Đôi môi nhợt nhạt của nó mấp máy không nên lời. Nó đau khổ khi nhìn thấy anh. Bài hát này có lẽ hợp với nó hơn anh thì phải. Không phải chính anh đã bỏ rơi nó sao? Vậy thì bài hát này chắc chắn không phải dành cho nó. Nó đã từng bị sự nhẹ nhàng sâu lắng ấy chinh phục nhưng tất cả chỉ là nó tưởng tượng hoặc là… anh diễn kịch mà thôi. Đôi mắt vô hồn của nó từ từ khép vào. Khuôn mặt lạnh lùng, bờ môi nhợt nhạt, tất cả như không có chuyện gì xảy ra.
– Không sao chứ? – Bin hỏi, ánh mắt u buồn nhìn nó
– Không, tôi bình thường – nó cố mỉm cười gượng gạo
"Làm sao mà bình thường được, anh đâu phải thằng ngốc, em yêu hắn đến vậy mà" – Bin nghĩ thầm lòng không khỏi ganh tỵ. Tất cả hình ảnh Kim lúc nãy hắn đã nhìn thấy hết. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tim. Lẽ nào mình luôn phải chịu thua hắn. "Kún rồi lại Kim, sao hai người yêu hắn sâu sắc mà chút tình cảm cũng không dành cho mình?" – hắn đau khổ nghĩ ngợi. Ánh mắt sâu thẳm lại thêm sắc lạnh và u uất. Dường như mọi nỗi đau lại trỗi dậy, quen thuộc mà lạ lẫm. Quen là bởi Bin đã chịu đựng cảm giác này gần một năm rồi, lạ là bởi trong nỗi đau ấy không chỉ có Kún.
Trong tiếng hát sâu lắng và tha thiết, ba con người ba trái tim đau khổ đang siết chặt, đang vùng vẫy đang tái tê. Biết bao cảm xúc thăng trầm trong tình yêu ngang trái ấy. Liệu có thể gỡ được?
—
# Lớp 11A3
– Hey Kim sao mày thẫn thờ từ nãy thế? – nhỏ Hiền tò mò ngó nhìn nó
– Đâu có – nó cãi
– Lại còn chối à – ánh mắt nhỏ lém lỉnh nhin
– Đã bảo là không mà – Kim lạnh lùng đáp
Nhỏ hơi hẫng, nhìn nó đăm đăm
– Dạo này mày sao thế, lạnh lùng kiểu gì ý. Hôm trước lại còn dám tát nhỏ Thu nữa. Nó vẫn thù mày lắm đấy!
Kim vẫn thờ ơ đáp
– Việc của tao mày đừng quan tâm
Nhỏ Hiền nhìn nó đến nản bèn quay lên buôn với mấy đứa khác
Chỉ đợi vậy, nó lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Dạo này lắm chuyện xảy ra quá, cuộc sống của nó cứ đảo lộn hết lên. Bây giờ nó chỉ muốn yên tĩnh. Gió đông lạnh lẽo lùa từng cơn qua cửa sổ. Cái lạnh tê tái rùng mình ấy lại khiến nó thích thú. Cuộn tròn trong chiếc áo ấm nó buồn ngủ díp mắt "Oaizz… mệt mỏi quá".
– Á…á đến rồi – Tiếng hét của lũ con gái vang lên khiến nó giật mình tỉnh giấc
Vừa thiu thiu chưa kịp ngủ đã bị làm phiền nó tức điên lên:
– Trời ơi, cái gì đấy. Ngủ một tý cũng không được à?
Giọng nó còn to hơn cả lũ vịt zời kia khiến ai nấy đều phải ngoái nhìn. Hơn 40 cặp mắt tròn xoe chằm chằm nhìn nó. Nó vẫn khó chịu ra mặt:
– Xinh lắm hay sao mà nhìn – nó nói không biết ngượng chỉ biết tức lộn ruột
– Đâu có ai nói em không xinh – Từ trong đám đông Bin bước ra với nụ cười rạng rỡ của thiên thần.
Cả đám con gái há hốc mồm nhìn. Bin lạnh lùng đã đủ đẹp zai lắm rồi, giờ lại còn cười thì…ôi chết mất! Kim cũng shock, mắt chữ a mồm chữ o, nó lắp ba lắp bắp:
– Sao…sao anh lại ở đây?
