CHƯƠNG 12: MŨI TÊN TÌNH ÁI
Tình yêu thật kì lạ!
Chuyện giữa tôi và Quỳnh Chi bắt đầu từ một năm trước. Một buổi chiều sau cơn mưa, ánh nắng trở lại, những cơn gió mát thổi khắp con đường, tôi và thằng Nhân ghé qua Đại Học Sư Phạm. Nhân định mời Huyền đi xem phim vào dịp 8/3, nó mua theo một bó hoa hồng, tôi đếm có 21 bông. Chúng tôi dừng xe trên một lối đi vào trường, tôi ở ngoài đợi nó, Nhân hăm hở cầm bó hoa hồng vẫn còn lấm tấm những hạt nước mưa, nụ cười rạng rỡ tiến về phía dãy nhà phòng Huyền đang học. Một lát sau Nhân và Huyền sóng bước bên nhau đi về phía tôi, lập tức đôi mắt tôi không thể rời bọn họ, không phải vì đôi tình nhân đang tíu tít bên nhau kia, cũng không phải bó hồng, tôi thấy Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi trong bộ áo dài trắng có điểm hoa văn màu hồng, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, mái tóc buông dài với chiếc kẹp tóc màu trắng ngà, đôi môi hồng chúm chím, Quỳnh Chi nhảy chân sáo qua những vũng nước nhỏ, chiếc ba lô nhỏ màu nâu lúc lắc sau lưng nàng, nắng chiều chiếu xuyên qua tán cây, từng hạt nắng nhảy nhót trên đôi vai nhỏ xinh. Và tôi nghĩ có mũi tên nào đó đã bắn trúng tim tôi.
– Này…Minh…Minh! – thằng Nhân lấy tay nó quơ quơ trước mắt tôi.
– Hả! – tôi giật mình.
– Làm gì như người mất hồn vậy mày?
– Tao…tao nhìn!
– Hi…hi…nhìn gì? – Huyền vừa cười vừa hỏi.
– Hi…hi! – Quỳnh Chi cười khúc khích.
– Minh… nhìn
bó hoa! – tôi lúng túng đáp.
– Xạo mày, nhìn người đẹp thì có, đây là Quỳnh Chi, bạn của Huyền, làm quen đi! – Nhân cười và giới thiệu.
– Chào Quỳnh Chi! – tôi đưa tay ra định bắt tay nàng.
Nói thật, tôi chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại làm quen nàng bằng cách ấy, bắt tay giống như chào một đối tác vậy. Quỳnh Chi hơi bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng nàng lại tươi cười đưa bàn tay nhỏ ra.
– Chào anh Minh.
Sau đó chúng tôi đi café, tôi chở Quỳnh Chi. Mái tóc nàng bay bay, có một mùi hương nhè nhàng rất dụi êm tôi nghe từ sau gáy mình.
– Em dùng nước hoa à?
– Dạ không!.
– Anh nghe thơm lắm.
– Hi…anh chọc em đó à! – Quỳnh Chi tủm tỉm cười.
– Chắc vì có một đóa hoa đâu đây.
– Hoa nào?
– Là em đấy…một đóa Quỳnh. – tôi cười.
– Hay quá ha…nhưng mà em thích. – nàng cười.
– Chúc mừng 8/3 nhé!
Hôm sau tôi kết bạn với Quỳnh Chi trên facebook và tất nhiên nàng nhận lời.
– Hôm trước anh nhìn em đúng hông?
– Không có…anh nhìn bó hoa mà!
– Hứ…lúc trong quán café kìa?
– À, thì có…ngồi đối diện mà!
– Nhưng ai cho mà nhìn?
– Đôi mắt si tình, nó cứ nhìn thôi…đâu phải anh muốn thế…hì!
– Hả…anh đó nha, đồ háo sắc!
– Sặc…nhìn em thôi mà cũng gọi là háo sắc, thế cuộc thi hoa hậu thế giới được truyền hình trực tiếp toàn cầu phải cấm đàn ông xem à?
– Hứ…không thèm nói với anh. Tất cả đàn ông đều háo sắc.
– Ha ha…!
Vào một hôm, đang lúc chat thì Quỳnh Chi đề nghị.
– Tối nay anh rảnh không?
– Anh đang rất rất rảnh…có chuyện chi, người đẹp?
– Chọc em nha…em muốn nhờ anh chở em đi phát cơm!
– Phát cơm?…cho ai?
– Cho những người vô gia cư…em tham gia clb tình nguyện, tối nay họ tổ chức đi phát cơm, em đăng kí rồi, nhưng hôm nay xe em bị hỏng, anh giúp em nhé?
– Ok…gì chứ chở em thì đi xuyên màn đêm cũng được!
– Hứ…phải đưa tiểu thư đây đi đến nơi về đến chốn đó nha.
– Yes, Sir!
– Hi Hi…10h qua đón em, địa chỉ của em là *** số điện thoại của em ***
– Uhm…anh sẽ đến đúng giờ.
Lúc Quỳnh Chi lên xe, nàng cảnh cáo tôi.
– Em nói trước là anh không được thắng gấp đấy.
– Ơ…đi xe mà không thắng thì “tèo” à? – tôi ngạc nhiên.
– Ứ biết, miễn là không thắng gấp…dám lợi dụng thì biết tay. – nàng dứ dứ nắm đấm.
– Hở…Hì! – tôi cười khoái chí.
Nhưng lúc đang đi cùng nàng phát cơm thì “két”.
– A…! – nàng kêu lên. Hai tay ôm lấy eo tôi.
– Có sao không?
– Anh cố tình phải không?
– Ớ…em không thấy xe trước cũng phanh gấp sao? – tôi cãi lại.
– Hứ…không biết đâu, đền đi! – nàng dỗi.
– Hi Hi…lỡ bể thì anh mới đền nha. – tôi cười gian sảo.
– Gì? – nàng giận dữ.
– Á…ui da! – nàng véo tôi đau thấy ông bà luôn.
Lúc gần về tới nhà, nàng hỏi tôi.
– Anh học bên Kiến Trúc chắc giỏi vẽ nhỉ?
– Cũng tạm…anh chỉ biết vẽ kỹ thuật và một chút về thiết kế cảnh quan.
– Thiết kế cảnh quan, hay quá…nhưng mà là như thế nào?
– Thì thiết kế vườn, bố trí cây xanh, khuôn viên nhà ấy.
– Thích ghê, em cũng muốn có một khu vườn.
– Sau này, anh sẽ làm một khu vườn trên mái nhà.
– Hi, thích nhỉ, nhưng sao mà làm được.
– Giống như sân thượng ấy, nhưng em chống thấm và đổ đất trồng lên, rồi sau đó trồng cây.
– Ôi, em cũng muốn có. – nàng thích thú.
– Buổi tối, em nằm trong vườn nhìn lên bầu trời ngàn sao và cảm nhận những đóa hoa đang nở. Em nghe thấy chú dế nào trong đám cỏ đang kêu, có chiếc chồi non khẽ thức, cảm nhận từng giọt sương đang làm ướt đôi chân trần, trên cỏ non. – tôi chậm rãi.
– …! – Nàng không nói gì, khẽ với tay ôm lấy eo tôi, cảm nhận hơi ấm lan tỏa nơi lưng mình, trời đã khuya.
– …!
– Mai anh bận không? – nàng thì thầm vào tai tôi.
– Sáng hay chiều?
– Chiều…!
– Anh rảnh, sao em?
– Anh qua giúp em làm cái Đồng Hồ nhé, giống như cái đồng hồ BIGBEN ấy, bên lớp em tổ chức thuyết trình, nhóm phân công em làm đạo cụ.
– Chắc là cắt rồi vẽ chứ gì?
– Uhm…anh giúp em nhé?
– Được mà, anh sẽ qua. – tôi lấy 1 tay cầm lấy tay nàng.
Đêm lạnh nhưng sao lòng tôi lại ấm ấp thế nhỉ, nàng và tôi như đã bên nhau từ lâu lắm rồi.
Tới nhà Quỳnh Chi, tôi mang theo mấy cây thước và bút chì kỹ thuật. Nàng đã mua sẵn màu nước và cọ vẽ. Hai chúng tôi túi tít bên nhau.
– Em đưa anh cây cọ nào!
– Kẽ thế này, ý anh tô lem rồi…không chịu đâu!
– Chỗ nào, để anh coi…có một chút à, lát nữa màu khô mình sửa được mà!
– Vẽ thế này nè…hi hi! – nàng vẹt cọ lên mặt tôi.
– Á…dám tô lên mặt anh…đứng lại! – tôi cười rồi đuổi theo nàng.
– Không dám nữa…a…! – nàng bị tôi tóm lấy.
– Vẽ cái mũi nè…ha ha…! – tôi cười khoái chí, vẹt chút màu lên mũi nàng.
– Hic…hỗng chịu đâu! – nàng xụ mặt, giả vờ giận dỗi.
Nàng và tôi đối mặt, nàng tựa lưng vào tường, từng hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, ánh mặt nhìn nhau đầy mê hoặc. Tôi từ từ đặt môi mình lên môi nàng, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác tê dại, đê mê. Vòng cánh tay mình qua eo nàng kéo về phía mình, hôn sâu hơn, mãnh liệt. Nàng bị cuốn theo vòng tay tôi, từng nhịp, từng nhịp, đôi môi quyện vào nhau, bầu ngực nóng của nàng áp sát, tôi có thể cảm nhận từng nhịp tim dồn dập. Tôi hôn lên cổ nàng, chậm rãi ngậm lấy vành tai, hôn lên trán, lên mũi, đặt một cái nồng nàng lên môi, hơi thở nàng dần gấp gáp.
Lấy đôi tay mình vòng qua mông nàng, bế lên. Nàng bị nhấc bổng và lấy chân kẹp qua hông tôi, nàng hôn lên trán, hai tay nàng vuốt ve những sợi tóc của tôi. Tôi bế nàng về phía chiếc nệm, đặt xuống thật nhẹ nhàng.
Tóc nàng đen óng, sắc da như ngọc ngà, tôi lại ngấu nghiến đôi môi nàng, đưa tay vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nóng bỏng ấy. Luồn tay vào sau chiếc áo phông…và tôi dừng lại…nhìn vào mắt nàng…nàng khẽ gật đầu.
Chiếc áo sơ mi của tôi xộc xệch, từng nhịp thở rối loạn gấp gáp, tôi nắm lấy bàn tay nàng dẫn dắt qua từng động tác, tôi có thể cảm nhận từng nhịp tim của nàng, cơ thể nàng căng thẳng đến nỗi những ngón tay run run chạm vào tôi. Chúng tôi quyện vào nhau, say đắm.
CHƯƠNG 13: TÌNH YÊU KHÔNG TRỞ LẠI
Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu nhanh như vậy đấy, chả khác gì phim Hollywood. Chúng tôi thống nhất chưa tiết lộ cho Nhân và Huyền biết chuyện, chúng tôi muốn họ có 1 bất ngờ “nho nhỏ”. Những ngày sau đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, cảm thấy mình như đang sống trên một thiên đường ảo mộng nào đó, mỗi ngày ra đường tôi thấy cuộc sống hình như có màu hồng. Mọi người đều vui vẻ, cảnh vật đều tươi đẹp.
– Anh nhìn gì đấy…giúp người ta nhặt rau đi! – nàng ngạc nhiên nhìn tôi.
– Hi hi…anh nhìn em! – tôi cười.
– Hứ…còn nhìn nữa, tui cho ông nhịn cơm luôn đấy! – nàng bũi môi.
– Nhịn cũng chẳng sao…cả đời này anh chỉ nhìn em như thế thôi! – tôi cười.
– Ăn gì mà dẻo miệng thế không biết! – nàng phụng nhịu trông thật dễ thương.
– Moa…moa! – tao hôn lên má nàng.
– Dám hôn lén…hic… mắc đền đấy! – nàng lấy tay che hai má, là mặt dỗi.
– Hì…nè…hôn lại đi cho huề! – tôi đưa má mình ra.
– Đồ ăn gian…này…có đứng lại không hả! – nàng lấy tay đánh vào vai tôi, rượt tôi chạy khắp phòng.
– Anh thua…ha ha! – tôi bị dồn vào góc tường và bị nàng tóm lấy!
– …! – nàng chẳng nói gì, vòng tay ôm tôi.
– …! – tôi hôn lên trán nàng.
Có một lần chúng tôi xem phim ở nhà nàng.
– Tại sao anh chàng đó không trở lại với người yêu cũ, anh nhỉ? – nàng đăm chiêu.
– Phim thôi mà! – tôi ngáp.
– Anh chẳng hiểu gì hết, em nghĩ anh ta nên quay lại, cô ấy vẫn rất yêu chàng trai, họ đã có những kỉ niệm rất đẹp mà!
– Con tim không bao giờ yêu hai lần với một người!
– Thế nghĩa là sao? – nàng tròn mắt.
– Nếu anh chàng kia vẫn còn yêu cô ấy, thì anh ta nhất định sẽ quay lại, nhưng tình yêu của anh ta dành cho cô gái kia đã hết rồi, anh ta không bao giờ yêu cô ấy thêm lần nữa.
– Thật đáng tiếc, em thấy họ thật đẹp đôi, một cái kết chẳng đẹp gì cả, cuối cùng họ đều cô đơn. – vẻ mặt nàng hơi buồn.
– Ngốc ơi…Cuộc sống mà, đâu phải truyện cổ tích. – tôi vuốt ve mái tóc nàng.
– Anh có tin vào sự kỳ diệu của tình yêu không?
– Anh chỉ tin vào con tim mình thôi.
– …! – nàng úp mặt vào ngực tôi, hình như muốn nghe xem con tim tôi đang nói điều gì.
Trong mấy vật linh tinh cạnh bàn học của nàng, tôi không thể dấu nổi tò mò về cái mô hình nhà.
– Cái mô hình này em làm à?
– Không…bạn em tặng! – nàng cắn môi.
– Đẹp nhỉ…chắc phải rất tỉ mỉ. – tôi ngắm ngía cái mô hình.
– Uhm… – nàng vẻ hơi buồn....