- Ồ tưởng ai, thì ra là Kim A3 phải không? Bin mỉm cười, nụ cười thiên thần nhưng ẩn khuất sự lạnh lùng băng giá khiến nó đờ đẫn trong giây lát nhưng rồi bỗng sực tỉnh
- Sao biết tôi
- Thích thì biết chứ sao?
- Cái gì? "Thích" á. Nó nhếch môi đáp trả "nụ cười thiên thần" lúc nãy
Vừa nói nó vừa lấy tay nhấc cằm Bin lên. Ánh mắt bất cần đời của nó lướt qua gương mặt đẹp trai rồi nó cười khẩy ra vẻ thích thú
- Trông cũng được đấy chứ "da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun"
- What?
"ha ha…" nó cười phá lên "mới trêu một tý mặt đã đỏ hết lên rồi. Đáng yêu quáaaaa……" ha ha ha . Nó cười lăn lộn, ánh mắt không giấu nổi sự tinh nghịch và thích thú.
Bin vẫn đứng đấy nhưng mặt không còn đỏ lựng lên nữa. Dường như sự hồn nhiên của nó cũng khiến anh vui theo. Đã lâu lắm rồi Bin không cười và cũng không được nhìn nụ cười nào đẹp như thế. Nó không e thẹn cũng chẳng dịu dàng nhưng lại hồn nhiên và tràn đầy màu sắc. Nụ cười đẹp như mùa xuân hé mở "Chả trách hắn yêu nhỏ"- hắn nghĩ ngợi. Đợi một lúc Bin mới sẵng giọng:
- Cười đủ chưa?
Thấy Bin làm mặt lạnh như tiền nó cũng chả dám chọc nữa. Sau trận cười bể bụng nó dường như tỉnh hẳn rượu
- Ê, sao mày ở đây – nhỏ Thu bấy giờ cũng xuống xe, tức giận chỉ tay vào mặt nó
Kim cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy Thu. Nó đáp lại với nụ cười nửa miệng
- Sao tao không được ở đây – nó vênh mặt lên
- Mày… mày… tránh xa Bin của tao ra
- Bin của mày? Kim quay đầu lại, hơi bất ngờ
- Phải. Nói rồi con nhỏ chạy lại kéo tay Bin lùi xa nó
- Ồ, thú vị quá. Nó lại cười phá lên – nụ cười của sự giễu cợt – "Hôm nay lại ngứa mặt hả"
- Mày… mày…dám – Nhỏ Thu đỏ mặt vì tức giận và xấu hổ. "Hôm nay mày chết với tao". Nói rồi nhỏ chạy tới gần nó, vung tay phải lên định tát nhưng Bin đã kịp chặn lại quat:
- Thôi đi
- Bin, nó đánh em hôm trước- nhỏ nũng nịu, mắt đỏ hoe như sắp khóc
Bin khinh khỉnh "Mặt cô ai chả muốn đánh"
- Hahaha… nó lại cươì nụ cười của kẻ chiến thắng – chết rồi Bin của mày bênh tao rồi. Phải làm sao đây?
Mặt Thu càng đỏ hơn, người nhỏ run rẩy, không phản kháng nổi. Kim càng khoái chí, nó quay sang Bin
- Thích em thật hả cưng?
- uh chết rồi anh thích em hơn cả người yêu anh nữa – Bin cũng hùa theo cái giọng chế giễu của nó.
– Thế thì phải cắt với nàng đi chứ – Kim chỉ tay về phía nhỏ, vẻ càng lấn tới
Ở góc khuất, nhỏ Thu không chịu được nữa giọng nghẹn ngào:
- Anh…anh… vì con ranh đó mà đối xử với em thế sao?
Mấy người xung quanh thấy vậy xì xào bàn tán. Nhỏ thấy quê và xấu hổ, quay ngoắt bỏ đi, nước mắt cứ chảy dài xuống má. Nó thấy Thu bỏ đi, không còn gì thú vị nên định đánh bài chuồn. Bin thấy vậy kéo nó lại
- Hey Kim đợi đã, về nhanh thế em
- Này cậu nhiêu tuổi?
- 17
- Thế sao cứ anh em ngọt xớt thế, nghe rợn hết tóc gáy
- Nhưng anh sinh trước em 1 tháng
- Sao biết
- Thích nhau thì phải biết về nhau chứ. – Bin lại cười, nụ cười thiên thần rạng rỡ
- Xin lỗi, tôi không có cảm xúc với nụ cười của cậu nên đừng nhăn nhở nữa – nó lạnh lùng
Bin đứng ngây ra. Chưa có ai dám chê nụ cười thiên thần này. Vậy mà, sao nhỏ dám…. Bin tức tối nhưng cũng cố dịu lại.
- Sao em lại không có cảm xúc trước nụ cười của anh nhỉ- Hắn ra vẻ thắc mắc
Nó nhăn mặt:
- Bảo đừng có kêu là em nữa cơ mà. Tôi có bạn trai rồi
- Ai? Đừng bảo với anh là thằng Mun gì đó nhớ – Bin hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái
- Phải, thì sao? – nó khó chịu
Bin thản nhiên:
- Nhưng em đâu có yêu hắn
- Hả? Sao anh dám…. – nó trố mắt. Từ lúc nó và Mun "tình giả phim thật" đến nay chưa bị ai phát hiện vậy mà một tên nó vừa quen chưa đầy 1h đồng hồ lại phán ra câu xanh rờn đến thế hỏi sao nó không shock cơ chứ
- Trúng tim đen rồi hay sao mà lắp bắp thế – Bin đắc ý
- Nhưng sao anh biết? nó hỏi giọng vẫn chưa hết bất ngờ
Bin lại được phen khoái chí
- Thì tại trực giác đàn ông
- Cái gì? Anh bị điên à? – nó lại tròn xoe mắt lần nữa
- Oái anh đâu có điên, mà em chuyển tông nhanh thật, tưởng khó dụ ai ngờ mới một lúc đã gọi "anh" ngọt xớt rồi
Nó chợt giật mình nhớ lại mấy câu nói vừa nãy. Mặt đỏ lựng lên, tay bụp vô miệng một cái:
- Ơ chết, cái đó không tính. Tại… tại… tôi bất ngờ quá
Bin đắc ý:
- haizz đừng che giấu những gì mình muốn, anh đâu có cấm em gọi bằng "anh". Thỉnh thoảng nhầm thế này dễ bị loạn ngôn lắm đó
- Ê tôi bảo tại ngạc nhiên quá rồi mà, loạn ngôn cái đầu anh ý – nó bực mình hét lên rồi ngay lập tức bụp miệng lại "Chết cha"
- Đấy anh bảo mà, chuẩn bị loạn rồi đấy – Bin cười phá lên trêu chọc nó
- Anh…. Anh dám….- Nó tức tối mặt đỏ lựng xấu hổ nhưng lại đáng yêu kinh khủng
- Này lại còn chạy nữa à. Tôi mà bắt được thì anh tàn đời – Kim lại hét lên khi Bin đã chạy xa hàng km
Một lúc sau
- A, a đau. Đừng có đánh nữa mà, suốt từ nãy đến giờ rồi – Bin nhăn nhó xoa xoa cánh tay
- Ai bảo anh dám trêu tôi – nó đáp giọng vẫn chưa hả giận
- Thôi thế cũng đáng, được gọi bằng "anh" thế này sướng hết cả lỗ tai nhưng phải xưng "em" nữa chứ nhỉ – Bin khoái chí cười
- Em cái gì mà em? Lại còn sướng nữa à. Tôi cho anh sướng tiếp nhé? Nó lại giơ tay lên, ánh mắt hằm hè dọa nạt
- Thôi, thôi mà. Bin lùi lại, vẻ mặt van nài
Nó cũng chả thèm đánh nữa. Đánh hắn nó cũng sung sướng gì đâu, tay rát hết lên rồi. Mà công nhận sức chịu đựng của hắn cũng giỏi phết, chịu đòn mà không dám phản công gần nửa tiếng, không bầm dập thì cũng phải la oai oái. Thế mà hắn chỉ than vài câu, kể cũng tội tội.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, nó cùng Bin dạo bước trên con phố vắng. Im lặng. Đã gần 11h rồi, đường phố vắng vẻ chỉ còn lá cây xào xạc và những cơn gió se lạnh. Mua đông đến rồi sao? Nó thích cảm giác chớm đông này quá. Hai tay dang rộng, nó muốn ôm trọn cảm giác này: se se buốt buốt khiến cho người ta phải rùng mình nhưng lại vô cùng dễ chịu và thích thú.
- Lạnh à? Bin hơi nhíu mày trước cái rùng mình của nó
- Hơi hơi – nó mỉm cười đáp
- Nhưng anh không có áo khoác đâu – Bin thất vọng
- Không sao, đây đâu phải là phim Hàn Quốc – nó lại cười nụ cười rạng rỡ như mùa xuân hé mở
Bin ngây người ngắm nó. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác này. Kim thấy hơi ngại khi thấy Bin nhìn hòai không thôi. Nó sẵng giọng:
- Xinh lắm hay sao mà nhìn?
Bin sực tỉnh, hơi giật mình trước câu nói của nó:
- Anh đâu có nói em không xinh
Nó mỉm cười. Mái tóc đen dài xõa xuống che đi đôi má hồng hồng vì ngượng. Nó ngẫm nghĩ có lẽ hôm nay là ngày nó ngượng nhất trên đời. Cứ hễ hắn mở miệng ra là nó lại ngượng không thì lại xấu hổ hoặc tức giận. Bực mình thật, sao hắn lại có tuyệt chiêu trêu ghẹo nó vậy? Nhưng mà hôm nay nhờ hắn nó cũng được cười thoải mái và dường như nỗi đau trong nó cũng vơi bớt.
—
Bin nhìn đồng hồ rồi quay sang nó :
– Sắp 11 rưỡi rồi, để anh đưa em về
- Nhà tôi ở đâu anh cũng biết à?
- uh biết
Nó không hỏi "tại sao anh biết" nữa, chỉ là một cảm giác khá thú vị đang len lỏi trong tim và nó lại nhoẻn miệng cười. Nhưng điều đó chưa đủ để làm trái tim nó lành lại vết thương
Im lặng
—
"Hey Bin đứng lại". Từ một góc khuất 3 thằng du côn cầm gậy bước tới chặn đường chúng nó. Kim thấy khó chịu và tức giận khi bị làm phiền trong khoảnh khắc tuyệt vời. Nó lừ mắt với ba thằng kia. Thằng cầm đầu mắt lác đang hầm hè tiến sát Bin. Bin chỉ cười khẩy nhận ra người quen:
– Tưởng ai hóa ra Cường lác. Hôm trước tao mới chọc một mắt, hôm nay định xin chọc nốt cho đều hả?
- Để xem thằng nào hôm nay được "chọc" – thằng cầm đầu cũng tỏ vẻ giễu cợt. Chúng mày đâu lên đi chọc mù mắt nó cho tao
Bin nhìn nó cười bảo: "Đứng xa ra em, cẩn thận chúng nó chọc nhầm thì khổ"
- Vẫn còn giỡn được à. Kim này mà sợ đánh nhầm hay sao. Nó tức giận khi bị đánh giá thấp. Nó đã đai đen karate rồi đấy chứ. Nó nói tiếp, giọng chẳng mấy vui vẻ:
- Hai thằng đằng sau tui xử cho còn cho anh xử thằng Cường lác
- Hả? đến lượt Bin shock
- Hả gì nữa, nhanh lên chúng nó đánh cho bây giờ
Nó nhanh nhẹn tung một cú đá trúng mặt thằng bên trái. Hắn loạng choạng ngã ra đất. Liên tiếp các cú đấm, hất hàm của nó được tung ra làm tên béo còn lại bầm dập. Béo thế này đánh vô bụng sướng hết cả tay. Rồi nó tung một cú đá quyết định vô mặt khiến béo ta lăn quay ra đất. Kim hí hửng quay sang Bin, tay giơ chữ V khoái chí. Bin thì chẳng phải nói, hắn là trùm đánh nhau rồi. Tuy vậy hắn luôn biết giữ mình, đánh trăm trận thì cả trăm trận hắn vẫn ung dung, nhà trường không biết, bố mẹ không hay. Và tất nhiên Bin vẫn là một hs ngoan hiền hết mức 0
Thằng Cường lác nằm bò ra đất mặt máy tím tái. Con mắt còn lại của hắn đang u lên một cục. Nó nhìn Bin cười. Bin cũng nháy mắt tinh nghịch với nó. Bỗng thằng béo lổm cổm bò dậy, cầm con dao đang tiến về phía nó. Bin hốt hoảng kêu lên:
– Kim, cẩn thận
Nó nhanh chóng quay lại nhưng trở tay không kịp. Nhanh như cắt, Bin túm lấy lưỡi dao đang chĩa trước ngực nó. Còn 5 phân, đây là lần thứ 2 nó thoát chết trong ngày. Nhưng ôi không, nó hốt hoảng khi nhìn bàn tay đẫm máu của Bin. Như sực tỉnh, nó đá vô ngực tên béo khiến hắn ngã nhào xuông đất. Con dao văng ra, máu đỏ tươi nhỏ giọt chảy xuống đường. Nó lại hốt hoảng. Phải làm thế nào đây? Tim nó đập loạn xạ như muốn rớt khỏi lồng ngực. "Á, máu, máu, phải làm sao đây?" Nó cuống hết cả lên, nó cảm giác chân tay lúc này thật thừa thãi mà chẳng biết làm gì. Bin vẫn đứng đấy, tay trái nắm chặt cổ tay phải để cho máu không chảy tiếp. Bin đau đớn nhưng vẫn gắng kiên cường trước nó:
- Bình tĩnh đi. Anh không sao?
Bình tĩnh, bình tĩnh làm sao được chứ. Trong lúc hoảng hốt, nó chỉ biết nắm lấy bàn tay lành lặn của hắn mà chạy. Đêm đông đen kịt không một vì sao, dưới bóng đèn đường mờ ảo, có hai bóng người đang đổ dài xuống đường. Chạy. Nó kéo Bin chạy mãi. Lạnh lẽo và ấm áp. Nó run rẩy. Bàn tay nó ươn ướt và lạnh giá trong khi tay hắn lại ấm áp đến lạ kì. Hắn đang bị thương mà sao tay vẫn ấm dữ vậy? Nó cảm thấy đỡ bình tĩnh hơn. Nhưng nó không kịp nghĩ nhiều khi thấy một chiếc taxi vụt qua. Nó gọi to:
bạn đang đọc truyện tại WapBacGiang.com
– Taxi, Taxi
Kim dìu hắn lên xe:
- Cho tôi đến bệnh viện, nhanh lên
- Không đến bệnh viện
- Đến
- Không
- Đến
- Không
…
– Anh điên
à, muốn chết sao? – nó tức giận
Khóe mội nhợt nhạt của Bin nhếch lên một nụ cười:
- Anh không thích mùi bệnh viện, khó chịu lắm
- Trời ạ. Thích chết hay thích khó chịu đây
- Thích chết- Bin vẫn nhăn nhở được
Nó lo lắng rầu rĩ rồi như sực tỉnh, Kim nói với bác tài
...