- Rẽ phải đi bác, cháu biết một phòng khám
- 12h rồi, phòng khám nào mở cửa. Hắn lại cười nhạt
Nó thực sự như phát điên lên. Đến giờ này rồi sao hắn vẫn thản nhiên điên rồ đến thế. Hắn muốn chết thật sao? Nó nhìn thẳng vào mắt Bin đáp:
- Chắc chắn sẽ mở
Bin hơi sững người trước ánh mắt cương quyết của nó. Dường như có một sức mạnh vô hình khiến hắn bị hút theo. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, có chút xót xa, quan tâm và lo lắng. "Sao… sao mà giống Kún thế?" Bin cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Đã lâu lắm rồi nó không thổn thức như vậy. "Vì Kim ư? Không, không phải. Chỉ là vì ánh mắt đó giống Kún thôi". Bin dần dần thiếp đi. Chỉ còn bờ vai bé nhỏ, chỉ còn ánh mắt quan tâm, chỉ còn con tim của ai đang đập loạn lên vì hắn.
6.30am Mun's house
– Này, này, t.y ơi dậy đi sao lại thế này? Thằng cha này ở đâu ra thế? Sao hắn lại ở đây? Sao t.y lại đi chung với hắn?…bla bla bla- Mun lay Kim dậy
– Gì đấy t.y, cho tui ngủ thêm lát nữa đi mà – nó lè nhè không muốn dậy
– Dậy, dậy mau. Không dậy là tui đập thằng đó đó – Mun chỉ tay về phía Bin
– Ơ chả liên quan. – ngủ tiếp
– ư….ư…. – Chắc do ồn quá, Bin từ từ tỉnh dậy. Mun thấy vậy càng lay dữ
– Nè thằng đó dậy rồi sao t.y vẫn chưa dậy. Dậy, dậy đi mà, pleaze…
Mặc kệ Mun dùng mọi tuyệt chiêu, nó vẫn ngủ say như chết (ặc ặc)
– Thôi kệ t.y muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, oải quá rồi – Mun ngán ngẩm nhìn nó bất lực
Bin đã tỉnh một lúc, quan sát đủ mọi màn tra tấn mà vẫn không thấy nó tỉnh bèn buông một câu xanh rờn:
– Bộ thích ngủ cạnh anh lắm hả cưng?
1,2,3 "what???". Nó vùng dậy, mắt mở tròn xoe, mồm há hốc cũng chả kém phần. Liếc thấy Bin cười khúc khích, nó mới biết mình vừa bị chơi một vố. Nó tức giận lấy cái gối quất vô Bin thật lực
– Bộ thích giỡn lắm sao? Bốp, bốp, bốp
– hey, anh đang bệnh đó nha, mà anh bệnh vì em đó. Đừng có oánh nữa mà- Bin lấy tay che che đầu, miệng không ngừng xin tha
Kim thấy vẻ mặt tội nghiệp của Bin cũng thương tình không oánh nữa. Tuy vậy nó vẫn liếc xéo hắn dọa nạt:
– Lần sau dám lừa tôi nữa thì chết chắc đó.
Nói rồi nó nhảy xuống giường định đi về nhà. Chỉ vì Bin mà nó phải ở đây, lại còn phải canh hắn ngủ nữa chứ, gần sáng mới được chợp mắt. Thế nên hôm nay nó mới thích ngủ nướng như vầy chứ. Mới lết thân ra ngoài cửa thì Mun đã gọi nó lại:
– Nè sao t.y đưa thằng cha này tới nhà tui vậy? – Mun chỉ tay vô Bin
– Vì nhà t.y là phòng khám mà
– Thế sao t.y gặp hắn mà hắn lại bị thương zậy?
– Dài dòng lắm, tui phải về đây, không kể đâu – nó cằn nhằn
– Thôi, thôi mờ t.y nói đi – Mun năn nỉ
Nó đến chịu với cái kiểu mè nheo này của Mun. Chưa bao giờ nó thoát cả và hôm nay cũng thế. Nó tuôn một lèo tất tần tật chuyện hôm qua.
– Đó đó, hiểu chưa mỏi mồm quớ – nó xoa xoa cái miệng
Mun đứng ngẩn tò te một lúc rồi mới mở mồm:
– Bộ t.y thích hắn rồi hử?
– Ai bảo thế? Tôi chưa có điên àz – Kim quạu lên
– Thật không?
– Thật- nó gật gật cái đầu
– Không – Bin xen vô. Hắn đã ra ngoài từ nãy và nghe hết câu chuyện
– Anh ở đâu xen vô đó. Tôi nói thích anh hổi nào? Nó tức tối hỏi, cái mặt xị xuống nhưng đáng yêu kinh khủng
– Chưa thích rồi sẽ thích – Bin mỉm cười. Từ tối qua đến giờ hắn không biết đã cười bao lần rồiVà tất nhiên người khiến Bin cười không ai khác ngoài nó
– Xí, ai thèm – nó bĩu môi rồi lôi Mun đi mất.
Một cảm giác khó chịu trong tim. Kim cũng nắm tay thằng con trai khác chứ không riêng gì hắn. Bực mình, khó chịu, hắn nhìn theo dáng nó phía trước mà nhủ thầm "nhất định em phải thích anh, không được nắm tay ai khác ngoài anh, không được cười với ai khác ngoài anh, không được yêu ai khác ngoài anh vì…vì… đó là sự trả thù đau đớn nhất dành cho hắn"
—
7.12am, Green Street
– Hey t.y ơi nhanh lên đi, sắp muộn rồi. Sao hôm nay t.y chậm như rùa bò thế? Thui cả tôi rồi – nó dài giọng trước vẻ mặt đau khổ của Mun
– Đừng… đừng… có nói nữa- Mun khó nhọc đáp- Mọi hôm đèo t.y đã nặng chết khiếp rồi, hôm…hôm nay lại đến… đến "con nhợn" này… chậm như rùa bò còn… còn nhanh chán
Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Mun, nó cũng đạp chậm lại, không trêu nữa. Ngó thấy Bin ngồi đằng sau đang chén bánh mỳ ngon lành nó tức lộn ruột, Sao hắn giàu thế mà không kêu người tới đón, bày đặt kêu "đi chung cho nó vui" (Ặc, vui cái con khỉ). Thế mà không hiểu sao, nó vẫn gật đầu cái rụp. Trời ơi giờ nghĩ lại nó thấy mình ngu quá, hối cũng chả kịp nữa rồi chỉ tội Mun – t.y của nó phải ì ạch đèo "nhợn". Hỏi không ức sao được. Lại còn cái bánh mỳ nữa. Nó nhìn mà thêm tức. Chuyện là nó mới mua cái bánh chưa kịp ăn đã được Bin dụ "Con gái ăn nhiều bếu đó, để anh giải quyết hộ cho" rồi giật không thương tiếc. Nó chưa kịp phản ứng thì cái bánh đã được hắn ngoạm một miếng. Ôi tiếc đứt ruột 10k ăn sáng của nó. Người đâu mà duyên thế không biết.
Tùng! Tùng! Tùng! Trong khi nó chưa kịp nuốt trôi cục tức này thì một cục tức khác đã xuất hiện. "Trời ơi là trời, vào trường kiểu gì bây giờ? Huhu" nó than ngắn thở dài với Mun. Mun cũng nhìn nó tiu nghỉu. Nó chán nản quay ra đằng sau, ngay lập tức cái mặt Bin ăn bánh mỳ lù lù xuất hiện. Như vớ được chỗ trút giận nó giật phăng cái bánh mỳ hắn đang gặm dở, quát lên:
– Mấy giờ rồi mà còn ăn, anh có biết vì anh mà tôi vs Mun đi muộn rồi không? Lần đầu đấy
Đáp lại vẻ mặt tức giận của nó, Bin vẫn bình thản nói:
– Đừng có nhăn nhó thế, mau già lắm đó
– Anh anh phải làm tôi tức thế nào mới hả dạ hả? – Nó ức chế muốn điên lên, mặt phừng phừng đỏ lựng chỉ thiếu đường nắm tóc hắn mà giựt
Bin thấy vẻ mặt tức giận của nó cũng không dám trêu nữa
– Thôi anh xin lỗi nếu có làm em khó chịu, anh giúp em vào trường coi như chuộc lỗi nhé – hắn nhăn răng cười
Nó nghe hơi shock, không còn tức giận mà ngạc nhiên, nghi ngờ
– Anh thì có chiêu gì mà giúp? Đừng có mà ba cái miếng mèo cào như là trèo tường hay đu cây hay đại loại như thế nhé. Tôi không có xài đâu nha – nó thận trọng nói
– Haizz anh chỉ có mỗi miếng mèo cào cũ rich, em không thích thì vào sau nhé – hắn nháy mắt rồi đi về phía cánh cổng đã khép hô to
– Bác Đi là bác nào ấy nhở, ra mở cổng đê, mới hơn 7h đã đóng rồi. Đầu tuần mà đã tụt hết cả cảm xúc"
Nó choáng: "Sao hắn dám… dám như thế nhỉ? Kiểu gì cũng chết với lão mắc dịch đó"
Vậy mà chỉ 2 phút sau lão Đi "gấu" đã lật đật chạy ra mở cổng. Nó với Mun chỉ biết nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt.
– Bin hả, vào đi cháu – lão niềm nở khi thấy Bin
Bin quay đầu lại đắc ý
– Có gì em vào sau nhé
Hắn vẫy vẫy tay rồi bước qua cổng
– Khoan đã!- nó gọi thất thanh
– Gì đấy? Bin hí hửng quay lại
– Đợi tôi với – nó lí nhí
– Hả? gì cơ – Bin vờ như không nghe thấy
Nó đỏ hết mặt mũi cố nói to hơn
– Bác Đi cho cháu vào với nhá
bạn đang đọc truyện tại WapBacGiang.com
Thấy động chạm tới quý danh của mình, bấy giờ lão Đi mới ngó tới chúng nó. Mặt lão bỗng chốc trở nên gian xảo:
– Ồ thì ra là hai cháu. Bác tưởng hai đứa không biết đi học muộn là gì chứ. Thế là bác hết cơ hội tuyên dương hai đứa rồi. Thế có chán không cơ chứ.
Nó và Mun ức chế cúi gằm mặt xuống đất, tay vân vê vạt áo. Thấy dáng vẻ tội nghiệp của nó, Bin động lòng:
– Bạn cháu đấy, để cho họ vào đi
Lão Đi vừa mừng rỡ ra mặt, nghe xong câu nói của Bin bỗng đờ người. Đôi mắt lão tức giận nhưng bất lực. Lão hằm hè một lúc rồi bỏ đi. Trong khi nó vẫn còn ngơ ngác "sao hôm nay lão chập thế" thì Bin đã kéo tay nó vào:
– Sắp chào cờ rồi đấy nhanh lên
Nó ngớ người ra nhưng cũng kịp vẫy vẫy Mun:
– Nhanh lên t.y
—
# Hành lang
– Hộc…hộc… 5 tầng, xong rồi, sướng quá – nó thở không ra hơi nhưng cũng vui ra mặt vì đã hoàn thành "bài thể dục sang"
– Nhanh lên t.y, cất cặp rồi còn phải xuống sân nữa đấy – Mun giục
Kim thẫn thờ trước câu nói ấy. "Ờ nhỉ hôm nay thứ 2 mà, phải xuống sân nữa. Trời ơi, tý nữa lại lên. Ôi chết mất thôi". Nó ngồi bệt xuống đất ăn vạ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại "Đả đảo cái trường này, sao lại cho hs học ở cái tầng cao khủng khiếp như thế. Chán hết cả người" nó than thở, mặt buồn rười rượi
– Tưởng mỗi em biết mệt hả – Bin nói vọng ra từ trong lớp hắn
– Không liên quan tới anh – nó cằn nhằn khó chịu
– Sao lại không liên quan, em cằn nhằn anh nghe mà nẫu hết cả ruột
– Bịt tai vào – nó quạu
– Ra bịt hộ anh cái – Bin cười đểu
– Trời ơi đừng có nói nữa, cãi nhau với anh đau hết cả đầu, mệt hết cả óc – nó nói mà mặt đỏ lựng lên, tức lộn ruột nhưng cũng mong sao hắn đừng chọc nữa. Vậy mà Bin vẫn không tha
– Điên hết cả tiết nữa chứ
Lần này Kim nối sung thật sự. Nó đứng phắt dậy, hai bàn tay nắm chặt run run nhưng cũng đầy thách thức. Từ từ quay đầu lại, nó nhìn Bin bằng ánh mắt sắc lém, đỏ rực đầy tức giận. Nhưng thôi ối giời ơi, một tiếng động vang lên "Chụt", nó đơ hết cả người. Cảm giác vừa có cái gì mềm mại chạm vào má nó ướt át, tê tê . Vội vàng đưa tay lên sờ, Kim giật mình khi nhận ra có…có…ai đó vừa… hôn nó. "Chẳng lẽ, hắn…hắn dám" – nó nghĩ thầm. Từ cứng đơ, người nó chuyển sang nóng hổi, đôi má đỏ hồng đáng yêu. Kim không dám quay đầu lại nữa, xấu hổ quá! Nó chạy một mạch xuống sân để lại ai kia đang ngẩn ngơ hững hờ. Nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy dần mất hút, Bin cũng không dám tin mình vừa làm gì nữa. Chỉ…chỉ là nhất thời thôi mà còn vì sao thì…chính hắn cũng không biết nữa
– Mày hành động nhanh nhỉ? Dũng từ đằng sau đi tới vỗ vai Bin
Bin nhếch môi lạnh nhạt
– Tao có thể hiểu đó là lời khen hay chế giễu?
– Cách thứ 2 đi – Dũng cũng lạnh lùng trả lời
– Vậy thì chúng ta đâu còn gì để nói, xuống sân thôi – Bin quay đi
– Mày hãy bỏ ý nghĩ điên rồ ấy đi – Dũng hét lên
– Đừng cản tao – Bin cũng dằn từng chữ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Dũng
– Mày sẽ hối hận đấy – Dũng khẳng định
– Nếu mày nói nữa thì chính mày mới phải hối hận – Tiếng nói khô khốc vang lên từ cổ họng Bin: buốt giá đến rùng mình.
Ánh nắng mùa đông lạnh lẽo trải dài trên hành lang vắng vẻ. Một bóng dáng cô đơn đang bước đi chầm chậm. Dường như có bao nhiêu nắng chăng nữa thì trái tim băng giá kia cũng không thể tan chảy.
#Sân tường GreenPearl
Nhỏ Hạnh sửng sốt chạy lại khi thấy Kim đang hồn xiêu phách lạc
– Lúc nãy bà ở trên tầng đúng không? – nhỏ lay lay tay nó
– uh – nó thẫn thờ đáp
– Vừa xuống đúng không?
– uh
– Bà quen Bin đúng không?
– uh
– Bin vừa hôn bà đúng không?
– uh. À HẢ, bà vừa nói cái gì đấy – nó trợn tròn mắt kinh ngạc
– Chẳng lẽ Bin vừa hôn bà thật sao? Nhỏ cũng ngạc nhiên không kém
– Không không có – nó xua xua tay, đầu lắc nguây nguẩy, mặt mũi lại đỏ rực lên
– Nhưng bà vừa bảo – Hạnh lại ngẩn ngơ
– Đã bảo không phải mà – Nó giận giữ làm nhỏ
Hạnh tái mặt
– Các lớp mau tập trung, lớp trưởng xuống cuối hàng quản lớp – tiếng thầy phụ trách vang lên kịp lúc cứu nguy cho nó. Chỉ đợi vậy nó cuống cuồng chạy đi để mặc con bạn vẫn còn đang đứng hãi
Thế mà khi đã ngồi yên vị trong hàng nó vẫn chưa hết đỏ mặt. Đầu óc quaỵ cuồng, nó đang nghĩ về hắn. "Trời ơi, xấu hổ chết mất, phải làm sao đây" – nó lẩm bẩm. ...