watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 23:26,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4791

Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao


» Đăng lúc: 09/03/15 08:12:28
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Đàm Thư Mặc cởi áo khoác ngoài máng lên ghế, anh mặc áo len cổ chữ V bên trong, cổ áo cũng không hở lớn mấy nhưng lại thấp thoáng lộ ra xương quai xanh cứng cáp, cổ áo khoét vừa sâu tinh tường lộ ra cơ ngực rắn chắc, cử động nhẹ nhàng thanh tao thoát tục, chiếc áo vừa vặn ôm sát người tản mát ra vẻ gợi cảm mê hoặc chúng sinh.
Bốn người cùng ngồi xuống bắt đầu chọn món, Triệu Thủy Quang và Hi Diệu là khách quen ở đây, hai người gọi một chén hạnh nhân đậu hủ, một chén cao quy linh (ai ăn ở quán chè Thanh Tâm ở Nguyễn Trãi thì chắc biết món này, y như sương sa, có màu đen, thường hơi đắng, ăn chung với sữa or mật ong), Triệu Thủy Quang đề cử, “Thầy Đàm, anh Sở, chè mè đen ở đây rất nổi tiếng, tự họ làm đó, cũng không ngọt lắm đâu.” Cô nói vậy là vì phần lớn con trai đều không thích ăn đồ ngọt, còn có dụng ý khác là Triệu Thủy Quang biết rõ sau khi ăn chè mè đen thì sẽ dính mấy xơ mè trên răng, để xem lúc đó Đàm Thư Mặc còn có thể ưu nhã nữa không.
Sở Phỉ Phỉ gọi trà sữa uyên ương, Đàm Thư Mặc nói, “Vậy gọi chè mè đen đi.”
Chốc lát sau chè được bưng lên, chén chè mè đen núc ních hạt mè đặt trước mặt Đàm Thư Mặc, anh cũng không nhíu mày, ngón tay thon dài cầm cái muỗng trắng phau múc từng ngụm lên ăn, Triệu Thủy Quang có chút lo lắng, cứ tưởng là anh không thích ăn, vì thế cô đưa chén hạnh nhân đậu hũ của mình cho anh, nói, “Thầy Đàm, thấy thử món này đi, em chưa có ăn qua, thầy không ăn chè đó được thì đổi món này với em.”
Ngày thường cô và bạn bè cũng hay như thế, người ăn thử của ta, ta ăn thử của người, không thích ăn thì đổi món cho nhau, trong lúc nhất thời cô cũng cảm thấy chuyện này bình thường.
Đàm Thư Mặc thấy miếng hạnh nhân đậu hủ tròn vo u na u núc lấm tấm mấy hạt mè, anh có chút buồn cười, Triệu Thủy Quang thoạt nhìn vô tư nhưng tâm tư lại cẩn thận quan sát nhất cử nhất động người khác, so với những bạn bè đồng trang lứa cô đặc biệt nhạy cảm hơn nhiều, bản tính lanh lẹ nhưng đôi khi cũng bộp chộp.
Thật ra Triệu Thủy Quang không biết Đàm Thư Mặc dị ứng café, uống café là người nổi mẩn đỏ, lúc ở Anh quốc toàn uống hồng trà, nào ngờ cô không chọn đến quán café nào đó để nói chuyện mà lại đến quán chè, lúc ở nước ngoài anh cũng đã quen ăn món ngọt, mấy bánh bích quy còn ngọt hơn chè này gấp nhiều lần, chè mè đen này có thấm tháp gì đâu.
Đàm Thư Mặc múc một miếng hạnh nhân đậu hũ trắng trằng mềm mềm bỏ vào miệng ăn, Triệu Thủy Quang vốn cũng không thấy gì bất ổn, nhưng thấy ánh mắt dò xét của Hi Diệu, cô ngẫm lại hành động vừa rồi của mình chợt cảm thấy ngượng ngùng.
Người sửng sốt nhất phải là Sở Phỉ Phỉ, anh ngồi bên cạnh tận mắt thấy Đàm Thư Mặc múc một miếng hạnh nhân đậu hủ bỏ vào miệng, cảm thấy Đàm Thư Mặc này chắc chắn là hư não rồi, hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ấn tượng sâu sắc nhất giữa hai người là khi còn bé, anh đến nhà Đàm Thư Mặc chơi, nhất thời khát nước, cầm ly của Đàm Thư Mặc lên uống, kể từ đó về sau, Đàm Thư Mặc không hề đụng đến cái ly đó, ngược lại còn trở thành cái ly uống nước chuyên dụng của Sở Phỉ Phỉ.
Sở Phỉ Phỉ không hiểu tại sao, về sau mới biết rõ thì ra Đàm Thư Mặc đối với ai cũng như vậy, sau khi lớn lên bọn họ chơi bóng rổ với mấy người bạn cùng lớp, cánh đàn ông truyền tay uống chung một chai nước thì chẳng có vấn đề gì, nhưng chỉ duy nhất Đàm Thư Mặc là tuyệt nhiên không uống, nước của Đàm Thư Mặc cũng có người mang đến tận tay.
Sở Phỉ Phỉ cầm ly trà sữa uyên ương của mình, tươi cười vui vẻ nói chuyện với Thư Mặc, “Này, người anh em, uống thử của mình đi.” Đàm Thư Mặc quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn, đôi mắt giống như cười mà không phải cười, Sở Phỉ Phỉ không nói hai lời liền cầm ly trà sữa tự mình uống.
Bầu không khí nhất thời ngượng ngập, Đàm Thư Mặc vươn tay lấy quyển tạp chí thời trang trên kệ bên cạnh Triệu Thủy Quang, trong tiếng nhạc du dương, mỹ nam ngồi trên ghế mây cạnh cửa sổ, một tay chống đầu, tay kia tao nhã lật giở từng trang báo, đôi mắt híp lại lười nhác xem, Triệu Thủy Quang và Hi Diệu bỗng cảm thấy tạp chí “Minna” đã trở thành tạp chí thời trang có khí chất nhất.
Sở Phỉ Phỉ quét mắt nhìn qua cuốn tạp chí, nói, “Ai nha, mấy cô gái này chẳng đẹp bằng Tiểu Quang của anh.”
Hi Diệu cười đến híp cả mắt, trong bụng nghĩ thầm sắp có kịch hay để xem, Triệu Thủy Quang vội nói, “Không dám đâu, em lại cảm thấy mấy cô gái đó rất đẹp.” Thân thể ngồi cách bàn chồm qua, chỉ chỉ người mẫu trên tạp chí, Đàm Thư Mặc thấy ngón tay mềm mại trắng nõn của ai kia cố gắng đưa qua.
Sở Phỉ Phỉ đứng dậy đi vòng qua kệ đằng sau Triệu Thủy Quang, cầm tạp chí “ELLE” lên, ấn Triệu Thủy Quang ngồi xuống lại ghế, xoay người chỉ vào hình bìa nói, “Anh biết thầy Đàm của em là thích mấy cô gái dạng này đây nè.” Triệu Thủy Quang nhìn cô gái Châu Âu khuôn mặt sắc sảo, dáng người nóng bỏng quyến rũ đến từng centimet, gật gật đầu, à, thì ra Đàm Thư Mặc thích con gái dạng này. Sở Phỉ Phỉ hào hứng cùng Triệu Thủy Quang thảo luận, một bên khoác tay lên vai cô, cúi đầu kề sát mái tóc ngắn củn của Triệu Thủy Quang.
Đàm Thư Mặc buông tạp chí xuống, yên lặng nhìn hai người đằng kia đang trò chuyện rôm rả, hai người này từ lúc nào trở nên thân thiết vậy?
Hi Diệu vừa ăn ly cao quy linh của mình, vừa liếc bên này ngó bên kia, rất thú vị nha!
Rốt cuộc, Đàm Thư Mặc nhíu lông mày, cái nhíu này Triệu Thủy Quang không thấy được, Sở Phỉ Phỉ càng không thấy được, Đàm Thư Mặc chính mình cũng không biết, chỉ duy nhất Hi Diệu thấy được mà thôi, Đàm Thư Mặc quăng cuốn tạp chí sang một bên, đứng lên, thản nhiên nói, “Đi thôi.”
Sở Phỉ Phỉ ngạc nhiên, cũng nhanh chóng cười cầm áo khoác đuổi theo Đàm Thư Mặc.
Đi được năm bước, Đàm Thư Mặc quay đầu lại, miễn cưỡng kêu, “Triệu Thủy Quang.”
Triệu Thủy Quang nghe được, lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy, Đàm Thư Mặc cười cười, hàm răng trắng noãn có thể lên làm quảng cáo rồi, nào ngờ lại dính chút xơ mè, Triệu Thủy Quang vô cùng rầu rĩ.
“Viết thêm 4 trang luận văn, viết tay, chép trong tập bài tập, mỗi dòng 20 chữ,



dòng trống không được tính, khai giảng nộp.” Nói xong, anh quay người rời đi, lúc xuống đến dưới lầu, anh nói, “Sở Phỉ Phỉ, trả tiền.” Sở Phỉ Phỉ nhận mệnh lập tức tính tiền.
Triệu Thủy Quang khóc không ra nước mắt, cách ngày khai giảng còn có vài ngày à, Hi Diệu ở một bên cười đến độ bao nhiêu cao quy linh đang ăn trong miệng cũng đầu phun ra hết.
Bên này, Sở Phỉ Phỉ lái xe, vừa nhìn đường vừa liếc mắt nhìn ai đó lạnh lùng ngồi bên cạnh, anh không biết tại sao cảm thấy Đàm Thư Mặc rất để ý Triệu Thủy Quang.
Nói đến Đàm Thư Mặc, Sở Phỉ Phỉ liền bốc hỏa, anh Sở Phỉ Phỉ từ nhỏ cũng được cho là đẹp trai một quả đấy, Đàm Thư Mặc lớn lên cũng đẹp trai, Sở Phỉ Phỉ lớn lên cũng điển trai không kém, đáng tiếc từ lúc nhỏ Đàm Thư Mặc luôn đứng nhất, anh chỉ có thể nhận thứ hai, giáo viên đều thích Đàm Thư Mặc, bạn học thì chịu thua, thật vất vả đến lúc học cấp 3, Đàm Thư Mặc nói là muốn xuất ngoại, điều này làm anh rất vui, cơ hội cuối cùng cũng đã đến, đợi đến khi tiểu tử họ Đàm này đi rồi thì cuộc đời lại lần nữa rộng mở, trời trong xong quang đãng, rồi khi Đàm Thư Mặc lon ton kéo hành lý về nước, anh lại trở về vị trí thứ hai của mình, không có biện pháp, ai bảo Đàm Thư Mặc có khí thế bức người, tài hoa xuất chúng chứ.
Anh cũng chẳng có hứng thú hơn thua với Đàm Thư Mặc, cả hai đều là đàn ông, anh cũng thua tâm phục khẩu phục, nhưng người như vậy thật có thể thích một đứa nhỏ 17, 18 hay sao? Không thể nào!
Sở Phỉ Phỉ nghĩ đi nghĩ lại định hỏi Đàm Thư Mặc, nhưng chưa kịp hỏi thì Đàm Thư Mặc trừng mắt nhìn anh, sau đó xoay mặt ra ngoài cửa sổ, hai hàng cây bên đường cuối đông khẳng khiu trơ cành trụi lá, lúc lái xe ngang qua cũng có thể thấy mấy nhành cây non yếu ớt trồi lên trên khỏi lớp tuyết dày đặc.
Đàm Thư Mặc kéo cửa kiếng xe xuống, gió lạnh ngày đông lùa vào, anh để tay lên bệ cửa sổ, đầu ngón tay đón lấy từng đợt gió, giọng nói anh trầm ấm lại mang chút chân thành, “Một chồi cây nào đó vừa nảy mầm, chỉ cần có ánh mặt trời cùng ngày đêm tưới nước thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc, nở thành một đóa hoa đẹp rực rỡ, và nó rốt cuộc có nở hoa hay không hoặc là có kết quả như thế nào thì cũng chẳng sao, vì điều đó không quan trọng.”
Đến ngưỡng tuổi này, Đàm Thư Mặc cũng biết rõ cảm giác tò mò quan tâm là khởi đầu của mọi thứ, từ trước đến nay anh đều không gò ép bản thân mình, cũng không cho phép bản thân trốn tránh sự thật, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
“Phanh”, xe bất chợt dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc của Sở Phỉ Phỉ trông rất buồn cười, Đàm Thư Mặc nhoẻn miệng cười nói, “Sở Phỉ Phỉ, xuống xe.” Sở Phỉ Phỉ ngơ ngác tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, Đàm Thư Mặc đổi sang ngồi lái, quay kiếng xe xuống nói với Sở Phỉ Phỉ còn hóa đá đứng ngoài, “Sở Phỉ Phỉ, nãy cậu nói cái gì thế, sao mình không biết mình thích gái Tây nhỉ! Cậu tự mà về nhà đi!” Nói xong, anh nổ máy một đường chạy thẳng.
Chỉ đáng thương cho thiếu tướng Sở Phỉ Phỉ, đứng trong gió rét mùa đông nhìn chiếc xe Audi càng ngày càng mất hút.
***Câu DTM nói, ý rằng, khi người ta trồng hoa tưới cây, cái mà họ mong muốn chính là hoa sẽ nở rực rỡ, cây lá xum xuê, và cái họ chờ mong là kết quả cuối cùng, nhưng khi hoa k nở, cây trụi lá thì họ là buồn rầu ủ rũ, cái DTM quan tâm ở đây chính là cảm giác khi vun trồng chứ k phải khi hoa nở, nói nôm na là cảm giác khi đc theo đuổi cái mà mình yêu thích, dù có kết quả thế nào thì mình cũng đã từng cố gắng, từng tìm được niềm vui, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, k gò ép, k níu kéo.
Chương 14:
Cây lá xung quanh trường bỗng chốc ngả xanh, thời cấp ba đã qua hai phần ba chặng đường rồi.
Sau khai giảng, lớp Triệu Thủy Quang ngoại trừ học mấy môn toán, lý, hóa, văn, ngoại ngữ thì chẳng học thêm môn gì khác, giáo viên nhìn qua nhìn lại cũng mấy khuôn mặt quen thuộc đó, ngoài tiết học của Đàm Thư Mặc rất thú vị thì cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt cả. Người lớn thì cứ nói kì thi cấp ba rất quan trọng, mà học trò như các cô thì cứ thảnh thơi như không, chẳng biết mình phải khẩn trương vì cái gì, chỉ biết là bị thầy cô trả bài suốt ngày.
Cuộc sống chính là như vậy, người ta không biết họ đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đang đối mặt với những gì, nhưng khi họ cất bước vào đời và ngoảnh lại thì mọi thứ đã sang một trang mới.
Tuần này đến phiên Triệu Thủy Quang trực nhật đổ rác, người khác thì cứ đùn đẩy việc cho kẻ khác, còn cô thì lại vui vẻ tiếp nhận. Triệu Thủy Quang chẳng thấy đổ rác có gì không tốt, chẳng cần phải thức sớm đến trường, lại không cần phải quét dọn, nhiều lắm là tan học ở lại muộn một chút, chỉ cần đem túi nhựa đem bỏ thùng rác là xong.
Đợi mọi người trong lớp về hết, Triệu Thủy Quang cất kỹ túi sách, lúc cô kéo túi rác đi trên hành lang thì chợt nghe tiếng huýt sáo du dương vọng lại, lúc trầm lúc bổng, cô đột nhiên nhớ đến bài văn lúc nãy học trên lớp, “Đại châu Tiểu Châu rơi khay ngọc.”
Cầm túi đi xuống vài bước, cô thấy một bóng người mảnh khảnh ngồi trên cầu thang, đầu ngẩng cao, hai tay chống trên bậc thang sau lưng, khủy tay cong thành một vòng cung nhàn nhã. Hành lang vắng lặng, gió thổi tung vạt áo học sinh, tiếng huýt sáo cứ nhè nhẹ cuốn theo cùng gió.
“ Trần Tư Dương. ” Triệu Thủy Quang kêu lên, hai người đều học chung một lớp, vừa mới nhập học thì hai người được xếp vào chung một lớp, xem như cũng là bạn bè rồi, Trần Tư Dương vốn là người thận trọng vững vàng, mà Triệu Thủy Quang thì lại chẳng có tí gì giống như Trần Tư Dương, cô toàn thu hút mấy người điên điên khùng khùng như Hi Diệu, hay là Cao Tầm, và còn cả khối người khác nữa....

Tags: em la hoc tro cua anh thi saoem la hoc tro cua anh thi sao
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Thử Yêu Côn Đồ
1234...232425»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON