-Thôi! Không có gì hết!_Lắc đầu một cái cố rũ bỏ những ý nghĩ bất thường vừa hiện lên trong đầu, Đằng Hy đảo đôi đồng tử, rọi ánh nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình xem xét rồi ngay lập tức đưa hai tay bế thốc Giai Băng lên, rời khỏi phòng đợi.
-Ế! Anh làm gì vậy?_Thoáng khựng người trước hành động đột ngột khôg kịp xoay xở của đối phương, Giai Băng túm lấy tay áo sơ mi trắng của Đằng Hy đến nhăn nhúm dãy dụa, theo phản xạ rên lên thật to như thể mình là người bị hại. Tuy vậy, trong lòng lại ngập tràn vô vàn vui sướng hưởng thụ tình cảnh hoàng tử bồng công chúa này.
-Không phải cô không muốn kết hôn sau? Tôi giúp cô_Cao ngạo bước chân gấp gáp đi đến nơi cần đến, Đằng Hy không ai khiến ban phát ân đức nói.
Nhưng, điều khiến
Giai Băng bắt đầu cảm thấy kì lạ chính là, tại sao anh lại bế cô dễ dàng như thế khi một người ngủ liền suốt 3 năm như anh chỉ vừa mới tỉnh dậy 4 ngày trước. Việc này…có quá dị thường hay không?
Thắc mắc cũng chẳng có đồ mà ăn, hơn nữa, hiện tại, Giai Băng đang bị 'sắc đẹp' làm mờ mắt, căn bản vừa nghe thấy việc không muốn kết hôn từ miệng 'chồng tương lai' của mình đã nổi xung lên dữ dội, quay ngoắt 180 độ từ bỏ ý định ban đầu:
-Không cần, tôi muốn kết hôn! Đưa tôi đến lễ đường!_"Tôi muốn kết hôn với anh! Nghe không, điều này chứng tỏ tôi đang đề cao 'dung mạo' của anh đấy! Thế nên làm ơn thả bà ra!!"
-Im lặng đi, lòng tốt của tôi không phải lúc nào cũng có đâu_Đinh tai nhức óc vì cái loa phát thanh ở trong lòng mình, Đằng Dạ lên tiếng nhắc nhở. Quả thực, trước giờ anh chưa vì ai làm bất cứ điều gì mà không có lợi. Như lần này, cái lợi đó lại là cái lợi tinh thần.
-Không! Tôi muốn kết hôn!! Thả tôi ra!
Đương lúc đang cố sức giằng co giành giật tương lai được sống cùng 'trai đẹp' của mình, một hình bóng quen thuộc đang trầm tư dán mắt vào màn hình điện thoại, tai đeo eảphone lướt nhanh qua trước mặt cô, khơi dậy khả năng 'kêu cứu' bẩm sinh của con người lúc gặp nạn.
-Lãnh Kiên! Cứu em!
Đáp lại tiếng kêu khàn giọng của Giai Băng, Lãnh Kiên ảm đạm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn lướt qua cô và Đằng Hy…rồi cụp mắt xuống tiếp tục công việc đang dang dở.
-Lãnh Kiên, anh làm sao thế? Cứu em!_Hoảng hồn nhìn Lãnh Kiên tỉnh bơ rời đi ngay trước mắt mình, Giai Băng lo lắng gào to hơn, người như có thêm sức mạnh để dãy giụa.
-Ồn ào quá!_Giận dữ đặt Giai Băng xuống chiếc ghế đá đặt dọc hành lang, Đằng Hy móc trong túi ra hai cây kẹo cứng to vị chanh, mau lẹ bóc vỏ rồi đút thẳng chúng vào miệng Giai Băng, khiến miệng cô vì sức chứa quá tải mà phải phình to lên, muốn nhổ ra lại bị ánh mắt sắc lạnh liếc cho đến run rẩy_Không được nhổ!
Ngay sau khi Giai Băng bị đưa ra khỏi nhà thờ trung tâm, bước chân Lãnh Kiên chợt khựng lại, đứng im ở đó mất mấy phút. Một hồi sau anh mới quay đầu nhìn về hướng mình vừa đi, nghi hoặc thốt lên hai chữ:
-Giai Băng?
Đúng lúc Lãnh Kiên hối hận vì cái tính lơ đãnh của mình, tin tức Giai Băng mất tích đã theo vận tốc âm thanh truyền đến tai Đằng phu nhân và Đằng Dạ.
-Sao có thể như thế chứ, ta đã thu nạng của Giai Băng rồi, không có nạng, làm sao con bé di chuyện được?_Khó hiểu nhìn đám bầy tôi mặt mũi phờ phạc đầy mồ vừa mới lùng sục hết mọi ngóc ngách trong nhà thờ trở về, Đằng phu nhân lẩm bẩm_Chẳng nhẽ…có kẻ nào đứng sau phá đám chúng ta? Mau cho người đi san bằng Hà Nội cho ta, nhất định phải đem thiếu phu nhân về đây!
-Yé, sỉ!!_Đồng thanh hô lớn đầy khí thế, đám tôi tớ nhanh chóng tản ra ngoài thực thi mệnh lệnh.
Cuống cuồng đoán già đoán non xem kẻ nào dám to gan bắt con dâu của mình, Đằng phu nhân bất chợt phóng mắt đến Đằng Dạ đang tao nhã dựa người vào tường 'nghịch' Iphone, người run lên về giận:
-Đằng Dạ! Con đứng đó làm gì hả? Đưa người của con đi tìm Giai Băng đi chứ! Chẳng nhữ…chuyện này…là do con mà ra?
Không nói gì, Đằng Dạ chỉ cong môi lộ một nụ cười lạnh lẽo ám mội, cơ thể vẫn thong thả như cũ nhưng lại tản mát ra một mùi hương nguy hiểm thoát ẩn thoắt hiện, làm bất cứ ai đứng gần tim bỗng giật thót.
-Có thật…con đã sai người làm chuyện này không, Đằng Dạ?_Đằng phu nhân có cơ hội lãnh gião nụ cười của con trai liền rùng mình một cái, vô thức lùi ra sau vài bước tựa như mình đang là con mồi trong tầm ngắm của nó.
Vẫn cương quyết làm kẻ kiệm lời, Đằng Dạ rời người khỏi tường, xoay người bước đi.
-Đằng Dạ! Con muốn đi đâu?
-Tìm vợ_Cao ngạo đưa tay lên cao chào tạm biệt mẹ mình, Đằng Dạ không quay đầu bước nhanh ra khỏi cửa nhà thờ ngập nắng đang mở rộng rồi biến mất, tựa hồ không để lại bất kì thứ gì cho người ở lại.
Mà nếu có, thì đó cũng chỉ là sự hối hận của người mẹ đã tạo ra một nghiệt chủng như anh.
***
-Đằng Hy, phiền…anh có thể chạy…xe chậm lại một chút được không? Tui ngửi thấy mùi bạc hà của Tử Thần rồi đó!_Cố sống cố chết bám chặt vào thành ghế của mình, Giai Băng kinh hãi nhìn cảnh vật lướt qua như tên bắn xung quanh mình, lòng thầm than oán đời mình sao nó đen như quạ. Nếu cô chết…chắc chắn…cô sẽ được lên trang nhất báo An Ninh số tới vì cái chết đẹp nhất bởi một nguyên nhân vô cùng lãng xẹt-đua xe tốc độ cao. Nhưng mọi chuyện đâu phải do cô chứ, do cái ông 'chồng' tương lai đáng chết của cô đây này!
Người ta nói vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cô chỉ muốn an phận hưởng phúc cho thanh nhàn tuổi già cũng không được sao?
-Nếu muốn thì hãy cầu cho tôi cắt cái đuôi đằng sau ấy!_Ung dung phóng nhanh vượt ẩu, Đằng Hy liếc nhìn chiếc ô tô nãy giờ bám dai lấy mình không dứt qua chiếc gương chiếu hậu, không chút thương hoa tiếc ngọc tăng tốc rẽ vào một ngã đường khác, chạy thẳng ra đường quốc lộ, khiến đầu Giai Băng theo quán tính đập mạnh vào cửa xe.
Lần thứ 13 rồi đấy! Giai Băng cô đã bị ăn đập lần thứ 13 rồi nha!! Đầu cô đã bị móp, chất xám cũng đã cạn vơi, thế mà tại sao cái tên Đằng Hy trời đánh kia còn không chịu tha cho thể xác đã tàn phế của cô chứ!
Nhất là cái cổ, anh ta có nghe tiếng xương rạn nứt bên trong không vậy?
-Đằng Hy, xin anh đó…tôi…_Chưa kịp nói hết câu, xe ô tô của Đằng Hy đột ngột phanh kít lại giữa quãng đường vắng đồng không mông quạnh, khiến cô thêm lần nữa đập thẳng đầu vào kính trước của xe như một cú K.O trong đấu quyền, não bộ chấn động mạnh, đau nhói.
Xong! Giai Băng cô bắt đầu nhìn thấy 3, 4 con chim vàng bay vòng vòng trên đầu mình rồi đó.
-Anh…anh muốn giết chết tôi, đúng không?_Nhăn mặt đưa tay nắn bóp cái cổ 'nhờ' chấn động cuối làm cho nhức nhối lên âm ỉ, Giai Băng trừng mắt nhìn khuôn mặt thiên sứ của Đằng Hy, nửa muốn đập nát nó trả hận, nửa lại dâm tà muốn vuốt ve.
-Lắm lời!_Không thèm liếc nhìn Giai Băng một cái, Đằng Hy mở cửa bước xuống xe, đưa mắt xem xét lên 4 chiếc lốp lép xẹp, mặt nặn ra vẻ chán chường pha lẫn bực bội.
-Sao vậy?_Tinh mắt nhìn thấy biểu tình trên mặt đối phương có vẻ không được tốt, Giai Băng ngây ngô hỏi, lập tức nhận lại 2 cái liếc sắc lạnh như muốn chọc tiết
người của Đằng Hy. Có lẽ, tốt nhất cô nên im lặng.
Ngoan ngoãn ngồi một hồi, vì không có gì làm nên Giai Băng cảm thấy buồn ngủ, cô há miệng to, ngáp một hơi thật sảng khoái. Trước cái nhìn vô tình bắt gặp của Đằng Hy, Giai Băng thẹn thùng xấu hổ cúi mặt thương tiếc cho hình tượng nhanh chóng bị phá nát, đôi gò má có chút đỏ ửng.
Nhưng, Đằng Hy cũng không nói gì, anh móc từ trong túi ra 2 chiếc kẹo cùng loại ban nãy đưa cho cô, hếch nhẹ đầu ra ý 'Cầm lấy'.
Tuy có chút sững sờ trước hành động 'tốt đột xuất' của Đằng Hy, Giai Băng vẫn hồn nhiên nhận kẹo, vừa bóc vỏ vừa vu vơ hỏi:
-Anh thích vị chanh?
-Không!
-Vậy sao anh ăn nó?
-Vì nó có vị của cuộc đời.
-Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi kẹo!_Không nghĩ nhiều lắm về câu trả lời hàm ẩn của Đằng Hy, Giai Băng bỏ viên kẹo vào miệng, tích cực hưởng lấy vị ngọt chua tản ra từ nó.
-Không cần!_Quay đầu nhìn Giai Băng, khóe môi Đằng Hy ranh mãnh nở một nụ cười châm chọc_Vì chúng…cơ bản đã hết hạn sử dụng!
Đang ăn ngon lành, đang nhai rất công suất, Giai Băng vừa nghe thấy thế đã ho lên sặc sụa, miệng theo bản năng 'phóng uế' hết toàn bộ 'thi thể' của viên kẹo lẫn calo ra ngoài, tức giận nhìn Đằng Hy:
-Sao anh…
-Ù!_Một chiếc máy bay trực thăng mang theo âm thanh hỗn tạp cùng đám cháu, chắt, chút, chít thuộc họ hàng trực thăng cắt ngang 'mạch tâm tình' của Giai Băng, từ từ hạ cạnh vào khoảng đường rộng không bóng người gần chỗ cô.
