự kiêu hãnh, oai hùng và toả sáng. Trở lại bàn ăn, cô tức tối.
-Mì đâu? Hết rồi à?_Đường Minh nhoẻn cười.
-Bực quá! Sao trường mình lại có người hống hách thế cơ chứ!
-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
-1 thằng bé lớp 10 làm đổ cốc nước lên người hắn mà hắn dám đánh và sỉ nhục cậu ta!
-Có chuyện như vậy sao?
-ưk`! tôi đã cho cả bát mì vào mặt hắn!
-Thảo nào tay không có gì! Hoá ra là…
-Cảm ơn chị!_Cậu bé lúc nãy tới bàn Hân, trông khá nhỏ nhắn, nhưng mắt to đáng yêu.
-Tên em là Quân, cảm ơn chị đã cứu em và cho tên kia một trận.
Hân mỉm cười, khiêm tốn:
-Chị đâu giúp được gì, trông hắn thật quá quắt.
-Chị học lớp 11a3 phải không? Wa! Hôm nọ chị giải oan cho thầy, tìm ra thủ phạm, em đã rất khâm phục chị rồi....