“À…”
Cậu ngẩng lên.
“Sao cơ?”
“Cậu có biết một ông lúc nào cũng ngồi ở ghế băng đằng kia không?”
Tôi chỉ về phía ghế băng của thầy Nombre. Cậu thanh niên gật đầu thân thiện.
“Tôi biết chứ. Bác Toyama.”
“Toyama? Tên của thầy Nombre hả?”
“Nombre?”
Cậu thanh niên lục tìm trí nhớ chừng ba giây.
“À à,” cậu ta nói. “Phải rồi. Thầy Nombre. Tôi có nghe đến cái tên này. Phải rồi, bác Toyama đấy.”
“Mấy hôm nay tôi không nhìn thấy ông ấy.”
“Tôi nghe nói bác ấy bị đột quỵ.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Bây giờ ông thế nào?”
“Không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Có lần bác bảo bác bị bệnh về não hay là mạch máu gì đó.”
Cậu ta đóng sập cuốn từ điển đang cầm trên tay. Chắc cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi.
“Có điều, bệnh này để lại nhiều di chứng lắm. Bác ấy không thể trở lại cuộc sống như trước được đâu.”
Tôi ngoảnh lại nhìn Mio. Vừa thấy tôi ngoảnh lại, Mio lao đến ngay. Trông nàng rất lo lắng. Yuji chạy theo sau mẹ.
“Thầy làm sao ạ?” nàng hỏi.
Tôi thuật lại lời cậu thanh niên.
“Trời ơi…”
Cậu thanh niên tiếp tục.
“Nghe nói bác sẽ được chuyển đến một nhà dưỡng lão cách đây khá xa. Chuyển thẳng từ bệnh viện luôn.”
“Chắc có ai dó làm thủ tục cho ông?”
“Ông chủ tịch thị trấn chứ ai. Cái ông lúc nào cũng xen vào chuyện người khác.”
“Sao cậu biết chuyện đó?”
“Vì tôi là con trai ông ấy. Chủ tịch thị trấn là bố tôi.”
“À, ra vậy.”
Sau khi hỏi được địa chỉ nhà thầy Nombre, chúng tôi ra về.
“Con Pooh thế nào ạ?” Yuji hỏi.
“Nó không sao đâu.” Mio nói. “Không sao đâu.”
“Chúng mình còn bao nhiêu chuyện muốn nói với thầy,” tôi nói khi chúng tôi trên đường về nhà. “Bao nhiêu chuyện!”
“Vâng.”
Mio đưa chân đá mấy viên sỏi bên lề đường.
“Chồng rất cần đến thầy phải không?”
“Em cũng thế.”
“À vâng.” nàng khẽ gật đầu. “Vâng.”
Nhưng mà, Mio ngẩng lên nhìn tôi.
“Nhưng mà làm gì có chuyện không gặp được thầy nữa.”
“Ừ, nhưng.”
“Hay là mình đến thăm thầy.”
“Không được. Cậu kia bảo ở xa lắm.”
“Không sao đâu,” Mio nói. “Không sao đâu.”
Chương 18
Chiều hôm sau, chúng tôi đến nhà thầy Nombre theo địa chỉ cậu thanh niên đưa. Nhà thầy Nombre nằm trong một khu tập thể cũ cách công viên số 17 chừng mười phút về phía Bắc.
Đó là căn nhà gỗ một tầng có độ tuổi kha khá. Trước đây, những ngôi nhà xây cất đơn giản thế này thường được gọi là “nhà văn hóa”.
Căn nhà được bao quanh bởi các loại cây bách nhật hồng, cẩm tú cầu, phù dung, quất… Bên phải là mảnh đất để trồng, bên trái là một căn nhà khác cũng đã có tuổi.
Chúng tôi mở cánh cửa gỗ để vào trong sân. Các viên đá được xếp cách nhau tạo thành lối vào đến tận cửa. Yuji đi đầu tiên.
“A, con Pooh!”
Thằng bé chạy đến góc vườn. Tôi và Mio vội vàng chạy theo.
Con Pooh đang chui dưới bậc thềm trước hiên nhà, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài.
“Pooh!”
Nghe tiếng Yuji, con Pooh ngẩng lên ngay.
“~?”
Tiếng con Pooh nhỏ hơn hẳn mọi khi. Nó thè lưỡi, thở hổn hển.
Hà, hà, hà, hà, hà
Yuji vòng tay ôm cổ con Pooh rồi vùi má vào đám lông bờm xờm của nó.
“~?”
“Hình như nó không được cho ăn.”
“Có vẻ như vậy”
Ông chủ tịch, dù thích xen vào chuyện người khác thì chắc cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến con chó.
“Phải đưa nó đến trung tâm chăm sóc động vật thôi.”