– Thì tại thầy hiệu trưởng sắp anh vô đây để học…nhờ – Bin thản nhiên
– Nhờ là nhờ thế nào? – nó vẫn ngẩn tò te chả hiểu mô têz gì
Thấy nó cứ như người trên trời rơi xuống Mun mới ghé sát tai nó giải thích:
– Trường mình đang thiếu phòng, lớp A2 có mấy đứa được xếp học chung với lớp mình khoảng vài tháng
Nó "ồ" lên một tiếng rồi gật gù hiểu hiểu. Bin nhìn bộ dạng ngây ngô của nó không nhịn nổi cười. Thế là cả đám con gái lại được phen ngây ngất còn nó thì lại thấy xấu hổ vô cùng, mặt đỏ lựng lên, môi mấp máy:
– Xin…xin lỗi, lúc này tôi…nhầm
– Tưởng xin lỗi là xong à? – Bin nháy mắt cười. Trong mắt nó nụ cười ấy sao mà đểu đến thế, nó cảm giác như sắp rớt xuống địa ngục đến nơi. Ấy vậy mà trog mắt những đứa con gái khác thì hắn đúng là "thiên thần rớt xuống trần"
Nó lại đơ người, mồm há hốc. Chỉ đợi vậy, hắn tiến sát xuống chỗ nó nói:
– Cho anh ngôi cạnh em nhé ^^
– Ra chỗ khác mà ngồi, ở đây full rồi – nó lạnh lùng đáp
Hắn ngó lơ đãng
– Nhưng chỗ khác cũng full rồi
– Thế thì ngồi đất – nó khoái chí cười cười
– Bin à ngồi đây đi – Nhỏ My thấy vậy vẫy vẫy tay gọi Bin
Ấy vậy mà hắn lại lạnh lùng đáp
– Tôi không ngồi đấy đâu
Rồi hắn chỉ tay vào chỗ cạnh nó nói:
– Chỗ này ai ngồi đây, nhường tôi được không?
Nó giật mình lắc đầu nguầy nguậy
– Không được đâu, chỗ đó là của Mun rồi – nói rồi nó quay sang Mun ánh mắt cầu cứu
Mun gật gật đầu đồng tình "sorry nha, không nhường được đâu". Bin nhíu mày khó chịu nhưng rồi lại chỉ vào ghế trên
– Thế chỗ này?
– Cũng không được – nó nhanh nhảu đáp rồi quay ngoắt sang Quân nài nỉ.
May sao Quân cũng đồng tình với nó:
– Ờ ờ không được đâu
Bin bắt đầu bức xúc và nó cũng bớt căng thẳng hơn. Nhưng chưa mừng được bao lâu thì nó lại té xỉu với nhỏ Hiền
– Thế thì ngồi chỗ mình nè – nhỏ nói ánh mắt long lanh nhìn hắn
Bin khoái chí gật đầu cái rụp
– Thanks nha! Hắn nhăn nhở
Nhỏ Hiền lại được phen rụng tim còn nó thì được phen choáng thảm hại. "Ôi cái cuộc đời này, loạn thế vẫn chưa đủ sao?" – nó ngán ngẩm
Nhưng mà ngán thế vẫn chưa đủ đâu, trời vẫn chưa tha cho nó. Không chỉ Bin mà cả Bun cũng học cùng với nó nữa. Bun không ngồi gần mà cách xa nó hai dãy bàn nhưng như thế cũng đủ để nó bứt rứt không yên rồi.
—
– Nè sao t.y dạo này trong chán đời thế – Mun hỏi ánh mắt quan tâm
– T.y cứ nhìn trên ngó dưới thì biết – Nó nằm gục xuống bàn đáp
Mun thấy vậy cũng ngó quanh và gật gù ra vẻ đồng tình
– Ừa cũng phải tình cũ và tình mới cùng hội tụ thì cũng oái oăm thiệt
– Nè đừng chọc nữa nha. Đang buồn thối ruột đây – Nó nhăn nhó
Mun thấy nó tội nghiệp liền an ủi
– Xin lỗi t.y để tui đền cái này hay lắm – Mun thò tay vào trong túi
Nó hí hửng như bắt được vàng
– Nè – hắn chìa ra trước mặt nó một… cái kẹo. Nó nhìn Mun shock
– Cái, cái này hay lắm sao? Tôi đâu phải con nít
– Thì tại chả còn gì cả, còn mỗi cái này thôi à – Mun gãi tai tỏ vẻ biết lỗi
- T,y ko ăn thì thôi zậy. Để tôi ăn cho – hắn lại cười cười rồi bóc vỏ kẹo ra
– Ê, ai bảo không ăn hồi nào – Đưa đây, nó chìa tay
– Ủa thế sao bảo đồ con nít – Mun thắc mắc
– Con nít cũng ăn – Nó lại giơ cao tay hơn
Mun đành đưa cho nó cái kẹo chuối đang bóc dở, lòng tiếc hùi hụi.
– Hì hì trông cũng ngon đó. – nó nhăn nhở
Kim bóc nốt vỏ kẹo ra đang chuẩn bị cho vào mồm thì… chiếc kẹo đã không cánh mà bay. Nó đơ người khi "mỡ dâng tới miệng rồi mà không đớp nổi"
– Kẹo ngon ghê!
"Cái giọng sao mà đáng ghét thế" – nó bức xúc nhìn lên trên thì thấy kẻ nỡm tay trên của nó đang ngồi tóp tép.. nhai
– Sao cướp kẹo của tôi – Nó tức giận quát
– Con nít ăn kẹo nhiều sâu răng đó – Bin đáp thản nhiên
– Thế anh người lớn chắc – nó càng cáu
– uh – hắn lại cười nhăn nhở
– Đồ.. đồ người lớn cướp kẹo con nít. Suy ra người lớn còn con nít hơn cả con nít – mặt nó đỏ au vì tức
Ấy vậy mà hắn vẫn thản nhiên ngồi mút tay khoái chí. Máu sôi như trào lên não, nó lầm bẩm:
– Đừng tưởng cướp kẹo con nít thì dễ
Nói rồi nó lườm Bin gian xảo, hai ngón tay trỏ giơ lên chuẩn bị cho tuyệt chiêu "chọc sườn" lợi hại
– Á – Bin giật nảy mình kêu thất thanh. Viên kẹo đang nhai dở trong miệng hắn phun ra ngoài
Nó cười lăn lộn mặc kệ nạn nhân đang đỏ au vì tức giận mà không làm gì được. Nhưng rồi Kim chợt giật thót tim khi một giọng nói vang lên:
– Cái gì thế này?
Thì ra cái kẹo từ miệng Bin đã phi trúng nạn nhân kế tiếp và người đó không ai khác mà là… Bun. Nó đờ người khi thấy Bun đang nhìn xuống dưới, ánh mắt ngạc nhiên pha chút giận giữ. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, dường như sự giận giữ tan biến mà thay vào đó là nét gượng gạo. Bun quay lên không nói lời nào. Kim hơi hẫng, trái tim lại nhói đau, nó lí nhí:
– Xin lỗi
– Không sao – Bun không quay lại , chỉ đáp lại lạnh lùng.
Sự lạnh lùng ấy khiến Kim trầm tư cả buối, nó không nghe không nói không nghĩ tới bất cứ thứ gì, ánh mắt chỉ hướng về một người. Cái dáng cao cao, đôi mắt đen xa xăm bất tận, tưởng chừng có thể chạm vào nhưng rồi lại tan biến
—
#Tiết sinh hoạt:
Thời gian trôi nhanh thật, giờ đã tiết 5 rồi và nó ngắm Bun đã được… 4 tiết. Đôi mắt nó vẫn thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm ấy, đau khổ và hụt hẫng.
– Nè Kim, sao hôm nào mày cũng đơ đơ thế – thằng Hào nái quan tâm
– Sao dạo này đứa nào cũng nói tao đơ là thế nào – Kim phản bác
– Thì tại mày đơ nên mới hỏi, không đơ hỏi làm gì
– Tao không có đơ – nó cáu
– Lại còn hay cáu nữa chứ – thằng Hào thêm dầu vào lửa
– Im đi – nó
lại quát lên
– Thế chứng tỏ mày không đơ đi. Lúc nãy ông Huy phở vừa thong báo cái j'?
Lần này thì nó cứng đờ không cãi đi đâu được. Lúc nãy đang bận ngắm zai mà. Nó ậm ừ không biết nói sao thì Mun đã giải nguy kịp lúc:
bạn đang đọc truyện tại WapBacGiang.com...