Theo sau đó, tiếng động cơ êm nhẹ của một đoàn xe đen bóng dần dần xuất hiện, dàn trận địa bao vây xung quanh xe ô tô của Đằng Hy, khí thế oai hùng nhờ chênh lệch về lực lượng mà tỏa lên ngùn ngụt.
Trái với sự kinh ngạc hằn rõ trên trán Giai Băng, Đằng Hy vẫn thản nhiên dựa vào thành xe, đưa mắt nhìn chàng trai với phong thái cao ngạo, quý phải của đấng vương quân từ đằng xa đang tiến lại gần, khóe môi cong lên ý vị:
-Nhanh đấy!
Chap 13: Face to face
Tiếng bước chân đến.
Tiếng bước chân dừng lại.
Phút chốc chỉ còn âm thanh hỗn độn của động cơ cánh quạt, đồng cơ ô tô gần bao trùm lấy mọi thứ.
-Đến nhanh đấy!_Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Đằng Hy cười ranh mãnh nhìn Đằng Dạ tâm tình lạnh lẽo đang đứng trước mặt mình, đánh giá.
Đằng Dạ nghe câu châm chọc của Đằng Hy cũng chẳng thèm mở miệng đáp lại, quay đầu đưa mắt nhìn Giai Băng đang nhắn nhó, cáu bẩn dán ánh nhìn nghi hoặc lên người mình. Cái biểu hiện chán ghét đó, thực sự khiến người khác muốn bóp náp huống hồ là anh. Cô ghét gặp anh đến mức này?
-Coi bộ, em không mấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của người anh trai này rồi!_Giữ nét cười lạnh rực rỡ Chúa ban cho trên môi, Đằng Hy tỏ vẻ đau khổ, rời lưng khỏi thành xe_Anh định sẽ cho em một bất ngờ nữa chứ!
-Ế! Hai người là anh em?_Im lặng dỏng tai lên nghe ngóng Đằng Hy độc thoại nội tâm, Giai Băng vừa hiểu được đôi chỗ liền nhanh nhảu 'phát biểu xây dựng bài', mắt mở to trưng cầu nét ngây thơ,
ngoan ngoãn đúng chất Giai Nhân Kỳ nhằm khiến 2 người kia bị choáng 'sắc', tình nguyện trả lời mình.
-Bất ngờ anh nói chính là chuyện này đấy hả?_Dường như không để ý đến câu hỏi ngây thơ rõ ràng muốn chọc tức người của Giai Băng, Đằng Dạ quay mặt nhìn anh mình, hơi chút châm biếm hỏi.
-Chuyện này cũng không thể trách anh được. Anh vốn chỉ muốn đến nhìn mặt cô ấy một cái, nhưng không ngờ cô ấy lại dùng Mỹ nhân kế dụ dỗ anh đưa cô ấy rời khỏi lễ cưới. Em biết đấy, anh hùng khó qua ải mĩ nhân, huống hồ, anh là người rất dễ động lòng. Có trách…em nên trách Giai Băng ấy_Nhún vai tỏ vẻ lực bất tòng tâm, Đằng Hy không ngần ngại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người đang nghe tận tai, chứng kiến tận mắt câu vu khống trâng tráo của mình, khóe môi còn phụ hoa thêm nụ cười không thể chân thành hơn.
-Ê! Anh nói gì thế hả? Tôi nói là tôi muốn kết hôn nhưng anh vẫn cương quyết đem tôi đi mà!! Anh có tin tôi vời nhân chứng vật chứng đến đây đối chiếu không?_Cho dù có là tiểu thư đài cát, ai đánh cũng cười, ai chưởi cũng cười, ai mắng cũng không ngừng cười, nhưng Giai Băng vẫn biết phân rõ phải trái trắng đen, vu oan trắng trợn như thế, không phải là sỉ nhục thanh danh, hạ thấp nhân phẩm của cô sao? Không thể để yên được nữa, Giai Băng vùng dậy đâu tranh, cố hét to hơn Đằng Hy, nói nhiều hơn Đằng Hy để chiếm lợi thế cho mình. Thường, người đanh đá luôn thắng. Điển hình rõ nhất chính là 3 chị em của cô.
...