Chết tôi, vừa rồi phán đại ai dè bị dò bài. Thực ra tôi thích bản đó vì có lần xem một video quảng cáo dầu gội Pentene tôi thấy kết khúc cuối quảng cáo khi có một cố bé khiếm thính chơi bản “canon in d” cực hay. Tôi nghe nhạc còn chưa xong nói gì đến bình phẩm tác phẩm nhất là trước một sinh viên thanh nhạc. Nhưng bị dồn vào thế bí tôi đành nói bừa theo câu sologan của Pentene.
– …Vì…” toả sáng là vì bạn tin vào chính mình”
– Hi…! Nàng nhẹ cười.
– …!
– Câu vừa rồi! – Bỗng buồn đi, nàng khẽ nói.
– Sao…câu đó sao? – tôi lúng búng.
– …!.
Sau đó nàng im lặng, trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu, tưởng như “thu”chuyển sang “đông” vậy. Tôi chẳng hiểu vì sao nàng thay đổi thái độ nhanh như vậy, cố nhíu mày nhìn nàng như dò hỏi “lúc nãy tôi nói gì sai à?”. Hay là nàng biết tôi xạo, chết thật tự nhiên mang một câu quảng cáo tầm thường mà bình về một tác phẩm bất hủ. Nếu là một người yêu nhạc có khi tôi cũng giận. Tiểu Quỳnh vẫn chẳng tỏ thái độ gì, nàng nhìn tôi, rồi quay đi, rồi lại nhìn tôi, rồi lại quay đi.
“Tiểu Quỳnh, em có biết là mỗi lần ngồi trước em, anh hồi hộp thế nào không? Em có biết nhịp tim anh tăng lên đến chóng mặt không? Em có biết đầu anh nóng như lửa đốt? Em có biết…?” – tôi thầm nhỉ như trách cứ Tiểu Quỳnh, nhưng sau đó lại tự trấn an mình vì nhớ ra Tiểu Quỳnh là một người đa nhân cách. Vậy là mình đoán chính xác.
Cuối buổi tập tôi và Tiểu Quỳnh không bắt chuyện. Tôi ra về trước, nàng ở lại xếp hakama. Tuy thế nhưng tôi khá vui vì hôm nay đã làm tan một ít băng rồi.
Tôi đi ngang qua Ý Thảo.
– Đưa anh bài tập lúc nãy đây?
– Chi…anh có biết giải đâu?
– Cứ đưa đây! – tôi đâm bực.
Ý Thảo đưa tôi cái bài toán hình, tôi lấy bút hý hoáy vài gợi ý rồi đưa lại cho nó. Ý Thảo lom lom nhìn vào rồi khẽ reo.
– A…anh giỏi quá, có thế mà em cũng không nghĩ ra – “chuyện đương nhiên J”
– Anh chỉ nhớ từng đó thôi, về nhé!
– Lần sau lại giúp em nữa nha…hi.hi! – Ý Thảo tủm tỉm. – Sặc…phải gửi anh tiền gia sư đấy. – tôi cười.
– Ôi…dễ thương quá à. – Ý thảo lấy tay bấu vào má tôi.
– Này làm gì thế hả – tôi quát nó.
– Em về trước đây…hi.hi. – Ý Thảo hớn hở chạy đi để lại tôi vẫn đang xoa xoa má.
Tôi vui vẻ ra về lòng trào dâng những ý tưởng để chinh phục Tiểu Quỳnh.
CHƯƠNG 10: Women’s Day – 8/3
Mai là 8/3 rồi sao. Ôi, 8/3 đơn côi, 8/3 không có đi chơi, buồn ơi là sầu. Tôi đang suy nghĩ xem 8/3 nên làm gì đây. À…Nhất địện thoại lên và gọi về cho mẹ.
Cuộc điện thoại của hai mẹ con tôi kéo dài gần một tiếng, chuyện học hành, sức khỏe, công việc ở nhà rồi chuyển sang chuyện bà con, hàng xóm. Tôi hứa với mẹ tết Đon Ngọ sẽ về nhà chơi ít ngày. Kết thúc bằng lời ngọt ngào của tôi “con yêu mẹ”.
Làm gì nữa đây, đang suy nghĩ thì có điện thoại, là thằng Ngọc:
– Alo!
– Mai đi nhậu không mày?!
– Nhậu vụ gì?!
– Hê hê…Mai 8/3, hội độc thân tập trung. – nó cười.
– Ha ha…Ngon, tao cũng đang định kiếm kèo nè.
– À…có mấy đứa con gái đi cùng nữa đó…he he…tranh thủ kiếm một em đi.
– Hấy sẩy, mấy em nào vậy mày. – tôi hớn hở.
– Thì nhỏ Huyền, Minh An, và bạn tụi nó nữa, thằng Nhân sắp xếp đó.
– Có Huyền à…? – tôi ngạc nhiên.
– Ừ, sao… – nó dừng lại – mày mà lén phén thằng Nhân nó chém chết nha con.
– Nghĩ đi đâu vậy má…! – tôi mắng nó.
– 7h Cake quán nha, đến sớm thì ghé qua nhà thằng Nhân rồi đi cùng tụi tao.
– Chắc tao không…
– Vậy nha, đừng có cao su với bố! – nó ngắt lời tôi, cúp máy.
Đầu óc bắt đầu lơ mơ nghĩ về cách đối phó với những tình huống có thể đến với ngày mai. “Có Huyền, tức là cũng có thể…mà chắc không đâu, nếu quả thực thế thì cũng phải đối mặt thôi, không thể có lỗi với thằng Nhân được” – tôi nghĩ và sốc lại tinh thần. Không cần phải lo lắng như thế làm gì.
“Mai không biết Tiểu Quỳnh và Tiểu Vy sẽ đón 8/3 như thế nào nhỉ?” – tôi nghĩ thầm và trong đầu lóe lên một ý tưởng. Tôi sẽ tặng hoa cho hai em
ấy. Tôi đi đến cửa hàng Túy Phước bên cạnh trường ĐH Kiến Trúc để mua ít đồ.
– Anh mua gì? – một em xinh xắn đon đả hỏi.
– Em lấy cho anh 2 tờ roki khổ A2, keo dán giấy, dao rọc giấy!
– Dao rọc loại nào anh?
– Loại thường thôi, à có giấy làm thiêp không em?!
– Có anh, anh lấy màu gì?
– Cho anh 2 tờ màu hồng!
Tôi đến cửa hàng thuốc tây mua thêm một bịch bông y tế. Vậy là xong, làm thôi.
Thật tỷ mỉ, tôi kẻ lên tờ roki những nét chì thẳng tắp và cố đo sao cho chính xác nhất, gấp tờ giấy lại theo các đường kẻ, dán các mép lại bằng keo. Vậy là xong, trước mặt tôi và các bạn là một chiếc hộp bằng giấy màu trắng, xinh xắn có kích thước 7x7x30 cm. Chiếc hộp có một cái nắp đậy vườn vặn. Bên trong tôi làm một ô nhỏ, đặt trong đó ít bông tây.
Với 2 tờ giấy làm thiệp, tôi bắt đầu dùng dao rọc tạo hình theo một mẫu thiệp kirigami. Hồi năm 3 đại học, tôi rất thích làm thiệp Kirigami nên trong máy tính có sẵn rất nhiều mẫu. 2 tấm thiệp, một của Tiểu Vy, một của Tiểu Quỳnh. Tôi bắt đầu băng khoăn không biết nên viết gì trong thiệp, làm thì được nhưng viết thì…Tấm thiệp của Tiểu Vy tôi ghi “Tặng Tiểu Vy, 8/3 vui vẻ em nhé!” ; tấm thiệp của Tiểu Quỳnh “Tặng Tiểu Quỳnh, 8/3 vui vẻ nhé! Kí tên: Tên Dê Xòm”. Tôi ghi như vậy chắc hai em sẽ hiểu là ai tặng. Chậc, mình thật là thông minh.
Tôi đến một đại lý hoa gần nhà, đặt mua một lẵng hoa khá xinh xắn, tôi đưa cho chủ cửa hàng chiếc thiệp của Tiểu Vy và yêu cầu chuyển lẵng hoa này đến địa chỉ nhà cô Tiểu Vy (nơi Tiểu Vy trọ) lúc 10h tối. 8/3 nào hai cô cháu cũng đi chơi nhưng luôn về nhà trước 10h, tôi biết Tiểu Vy không bao giờ đi chơi qua đêm. Vậy là ổn.
Chiều ngày 8/3 lúc 5h30 tôi lại đến cửa tiệm hoa đó, mua một đóa hồng phớt, tôi cắt đóa hồng ngắn lại còn 25 cm, đặt vào chiếc hộp nhỏ tôi làm hôm qua, đóa hoa nằm trên phần bông, như vậy nó sẽ không bị dập, tôi muốn nó hoàn hảo. Đặt chiếc thiệp của Tiểu Quỳnh vào hộp. 6h20, tôi đứng trước cửa võ đường, đợi cho mọi người của lớp trước về hết. Tôi bước vào ngưỡng cửa, cuối chào thảm rồi đi vào trong nơi cuối phòng, đặt chiếc hộp lên kệ cửa sổ. Tôi nhìn cả gian phòng rộng, một khoảng lặng sắp được huyên náo, “hy vọng hôm nay Tiểu Quỳnh đi học, không biết em có đoán ra ý nghĩ của đóa hồng không?” – tôi nghĩ và đi ra trước con mắt khá ngạc nhiên và tò mò của một số người đến sớm, hầu như trong lớp họ không quen tôi.
Từ nhà văn hóa đến chỗ thằng Nhân hôm nay bị kẹt xe, phải vất vả lắm mới mò đến nhà nó, lúc này đã hơn 7h. Chiếc sơ mi của tôi lấm tấm mồ hôi. Vừa đến đã thấy nó đang đợi ở cổng.
– Sao muộn vậy mày? – nó vẻ hơi bực.
– Kẹt xe quá, thông cảm. – tôi cười.
– Nhanh lên, mấy đứa khác đang đợi ở quán rồi.
– Đợi tí, mày cho tao lên rửa mặt cái, bụi quá! – tôi năn nỉ nó.
– Lẹ nha! – nó mở cổng.
Vào phòng vệ sinh, tháo chiếc đồng hồ bỏ vào túi quần, tôi rửa mặt và nhìn mình trong gương “phải gặp thôi”.
Quán Cake, đã khá đông. Phía bên cạnh bãi giữ xe, Huyền đứng đó cùng…Quỳnh Chi. Quỳnh Chi hôm nay mặc quần jean, áo sơ mi trắng, tóc tết một bên qua vai, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ, ánh mắt huyền bí quay qua phía chúng tôi. Tôi hơi bất ngờ, khi ánh mắt hướng thẳng vào tôi. Nhân hớn hở chào Huyền.
– Huyền đến lâu chưa? – mặt nó cười tươi rói.
– Hi…em mới đến à! – Huyền cười đôi mắt không rời Nhân. Trông phởn hết sức.
– Chào Huyền… Quỳnh Chi! – tôi nhìn Quỳnh Chi bằng đôi mắt thiện cảm nhất có thể.
– Chào Minh. – Quỳnh Chi đáp gọn lỏn.
– Bọn mình vào trước nha, mọi người gửi xe đi! – Huyền chào 2 chúng tôi khi Quỳnh Chi kéo tay nàng.
– Ôi, Quỳnh Chi hôm nay đẹp quá mày ạ! – Nhân xuýt xoa quay qua tôi.
– Ừ…nhưng vẫn thua Huyền của mày! – tôi cười dắt xe vào bãi.
– Ha ha…tất nhiên! – nó cười khoái chí.
Tôi, thằng Nhân, Huyền và Quỳnh Chi ngồi vào bàn thì khoảng 5 phút sau, thằng Ngọc, Bình, Minh An và một em nữa, hình như là bạn Minh An, trông khá xinh xắn. Bình chính là Tí Nhỏ mà trong chương ngoại truyên trước tôi có nhắc đến. Nhưng nó lớn rồi, không gọi là Tí Nhỏ nữa nhé. Minh An là bạn thân của Huyền, cũng như Quỳnh Chi. Còn bạn của Minh An thì tôi chưa kịp nghĩ đã bị giọng thằng Ngọc cắt ngang.
– Các bạn ngồi đi. – nó kéo ghế đon đả mời 2 em ngồi xuống.
– Các bạn đến lâu chưa? – Minh An khẽ vuốt tóc sang 1 bên.
– Mới đến à, chưa lâu! – thằng Ngọc tươi cười tiếp lời, khi Bình bắt đầu lườm nó.
– Đến muộn nhà mày – thằng Nhân quay qua Ngọc.
– Uầy…kẹt xe quá, tao cố lắm rồi đó! – mặt nó biểu cảm hết sức.
– Em giới thiệu mình đi? – Nhân khẽ cười nhìn cô bé bên cạnh Minh An. Cô bé bẽn lẽn.
– Em là Ngân, em chị Minh An.
– Hi…em mình mới năm nhất thôi, Ngoại Thương nhé! – Minh An tủm tỉm nhìn cô em gái.
– Chào em, hân hạnh…hân hạnh – Bình tiếp lời.
– Gọi món nhường cho phụ nữ nhé, hôm nay 8/3 mà! – Nhân tươi cười đưa menu qua Huyền đang ngồi bên cạnh. – Anh ơi, lấy két Tiger đi và mấy chai nước ngọt nhé. – nó gọi người phục vụ.
Quỳnh Chi nãy giờ vẫn không nói gì, nàng cố nhìn bâng quơ, nhưng ánh mắt vẫn chạm tôi. Khi chúng tôi rót bia vào ly, Huyền, Minh An và Ngân đang cầm cốc coca-cola, thì Quỳnh Chi lặng lẽ lấy chai bia của tôi rót vào ly nàng, tôi và mọi người đều ngạc nhiên, lấy lại bình tĩnh, tôi khui chai mới.
– Mừng 8/3, chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp – tôi cầm chia ly hướng ra giữa.
– Chúc mừng phái đẹp! – thằng Ngọc.
– Uống vì tình yêu của chúng ta! – Nhân hướng về Huyền. Mặt Huyền ửng hồng.
– Chúc mừng chị em nhé! – thằng Bình.
– Cảm ơn mọi người…Hi hi! – Huyền
– Cảm ơn nhé…! – Minh An
– …! – Quỳnh Chi lặng lẽ cầm ly bia.
– 1, 2, 3 dzo…1, 2, 3 uống.
Quỳnh Chi uống hết nửa ly bia, tôi nhìn nàng ái ngại, Nàng chẳng nói gì, rót tiếp bia vào ly.
– Uống ít thôi.
– Đang vui mà! – nàng chậm rãi đáp.
– Nhưng mà…
– Không sao đâu – nàng ngắt lời nhìn tôi.
Mọi người có vẻ ngạc nhiên trước cuộc đối thoại không mấy thiện cảm giữa tôi và Quỳnh Chi. Huyền khẽ lay vai Quỳnh Chi.
– Chi ơi, uống ít thôi nhé.
– Uh…mình uống được mà! – nàng khẽ cười nhìn Huyền và đưa tay lấy chiếc khăn giấy.
Lát sau, từng món được đưa lên. Không khí bắt đầu vui vẻ hẳn, vì thằng Ngọc bắt đầu chém gió về khả năng tin học của nó ( thằng Ngọc là kĩ sư tin học). Minh An và Ngân cười khúc khích. Huyền chốc chốc lại gắp thức ăn cho Nhân, mặc dù nó tự làm được.
– Để em gắp cho!
– Cảm ơn nha, tay chân anh vụng về lắm. – nó cười tình.
– Bleu…hèn chi chưa dám cầm tay ai! – Huyền bẽn lẽn.
– Thì cầm vào sợ tuột mà!
– Hứ…Cầm rồi mới biết chứ! – Huyền làm mặt dỗi.
– Ừ…ha! – Nhân gãi đầu.
– …!
– …!
– Mọi người chú ý…hội độc thân cần phải kiểm tra lại thành viên thôi – Bình chêm vào.
– Ai vậy? – Minh An tò mò....