“Con không thích thế đâu!” Yuji nhìn chúng tôi, hét lên với giọng buồn bã. “Bố mẹ không được làm thế.”
“Bố biết rồi. Bố định thả nó ra đây.”
“Thế hả?”
“Ừ.”
Tôi tháo sợi dây trói cổ con Pooh vào hiên nhà.
“Nào đi thôi.”
Yuji bảo để con dắt nên tôi đưa sợi dây cho thằng bé.
“Đi thôi Pooh.”
Nhưng Yuji có kéo, có dỗ dành thế nào thì con Pooh vẫn không chịu động đậy.
“Pooh à, ở lại thì thầy Nombre cũng không về nữa đâu.”
“~?”
“Đi nào.”
“~?”
Yuji ngẩng lên nhìn tôi.
“Nó không muốn đi.”
“Ừ.”
Tôi ngồi xuống, ghé sát mặt vào con Pooh.
“Thái độ của mày thật đáng nể.”
Tôi nói với con Pooh.
“Cứ kiên trì thế này thì chẳng mấy chốc mày sẽ được dựng tượng trước nhà ga đấy.”
“~?”
“Nhưng cuộc đời mày không thể dừng lại ở đây được. Thầy Nombre không về nữa đâu.”
Con Pooh nghiêng đầu.
“Đúng rồi, thầy sẽ đến một nơi rất xa.”
Bởi vậy, tôi nói.
“Sẽ vô ích thôi, dù sự trung thành của mày rất đáng khen.”
“~?”
“Thầy Nombre không muốn mày thế này đâu. Thầy muốn mày hãy sống thật tốt quãng đời còn lại.”
Con Pooh đăm chiêu nghĩ ngợi.
“Mày là một chú chó thông minh. Rồi mày sẽ hiểu cho thầy. Chia tay bao giờ cũng buồn. Nhưng ta không thể mãi giậm chân một chỗ được.”
Tôi đứng lên để cho Pooh có thời gian suy nghĩ. Sau đó nó ngẩng lên nhìn tôi rồi quay sang Yuji. Nó xịu mặt xuống, rồi có vẻ như quá mệt mỏi vì nghĩ ngợi, nó thè lưỡi ra, mắt nhắm nghiền.
Tôi nhìn Mio. Nàng khẽ gật đầu, ý bảo hãy đợi thêm chút nữa. Yuji cũng không nói gì.
Con Pooh thở hổn hển, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chúng tôi.
Cuối cùng con Pooh đứng dậy. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi.
“Quyết định xong rồi hả?”
Con Pooh (trông như thể) gật đầu.
“Yuji.”
“Dạ.”
Yuji nhẹ nhàng cầm sợi dây dắt con Pooh đi. Con Pooh im lặng đi theo. Chúng tôi len qua hàng cây để đi ra cổng. Tôi mở cổng, nhường lối cho Yuji và Pooh. Yuji và Pooh lách người bước ra ngoài.
“Phải tạm biệt nơi này rồi,” Yuji nói. “Biết bao nhiêu là kỷ niệm. Buồn nhỉ.”
Con Pooh quay người lại nhìn ngôi nhà gắn bó suốt bao nhiêu năm. Nó từ từ nghển cổ lên, sủa thành tiếng.
“Hự?”
Ba chúng tôi, mỗi người ngoảnh lại đi một hướng. Bởi không ai nhận ra âm thanh kỳ lạ xuất phát từ chính con chó ở ngay dưới chân mình.
“Hự?”
Con Pooh sủa thêm tiếng nữa.
“Con Pooh đấy” Yuji hét lên. “Con Pooh sủa đấy! Con Pooh biết sủa này!”
Hự?
Một âm thanh nghe như tiếng gió lùa qua khe cửa hẹp.
“Nó đang chào từ biệt chăng?”
“Chắc là vậy rồi.”
“Cũng có thể là nó đang hỏi gì đó.”
“Ừ.”
Hự.
Đó lời chào từ biệt với người chủ đột ngột biến mất? Hay câu hỏi dành cho ai đó trên trời sao đời nó lại chịu bất công đến vậy. Con chó lông xù bị cắt thanh quản đang nghển cổ rên lên những âm thanh buồn bã.
Tôi quyết định để Pooh ngủ tạm một đêm chỗ bậc thềm trong căn hộ. Vì không biết thường ngày nó ăn gì nên tôi cho nó ăn cơm và khoai tây trộn, ấy thế mà cu cậu ăn ngay, không hề kén chọn. Chắc nó đói lắm.
“Sáng mai mình sẽ đem nó đến trung tâm chăm sóc động vật.”
“Không phải nhà mình nuôi nó ạ?” Yuji hỏi.
“Không được. Quy định ở đây không cho phép.”
“Vậy thì nhờ ai đó nuôi?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Con Pooh già rồi. Với lại, nói thật là trông nó không được đáng yêu lắm.”
