watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 13:30,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3872

Điệp Viên Nữ Hoàng


» Đăng lúc: 11/03/15 12:34:16
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến thân phận của mình vậy?
-Có phải là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ không?
-Nói vậy là cậu có liên quan…?
-Nếu mình là một kẻ giết người thì cậu có giết mình không?
-Giết người thì phải đền mạng…Nếu cậu chết…
-Ha ha ha…_Đường Minh cười phá lên cắt ngang câu nói của Ngọc Hân.
-Sao cậu lại cười?
-Quỉ Simaoha! Mình chỉ đùa thôi!
-Ê! dám chọc tui hả? Gấu trúc…
-Ai là con ông trùm, từ nãy nói vớ vẩn, mình lại tưởng là lời thoại trong phim ý chứ. Ha ha ha…
Nghe được câu ấy, không hiểu sao Hân lại tin Đường Minh không phải là người như vậy.
Đúng! Cậu là một học sinh cấp ba bình thường như bao người khác.May là mình ở trong bóng tối không thì Ngọc Hân sẽ nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Đường Minh mất.Cậu nói thế để Hân yên tâm nhưng liệu cậu có thể giữ đến bao giờ? Khi biết hết sự thật về mình liệu Hân có chịu được không?
Trò điểm huyệt này Đường Minh cũng có thể tự giải được, đã bao lần trong bóng tối cậu giơ tay lên định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hân nhưng lại bị điều gì đó ngăn lại.Phải chăng đó là do thân phận trái ngược giữa cậu và Ngọc Hân.


Lạc Văn mở cửa phòng và mang vào một túi đồ ăn trưa. Cậu nhanh chóng sắp xếp vào một khay thức ăn bưng lên phòng cho Minh Nguyệt.Đặt khay thức ăn xuống, cậu nhìn Nguyệt. Nguyệt vô hồn và lạnh lùng tới mức không thèm nhìn Lạc Văn một cái.
Lạc Văn muốn nghe giọng nói của Nguyệt nhưng lại không dám đề nghị.Bây giờ, cậu có tư cách gì mà nói với Nguyệt điều đó.
Lạc Văn nói tụt ngủn:
-Ra ăn cơm thôi!
Không có tiếng trả lời. Lạc Văn biết Nguyệt sẽ không nói.Cậu bưng khay thức ăn vào phòng Nguyệt, Nguyệt vẫn ngồi thừ ra nhìn vào khoảng không.
-Hai ngày rồi! Nếu không ăn là sẽ chết đấy!_Lạc văn xúc một thìa cháo kề lên miệng Nguyệt. Nguyệt không mở miệng. Thức ăn bị trào ra, Lạc Văn lại lấy khăn lau miệng cho Nguyệt.
-Anh không muốn nhìn thấy em thế này, làm ơn…hãy ăn một chút đi._Lạc Văn lại bón thìa cháo lên miệng Nguyệt nhưng lần này cô hất văng nó đi.
Thìa cháo rơi xuống sàn kêu leng keng. Cháo văng tứ tung, Lạc Văn lấy khăn lau sàn rồi lẳng lặng đóng cửa phòng:
-Thức ăn còn nóng, em ăn đi!
Tiếng chốt cửa kêu cọc cạch. Lạc Văn đi, kẻ giết người chắc lại đi làm chó săn cho tên chủ.Nguyệt nhìn cánh cửa thật lâu rồi như muốn ném ánh mắt căm thù về phía chúng. Nhưng điều quan trọng là cô phải rời khỏi nơi này. Cô phải nghĩ cách.
…* * *
Nhược Bằng đấm thủng cánh cửa đường hầm, với một người máy thì chuyện này dễ hơn ăn kẹo. Không ai biết cậu ta nghĩ gì và cậu ta chỉ được nghĩ khi làm nhiệm vụ.
-Con mồi ở cự li 10 mét. Thời gian dự tính 35’._Nhược Bằng bước chân vào bóng tối. Đường hầm cứ dài mãi về tận phía sau kèm theo ngõ ngách. Quả mìn đang di chuyển ư?
Nhược Bằng nhìn sâu vào bức tường dày đặc. Mìn không được cố định mà là đang di chuyển. Con mồi đang đi cùng quả mìn.
-Chà! Thú vị đây.
…* * *
Quyên Quyên bước chân theo cô gái, cô tò mò không biết tên cô ấy là gì. Rồi cuối cùng Quyên cũng tìm được một câu để tiếp chuyện:
-Ừm! Chị…hai chúng ta không biết tên nhau nên khôg tiện cho lắm…
Cô gái đứng khựng lại rồi nhoẻn cười.
-Cô biết tôi rồi mà…không nhận ra sao?_Cô gái bỗng chuyển giọng. Giọng nói nghe già hơn và Quyên Quyên nhớ hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Cô gái bỗng sờ tay lên mặt rồi lột da mặt mình ra. Chiếc da giả bị vứt xuống đất, bộ mặt của cô gái lúc nãy không còn nữa. Mà thay vào đó là một khuôn mặt già hơn nhưng lại rất hiền hậu và thân thiện.
-Cô Ana!_Quyên Quyên ôm chầm lấy bà Ana. Những nét hạnh phúc lộ rõ trên khuân mặt hai người.
-Chẳng lẽ cô cũng là điệp viên hay sao?
…* * *
-Alô! Thưa ông, đã tìm ra tung tích cậu chủ! Có người nhìn thấy cậu ấy đi vào toà nhà Hữu Lạc Dương._Thằng Xoăn vừa lau mồ hôi vừa nói gấp với ông Long.
Ông Long ở đầu giây bên kia có vẻ tức giận lắm ông quát lớn:
-Mau tìm nó về đi!_Rồi ông ta cúp máy. Nhìn vào màn hình máy tính theo dõi Nhược Bằng, ông Long thẫn thờ.
Rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, ông lao xuống toà nhà và rồi giục tay tài xế lái xe về hướng toà nhà Hữu Lạc Dương. Chiếc xe lao vun vút trên đường và cuối cùng dừng lại trước toà nhà Hữu Lạc Dương. Xung quanh cảnh sát đứng khắp nơi rồi họ khiêng ra hai thi thể, hai tay soát chứng minh nhân dân trông thật đáng sợ. Ông Long thì hiểu ngay việc đó là do ai làm. Ông định xông vào nhưng cảnh sát không cho nên ông đành đứng ngoài. Mấy tên cảnh sát gà mờ này dĩ nhiên không biết rằng trong kia đang tồn tại một quả mìn và có rất nhiều người vô tội sắp bị nổ tan xác. Bỗng! Chuông điện thoại của ông ta reo lên. Đầu máy bên kia là giọng nói của một kẻ bí mật.
-Bây giờ là 2 giờ chiều rồi nhỉ? Chỉ cần đồng hồ điểm 6.30 thì tất cả sẽ nổ tung…
-Ông muốn tôi làm gì? Tôi sẽ đáp ứng!
-Muộn rồi anh bạn. Một sự bất tin, vạn sựu bất tín. Lỡ hẹn một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai. Ha ha ha ha…
-Tôi sẽ đền bù gấp năm lần…ông hãy đảm bảo cho con tôi…
-Gấp năm lần kia ak`? Vậy thì hời cho tôi quá nhỉ?
-Đừng đùa với tôi nữa. Nếu con trai tôi bị mất một sợi tóc thì tôi sẽ tính sổ với ông.
-Ông đang dọa tôi? Ha ha ha đừng lo, 6 giờ con trai ông sẽ an toàn trở về. Nhưng phải giao tiền gấp năm lần như ông đã nói.
-OK!
-Được!_Ông Long quả quyết.
-Rút năm tỉ từ ngân hàng. Chuẩn bị giao dịch.
Chương 37: Sống hoặc chết
Trở lại với chuyến dò mìn của bà Ana. Hân gõ nhẹ vào bức vách tường. Không có gì cả. Rồi bỗng bà Ana bỗng khựng lại trước một bức tường thép gỉ.
-Đây rồi._Bà Ana lấy khẩu súng tialare rồi khoanh tròn trên vách tưởng thép. Mảng thép gỉ lập tức bị đổ xuống.
Đằng sau bức tường đó tối om và có mùi ẩm mốc còn hơn cả tầng hầm mà mọi người đang đứng.
…* * *
6.00
Ông Long cầm theo chiếc vali ngồi ở bể bơi – biệt thự của người giấu mặt. Ông vừa rốt ruột vừa lo lắng. Đúng 6.00 có người đến trao đổi thật. Nhưng ông thật sự bất ngờ vì kẻ trao đổi không phải là kẻ giấu mặt mà là thuộc hạ của ông ta. Tố Trinh!
-Cô tài thật…Tôi không biết kẻ nào đã tiết lộ chuyện tôi ăn bớt hàng. Hoá ra là cô…Tôi đã nuôi ong tay áo. Ha ha ha ha…_Ông Long cười như để xoá đi sự đau đớn vì có người phản lại mình.
-Chuyện đó để nói sau…tiền đâu?
-Các người cho tôi là thằng ngu ư? Con tôi còn chưa thấy mặt, các người định lấy cả hàng rồi giết cả người đúng không?
-Chỉ cần ông giao hàng, tôi đảm bảo sẽ đưa cậu ta về an toàn.
-Các người không đời nào làm vậy. Ta xác định tới đây là để giết hắn ta và trả thù cho con. Hãy nói với lão ta rằng nếu là quân tử thì hãy ra đây quyết đấu một trận.
-Ông thật sự rất thông minh nhưng đáng tiếc, trí khôn của ông bây giờ chỉ là “zero” mà thôi.
Lập tức hai hàng đàn em chĩa súng vào nhau.
-Được thôi! Thử quyết chiến một trận xem người của ta hay người của ngươi dũng mãnh hơn.
Tiếng súng nổ liên hồi. Ai cũng tìm một chỗ an toàn để núp, và cứ chốc chốc lại giơ súng ra bắn. Người của ông Long ít hơn nên thua hoàn toàn. Lúc này súng của ông Long đã hết đạn. Hết đạn bây giờ đồng nghĩ với việc sẽ chết. Thằng Xoăn đã ở đằng sau ông Long tự lúc nào. Ông Long thấy vui vì tới phút cuối vẫn còn có một người trụ lại bên mình.
-Ông đi tìm cậu chủ đi. Hãy để tôi ở lại.
-Mày nói gì vậy. Ta xác định tới đây là…
-Xin ông hãy đi ngay. Đừng hi sinh ở nơi này, cậu chủ là người thừa kế nếu cả hai cùng lầm vào nguy hiểm thì quả là hoạ diệt vong cho tổ chức.
Ông Long nhìn thằng Xoăn một hồi lâu. Trong mắt tên thuộc hạ đẩy lên một niềm hi vọng làm ông Long không thể không nghe theo.
-Đúng! Không thể vì một phút nông nổi mà làm cả hai cùng chết được. Phải cứu lấy con trai và trả mối thù này.
-Cảm ơn!
Ông Long ôm thuộc hạ trung thành lần cuối rồi chạy đi. Nhìn ông Long chạy xa rồi thằng Xoăn mới bước ra chỗ Tố Trinh!
Hắn bỏ súng rơi xuống mặt đất.
-Mày phản bội bang chủ rồi cũng có lúc phải trả giá…
Như sợ phảỉ nghe những lời trăng trối tiếp theo của thằng Xoăn. Trinh bắn liên hồi vào trán kẻ đang nguyền rủa mình.
…* * *
Đường hầm tối trải dài 2 km. Đã qua 6.00. Quả bom sắp nổ. Không tìm thấy ánh sáng ở bên



ngoài, Hân cảm giác như mình sẽ chết ở nới này. Cô khuỵ ngã, mệt tới nỗi không thể đi tiếp được. Nhưng có một bàn tay đã nắm lấy ta cô và kéo cô lên. Lần nào cũng vậy. Luôn là Đường Minh. Còn nhớ, khi biểu diễn cô đã và Đường Minh cũng kéo cô lên như bây giờ. Đường Minh im lặng. Tất cả chỉ bước đi để tìm lối thoát.
…* * *
6.25
Lạc Văn không hiểu rốt cuộc tại sao cậu đã làm quả bom nổ chậm lại nhưng nó vẫn từng phút một trôi đi.
Không phải là do trình độ mã hoá và khoá quả bom của cậu, mà do có kẻ đang cố làm cho nó nổ nhanh hơn dự kiến.
…* * *
-Đây rồi!_Bà Ana đang định rút súng ra để bắn cánh cửa.
Hân có thể chắc chắn sau cánh cửa kia là sự sống. Nhưng điều làm tất cả ngạc nhiên lại không phải là cánh cửa.
Từ bóng tối nhìn ra có thể thấy một bóng người quen thuộc đang dựa lưng vào tường cạnh cánh cửa.
-Tôi đợi các người lâu lắm rồi!_Nhược Bằng tiến tới phía Quyên Quyên và ra đòn.
Bà Ana thấy vậy cũng lao theo tiếp ứng.
-Mau rút súng ra!
Thấy bà Ana nói, Hân hiểu ý bà muốn làm gì.
Cô đã chuẩn bị tư thế đỡ lấy khẩu súng nhưng khi bà Ana ném khẩu súng thì lập tức bị Nhược Bằng đá vào bóng tối.
Hai người giao đấu với Nhược Bằng có vẻ mệt nhưng cậu ta chẳng mệt chút nào. Nhược Bằng hất vang bà Ana xuống sàn. Quyên Quyên cũng bị nốc ao ngay lập tức. Đường Minh xông vào yểm trợ, lần này là hai đối thủ ngang tầm gặp nhau. Họ đã từng là bạn. Hân không tìm thấy khẩu súng đâu cả, chỉ còn nước đạp cửa thôi. Cô ra sức lấy thân mình xông vào cánh cửa nhưng vô dụng. Bà Ana và Quyên Quyên giúp sức, cánh cửa hơi lung lay.
…* * *
[-Kì phùng địch thủ! Ngượi chắc chắn không thắng nổi ta đâu. Thời gian chỉ còn 10 giây">.
Lạc Văn cố gắng đánh thật nhanh những dòng mã mở. Chữ số cứ lẫn vào nhau trên màn hình. Tại sao ma trận không hiện ra, chỉ cần có ma trận, tất cả sẽ dừng lại.
9…8…7…6…5…4…3…2…1
-Ma trận!
Lạc Văn mỉm cười nhìn lên màn hình. Ma trận đang hiện lên màn hình. Bom sẽ nổ chậm lại 10 phút.
[-Ôi! Cái tên này…mi cũng giỏi thật đấy!">
…* * *
-Có chuyện gì xảy ra thế này?_Quyên Quyên thốt lên.
-Bây giờ là mấy giờ rồi?
Hân gắng sức đấy cánh cửa ra.
-Không tin được! Chúng ta thoát rồi…Thời gian bom nổ đã qua rồi bây giờ là 6.30.
Tất cả như lặng đi vì sung sướng.
Đường Minh đã bi hạ đo ván. Chỉ còn lại hai người, cánh cửa vẫn đóng im lìm.
-Đến lúc này! Chúng ta phải hợp sức lại.
Nhược Bằng vẫn nhìn với vẻ lạnh lùng. Cậu ta ra đòn rất chuẩn xác. Bà Ana đã né được nhưng không đánh nổi cậu ta một cú. Quyên Quyên nhảy lên định tấn công thì bất ngờ bị cậu ta túm lấy và quăng xuống đất một cách thô bạo. Chỉ còn Hân. Hân dính giầy lên tường và chạy trên đó. Hai người một dưới, một trên đánh nhau bằng tay không. Cậu ta di chuyển rất nhanh. Móng tay sắc nhọn của cậu ta cào vào má Hân toé máu. Cuối cùng hắn tóm được cổ Hân và định bóp cho tới chết thì bỗng có một tiếng kêu lớn vang lên. Nhược Bằng nằm gục xuống đất.
Phải 3 giây sau Hân mới nhận ra Đường Minh đã dùng súng để bắn vào đầu Nhược Bằng....

Tags: diep vien nu hoangdiep vien nu hoang
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
» Tôi yêu Anh mất rồi, tên sao chổi đáng ghét
» Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn
» tiểu thư đáng yêu
123456»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON