Bài liên quan:
Người đàn bà khát tình
Em đâu phải là con hồ ly tinh
Kiếp đàn bà chung chạ với đại gia
Anh thay áo rồi, mình chia tay thôi
Tôi dừng xe vào một quán rượu ven đường. Bảo Ngọc tần ngần đứng nhìn tôi:
- “Anh mệt rồi về đi, đừng vào chỗ này nữa”.
Tôi vừa khóa xe, vừa nói bằng giọng điệu bực bội:
- “Vào đi, đừng nói nhiều nữa”
Bảo Ngọc ngưng hẳn. Cô ấy chủ động bước vào quán, kiếm một bàn để ngồi. Tôi cũng bước vào theo Bảo Ngọc. Tôi gọi rượu và một vài món đồ:
- “Em muốn dùng gì cứ tùy ý, đừng ngại”.
Tôi ngửa cổ lên trời tu ực chén rượu đầu tiên, mắt đỏ au nhìn vào khoảng không gian vô định. Bảo Ngọc vẫn chỉ ngồi im nhìn tôi uống rượu. Tôi cứ thế uống mặc cho bảo Ngọc muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ngồi một lúc, Bảo Ngọc bắt đầu rót rượu vào chiếc ly của mình. Không đợi tôi ngăn lại, Bảo Ngọc uống chén rượu đó nhanh như chớp.
- “Làm gì vậy?”
Tôi nói trống không như vậy với Bảo Ngọc. Tôi biết mình là một thằng tồi nhưng giờ ngẫm lại tôi thấy, dường như mỗi lần giận Hà Thương, cảm thấy buồn vì Hà Thương tôi đều trút lên Bảo Ngọc bằng những câu nói kiểu như vậy.
- “Thì uống rượu thôi”.
Tôi có cảm giác sau những phút bất thần vì nụ hôn bất ngờ ban chiều, giờ Bảo Ngọc lại tưng tửng trở lại:
- “Nó không phải dành cho cô”.
Tôi gọi Bảo Ngọc là cô. Đây là lần đầu tiên tôi dùng cách xưng hô đó. Cũng là có lí do của nó cả. Vì tôi đang nổi đóa lên như một thằng điên và hơn thế nữa là tôi muốn “cảnh tỉnh” cho cô ấy về nụ hôn ban chiều. Tôi không muốn Bảo Ngọc mộng mơ nghĩ rằng đó là vì tình yêu. Tôi muốn cô ấy chấp nhận sự thật, tôi chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi.
Bảo Ngọc đưa ánh mắt nhìn tôi vì quá ngạc nhiên với cách xưng hô đó. Có lẽ cô ấy bị sốc. Tôi đã liên tiếp cứa vào lòng Bảo Ngọc những nỗi đau, nụ hôn không báo trước đầy lợi dụng và một cách xưng hô phũ phàng sau khi tôi đã ngang nhiên hôn cô ấy mà không cần sự cho phép. Bảo Ngọc khẽ nhếch mép cười vì cách xưng hô đó của tôi. Cái cách mà cô ấy cười càng làm tôi khó chịu. Tôi ước giá mà cô ấy nổi khủng lên, ném vào mặt tôi vào câu chửi bới cho sự gàn dở và gây sự của tôi thì còn dễ chịu hơn nhiều là cái cách cô ấy cười để che đi nỗi đau. Tôi là cái gì để cô ấy phải gồng mình lên như vậy?
- “Nhắc lại để anh nhớ, em đã lớn rồi, không phải là con nít. Em có quyền làm những gì em thích”.
Bảo Ngọc uống tiếp chén rượu thứ hai. Lần này thì tôi thấy Bảo Ngọc không còn lí lắc nữa mà giống như một người con gái đầy nỗi đau đang ngồi trước mặt tôi. Sự khổ tâm, giằng xé và những nỗi buồn thể hiện rõ trong ánh mắt của cô ấy. Nhưng rồi tôi mặc kệ, tôi uống, uống như chưa bao giờ được uống. Tôi muốn mình say, chỉ có say tôi mới bớt đau khổ mà thôi.
- “Nụ hôn ban nãy, anh… chỉ muốn làm chị Thương buồn thôi phải không?”
Bảo Ngọc ngập ngừng, uống cạn ly rượu tiếp theo mới dám hỏi. Tôi ngước mắt lên nhìn Bảo Ngọc rồi cười:
- “Đúng là cô lớn thật rồi. Đúng là tôi làm vậy vì Hà Thương nhưng tôi tưởng, cô thích lắm chứ. Chẳng phải đó là điều mà cô muốn à? Cô theo đuổi tôi bao năm qua chẳng phải chỉ để đợi một vài khoảnh khắc như thế hay sao?”
Tôi tàn nhẫn đến như vậy và chờ đợi một cái tát nhưng tôi thấy Bảo Ngọc quay đi, tránh để tôi không nhìn thấy đôi mắt cô ấy đang ầng ầng nước. Bảo Ngọc uống tiếp và không trả lời.
- “Cô thấy rồi đấy, tôi là một gã khốn nạn, tôi yêu mê muội người đàn bà khác, tôi lợi dụng cô… Vậy cô còn định yêu tôi đến bao giờ nữa? Bao giờ thì cô sẽ buông tha cho tôi?”
Bảo Ngọc mặc kệ tôi với những lời gàn dở đó. Cô ấy cứ ngồi thinh lặng nhìn tôi uống:
- “Sao? Tửu lượng cô thấp vậy à? Sao không uống nữa đi?”
- “Em còn phải đưa anh về. Em không thể say”.
- “Thôi đi, ai yêu cầu cô đưa tôi về. Tôi không cần, tôi tự về được”.
Đó là câu nói cuối cùng, toàn bộ cuộc nhậu về sau chúng tôi im lặng. Bảo Ngọc kiên nhẫn ngồi đợi, không ăn, không uống và mặc cho tôi nốc rượu như một kẻ bê tha. Tôi chỉ nhớ, khi người tôi đã mềm nhũn ra, tôi thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để gọi thanh toán thì Bảo Ngọc đã đưa tôi về.
*****
Bảo Ngọc đặt tôi nằm xuống giường, bật điện sáng căn phòng. Cô ấy đi lấy chiếc khăn lạnh lau mặt cho tôi. Bảo Ngọc ép tôi uống cốc nước chanh để tỉnh rượu. Nhưng tôi gạt phăng đi. Nực cười thật, tôi uống rượu để say mà cô ấy lại bắt tôi tỉnh. Nếu tôi tỉnh, tôi sẽ bị đau đớn bởi vì nhớ đến Hà Thương. Tôi gạt ly nước xuống đất, mọi thứ vỡ tan tành:
- “Mặc xác tôi”.
Bảo Ngọc ngồi thụp xuống nhặt những mảnh vỡ. Tôi nằm thiếp đi. Trong cơn mộng mị, hình ảnh Hà Thương ban chiều vẫn ám ảnh tôi.
Tôi dần dần tỉnh hơn đôi chút, tôi lờ mờ nhìn thấy Bảo Ngọc ngồi trước mặt tôi. Cô ấy vẫn ngồi đó đợi tôi.
- “Mấy giờ rồi?”
Nét mặt của Bảo Ngọc có vẻ rạng rỡ hơn khi thấy tôi hỏi như vậy:
- “2h đêm rồi anh ạ. May quá, anh tỉnh hơn chút rồi. Em về đây”.
Bảo Ngọc đứng dậy, tôi đưa tay kéo chặt tay cô ấy và ngồi dậy. Bảo Ngọc bị tôi kéo thụp xuống. Tôi ghì cô ấy vào ngực mình, thì thầm:
- “Đừng về, em ở đây đi. Anh sợ sự cô đơn lắm”.
Bảo Ngọc nằm im trong tay tôi như thế vài giây ngắn ngủi rồi gạt tay tôi ra.
- “Anh vẫn còn say rượu đấy, nghỉ đi. Em phải về”.
Cô ấy đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Tôi hất tung chăn, lao ra khỏi giường. Tôi đẩy Bảo Ngọc vào bờ tường, hai tay tôi ghì chặt tay cô ấy lên tường. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình cô đơn tột độ, tôi muốn có ai đó ở bên mình. Tôi nhìn sâu vào mắt Bảo Ngọc. Đây là lần đầu tôi thấy cô ấy nhìn tôi đầy giận dữ:
- “Buông em ra”.
Bảo Ngọc vùng vẫy mong thoát khỏi tôi nhưng cô ấy quá yếu để có thể chống lại sức của một người đàn ông đang đau đớn như tôi. Mặc cho cô ấy giãy giụa, tôi vẫn ghì chặt hai tay cô ấy trên tường. Tôi từ từ đưa bờ môi mình lại gần gương mặt của cô ấy. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, tôi tìm bờ môi của Bảo Ngọc. Tôi thèm khát một nụ hôn đến cháy lòng.
Tôi hôn cô ấy!
Nụ hôn lần này thật khác so với mọi khi. Là vì tôi chủ động, tôi chủ động muốn hôn Bảo Ngọc với lí do tôi muốn thế chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác. Một cảm giác tê rân chạy dọc cơ thể tôi. Nó ngọt ngào hơn tôi tưởng. Nó quyến rũ đến nỗi trong một vài tích tắc, nó làm tôi quên đi nỗi đau mà Hà Thương đã tạo ra cho tôi.
Bốp!!! – Bảo Ngọc tát và đẩy tôi ra:
- Đồ tồi!
Đó là lần đầu tiên kể từ ngày tôi quen Bảo Ngọc đến giờ cô ấy gọi tôi bằng từ ngữ khinh thường như vậy. Dù cho những lần tôi khiến cô ấy bị tổn thương không hề ít. Bất giác tôi thấy tim mình đau nhói vì câu nói và ánh mắt nhìn đầy giận dữ của Bảo Ngọc. Thậm chí nó khiến tôi đau y như việc bị Hà Thương phản bội.
Đầu óc tôi quay mòng mòng. Men rượu khiến tôi chếnh choáng nhưng nỗi đau mà Bảo Ngọc vừa mang tới cho tôi thì tôi cảm nhận được. Tôi không nghĩ được gì nữa cả. Tôi lại ghì chặt Bảo Ngọc và… hôn cô ấy! Tôi chỉ biết lúc này muốn đặt lên làn môi cô ấy một nụ hôn thật mãnh liệt. Tôi chỉ muốn vậy thôi.
Bảo Ngọc im lặng đón nhận nụ hôn của tôi nhưng nước mắt cô ấy bắt đầu rơi. Tôi ngưng lại, nhìn Bảo Ngọc rồi khẽ hôn lên những giọt nước mắt ấy. Đợi tôi buông lơi tay, không ghì chặt nữa, cô ấy vùng chạy khỏi tôi. Nhưng không được! Tôi lại nắm được tay Bảo Ngọc. Tôi lôi cô ấy về phía giường, đẩy cô ấy nằm lên đó. Tôi giữ chặt hai tay Bảo Ngọc xuống giường, mặt đối mặt với cô ấy:
- “Em nói em yêu tôi cơ mà? Em nói em sẽ làm mọi chuyện để tôi vui cơ mà. Hà Thương thường nói tôi quá tốt, quá tử tế trong khi cô ấy đã là một người đàn bà, cô ấy không xứng đáng với tôi. Giờ nếu tôi cùng với em, có nghĩa tôi chính thức trở thành một thằng đốn mạt rồi. Như vậy, tôi sẽ xứng để yêu Hà Thương. Mà chẳng phải em cũng muốn được như vậy hay sao”.
Tôi không hiểu vì sao mình lại có thể thốt ra những lời nói đó với Bảo Ngọc – một cô gái quá ngoan hiền. Có cảm giác tôi đang muốn làm cho Bảo Ngọc phải đau đớn, đau như nỗi đau mà Hà Thương khiến tôi phải trải qua. Tôi chờ đợi phản ứng từ Bảo Ngọc nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi đầy trách cứ. Đôi tay cô ấy vẫn bị tôi ghì chặt. Sự chống cự của người con gái yếu đuối đó lúc này là vô nghĩa. Nhưng thậm chí cô ấy cũng chẳng thèm chống cự.
- “Em dám chứng minh tình yêu của mình chứ? Em dám ngủ với tôi chứ?”
Bảo Ngọc nhìn tôi. Cô ấy khép đôi mắt lại. Từ khóe mi, nước mắt cô ấy lăn dài. Tôi hiểu sự im lặng đó là gì. Tôi từ từ hôn cô ấy. Một nụ hôn mạnh mẽ điên cuồng. Đêm hôm đó, Bảo Ngọc trở thành người đàn bà đầu tiên của đời tôi!Tôi thiếp đi trong cơn mê man, mộng mị, trong nỗi ám ảnh mang tên hai người con gái Hà Thương và Bảo Ngọc. Trong giấc mơ, tôi thấy mình làm cả hai người họ đều đau khổ. Tôi choàng tỉnh dậy khi tiếng thét của Bảo Ngọc vang lên trong cơn ác mộng đấy.
Tôi giật mình khi thấy Bảo Ngọc không còn nằm bên tôi. Tiếng nước trong nhà tắm vang lên tí tách. Có lẽ cô ấy đang tắm. Mà không đúng, là đang gột rửa sự nhơ nhớp từ cuộc tình ngu ngốc với tôi. Cô ấy đang cố gắng thoát khỏi cảm giác đớn đau và dơ bẩn khi yêu một gã đàn ông tồi như tôi. Tôi đã làm gì thế này?
Ngồi bần thần trên giường, tôi không biết mình phải làm gì, nói gì vào lúc này. Tôi chưa bao giờ thử hình dung về cảnh tượng này nên tôi không biết phải ứng xử ra sa. Bảo Ngọc bước ra từ nhà tắm, cô ấy đã mặc lên người bộ quần áo mà tối qua tôi trút bỏ để làm cái điều đồi bại ấy. Bảo Ngọc né tránh không nhìn tôi:
- “Em về đây!”
- “Khoan đã, để anh đưa em về!”
Bảo Ngọc không quay lưng lại nhưng tôi có thể nghe thấy điệu cười khinh bỉ của cô ấy:
- “Hãy giữ cho em một chút sĩ diện chứ? Em đáng thương hại vậy ư?”
- “Tại sao em lại nói vậy,
chỉ là anh muốn đưa em về thôi mà?”
- “Giá mà em được nghe những lời nói đó từ trước thì em sẽ hạnh phúc đến phát điên. Nhưng giờ, sau mọi chuyện, em muốn tự đi về như một con người cao ngạo nhất. Em không đánh đổi mọi điều để có chút tình vương vãi và bố thí đó của anh. Cứ để em tự về”.
Tôi nuốt từng lời của Bảo Ngọc trong nỗi cay đắng. Không hiểu vì sao tôi lại thấy tim mình đau đớn đến như vậy. Ngập ngừng mãi tôi mới nói được một lời:
- “Anh xin lỗi, anh là thằng tồi, anh sẽ…”
- “Đừng có nói là anh sẽ chịu trách nhiệm nhé. Đó là xúc phạm em đấy. Cứ coi đó như một cuộc vui, tàn cuộc vui thì việc ai người ấy làm, thân ai người ấy sống. Vậy thôi! Chẳng phải gì thiên hạ vẫn sống kiểu đó ư?”
...