“Hay để nó sống ở chỗ bãi đất trồng cạnh nhà mình rồi mình đem thức ăn cho nó?”
“Thế thì nó sẽ quay về nhà cũ. Và sẽ bị đưa đến trung tâm chăm sóc động vật.”
“Trung tâm chăm sóc động vật là nơi thế nào?”
“Một trung tâm tư nhân. Mình trả tiền cho họ để họ chăm sóc cho Pooh. Ở đó, con Pooh sẽ có nhiều bạn.”
Về mặt nguyên tắc, con Pooh sẽ ở lại cho đến khi tìm được người nhận nuôi, nhưng con Pooh già rồi nên chỗ đó sẽ là ngôi nhà cuối cùng của nó.
“Ở đó Pooh có sướng không ạ?”
“Điều đó còn tùy thuộc vào con Pooh.”
“Nghĩa là có thể nó sẽ không sướng.”
“Ở đâu cũng thế thôi.”
Yuji nhìn con Pooh, lúc này đang ăn khoai tây trộn, với ánh mắt đăm chiêu.
“Sáng mai phải dậy sớm đấy,” tôi nói. “Con ngủ ngon nhé.”
“Hự.”
“À, cả chú mày nữa.”
Sau bữa tối, tôi tra danh bạ điện thoại để gọi đến nhà ông chủ tịch. Lúc chiều, trên đường đến nhà thầy Nombre, chúng tôi có ghé qua nhà ông chủ tịch nhưng ông ấy không có nhà.
Giờ thì ông có nhà.
Tôi hỏi thăm về bệnh tình của thầy Nombre, ông chủ tịch bảo là thầy bị bệnh về mạch máu trong não. Đúng như lời con trai ông chủ tịch, bệnh của thầy Nombre không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có để lại di chứng. Chân và tay của ông đã bị liệt một phần, đến giờ, ông vẫn chưa nhận biết được hết mọi thứ. Tôi ngỏ ý đến thăm thầy Nombre vào ngày mai, vì là ngày nghỉ, nhưng bị ông chủ tịch gạt đi.
“Giờ ông ấy vẫn chưa nói chuyện được đâu. Đến chỉ làm cho hai bên khổ sở thôi.”
“Nghe nói thầy Nombre sẽ được chuyển đến nơi khác phải không ạ?”
“Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tạm thời vẫn phải nằm viện một thời gian đã.”
Tôi hỏi địa chỉ bệnh viện, cảm ơn ông chủ tịch rồi cúp máy.
“Tình hình sao hả anh?” Mio hỏi.
“Ông chủ tịch bảo thư thư hãy đến thăm thầy.”
“Vậy ạ?”
“Em sẽ đi cùng anh chứ?”
“Thư thư là bao lâu ạ?”
“Anh không biết.”
Có, Mio nói.
“Em muốn đi. Cho em đi cùng nhé. Em muốn gặp thầy.”
“Ừ, hôm nào mình sẽ đi.”
“Vâng, hôm nào nhé.”
Chương 19
Sáng hôm sau ngủ dậy, con Pooh đã biến mất.
Tôi biết ngay thủ phạm là Yuji. Bởi đôi giày bé xíu của thằng bé không ở trên giá mà nằm lăn lóc chỗ bậc thềm xi măng trước cửa.
Yuji vẫn đang ngủ, tôi lật chăn lên thì thấy cu cậu mặc chiếc quần soóc màu vàng bên ngoài quần ngủ. Chắc đêm qua cu cậu đã ra ngoài trong bộ dạng thế này.
“Yuji ơi.”
Thấy tôi gọi, Yuji quay người lại, mở mắt ra.
“Chào… Takkun…”
Tôi cũng chào Yuji và hỏi
“Con Pooh đâu?”
Không muốn trả lời, Yuji tránh cái nhìn của tôi.
“Bố bảo này.”
Tôi ngồi xuống cạnh Yuji.
“Hôm qua bố đã nói với con. Nếu không gửi Pooh vào chỗ tử tế thì nó sẽ bị đưa đến sở y tế đấy.”
“Nhưng mà…”
“Bố hiểu là con muốn ở cùng với Pooh, nhưng con cũng phải nghĩ cho Pooh nữa.”
Yuji nhỏm dậy, nhìn tôi như trách móc.
“Con có nghĩ cho Pooh đấy chứ.”
“Vậy à?”
“Vâng. Ở cùng con thì Pooh mới sướng được.”
“Phải rồi.”
Tôi gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của thằng bé.
“Nhưng lúc nào con cũng sẽ lo nơm nớp.”
“Lo nơm nớp?”
“Ừ. Kể cả lúc ăn hay lúc ngủ trưa. Lo sẽ có người đến bắt Pooh đi.”
...