watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:50,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4788

Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao


» Đăng lúc: 09/03/15 08:12:28
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Khuôn mặt Đàm Thư Mặc ẩn hiện trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lốm đa lốm đốm của tàn thuốc, không mùi không vị, khói nhàn nhạt bay trong gió.
Đàm Thư Mặc hỏi, “Triệu Thủy Quang, em nghĩ đời người dài bao lâu?” Giọng điệu không thay đổi, ngữ khí cũng không thay đổi, vẫn như thường ngày giảng bài Anh văn trên lớp, anh nói tiếp, “Triệu Thủy Quang, em có biết định nghĩa thì quá khứ hoàn thành là gì không?”
Triệu Thủy Quang ngây ngẩn cả người, Đàm Thư Mặc không đợi cô trả lời đã hỏi tiếp, “Đời người rất dài, đừng cứ luôn miệng lấy đó làm cái cớ.”
Triệu Thủy Quang giờ mới hiểu thì ra lúc nãy Đàm Thư Mặc đã nghe cô nói “Chỉ sợ cả đời này khó có thể yêu người khác”.
Thì ra anh đã nghe được!
Triệu Thủy Quang không biết phải làm sao, y như cô mới làm chuyện xấu, nhưng lại không biết mình sai ở chỗ nào, cô quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe, rồi lại nhìn dòng người thưa thớt, nói, “Thầy, em không biết, em chỉ biết em không thể nào quên được người đó.”
Cả đời này e rằng cô khó có thể quên người đó, một người giúp cô trưởng thành, một người cô luôn quý trọng, cũng vì người đó mà nước mắt cô chảy bao đêm, người mang đến cho cô niềm vui lẫn nỗi buồn day dứt, nhưng bây giờ mọi thứ đã là quá khứ rồi, không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp đáng quý trọng mà thôi, cô chưa từng quên và cũng không thể nào quên được.
Giọng nói trầm thấp của Đàm Thư Mặc hòa lẫn trong tiếng gió, “Vậy thì không nên quên.”
Triệu Thủy Quang kinh ngạc nhìn anh, mọi người đều không công nhận tình yêu đó của cô, ai nấy đều chối bỏ đều nói đó chỉ là tình yêu con nít, đều khuyên cô phải dũng cảm tiến về phía trước, sau này sẽ kiếm được người khác yêu mình hơn, đôi lúc cô ngẫm nghĩ có thật là tình yêu ngây thơ lắm không, vì cái gì cô lại cố chấp nhớ mãi một người trong lòng, không ngờ lúc này lại có người nói với cô: không sao, em cứ mang những niềm vui những nỗi niềm ấy cùng đi về phía trước, không cần phải quên.
Gió sông lồng lộng thổi khiến mắt Triệu Thủy Quang cay xè, Đàm Thư Mặc giẫm điếu thuốc, quay qua nhìn Triệu Thủy Quang, một người ngày thường lạnh lùng xa cách như vậy trong phút chốc lại tạo cho người ta cảm giác ấm áp, anh vòng tay qua chiếc nón rộng vành của Triệu Thủy Quang, tự tay thắt lại sợi dây trên nón thành nơ bướm, cô chỉ cảm thấy mũi mình đều đầy hương chanh của nước rửa tay.
Thấy tay nghề thắt nơ của mình cũng không tệ, Đàm Thư Mặc nhoẻn miệng cười, bàn tay to ấm áp áp vào má Thủy Quang, mặt cô vì mắc cỡ mà đỏ bừng cả lên.
Anh cười rạng rỡ, nụ cườisâu đến tận mang tai, đôi mắt sáng như tinh châu, anh nói, “Chính bởi vì có mối tình thứ hai, thứ ba, mối tình đầu mới có thể đẹp mãi trong lòng con người ta.”
Rút tay lại, anh lên xe nổ máy, quay cửa kính xe xuống, nói với người đang đứng hóa đá trên cầu, “Lên xe.”
Triệu Thủy Quang kéo kéo mũ, che mặt, trốn vào trong xe.
** 3 quân bài, hai đôi: Trò chơi mạt chược khi thắng, hay tới được gọi là Ù (win). Thường là bốn người ngồi đánh với nhau, kẹt lắm thì ba người, dĩ nhiên là phải bỏ bớt một số quân cờ.


Mục tiêu khi đánh mạt chược là sắp xếp các quân cờ sao cho thành bốn Nhóm và một Đôi (tròn bài). Mỗi người có trong tay là 13 quân cộng với quân bài Ù là 14. Cứ hai quân bài giống y nhau là một Đôi, Nhóm có thể tạo thành do:
ba quân cùng hàng Vạn, hay hàng Văn, hay hàng Sách đi liền nhau như Nhất Nhị Tam VẠN, hay Nhị Tam Tứ VẠN, hay Tứ Ngũ Lục SÁCH chẳng hạn, không được đem hàng này kết với hàng khác.
hoặc do ba quân bài giống y nhau, còn được gọi là PHỖNG (Pung, Pong) như ba quân TỨ VẠN, ba quân gió Đông, bà quân rồng Trung chẳng hạn. Phỗng có thể tự bốc lấy, hoặc ăn từ bất kỳ ai đánh ra.
nếu đã có sẳn ba quân giống nhau trong tay (Phỗng), nếu người nào đánh ra quân thứ tư, hay tự bốc, thì có thể lập thành nhóm bốn quân CHIẾU (Kong).
*** 1 vòng: ta k nhớ chính xác lắm, nhưng 1 vòng hình như là 4 ván hay sao ấy T___T
Chương 13 : Quán chè Đường Thủy
Sắp đến ngày đi học, Hi Diệu lại khuyến khích Triệu Thủy Quang đi tập Yoga, Hi Diệu nói, “ Tiểu Quang, ai bảo người em dẻo quá làm chi, không đi tập Yoga thiệt là uổng. ”
Triệu Thủy Quang vốn chẳng muốn đi tập, thấy bài tập ở trường cũng không nhiều lắm, mà cũng không cần cô bỏ tiền ra nên đi tập thử cũng chẳng mất mát gì.
Nào có ai biết ngày đầu tiên đi tập cứ như là cực hình vậy, Yoga có quá nhiều động tác tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng rắc rối, Hi Diệu người này có cơ hội lười biếng thì chắc chắn sẽ lười biếng, rõ ràng tập Yoga để thư giãn gân cốt, chỉ cần tập một chút xíu là cũng khỏe người rồi, nhưng mà tập Yoga lại cần dẻo dai, chỉ tội cho Triệu Thủy Quang nửa năm chẳng có rớ đến thể dục thể thao gì cả, tay chân cứng đơ cứng ngắc, đành phải ráng tập theo giáo viên, vặn qua bẻ lại, hết giờ tập mà cô cảm thấy cơ thể mình như bị phanh thây ngũ mảnh vậy.
Đi ra khỏi tòa nhà Thế Kỷ Mới, chân cô mỏi nhừ, Hi Diệu thì lại oang oáng la lên, “Này, đó không phải là anh chàng đẹp trai hôm trước sao? Tiểu Quang, nhìn kìa, thấy của em ở đằng kia kìa.” Cái mà Triệu Thủy Quang đang quan tâm chính là đôi chân mềm nhũn của cô, giờ nghe Hi Diệu nói, cô lập tức ngẩng đầu, quả thật là Đàm Thư Mặc, anh mặc áo khoác sọc ca rô đang đi ra từ tòa nhà bên cạnh, phong cách ăn mặc mang hơi hướng Châu Âu càng tôn lên sự sang trọng của anh.
Triệu Thủy Quang ngắm nhìn chưa xong thì đã nghe Hi Diệu hô to, “Thầy”, Triệu Thủy Quang rất muốn bóp chết Hi Diệu, hớn hở cái gì chứ, từ lúc nào mà Đàm Thư Mặc thành thầy chị ấy rồi.
Đàm Thư Mặc cho tới bây giờ cũng chưa quen việc người người khác gọi anh là “Thầy” khi ở ngoài đường, vì vậy anh cứ ngỡ mình nghe lộn, tiếp tục đi thẳng đến xe, Hi Diệu thấy Đàm Thư Mặc không có phản ứng, liền kéo Triệu Thủy Quang cùng đi qua. Triệu Thủy Quang hai chân mỏi nhừ chẳng thể nào đi nhanh được, đành phải khập khễnh đi theo sau Hi Diệu, Hi Diệu chạy tới gần Đàm Thư Mặc kêu, “Thầy”, Đàm Thư Mặc lúc này mới quay đầu lại, Triệu Thủy Quang cũng đã đến gần, nói, “Thầy Đàm.” Trong sắc trời mùa đông ánh nắng nhàn nhạt chiếu, chỉ thấy được mái tóc ngắn đuôi vểnh lên của cô.
Triệu Thủy Quang từ lần trước ở trên cầu đến nay gặp Đàm Thư Mặc cô đều cảm thấy mắc cỡ, nhưng tốt nhất vẫn phải lễ phép chào hỏi, cô ngẩng đầu nói, “Thầy Đàm, đây là bạn của em, Hi Diệu.”
“Hi Diệu đây là thầy Đàm.” Theo như người ta nói, lúc giới thiệu hai người với nhau,



thường thì phải giới thiệu người lớn cho người nhỏ trước, hiện tại cương vị giới thiệu lại bị hoán đổi, Triệu Thủy Quang vẫn điềm tĩnh như không.
Đàm Thư Mặc gật đầu chào Hi Diệu, “Xin chào.”
Kính xe trượt xuống, nhìn đôi mắt phượng kia không cần nói cô cũng biết là ai, Sở Phỉ Phỉ mỉm cười vui vẻ nhìn Triệu Thủy Quang, mới vừa rồi còn thầm trách Đàm Thư Mặc dẫn anh chỗ nhàm chán này, giờ thì lại vui mừng hớn hở ra mặt, nói, “Em gái Tiểu Quang, thật là có duyên nha, sao em lại ở đây?”
Triệu Thủy Quang nói, “Chào anh Sở, em đến tập Yoga.”
Sở Phỉ Phỉ nói, “À, vậy là chân em có thể chạm mặt rồi.”
Triệu Thủy Quang đáp, “Không thể.” Nghĩ tới mấy động tác lằng nhằng rắc rối kia, cô đột nhiên rùng mình.
Hi Diệu nói, “Tiểu Quang, khó có thể gặp bạn của em ở đây, hai người có rảnh không? Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện nha?”
Triệu Thủy Quang biết bệnh nghề nghiệp của Hi Diệu lại tái phát, Hi Diệu học biên kịch đấy, suốt ngày thích nhất là làm quen với mọi người, và khi đã làm quen người nào rồi Hi Diệu cứ như nhà văn một khi đã viết thì viết không ngừng, đã quen thì phải quen “cho tới nơi tới chốn”, muốn cản cũng cản không được. Sở Phỉ Phỉ nghe thế cũng phấn khích nhận lời, “Được, buổi tối anh mới có việc, em Tiểu Quang đã mời thì anh làm sao từ chối được.”
Triệu Thủy Quang nghẹn ngào không nói nên lời, cô mời khách khi nào thế? Cô len lén nhìn Đàm Thư Mặc, nghĩ thầm trong bụng nào giờ có giáo viên nào đi chơi với học trò đâu, mà cũng có giáo viên để học trò mời bao giờ, thầy ấy nhất định sẽ không đi.
Đàm Thư Mặc mở cửa xe, thấy ánh mắt niềm nở của Triệu Thủy Quang, lấp lửng nói, “Chuyện này…” Tay anh để trên mui xe, ngón tay gõ nhịp nhịp, dáng vẻ trông rất vui sướng, “Vậy đi thôi.”
Triệu Thủy Quang sững sờ mặt mày trắng bệch bị Hi Diệu kéo lên xe, Sở Phỉ Phỉ nổ máy xe, hỏi, “Em gái Tiểu Quang, chúng ta đi đâu đây?”
Đầu óc cô trống rỗng, mây đen che kín đầu, nghĩ cũng không nghĩ ra được chỗ nào để đi, đi nhà hàng 5 sao thì thà là đem cô bán lấy tiền còn hơn, cô nhớ trong mấy cuốn tiểu thuyết từng nói mọi người thường hay đến mấy quán lề đường để ăn, mà nữ nhân vật chính đi đâu, nam nhân vật chính đi đó, rồi lại nhìn hai người ngồi phía trước quần áo bóng bẩy, khí chất cao quý. Mặc kệ, họ để cho cô quyết định thì cũng đừng trách cô, “Đường Hồ Nam.”
Trên đường đi đều là Hi Diệu cùng Sở Phỉ Phỉ huyên thuyên nói chuyện, Hi Diệu vừa nói vừa bấm bấm điện thoại, sau đó đưa di động cho Triệu Thủy Quang, Triệu Thủy Quang nhìn trên màn hình: chị nghe Đan Dương nói họ Sở này là thiếu tướng bộ tư lệnh, hèn chi hôm ấy ông kia gọi anh ta là Sở thiếu gia. Triệu Thủy Quang cũng sớm đoán được Đàm Thư Mặc và Sở Phỉ Phỉ không phú tức quý, nhưng cô cũng chẳng biết gì nhiều về quân hàm, nên cũng lười tám chuyện với Hi Diệu.
“Đằng trước là đường dành riêng cho người đi bộ, anh ngừng ở bên đường đi.” Triệu Thủy Quang nói xong xe liền dừng lại, bốn người xuống xe chầm chậm băng qua đường, ai nấy trên đường cũng đều ngoảnh lại nhìn bốn người họ, Triệu Thủy Quang bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Dọc đường đi đàn ông không mặc áo khoác da thì cũng áo lông, hoặc là quấn khăn len, nhưng không ai có khí chất hào hoa như Đàm Thư Mặc cả, mà Sở Phỉ Phỉ thì khỏi phải nói, tướng tá cao ráo, dáng vẻ lịch thiệp, lại thêm hai người này vô cùng đẹp trai, con gái thì nhìn đến mê mẩn, đàn ông thì tức giận trừng mắt nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể cố gắng an ủi bản thân rằng hai người này nhất định là đang có chức nghiệp đặc thù.
“Đến rồi, Triệu Thủy Quang dừng lại tại ngôi nhà có tấm biển màu sắc sặc sỡ, Sở Phỉ Phỉ lui về sau hai bước nhìn tấm biển cửa hiệu: Quán chè Đường Thủy, sau đó ngoắc ngoắc Triệu Thủy Quang, “Em gái Tiểu Quang, em xác định là đúng chỗ chứ?”
Triệu Thủy Quang cười cười, mặc cho Hi Diệu đứng đằng sau nhéo mình một cái, cô cười càng tươi hơn, “Ở đây bán chè ngon lắm!” Nói một đằng nhưng trong bụng lại suy nghĩ một nẻo: nói mau lên, nói là không vô đi, rồi đi về.
Đàm Thư Mặc hai tay thọc vào túi quần, nhìn Triệu Thủy Quang thay đổi thái độ nhanh như chớp, cũng lờ mờ đoán được cô bé này đang giở trò, anh cười tươi như hoa nói với cô, “Đến rồi thì vào đi.” Nhìn ai đó dáng người cao ráo, mặt mày điển trai, hào khí bức người nhấc chân đi vào trong, Triệu Thủy Quang chắc chắn Đàm Thư Mặc đã tu luyện thành tinh rồi!
Quán chè cũng không lớn lắm, bày trí lịch sự tao nhã, ghế mây, khăn trải bàn màu trắng, ở góc có đặt một cái kệ đầy ắp tạp chí, khách trong quán cũng không đông mấy, đa phần đều mua mang về, chỉ có mấy cặp tình nhân ngồi lại vừa ăn vừa tâm tình, lác đác chỉ vài ba bàn là có người ngồi....

Tags: em la hoc tro cua anh thi saoem la hoc tro cua anh thi sao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Nhất định anh phải là của em
» Quán rượu tình yêu
» Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em Full
1234...181920»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON