watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:29,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 7050

Giá Như Dừng Yêu


» Đăng lúc: 12/03/15 07:06:01
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– …
– … – chúng tôi yên lặng nhìn nhau.
– Tại sao…tại sao anh lại làm thế với em? – Quỳnh Chi ngập ngừng.
– Với một kẻ dối trá như cô…tại sao tôi phải nói thật chứ? – tôi gằng giọng.
– Dối trá…Anh đang nói gì vậy? – mắt nàng rưng rưng.
– Cô tự suy nghĩ đi. – tôi nói và quay đi, phía sau tôi nghe có tiếng một người phụ nữ nước ngoài “ Miss Chi…Are you alright?”. Tôi không ngoảnh lại.
Ngoài cổng, mọi người đang đứng đợi ô tô, tôi lững thững bước lại bên cạnh Phương Vy, cố nở một nụ cười.
– Xe đến chưa em?
– Bác tài đang lấy xe… – em ấy nhìn tôi như muốn nói gì thêm
– …! – tôi khẽ cười. Bé Mai cất tiếng gọi rồi nắm lấy tay tôi.
– Ba nhỏ ơi…bạn Tí giành thú bông của con. – tôi dường như chẳng nghe thấy tiếng của cô bé nữa, tâm trạng tôi bắt đầu rối bời. Chiếc ô tô đã đỗ trước mặt, Phương Vy và Thủy gọi bọn trẻ lên xe, Cu Tí vụt chạy qua sau lưng tôi, bé Mai kêu lên “Hưu con”.


“ Vừa rồi, mình có quá đáng với Quỳnh Chi không?” – tôi lơ đãng, đôi tay nhỏ bé của bé Mai đã rời tay tôi từ khi nào, ngoài đường bé Mai đang lom khom lượm cái gì đó, tôi giật thót khi thấy một chiếc xe tải đang chạy tới, không kịp suy nghĩ gì cả, tôi lao ra ôm lấy bé Mai, lộn một vòng ngay trước mũi chiếc xe, trong khoảng khắc rất ngắn tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi và bé Mai vẫn không sao, đó là kết luận sau khi chiếc SH kịp phanh lại trước cái chân tôi. Tôi hoàng hồn bế bé Mai dậy, nó khóc ré lên trong khi người phụ nữ đi SH rối rít hỏi thăm, bên kia đường Phương Vy mặt tái xanh chạy ra đỡ lấy bé Mai.
– Hu hu…hic…hic… – bé Mai nức nở khóc
– Anh có sao không? – Thủy hỏi.
– Không sao…em xem con bé xem. – tôi thở hổn hển.
– Nín nào…không sao…không sao…nín nào Mẹ nhỏ thương. – Phương Vy vừa dỗ vừa xem xét kĩ lưỡng từng chút trên người bé Mai.
– Hic…hic…Hưu con…Hưu con.
– Hưu đây nè – tôi chìa con Hưu ra trước, bé Mai thút thít nhận lấy.
– May mà có anh không thì – trên mắt Phương Vy chợt rưng rưng.
– Thôi mà…không sao rồi, lỗi cũng tại anh sơ ý. – tôi vỗ vai Phương Vy.
– Anh có sao không? – em ấy lo lắng hỏi
– Không sao – tôi cố cười.


Dỗ một lúc thì bé Mai nín hẳn, tôi và 2 cô giáo trẻ lại vất vả xếp cho mấy đứa nhóc yên vị trên xe, xong đâu đó, mọi người vẫy tay chào tôi, bên cửa sổ Phương Vy nhìn tôi khẽ cười nhưng ánh mắt chợt buồn xa xăm.

Tối hôm đó, tôi nhận được 3 cuộc gọi của Quỳnh Chi. Sau đó là 1 tin nhắn của nàng “Em muốn gặp anh, chúng ta cần nói chuyện” – tôi đều không trả lời.


CHƯƠNG 32.


Thứ 5…
Chuyện hôm qua khiến tâm trạng tôi không được tốt, làm đồ án mà chẳng thể nào tập trung được. “Tại sao lại phải dằn vặt như vậy chứ, mình có làm gì sai đâu…Quỳnh Chi mới có lỗi, chính nàng đã lừa dối mình trước”- cả ngày tôi cứ đi loanh quanh trong phòng và tự nói với bản thân như thế. Tôi từng thất tình ở tuổi 18, chia tay ở tuổi 22 nhưng đây là lần đầu tiên sống trong cảm giác này…thật khó để diễn tả nó là gì. Minh…mày đang bị gì vậy.
Chiều tối, trời đầy mây đen…


Tôi mang tâm trạng sầu muộn và ủ ê đến lớp võ, mặc cho Thảo hết lời hỏi thăm và động viên, tôi vẫn chìm sâu trong nỗi ưu tư của riêng mình. Tôi cũng chẳng để tâm đến việc Hà bắt đầu thân thiết với Bảo, Trúc té dập mông khi santo hay Lan bị thầy phạt nhảy cóc vì tội “không chịu tập luyện tích cực”. Điều duy nhất khiến tôi để ý là Trúc Quỳnh, nàng hay liếc sang nhìn tôi khi tập với sự lạnh lùng cố hữu. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng để bắt chuyện với cô nàng băng giá kia.
Tan học, tôi mặc nguyên bộ đồ võ, lững thững đi ra bãi giữ xe, bỗng từ đâu một trái bóng rổ bay đến, tôi giơ tay theo phản xạ chụp được, hú vía. Lúc này, tôi mới nhận ra Trúc Quỳnh đang khoang tay, tựa người bên cây cột. Cô nàng lạnh lùng bước lại gần, tôi ngạc nhiên.
– Đi uống nước với tui.
– Uống nước…bây giờ à? – tôi lúng túng.
– Ừ…lần trước thua vẫn chưa mời nước ông. – Trúc Quỳnh nhún vai.
– Hôm khác được không, bữa nay tôi không có tâm trạng. – tôi rầu rầu.
– Sao vậy…buồn chuyện gì à?
– Ừ…Về trước nhé – tôi khẽ cười, đưa cho nàng trái bóng.
– Bữa sau, đấu một trận với tui được không? – Trúc Quỳnh hỏi.
– Được thôi – tôi gật đầu.
Vừa về đến nhà, ngay trước cổng Quỳnh Chi đã đứng từ lúc nào. Chúng tôi nhìn nhau mấy giây, ánh mắt Quỳnh Chi đầy buồn bã, tôi không nói tiếng nào, lặng lẽ mở cổng. Quỳnh Chi vội giật mạnh cánh tay tôi lại.
– Chúng ta nói



chuyện đi, em cần nghe anh giải thích.
– Không có gì phải giải thích cả. – tôi nói và dắt xe vào.
– Sao anh lại đối xử với em như thế này? Tại sao anh lại nói em là kẻ dối trá? – nàng thổn thức.
– … – Tôi giả vờ không nghe thấy gì và đóng cánh cổng lại.
– Anh…anh…nghe em nói đã. – Quỳnh Chi gọi theo trong tiếng nấc.


Tôi quay lưng lại cánh cổng, tính bước lên nhà, nhưng không nhấc nổi đôi chân. Mấy giây trước đây tôi lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ tôi trông nhu nhược bấy nhiêu, tựa người vào cánh cổng, tim tôi như thắt lại mỗi khi nghe tiếng khóc của Quỳnh Chi. Bỗng những hạt mưa rơi xuống, từng hạt, từng hạt rồi xối xả. Quần áo nhanh chóng ướt đẫm và dính vào da thịt, những giọt nước rơi trên mặt, tôi vẫn đứng đó, mặc cho cơ thể mình đang bắt đầu run lên vì lạnh.


10 phút trôi qua…“Mày đang nghĩ gì vậy…Minh?” – làn nước chảy trên sống mũi. Đưa tay giật mạnh cánh cổng, tôi bước ra ngoài, bên hiên Quỳnh Chi nép sát vào tường, cả người nàng ướt nhem và run rẩy. Nàng ngạc nhiên, bất thần chẳng nói lên câu gì, chỉ đứng đó nhìn tôi trân trân. Tôi quay ra đẩy cái xe máy của nàng vào trong, rồi nắm tay nàng kéo lên phòng, nàng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo.


Cánh cửa phòng mở ra, tôi đẩy nàng vào, ôm chặt và hôn ngấu nghiến, những chiếc áo ướt được cởi ra…tôi dẫn dắt Quỳnh Chi về phía tấm nệm, phía sau những vệt nước dài loang trên sàn nhà. Tôi và nàng cuộn lấy nhau, đêm ấy, một đêm dài như vô tận…


1h sáng, Quỳnh Chi đã ngủ say, tấm lưng trần của nàng mịn màng dưới bàn tay tôi. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, dòng nước ấm làm tôi tỉnh táo hẳn. Trong đầu, bao suy nghĩ rối loạn bắt đầu xâm lấn tâm trí, tôi không thể trả lời được mình đã làm đúng hay sai, chỉ biết rằng tôi đã hành động theo bản năng, không toan tính gì cả…Ở ngoài kia là cô gái tôi đã từng yêu, cô gái đã mang đến bao đắng cay và vẫn đang lừa dối tôi…liệu có thể bỏ qua tất cả để yêu nàng lần nữa?…Không, nỗi đau đã quá đủ rồi…


Bình minh ló rạng, tôi dậy từ sớm, những tia nắng mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt tôi. Quỳnh Chi cũng đã dậy, nàng nhẹ nhàng bước tới vòng tay ôm tôi, trên người nàng chỉ có mỗi cái áo sơ mi trắng.
– Sao anh dậy sớm vậy – nàng tựa đầu lên vai thủ thỉ.
– Quần áo của em khô rồi đấy, anh móc trên giá kia. – tôi xoay người lại.
– …
– Cổng anh đã mở rồi, em có thể đi.
– Thế này là sao? Anh đang đuổi em à? – nàng giật mình.
– Ừ…
– …– Quỳnh Chi yên lặng.
– Em nói chia tay là chia tay. Em vứt bỏ anh để quay về bên người yêu cũ và sau tất cả, bây giờ…em nói muốn quay lại. Thật nực cười…em nghĩ anh là gì, một món đồ chơi của em à?
– Em không có – Quỳnh Chi lí nhí.
– Em có biết, lúc em ra đi…anh đau khổ thế nào…hận em thế nào không?…đúng, anh đã không giữ lời hứa…Nhưng quả thực em rất đáng ghét. – tôi gằng giọng
– …– Quỳnh Chi buồn bã.
– Chúng ta rất khác nhau, có lẽ em và người đó mới thực sự là một cặp.
– Bọn em đã kết thúc rồi, với em anh ấy chỉ là bạn thôi. – nàng lí nhí.
– Thực vậy à – tôi khẽ cười.
– Anh không tin em? – Quỳnh Chi cắn môi.
– Tin hay không…chẳng còn quan trọng nữa. – tôi không nhìn nàng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ – Đêm qua là anh trả thù em đấy…vô liêm sỉ quá phải không?
– Anh…
– Dù trước đây đã từng có chuyện gì…thì hãy xóa hết đi…
– … – mắt nàng long lanh.
– Đi đi.
Nàng lấy tay che miệng như muốn chặn lại tiếng nấc, nước mắt chảy dài…lặng lẽ quay đi và thay quần áo, tôi vẫn hướng ánh mắt vô hồn ra khung trời trước mặt mình. Lát sau, có tiếng đóng cửa cái “rầm” và tiếng bước chân vội vã trên cầu thang.


“Sao em ngốc thế…bảo đi là đi ngay” – tôi gục đầu, thở dài buồn bã. Có lẽ mãi mãi từ đây, tôi sẽ không còn gặp lại Quỳnh Chi nữa…vậy cũng tốt, 2 chúng tôi sẽ tìm cho mình những lối đi riêng, hạnh phúc hơn.

8h, tôi có mặt tại tòa nhà của công ty A, lần đầu tiên đi phỏng vấn, có lẽ nhiều người sẽ có chút hồi hộp nhưng đầu óc tôi nặng nề và có phần sao nhãng. Ngoài tôi ra còn có mấy sinh viên của các trường khác. Tôi được phỏng vấn đầu tiên, người phỏng vấn tôi là một bà chị còn khá trẻ, lúc đầu chị ấy hỏi bằng tiếng anh, tôi nghe được nhưng trả lời lúng ta lúng túng, phần vì tâm trạng đang rối bời. Sau đó chị ấy chuyển sang hỏi bằng tiếng việt, tôi vẫn mất điểm. Buổi phỏng vấn kết thúc và tôi cho rằng mình đã thất bại. Tâm trạng đang nặng nề lại càng bị chìm sâu hơn.
Có lẽ bây giờ tôi nên gọi cuộc đời mình bằng một từ “thất vọng” – cô đơn, thất nghiệp, không định hướng tương lai.


Thứ 7…
Cố gắng kéo một giấc thật dài. Buổi tối, tôi cúp học võ và gọi thằng Nam đi cafe. Chúng tôi uống ở quán quen gần hồ bơi Rạch Miễu. Nó yên lặng nghe tôi than thở về chuyện đời, chuyện tình.
– “Mày được lắm…Nhưng cũng có chút khốn nạn đấy.” – nó đồng tình với quyết định “đá” Quỳnh Chi của tôi.
– “Lo làm quái gì…mày còn chưa ra trường, cứ từ từ thong thả đi” – nó động viên khi nghe chuyện phỏng vấn thất bại.
Sau đó tôi và nó quyết định lai rai “vài chai” cho đỡ buồn, đến lúc tôi say ngất và bắt đầu lênh đênh trên thiên đường.


Chủ Nhật…
Tôi tỉnh dậy, ngạc nhiên cao độ khi biết rằng tôi không ở trên thiền đường nào đó mà là trên giường thằng Nam, cái chân nó gát ngang người tôi và tư thế ngủ thì không thể “đẹp” hơn. Tôi đói cồn cào và cố lôi thằng Nam dậy cùng đi ăn sáng nhưng thằng này cố thủ với cái chăn của nó. Khi mặt xong quần áo, tôi kiểm tra điện thoại thì có một cuộc gọi nhỡ của Phương Vy, 1 tin nhắn của Tiểu Quỳnh – “Sao hôm nay nghỉ học vậy?”. Tôi nhắn tin trả lời “Hôm qua Minh nhậu say quá ” – tại sao lại thật thà như vậy? Tôi giật mình, hối hận khi nhìn tin nhắn đã được gửi đi. Nàng sẽ nghĩ tôi như một kẻ ăn chơi, nhậu nhẹt…Ôi trời, thật là ngu hết chỗ nói.


Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ say nữa. Quyết tâm từ bỏ nhậu nhẹt, tôi sẽ sống một cuộc sống lành mạnh và trong sáng, như thế tôi mới có thể đường hoàng “cưa cẩm” em Tiểu Quỳnh.


Buổi chiều, thằng Ngọc, Nhân gọi đi đá banh. Tôi lôi đầu thằng Nam cùng đi. Sau trận đấu, cả hội kéo ra quán rai rai “vài chai”. Không thể từ chối anh em đồng chí của mình, tôi đành ngậm ngùi hứa với lòng – “ nhậu nốt bữa này thôi”.


Thứ 2…
Đời đã vui trở lại.
Buổi chiều, trời làm cơn giông, mưa xối xả một lúc rồi tạnh, sau đó lại nắng. Tôi nằm dài sau khi vừa làm bài xong, đang tính ngủ 1 lát thì có chuông điện thoại của Phương Vy.
– Alo.
– Anh có nhà không?
– Um…có, chuyện gì vậy em?
– Vậy lát nữa em ghé qua, có cái này tặng anh.
– Cái gì vậy, nói luôn đi.
– Lát nữa rồi biết – Phương Vy cười.

...
Tags: gia nhu dung yeugia nhu dung yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
» Tôi yêu Anh mất rồi, tên sao chổi đáng ghét
» Tình Yêu Qua Internet
» Tình Yêu Giàu Nghèo
1234...151617»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON