—————–*-*—————–
Lớp 11A2…..
-Hạ Quân! Anh đi form vs em nha!
-Ko! Đừng đi vs con nhỏ xấu xí đó, đi vs em đi
-Ko! Em cơ…
Bla bla bla…
Đánh nhanh rút gọn! hắn phi nhanh ra khỏi lớp, cúp lun buổi này nhưng cùng lúc đó-vì quá ồn ào, nó cũng chuồn lun cho khoẻ. Nó suy nghĩ nên đi đâu thì đây! Ngủ.
————–*-*————–
-Này!-hắn, lại phá giấc ngủ yên bình của nó. Sao lúc nào hắn cũng bik nó ở đâu thía nhỉ? Tốt nhất làm lơ thui…
-Á! Lạnh!-tiếng thét thất thanh làm nó tỉnh ngủ…là của chính nó-làm j` thế?
-Ko uống à?- “Sir uống thì uống chứ! Làm như…” nó thầm nghĩ rồi vs tay lấy cái lon nc’ ngọt, hắn đưa ngược ra phía sau rồi theo đà đó, nó dc ôm trọn trong lòng của hắn! Ngượng, nó vùng ra. Khó thoát lắm pé ơi cáinàyt
-Này! Thả ra-nó cằn nhằn!
-Đi form vs tôi đi, tôi sẽ thả
Thoáng chút phân vân, tốt nhất là ko. Nó lắc mình + đầu ngoầy ngậy. Hắn phì cười-sao lại cười thía chứ! Và siết chặt nó hơn trong vòng tay. Hắn ko mún buông nó ra! Hắn cảm giác dc sự ấm áp và yên bình khi ôm nó trong lòng. Hắn thì càng siết chặc vòng tay hơn khi nó thì vùng vẫy ra, đúng là nó dễ bị dụ thiệt-chỉ cần một lon nc’ ngọt thui >.<. Chẳng thể chịu dc tình cảnh như thế này nữa. Nó cúi mặt xuống thấp gần mặt hắn, gần lại và khi cả 2 chỉ còn 1mm…Da nó chạm nhẹ vào da hắn và…
Aaaaaaaaa! Tiếng la của hắn vang dội trong khu rừng cạnh con suối-chính là chỗ nó ngủ đấy!-Cô là ng` hay cẩu thía?
-Ai biểu anh ko thả tôi ra?
Đến đây thì aj cũng bik một sự thật là nó đã cắn hắn. Vì để thoát thân thôi mà ^^! Nhưng chơi chiêu cẩu xực thì hơi wa’. Làm j` dữ thế chỉ là ng` ta đang tận (hưởng)….tuỵ vì buổi dạ hội thôi!-hắn vội vàng chỉnh lại dù đang mún nói tận hưởng cảm giác im dịu đó.
-Tận tuỵ á? Có khi anh chỉ mún kiếm ng` đi cùng để bỏ mấy kon nhỏ loi choi thôi!-nó đáp thẳng toẹt nhưng vì trúng tim đen nên hắn im re, dù sao thì hắn cũng có í đó.-Nhưng đâu cần có cặp đi. Còn đeo mặt nạ nữa chứ, anh sợ j`?
Nó nói cũng đúng. Nhưng hắn vẫn mún nó đi, thử xem cô nàng nhà quê? này thía nào? Chắc chưa từng đi form.
-Nhưng dù sao…cô cũng đi chứ?-hắn nhìn nó dò xét.
-Ko!
-Sao vậy? Ko dám đi hay cô sợ mình ko bik đi form nên ngại?-hắn thách thức
-Mún nghĩ sao thì nghĩ!-nó bắt đầu bực, nó ghét form, ồn ào, lẻ loi, ko có váy T.T (chắc là lí do chính đây mà)
-Cô đi hay ko là chuyện của cô nhưng tôi nói cho cô bik tôi sẽ bắt cô phải đi cho bằng dc.
-Tôi là j` mà anh wan tâm lắm thế?
-Một con ng` thú vị!-Hắn nháy mắt
Sir! Nó chẳng thiết. Con ng` như hắn thật phiền phức, có khối con gái mún dc một góc của tình cảm hắn dành cho nó mà ko cho, lại đeo theo nó, mệt. Sao lại ân cần thân thiết vs nó dzậy? Câu trả lời…vẫn còn là một bí ẩn…Trời ơi! Tốt nhất là chuồn thôi, ngồi kế kẻ điên như hắn thì nó chắc cũng điên theo thôi.
————-*-*————-
Trường luôn luôn có những trò độc trong form, vs những trò ngẫu hứng của thầy phụ trách (ông này thg` nổi cơn điên bất tử). Nó trốn lun trong nhà chẳng thèm bén mảng ra ngoài! Nhưng dù j` thì nó cũng có đi đâu khác ngoài trg` học và chỗ làm đâu?
Nhưng cấp này hình như nó ko thấy hắn xuất hiện vậy nhỉ? Mà sao nó phải wan tâm chứ? Nó bị gì dzậy ka`?
——————-*-*——————-
Kia hắn kìa! Đi kế bên là một cô nàng rất xinh! Chả bik là aj nữa? Hắn cười? Khi đi vs cô nàng này hắn cười nhiều quá!
Hắn cùng cô nàng kia đang đi về phía nó kìa. Ơ nhưng nơi nó đứng có aj xung quanh đâu nhỉ? Thôi chắc họ định tâm tình, nó ghét ỉ ôi lắm nên đi trước khi nghe những lời tâm tình ướt át đó. Khi đi ngang qua hắn và cô nàng thì bị hắn kéo lại.
-Cô thấy bé này xinh ko?-hắn hỏi nó chi nhở?
-Xinh hay ko thì anh cũng chọn rồi, hỏi tôi làm chi?
-Xem cô có khiếu thẩm mĩ ko?
-Sir!-nó quay đi thì lỡ ghe hắn nói vs cô ả ỏng ẹo
-Em thấy trg` này có j` khác ko?
-Ko! Em thấy rất vui vì anh vẫn còn chấp nhận em!
-…
-Em xin lỗi vì đã ra đi như vậy! Em cũng vì bị ba anh ép buộc nhưng khi qua bên đó rồi thì em mới nhận ra là em cần anh. Em iu anh mà ko nhận ra! Em xin lỗi nha!
-Hắn đặt một nụ hôn vào môi cô nàng, cô nàng cũng vòng tay luồn vào tóc hắn đáp lại nụ hôn nồng cháy đó. Nó nên đi thôi nhưng cô nàng đó là aj nhỉ? Cách đối xử vs cô nàng đó của hắn ko giống cách hắn vẫn làm vs các cô gái khác. Thôi nghỉ suy nghĩ đi, quay về lớp thôi.
————-*-*————
“Sau h tan học, gặp nhau ở cánh rừng bên trái của trg`, có việc cần giải quyết.”
Aj gửi vậy nhỉ? Tên ng` nhận là nó mà? Nó chẳng bik là aj? Có nên đi ko nhỉ? Chắc nên đi (đúng là tò mò hại thân)
—*-*—
-Chào các em! Thầy xin giới thiệu một ng` bạn mới chuyển trg` vào lớp chúng ta. Bạn Châu Lệ My!-là nàng đó. Nó ngước mắt lên và hơi sững lại khi thấy ng` đó là cô nàng đi chung vs hắn hồi nãy. Cả lớp xôn xao vì cô bạn mới đến: xinh đẹp, nhà giàu, theo thông tin từ toà soạn cạp cạp của bọn trong lớp thì cô nàng này đi học nhạc ở Mĩ 2 năm và h trở về VN để tìm một ng`-nó bik đó là aj rồi. Vậy là nó đã hiểu mối quan hệ của hắn và Lệ My rồi. Ng` iu cũ à? Nó cảm thấy hơi bu`n! Sao lại bùn nhỉ? Chẳng lẽ hắn quan trọng vs nó đến nỗi nó phải để tâm sao? Thôi bỏ đi, ko quan tâm nữa! Cô Lệ My j` đấy đang chào cả lũ chim sẽ chích choè trong lớp. Giọng cô nàng này hay thiệt, nghe xong khó quên..
Nàng về bên hắn thiệt rồi! nàng nói iu hắn nhưng vì lúc đó ko nhận ra tình cảm của nàng dành cho hắn, nàng quay lại đây là để tìm hắn. Nếu như là 2 năm về trc’ thì có lẽ hắn sẽ rất vui, nhưng sao khi nghe nàng nói câu này hôm nay, hắn lại cảm thấy bình thg`. Hắn vẫn còn iu nàng cơ mà? Hắn hôn nàng nhưng ko có một tí cảm xúc j` gọi là ngọt ngào của 2 ng` iu nhau cả? Nàng cũng thay đổi, nàng ko còn là cô gái kín đáo như lúc trc’ nữa, nhưng dù j` thì nàng vẫn còn nét đẹp của ngày xưa, cái nét đẹp mà hắn vẫn hằn mơ ước có dc, cái nét đẹp đã làm hắn mê mẩn, cái nét đẹp đã làm hắn đau hết 2 năm nay. Nhưng sao bây h, khi hắn đã có dc nó rồi thì hắn lại thấy nó quá tầm thg`. Vậy cái j` mà hắn cảm thấy đặc biệt nhỉ? Hắn bik có thứ j` đó đặc biệt vs hắn, nhưng ko phải là nàng sao? Vậy là thứ j`….
——*-*——
-Giải quyết nó càng nhanh càng tốt cho tao, tốt nhất là trước vũ hội đi!-cô gái mím chặt môi, suy nghĩ
-Tụi em làm nhanh thôi, chị mún cảnh cáo hay hạ luôn?
-Cảnh cáo thôi!
-Chị ra mặt ko?
-Uhm, tao mún giấu mặt vì chắc nó bik mặt tao rồi, tao ko mún nó chen chân vào kế hoạch của tao nghe chưa. Tốt nhất để tao ra lời cảnh cáo, tao mún tự tay mình làm nó đau kìa! Con nhỏ đáng ghét.
-Chị ác thiệt! Ko ngờ chị dùng tới cách này, bình thg` chị dùng cách đơn giản hơn mà?
-Con nhỏ này ko dùng cách đơn giản dc vì chuyện ko phải về phía nó mà về phía…
-Em bik rồi! Em sẽ cố gắng, bye chị nha!
———*-*——-
Lại là hắn, đúng là chạy trời ko khỏi nắng, nhưng lẽ ra nó phải có chút bực bội chứ, sao nó lại cảm giác yên bình thế này?
-Này! Cô ko bik cách chào ng` lớn là như thế nào à?
-Cháu chào ông!-nó nói chĩa lại
-Làm j` già thía! Mà cô ko thèm gọi lịch sự là anh-em dc à?
-Vậy thì anh cũng đâu có hơn tôi đâu. Dc kêu anh rồi còn đòi j` nữa?
-Thì kêu anh theo tuổi thôi nhưng xưng tôi thì hơi kì đó nha em!-hắn hơi nhấn chữ em lên
-Mệt! Cái cô My mỳ j` đấy ko đi theo anh à?-nó buột miệng hỏi?
-Sao? Ghen à?
-Mắc j` tôi phải ghen? Tại thấy trống trống cái khoảng bên cạnh anh thôi?
-Vậy em mún lắp đầy ko? Bằng em đấy?
-Cho ko cũng ko thèm!-thật sự thì nó vui khi hắn nói thế…
-Sao lúc nào cũng hằn học vs anh thế? Cười lên tí đi.
-Mắc mớ j` phải cười?-thật sự thì nụ cười vẫn chưa có thể quay về vs nó.
-Em suy nghĩ về việc đi form vs anh ko?-hắn lỡ miệng
-Chả phải anh có cô nàng Lệ My rồi sao?
Nó nói đúng nhưng ko hỉu sao hắn ko mún đi vs nàng. Hắn vẫn còn nhớ về nàng, hắn iu nàng đấy nhưng tại sao?
-Nhưng anh muốn em đi chung vs anh-hắn nói rồi kéo nhỏ và đặt một nụ hôn vào môi nhỏ, hắn cũng ko bik tại sao làm vậy, chỉ là mún vậy thôi. Bỗng! Cảm giác hắn đang tìm kiếm đây mà! Cảm giác của hắn là nó à? Cảm giác ngọt ngào bí ẩn, cảm giác như đang bay…
Còn về phần nó, trước hành động bất ngờ của hắn, nó chả có cách nào thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng vòng tay của hắn thật vững chãi, cảm giác dc bảo vệ, vòng tay ấm áp, nó thật sự ko mún thoát ra khỏi vòng tay này…
-Anh! Anh ko còn iu em nữa sao?-My xuất hiện vs 2 dòng nc’ mắt, hắn buông nó ra và đuổi theo nàng khi nàng bỏ chạy. Còn nó thì đứng đó, một dòng nc’ mắt rơi. Tại sao? Tại sao nó lại khóc. Cảm giác đó,
cảm giác từ hắn…Nhưng nó cảm giác mất mát, hơi hụt hẫng, nó bị sao thế nà? Tại hắn, cút đi tên đáng ghét…Nó quay về lớp như ng` thất thần, giọt nc’ mắt đã khô, tại sao nó đau? Nó đã iu rồi sao? Không thể dc, ko thể mình bị xoáy vào tình yêu. T/y chỉ là giả dối thôi! Nó ko thực đâu, mà nếu có thực đi nữa, cũng chẳng còn phần của nó đâu…
———–*-*———-
Hắn đã đuổi kịp nàng rồi, nàng khóc, hắn đứng sau nàng mà ko bik nói j`! Hắn đã sai? Hắn làm nàng khóc rồi, hắn ko thể phạm lỗi lần nữa. Nhưng còn nó thì sao? Lúc hôn nó…nó ko hề đẩy ra. Giữa nó và nàng hắn sẽ chọn aj? Nàng ư? Hắn bước tới, vòng tay qua ôm nàng, xoay nàng lại, lấy tay lau đi những giọt nc’ mắt còn vương trên má, hắn hôn nàng. Ko một cảm giác…
——-*-*——
-Xử lẹ nó cho tao! Chiều nay nó và kẻ đó đã đi wa’ xa mối quan hệ có thể rồi!
-Chiều nay giải quyết nha chị, dù j` thì cuối tuần cũng form rồi, hôm nay là thứ 3 rồi!
-Dc! Làm cho gọn đừng để aj bik nha
Tan trường! Nó đến chỗ hẹn. Khi đến nó chẳng thấy aj, vs lại trời cũng sập tối. Trời chuyển mưa rồi, những hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi…
-Mày là con nhỏ đã cướp Hạ Quân của chị tao à?-một con nhỏ sau tán cây lên tiếng
-Chị xử nó đi! Đừng để nó cản đường chị.
-Im lặng nào!-một cô gái trong bóng tôi lên tiếng nhưng có vẻ cô ấy ko mún cho nó thấy mặt-mày thân thiết vs Hạ Quân cỡ nào rồi?
Nó linh cảm điều chẳng lành khi đến đây mà!
-Khỏi nói tao cũng bik! Tốt hơn là mày tránh xa Hạ Quân ra nếu ko mún nhận hậu quả của việc làm ngu ngốc này.
-Việc j` tao phải tránh?-tự ái của nó nổi lên cao-mà chính thằng kon trai chưa chắc là của mày đang bám theo tao đó chứ!
-Mày! Chị làm nhanh đi chị!
-Đứng sang một bên để tao tự giải quyết!-nhỏ quay sang nó, giọng mỉa mai-Ra mày cũng bik nói à?
-Tao đâu có câm!
-Mày bik hậu quả của việc mày làm ko?
-Tao bik rõ mấy hạng ng` như tụi mày! Vs lại iu thg j` Hạ Quân, mày chỉ mún tài sản của hắn thôi.
-Mày ko ngốc như tao nghĩ nhưng mày ngốc vì đã đụng phải tụi tao…-dứt lời, cả tốp con gái, chắc hẳn là dân anh chị bao xung quanh nó. Nó bik ko có chuyện lành xảy ra rồi, tẩu vi thg. sách nhưng chạy thì nhục lắm. Kiểu này là tiến thoái lưỡng nang rồi…-Mày ko uống rượu mời mà mún uống rượu phạt chứ đừng đổi lỗi cho tao nha! Ha ha ha ha…-tiếng cười chưa dứt thì nó có cảm giác vật j` đập mạnh sau cổ nó, nó ngã xuống, tâm trí nó hơi hoảng nhưng ko làm sao đứng dậy nổi. Nó chết mất, có vật j` đó đập mạnh vào đầu nó. Bàn tay nó đau lắm…Mắt nó mờ đi, nó rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tiếng cười của nó vang vọng vào đầu nó, tiếng cười, mọi kí ức khi xưa-những vết thg chưa lành đã lại bị xé toạt… ...