watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:24,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 7043

Giá Như Dừng Yêu


» Đăng lúc: 12/03/15 07:06:01
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Tôi mở cổng, Phương Vy chào tôi bằng một nụ cười ấp áp.
– Hôm nay nghỉ sớm vậy? – tôi uể oải vươn vai.
– Bây giờ mà còn sớm nữa…Anh mới ngủ dậy đó à? – P.Vy tủm tỉm.
– Không…làm bài cả ngày mệt quá. – tôi ngáp.
– Hi…Của anh nè – Phương Vy đưa ra một cuộn giấy nhỏ. Tôi ngạc nhiên mở ra.
– Cái gì đây?
– Bé Mai vẽ tranh tặng anh đó – P.Vy cười, trên tờ giấy là những vệt màu chi chít vẽ một gia đình nhỏ, có bố mẹ và 1 cô bé gái ( tôi đoán là vậy).
– … – tôi cố nở 1 nụ cười.
– Đẹp không…Hi…vậy là em hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. – P.Vy khúc khích.
– Uầy…anh phải làm gì với nó đây – tôi vung vẩy bức tranh nhỏ.
– Thì treo lên, chứ còn làm gì – P.Vy nói tỉnh bơ.
– Hả…treo cái này – tôi cười khổ.
– Hi…Hi…
– Có lên nhà chơi không? – tôi mệt mỏi hỏi.
– Có…dắt xe cho em. – nói xong P.Vy tung tăng đi vào, mặc kệ tôi với cái xe.


Vừa vào đến phòng thì đã nghe Phương Vy la toán lên.
– Trời, mấy ngày rồi anh không giặt đồ hả?
– Kệ đi, mai anh giặt. – tôi xua tay
– Hứ…chắc có mà năm sau, thôi để em. – nói xong P.Vy xắn tay áo lên và ôm giỏ đồ to tướng vào phòng vệ sinh. Không thể cứ ngồi trơ mắt ếch ra để em ấy làm 1 mình, tôi thở dài cho tay vào thay đồ.
– Vò mạnh tay lên…con trai gì mà – P.Vy bĩu môi.
– Ơ…
– Chưa được…vò thêm lần nữa. – P.Vy cáu.
– Anh toàn giặt thế thôi. – tôi lắc đầu.
– Đúng là lười hết sức.
– Để dành sức làm việc khác em ơi. – tôi than vãn.
– Để ngủ chứ gì – P.Vy cười.
– Ờ…thì ngủ đấy – tôi nói vẹt bọt xà phòng lên mặt em ấy.
– Á…anh dám. – đến lượt P.Vy vẹt lại tôi.
– Ấy tha cho anh…
– Không tha đấy, cho anh chừa…hi hi..
Chúng tôi vừa giặt thau đồ vừa cười đùa như thế, giống hệt như hồi bé vẫn hay chơi thổi xà phòng ^_^. Nhưng đến khi phơi đồ, em ấy chẳng thèm giúp nữa, chỉ mình thôi khệ nệ bê thau đồ đi phơi một mình. Phơi xong, bước lại vào phòng thì P.Vy đang ngồi ôm máy tính của tôi.
– Nghịch gì đấy?
– Đang xem mấy tấm hình hôm đi Thảo Cầm Viên…ôi mấy đứa nhỏ dễ thương quá – P.Vy hớn hở.
– Đâu đâu…đưa anh xem – tôi ngồi xuống cạnh em ấy.
– Bé Mai…Cu Tí nè…Ôi dễ thương – P.Vy xuýt xoa.
– Sao không khen anh? – tôi nheo mắt.
– Hứ…xấu quắt mà đòi khen – em ấy bĩu môi.
– Uầy…em chỉ giỏi dìm hàng thôi. – tôi cười.
– Làm con nít sướng thật đấy…giá mà được bé lại anh nhỉ? – P.Vy hỏi, trên má em hiện lên lún đồng tiền xinh xắn. Tôi nhìn em ấy, lòng xôn xao bao kỉ niệm.
– Làm gì mà nhìn em dữ vậy.
– À…không…có gì đâu. – tôi giật mình, ấp úng.
– Lần nào cũng vậy… – P.Vy thở dài.
– Sao cơ? – tôi thắc mắc.
– Thôi…em về nhé. – P.Vy hấp háy mắt.
– Ừ…


Khi đã ngồi yên trên xe, Phương Vy nổ máy nhưng vẫn chưa đi, tôi ngạc nhiên hỏi.
– Sao vậy?
– Anh…lại em nói nè – Phương Vy trông ngượng ngùng.
– Gì. – tôi bước lại gần.
Bất ngờ em ấy nhón chân hôn lên má tôi 1 cái. Tôi sững người…Phương Vy tủm tỉm cười rồi cho xe chạy đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo – “con bé này…hôm nay nó bị làm sao vậy?”


CHƯƠNG 33.


Thứ 3…trời đầy mây đen.
“Đâu rồi nhỉ…mới đây mà…chán thật…để đâu rồi…WTF” – tôi tru tréo trong miệng và lom khom tìm cái thẻ giữ xe. Bỗng từ sau lưng có tiếng gọi.
– Ê…Đang tìm cái này à? – Tiểu Quỳnh ve vẩy cái tấm thẻ xe của tôi.
– Ôi may quá…tưởng mất rồi chứ…– tôi quay lại, hớn hở chìa tay ra nhận lấy tấm thẻ.
– Có quên gì nữa không ? – Tiểu Quỳnh nói tỉnh khô, khuôn mặt nàng lạnh tanh không chút cảm xúc. Tôi ngạc nhiên, ú ớ nói.
– Quên…quên gì nữa?
– Quên chưa cảm ơn tui? – Tiểu Quỳnh nhún vai. Tôi bắt đầu hoang mang – “Hôm nay nàng ăn trúng gì à? Sao tự dưng khó vậy ?”
– À…cảm ơn Tiểu Quỳnh – Tôi cố gượng cười.
– Tui không phải chị Tiểu Quỳnh – nàng lạnh lùng
– Ơ… – tôi chỉ thốt lên mỗi một từ vô nghĩa – “không phải Tiểu Quỳnh…vậy nàng là ai?…Trúc Quỳnh à?”
– Nghĩ ra chưa? – cô nàng nhíu mày hỏi.
– Trúc Quỳnh. – tôi lí nhí nói.
– Trời…bộ vi xử lý của ông chậm thế à…tui chứ ai – Trúc Quỳnh khẽ cười.
– Ủa…Minh nhớ thứ 5, Trúc Quỳnh mới đi học mà? – tôi thắc mắc.
– Vậy tui thích học hôm nay không được à? – Nàng nheo mắt hỏi.
– Ừ…ừ…tất nhiên là được…chỉ vì thấy lạ thôi – tôi cà lâm.
– Đang mong gặp chị Tiểu Quỳnh của tui chứ gì? – Trúc Quỳnh nhíu mày.
– Hì…Hì… – tôi gãi đầu, cười giả lả để khỏi phải trả lời.
– Hôm nay chị Tiểu Quỳnh có việc bận nên không đi, thất vọng lắm phải không?
– Đâu có…làm gì mà thất vọng, Trúc Quỳnh nói nghe nghiêm trọng quá – tôi lắc đầu.
– Vậy ông không muốn gặp chị Tiểu Quỳnh chứ gì? – Nàng vẫn không buông tha.
– Tất nhiên là muốn… – tôi cười khổ.
– Ông thích chị tui phải không?
– Ơ…sao hôm nay hỏi mấy câu lạ lùng vậy? – tôi đâm hoảng.
– Này…câu hỏi của tui…ông vẫn chưa trả lời.
– Tui… – tôi cứng họng, lòng rủa thầm Trúc Quỳnh tơi tả vì hỏi 1 câu khó như vậy.
– Ông thấy tui và chị Tiểu Quỳnh ai đẹp hơn?
– Hai người giống nhau như đúc, làm sao tui biết ai đẹp hơn? – tôi gãi đầu.
– Minh không biết cảm nhận à? – Trúc Quỳnh bỗng dịu dàng nói.
– Cảm nhận…– tôi đang phân vân nên cảm nhận 2 chị em nhà này thế nào thì Trúc Quỳnh khúc khích cười.
– Hi…hi…
– Ơ…sao lại cười? – tôi đâm ngu.
– Minh ơi là Minh…nãy giờ Quỳnh giỡn đó. – nàng che miệng cười.
– Giỡn chuyện gì? – tôi tròn mắt nhìn cô nàng.
– Tiểu Quỳnh nè…Minh bị lừa rồi.
– Hả… – tôi há hốc mồm, hóa ra từ nãy đến giờ tôi bị cô nàng lém lỉnh này cho vào bẫy.
– Hi…mắc lừa rồi nhé.
– Quỳnh đóng giả em gái giống thật đấy. – tôi tặc lưỡi.
– Hi…chị em ở với nhau từ bé mà…chuyện này đâu có khó, nhiều lần Quỳnh cũng đóng giả Trúc Quỳnh để lừa bố mẹ đấy, vui lắm. – nàng cười.
– Vậy hóa ra Minh là nạn nhân mới của Quỳnh à? – tôi khẽ cười.
– Hôm nay là cá tháng 4 mà, phải tranh thủ lừa mọi người chứ.
– Ủa tháng 4 rồi sao? – tôi hỏi 1 câu ngu ngơ.
– Minh thật là…Hi…nói cho bạn biết nhé…bạn là con cá đầu tiên tớ câu được hôm nay đấy – nàng hấp hàm tự đắc.
– Diễm phúc…diễm phúc… – tôi gật gù. Đúng lúc ấy một tiếng sấm vang rền.
– Ôi… – nàng giật mình.
– Chắc sắp mưa rồi…mau vào lớp thôi – tôi giục.
– Hai chúng tôi cùng đi ngang qua sân bóng. Tôi vừa đi vừa cảm thấy vui sướng trong lòng khi nhớ lại câu hỏi vừa rồi của nàng “Ông thích chị tui phải không?”, nếu tôi nói có thì sẽ thế nào nhỉ? ^_^
– Cười gì đó? – nàng nheo mắt hỏi.
– À…không…có cười gì đâu.
– Hứ…bắt quả tang mà còn chối nữa – nàng xụ mặt. Đúng lúc này thì tôi có điện thoại, là của thằng Nhân.
– Alo
– Bây giờ…mày…có thể đến bệnh viện 115 được không? – giọng Nhân gấp gáp.
– Đến bệnh viện chi?…À…định troll anh phải không? – tôi mỉm cười khi nghĩ đến hôm nay là ngày cá tháng 4.
– Troll cái đầu mày…Quỳnh Chi có chuyện rồi…được đưa vào đây cấp cứu nè – Nó quát lớn.
– Hả…? – tôi sững lại, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng.
– Mau đến ngay bệnh viện đi.
– … – tôi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
– Có nghe tao nói không hả? – nó thở gấp.
– Ừ…ừ…tao đi ngay. – tôi tắt máy, vội vàng chạy về bãi giữ xe.
– Minh ơi có chuyện gì vậy? – Tiểu Quỳnh gọi theo.
– … – tôi không còn thời gian để trả lời nàng.
Đầu tôi nóng như lửa đốt. Tay chân run rẩy, lại 1 lần nữa không thể tìm thấy cái tấm thẻ giữ xe…quá vội, tôi rồ ga phóng thẳng khỏi bãi giữ xe, mặc cho người giữ xe luống cuống rượt theo, la oai oái như bắt cướp. “Quỳnh Chi ơi…em đừng có chuyện gì nhé”.


Tôi chạy thục mạng đến bệnh viện. Ngay trước phòng cấp cứu, Huyền tựa vai Nhân thút thít khóc, Nhân vỗ vỗ vai an ủi. Tôi mặt tái mét vừa thở hổn hển vừa cố sức hỏi thằng Nhân.
– Quỳnh Chi sao rồi?
– Đang cấp cứu – nó nhìn tôi bằng ánh mắt bất an sau đó lay lay vai Huyền – Quỳnh Chi sẽ không sao đâu…em đừng khóc mà.
– Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Quỳnh Chi lại xảy ra chuyện? – tôi rối rít hỏi.
Huyền chợt nín, bất ngờ cả 2 người họ cùng hướng ánh mắt về phía tôi, Nhân rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh đưa cho tôi, bức ảnh chụp tôi và Quỳnh Chi trong một dịp đi chơi, điều lạ là tấm ảnh dính máu, trong khoảng khắc tôi hiểu ra chuyện này có liên quan đến mình.
– Chuyện này là sao? – tôi hoang mang.
– Quỳnh Chi cắt cổ tay tự vẫn…– giọng Nhân run run, tôi nghe tim mình thắt lại.
– Mấy bữa nay nó lạ lắm…cứ buồn buồn sao ấy…hỏi gì cũng không nói…Hôm nay qua nhà nó chơi…định…định…thì… – Huyền nghẹn ngào, nước mắt dàn giụa. Nhân ôm lấy Huyền, hướng ánh mắt lo lắng sang tôi.
– Khi tao và Huyền vào phòng thì Quỳnh Chi đang nằm trên sàn, tay cầm tấm ảnh này…
– …– tôi không nói được tiếng nào khi nghe xong câu chuyện, đứng dậy đi về phía cửa phòng cấp cứu, trên chiếc cửa kính mờ, là tấm bảng “không phận sự miễn vào”, tôi gục đầu vào tường rồi từ từ ngồi xuống cái ghế chờ.


Trời đổ mưa…mưa càng lúc càng lớn, trên tay tôi là tấm ảnh có nụ cười xinh xắn của Quỳnh Chi, ánh mắt em nhìn thẳng vào tôi, tôi không dám nhìn vào bức ảnh ấy nữa, đưa tay lên vò đầu, một cảm giác tội lỗi xâm lấn trong tôi và tự nhiên…có giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh.


“Sao em lại dại dột như vậy? Có phải là vì anh? Nếu em có mệnh hệ nào…cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho mình…”. Tôi cầu nguyện cho nàng, ngoài trời mưa như lòng tôi đang khóc – “ông trời ơi…xin đừng mang nàng đi”.


Từ trong phòng, một vị bác sĩ bước ra, ông tháo khẩu trang, cất giọng gọi.
– Ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Thị Quỳnh Chi?
– Dạ là chúng tôi – Nhân đứng dậy. Tôi cũng bước lại gần.
– Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, may là cầm máu kịp. Anh chị đợi ở đây, lát nữa y tá sẽ đưa bệnh nhân ra.
– Cảm ơn bác sĩ. – Huyền cảm động nói, mắt vẫn ướt đẫm.
– Coi nào, không sao rồi…– Bác sĩ nở một nụ cười hiền từ – Quan trọng là phải giúp bệnh nhân lấy lại tinh thần và tình yêu cuộc sống.
– Vâng…cảm ơn bác sĩ rất nhiều – tôi gật đầu.


Đợi một lúc thì y tá đưa Quỳnh Chi ra, chúng tôi đi bênh cạnh, nàng vẫn đang hôn mê, nhưng tôi thấy lạ là trên mặt Quỳnh Chi có 1vết bầm, tôi nhìn sang Nhân, chưa kịp hỏi thì nó đã rùn cổ lắc đầu –“đừng hỏi tao…tao cũng không biết gì đâu”. Bên ngoài hành lang, mưa đã dần tạnh, chỉ còn lất phất những hạt mưa bay.


Chiếc xe đẩy đưa Quỳnh Chi vào một căn phòng có khoảng 10 chiếc giường con, tôi đưa tay bế Quỳnh Chi đặt lên giường, cô y tá chỉnh lại bịch dịch truyền rồi dặn khi nào hết thì gọi cô vào thay. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, Nhân và Huyền ngồi bên kia. Mấy người trong phòng hướng ánh mắt tò mò sang nhìn chúng tôi, một người phụ nữ mập mạp quay sang hỏi thăm.
– Em gái bị làm sao vậy?
– Bạn cháu…bị… – tôi lúng túng.
– Bạn cháu bị ngất ạ, nhưng bây giờ không sao rồi – Huyền nhanh trí trả lời.
– Tội nghiệp – Chị tặc lưỡi, rồi ve vẩy quạt cho một ông cụ đang nhím nghiền mắt.
– Anh đi mua giúp em, khăn lạnh và mấy chai nước lọc nhé – Huyền dặn Nhân....

Tags: gia nhu dung yeugia nhu dung yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Băng Nhóm Học Đường
» Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc
» Chăn rau ai dè yêu thật
» Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi
1234...91011»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON