watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 11:23,Ngày 19/05/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1270

Em dám ngủ với tôi chứ


» Đăng lúc: 12/03/15 07:21:39
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- “Anh Nam, anh Nam ơi…”


Tiếng đập cửa phòng thùm thụp làm tôi giật mình tỉnh giấc. Toàn thân tôi đau ê ẩm, đầu óc quay mòng mòng. Trận say đêm qua đã làm tôi gần như kiệt sức. Đưa mắt nhìn đồng hồ: 10h sáng. Tôi đã ngủ một giấc thật dài. Đôi mắt tôi vẫn cay xè khi phải cố mở ra vì tiếng người gọi ngoài cửa. Tôi nhắm mắt lại và nằm thêm giây lát. Tôi không vội vì tôi biết rằng, người ngoài cửa là Bảo Ngọc.


Từ ngày tôi lên thành phố này sống, ngoài những thằng bạn thân thi thoảng đến đây chè chén tới say mèm, hầu như căn phòng này không còn ai khác ghé thăm ngoài Bảo Ngọc. Đó là chuyện tôi chẳng lấy gì làm lạ. Phải rất khó nhọc tôi mới nhấc được người ra khỏi giường. Vừa khẽ mở cánh cửa ra, tiếng Bảo Ngọc đã lanh lảnh vang lên:


- “Tèn…tén… ten, cháo gà đây, em mang cháo đến cho anh. Anh Dũng bảo đêm qua anh lại uống say thế nên…”


Bảo Ngọc còn chưa nói hết câu tôi đã chặn họng:


- “Em đến đây làm gì?”


- “Thì mang cháo cho anh”.


Bao năm qua Bảo Ngọc vẫn thế, dù tôi có bực dọc đến thế nào, có tiếp cô ấy bằng thái độ ra sao thì cô ấy vẫn luôn tươi cười và trả lời theo cách mà cô ấy thấy thích.


- “Nhưng anh mệt không muốn ăn. Giờ anh chỉ muốn được ngủ. Em về đi”.


Nhanh như cắt, mặc cho tay tôi đã chắn ngang cửa để ngăn không cho Bảo Ngọc bước vào căn phòng, cô ấy cúi người luồn dưới tay tôi rồi chạy biến vào phòng.Tôi nhìn cô ấy trong cảm giác bất lực. Lúc nào Bảo Ngọc cũng khiến tôi phải khó chịu vì sự hồn nhiên và bất chấp thái độ của tôi. Tôi mở toang cánh cửa phòng để tránh cho người khác hiểu lầm rồi mệt nhọc về giường ngồi.


Bảo Ngọc nhanh thoăn thoắt đặt cặp lồng cháo xuống bàn, múc ra bát và quay lại giục tôi:


- “Anh dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cháo cho khỏi nguội. Còn em, em sẽ phải dọn giúp anh cái bãi chiến trường này. Trông nó ghê quá”.


Vừa nói Bảo Ngọc vừa đưa mắt nhìn căn phòng bề bộn của tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi tiến về phía phòng tắm:


- “Em cứ để đấy. Anh không khiến!”


Tôi nói vậy nhưng cô ấy mặc kệ. Việc tôi nói cứ nói, cô ấy làm cứ làm. Mà dường như tôi cũng quen với việc mình nói cho có lệ còn nghe hay không là chuyện của cô ấy. Vì thế, tôi đánh răng xong ra ngồi ăn cháo, còn Bảo Ngọc vẫn cần mẫn làm công việc mà cô ấy thích. Tôi không nói với Bảo Ngọc một câu nào.


Tôi ngồi nhìn Bảo Ngọc từ phía sau. Cô ấy làm hết việc này đến việc khác. Chỉ trong chốc lát căn phòng chẳng khác nào cái ổ chuột của tôi đã trở nên gọn gàng hơn. Còn tôi vẫn ngồi vắt chân lên ghế xem ti vi, việc mà Bảo Ngọc làm không hề khiến tôi cảm thấy cảm động. Mà ngược lại, tôi chỉ thấy khó chịu thôi.


Bảo Ngọc là em gái Dũng – bạn thân của tôi. Tôi được bố mẹ cho lên thành phố học từ năm lớp 10. Đó cũng là lúc tôi quen và chơi thân với Dũng. Chúng tôi học với nhau suốt 3 năm cấp 3 rồi 4 năm đại học, tình cảm chẳng khác nào anh em ruột. Cũng chính bởi vì thế mà giờ đây tôi mới khó xử với Bảo Ngọc vì cô bé đem lòng yêu tôi. Mà tôi thì ghét điều đó.


Bảo Ngọc 24 tuổi, gương mặt và dáng người đều đẹp. Trong đám bạn bè chung của tôi và Dũng cũng có ối kẻ lăn xả vào cô bé nhưng không hiểu sao Bảo Ngọc lại chỉ chết mê, chết mệt tôi. Mặc cho bao năm qua, tôi chỉ là một thằng si tình nhưng không được đáp lại, Bảo Ngọc vẫn tìm cách tiếp cận tôi bằng mọi giá. Tôi mệt mỏi với của Bảo Ngọc. Có đôi lúc tôi muốn đuổi Bảo Ngọc ra khỏi căn phòng để mặc mình lại với cảm xúc mà mình thích nhưng tôi lại không làm được vì tình bạn với Dũng.


Tôi để Bảo Ngọc thích làm gì thì làm trong căn phòng của mình, tôi lên giường, mở điện thoại ra ngắm. Trong đó, có hình ảnh của người con gái tôi yêu: Hà Thương.


Tôi có lẽ là một gã đàn ông ngu ngốc khi hơn 5 năm qua ôm ấp một mối tình trong vô vọng mà vẫn mù quáng tiếp tục theo đuổi. Tôi không dừng lại được dù trái tim tôi chằng chịt những vết thương từ cuộc tình này. Hà Thương hơn tôi 4 tuổi. Khi mà tôi mới chỉ là chàng sinh viên năm nhất thì cô ấy đã chuẩn bị ra trường. Chúng tôi quen nhau trong một lần đi làm tình nguyện cùng đoàn trường. Chính tôi cũng không hiểu cái sức mạnh ghê gớm nào đã khiến tôi phải lòng ánh mắt của người con gái đó. Để rồi 5 năm đã qua đi, tôi chưa một ngày thôi khoắc khoải về Hà Thương.


Cả đám bạn thân của tôi đều biết chuyện đó. Trong mắt tôi, dường như không còn người con gái nào khiến tôi có thể để ý đến ngoài Hà Thương. Dũng biết điều đó và Bảo Ngọc cũng vậy. Trong lòng tôi luôn đau đáu về Hà Thương, chỉ tiếc là cô ấy chưa bao giờ cho tôi một cơ hội.


Hà Thương đã từng có người yêu và cuộc tình đó cũng khiến cô ấy trở nên tàn tạ. Người yêu của Hà Thương là một gã Sở Khanh, sau khi hắn đã chán chê với những điều mà cô ấy dâng tặng, hắn ra đi. Cái khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ mình có cơ hội để được bên cô ấy nhưng Hà Thương càng từ chối tôi quyết liệt hơn. Cô ấy càng tìm cách chạy xa khỏi tôi thì tôi càng xích lại gần. Tôi cần phải che chở cho người con gái yếu đuối đó. Cô ấy cần có một bờ vai để dựa vào.


Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy lòng mình quặn thắt. Đã 5 năm với mối tình đơn phương này mà sao tôi vẫn không quen được với cảm giác đó. Và rồi tôi giật bắn mình khi âm thanh của thứ gì đó đổ vỡ vang lên:


- “Em… em xin lỗi vì đã làm vỡ nó…”


Tôi chồm dậy với sự tức tối trong lòng. Là tấm ảnh để bàn có hình Hà Thương. Tôi hét lên vào mặt Bảo Ngọc:


- “Em để cho tôi yên được không? Tôi phải nói đến bao giờ thì em mới chịu buông tha cho tôi đây. Em đừng làm tôi khó xử với Dũng nữa. Xin em đấy. Tôi không yêu em. Với tôi, em chỉ là em gái mà thôi, chỉ thế thôi không hơn, không kém”.


Bảo Ngọc đưa cặp mắt nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt đầy giận dữ của tôi. Cô bé vẫn nói bằng cái giọng điệu mà bấy lâu nay cô bé thường nói:


- “Sao anh lại phải khó xử với anh Dũng? Hai người là bạn thì cứ tiếp tục là bạn. Còn em, em chỉ là một cô gái, em không phải là em gái của anh vì… em đâu có cùng cha, cùng mẹ gì với anh đâu”.


Bảo Ngọc vẫn tưng tửng như vậy rồi nhìn tôi và cười lém lỉnh. Nhưng tôi có cảm giác trong lòng cô ấy cũng có chút gì đó xót xa. Tôi níu chặt bờ vai Bảo Ngọc, hướng cô ấy nhìn thẳng vào tôi:


- “Em nghe này, anh không yêu em, anh chỉ yêu…”


Tôi còn chưa nói hết câu, Bảo Ngọc ghì chặt lấy tôi và hôn. Tôi thực sự bị giật mình vì điều đó. Tôi đứng trơ ra để cho mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát. Nụ hôn thật lạ. Nó nồng nàn và mãnh liệt từ phía Bảo Ngọc nhưng với tôi nó chỉ là một cảm giác đầy tức tối. Chỉ trong giây lát, tôi đẩy vội Bảo Ngọc ra. Tôi định sẽ lớn tiếng với cô ấy nhưng đôi mắt cô ấy nhìn tôi trân trân khiến tôi không nói được gì. Khi mà tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ ấy, một giọng nói vang lên từ phía cửa:


- “Xin lỗi, có lẽ tôi đã đến không đúng lúc”.


Giọng nói ấy, cách xưng hô đó quen lắm. Tôi giật mình quay ra. Tôi không tin vào mắt mình: Hà Thương. Trời ơi, nụ hôn ban nãy, cái nhìn của Hà Thương…? Cô ấy đã thấy tất cả rồi…
Tôi đẩy vội Bảo Ngọc ra, nhìn cô ấy bằng con mắt nghi hoặc và giận dữ điên cuồng:


- “Em làm cái gì vậy hả? Cái trò này là em bày ra phải không?”


Trong đầu tôi đinh ninh tin rằng, nụ hôn chết tiệt ban nãy và sự xuất hiện bất ngờ của Hà Thương trong căn phòng này đều là một màn kịch do Bảo Ngọc dựng lên. Tôi chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài thế. Nó làm tôi sôi máu lên vì tức giận.


- “Không, em…”


Tôi không để cho Bảo Ngọc nói hết câu, chỉ thẳng tay về phía cửa:


- “Em về đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa”.


Tôi lao vội ra cửa nắm lấy tay Hà Thương, người con gái mà tôi yêu. Cô ấy vẫn đứng ngây ra ở đó mà không nói được lời nào kể từ khi bước chân vào căn phòng này. Bảo Ngọc không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô ấy lấy vội chiếc túi trên giường rồi cúi gằm mặt bước ra phía cửa:


- “Em không làm chuyện đó. Chị vào đi, em về đây”.


Cô ấy nói với Hà Thương một câu ngắn ngủi như vậy rồi chạy vụt ra khỏi cửa. Khi Bảo Ngọc đi rồi, tôi mới nhận ra trên sàn nhà còn vương vết máu. Tay cô ấy đã bị thương vì làm vỡ chiếc khung ảnh. Có lẽ những mảnh kính đã đâm vào. Tôi thấy tim mình đau nhói nhưng không phải đau vì vết thương mà Bảo Ngọc đang phải đối diện. Tôi đau vì sợ rằng Hà Thương sẽ nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi khác đi. Tôi sợ điều đó vô cùng.


- “Thương đừng hiểu lầm, đó là em của bạn thân thôi. Tôi không yêu cô ấy. Mà sao Thương lại biết nhà tôi, lại đến đây?”


Tôi và Hà thương xưng hô như vậy. Tôi muốn xóa nhòa ranh giới tuổi tác bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Hà Thương trong mắt tôi chỉ là một cô gái chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu chứ không phải là người phụ nữ hơn tôi 4 tuổi.


Hà Thương bước nhẹ nhàng vào phòng, nhìn chiếc khung ảnh bị vỡ đặt trên bàn rồi khẽ mỉm cười:


- “Thương thấy cô bé ấy yêu Nam đấy chứ”.


- “Tình yêu trẻ con ấy mà. Cô bé ấy còn quá trẻ, chưa hiểu thế nào là tình yêu đâu. Rồi cô ấy sẽ lại yêu người khác thôi vì trái tim tôi chỉ dành cho một người”.


Giọng tôi ngập ngừng ra điều ám chỉ nhưng dường như Thương không bận tâm đến điều đó:


- “Thương nhận được điện thoại của Dũng. Cậu ấy nói rằng gần đây Nam nhậu nhẹt suốt ngày rồi về nhà trong trạng thái say xỉn. Chính vì thế hôm nay Thương mới tới đây”.


Thương quay lại khẽ nhìn tôi, cô ấy nắm lấy bàn tay tôi thì thầm:


- “Nam đừng như vậy nữa, đừng tự hành hạ, làm khổ mình, khổ Thương như thế nữa”.


- “Tôi sẽ không như vậy nếu như Thương cho tôi một cơ hội. Tại sao Thương cũng cứ tự đày đọa mình trong mối tình với người đàn ông đó như vậy? Tôi có gì không bằng người đàn ông đó để Thương thờ ơ với tôi”.


- “Đừng hỏi những câu như vậy. Chúng ta quá khác biệt, tôi… tôi hơn Nam 4 tuổi, đó là một khoảng cách không dễ để cân bằng đâu. Hơn nữa, Nam là một chàng trai tốt, không có lí do gì phải yêu và lấy một cô gái đã mất tất cả như Thương”.


Tôi gạt phăng chiếc ly trên bàn xuống đất với tâm trạng giận dữ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như lúc này:


- “Tôi mặc xác, tôi không quan tâm những điều đó. Chúng ta chỉ là hai người, đàn ông, đàn bà và chúng ta yêu nhau. Hãy nghĩ như vậy thôi, đừng có lôi đủ thứ chuyện không liên quan vào đây”.


Thương ôm chầm lấy tôi. Cô ấy cũng khóc. Thương vỗ nhẹ vào vai tôi để an ủi. Tôi cảm nhận được trái tim của Thương cũng đang loạn nhịp nhưng dường như cô ấy còn lo sợ quá nhiều điều. Một người con gái trải qua nhiều thương tổn trong tình yêu như chú chim nhỏ sợ cành cong nên cảm giác e sợ đó cũng là điều dễ hiểu.


- “Tôi sẽ chờ, chờ cho tới ngày Thương đủ can đảm để đối diện với thế giới này, đủ can đảm để yêu tôi”.


Tôi ôm chặt lấy Thương vào lòng. Cảm xúc lúc đó thật hỗn độn. Tôi thấy tim mình nhói đau nhưng lại khấp khởi một niềm vui khi Thương im lặng nằm trọn trong vòng tay tôi. Có vẻ như cô ấy cần thời gian để suy nghĩ, có vẻ như cô ấy



đã muốn mở lòng hơn. Nó cho tôi một hi vọng dù rất mong manh.


*****


Thương về rồi, chỉ còn tôi ở lại với căn phòng này. Thật kì lạ, không hiểu hôm nay là ngày gì mà có tới hai người con gái ôm hôn tôi như vậy. Trong đầu tôi nghĩ về cả hai khoảnh khắc đó. Thú thực, điều làm tôi nhớ tới nhiều hơn lại là nụ hôn chớp nhoáng với Bảo Ngọc. Tôi còn nhớ ánh mắt của cô ấy nhìn tôi, có cảm giác gì đó rất xót xa.

...
Tags: em dam ngu voi toi chuem dam ngu voi toi chu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
1234...282930»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON