watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:51,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2966

Học Viện Hoàng Hôn


» Đăng lúc: 12/03/15 07:27:52
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Cái từ đó khiến nó đỏ hết cả mặt.
-À, vậy ra bạn sẽ là người đánh bại con Ngân đây à. – Thằng Thanh xấn tới niềm nở bắt tay nó. – Hân hạnh làm quen, không ngờ bạn đẹp thiệt đó, y như những gì thằng Nhật kể.
-Ờ uhm…cảm ơn. Mà y như những gì Nhật kể là… – Nó nhìn qua thì thấy Anh Nhật mặt đỏ lét hết trơn.
-Nhiều…cậu nhiều chuyện quá rồi đó Thanh. – Nhật cố đánh 1 trống lảng.
-Hehe. – Thanh cười gian. – Ủa, dĩa cơm đó của ai vậy? Bạn làm hả, Tuyết? Mình thử được không?
Cái thằng Thanh cứ tự nói tự trả lời, rồi cầm muỗng lên ăn luôn.
-Woa, ngon quá đi!! – Thanh khen nức nở.
-Cảm ơn. – Nó cười. [tên này trẻ con còn hơn Nhật nữa."> – Ủa, Vũ Thanh cũng ở kí túc xá hả?
-Uhm. – Thanh đang ngấu nghiến dĩa cơm mà đáng lẽ ra là bữa sáng của Nhật.
-Mình tưởng bạn của Nhật cũng đi học bằng xe hơi chớ. – Nó thắc mắc.
-Oh, vậy là bạn chưa biết. Kí túc xá là nơi chỉ dành cho học sinh trúng tuyển vào học viện chứ không phải là đóng tiền để vào như Nhật, đa số học sinh kí túc xá là nhà nghèo nhưng học rất giỏi. Mình là bạn Anh Nhật nhưng từ nhỏ nhà mình đã nghèo rồi nên phải ở kí túc xá.
-Này này, đừng có đánh đồng tớ với mấy đứa chỉ cần tiền là vào học được chứ!
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 12
Nó ngồi trong nhà ăn nghe Vũ Thanh tám mấy chuyện trên trời dưới đất về tuổi thô của Thanh và Nhật, tới chiều thì Nhật bảo có việc nên phải về, còn Thanh thì lên phòng ngủ. Nó liền xách chiếc xe đạp để chạy thử.
Nó đạp ra khỏi cổng học viện, đi vô mấy con phố để thăm thú, nhưng cốt là để kiếm chỗ tìm thêm 1 công việc nữa.
[Làm ở nhà ăn trường không chắc cũng không đủ, tối mình có thể làm thêm ở đâu đó khác được nhỉ.">
Đang đạp boong boong ngon lành thì nó bất chợt thắng gấp, có ai đó tự nhiên chạy ra giữa đường ngay trước xe nó làm mém chút nữa là gây tai nạn. Nó xuống xe chạy tới chỗ cái người đang ngồi trên đường. Đó là 1 cô bé trạc tuổi nó, hình như nhỏ bị thương ở chân rồi.
-Trời ạ, có sao không, sao lại thình lình nhảy ra đường thế? – Nó dìu con nhỏ vô lề đường rồi chạy tới tiệm thuốc mua băng cá nhân. – Sao rồi, có đau không, để mình băng lại cho.
[Haiz…trầy có 1 chút mà sao cứ khóc hoài thế. Mà nhìn nhỏ này dễ thương nhỉ">
Con nhỏ bị thương có mái tóc ngắn uốn xoăn rất kiểu cách, nhỏ mặc 1 bộ váy màu tím trông thật bắt mắt.
[Nhìn là biết con nhà giàu rồi.">
Băng bó xong, nó tính đứng lên đi thì bị con nhỏ kéo lại.
-Tui…không có biết đường về nhà..! – Nhỏ thút thít.
-À…uhm…vậy bạn tên gì? – Nó đúng là không phải loại bỏ mặc người khác.
-Ngân. Phạm Bạch Ngân.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 13
BỐP!!!
Anh Nhật lãnh đủ 1 cái bạt tay vô mặt.
-Đồ đáng ghét. Sao bảo anh tới đón mà không tới thế hả? – Tiếng la hét chói tai đó là của nhỏ Bạch Ngân.
-Anh có tới đúng giờ còn em lại thang lang ngoài đường để bị lạc đó! – Nhật cãi lại. – May mà có Tiểu Tuyết chứ không là em bị bắt cóc rồi, có biết không hả??
Hai vị hôn thê đang cãi nhau inh ỏi. Nó ngồi nhìn ngao ngán.
[Sao lại thành ra thế này nhỉ…? Tuy lúc nãy nhìn thì biết con nhỏ là con nhà giàu, ai ngờ nó lại là hôn thê của Nhật đâu, lại còn nhỏ hơn Nhật 2 tuổi..">
-À, cảm ơn Tuyết đã gọi tớ nha. Tại hôm nay có bữa tiệc gia đình, mà Bạch Ngân lại trốn ra giữa chừng. – Bên má của Nhật sưng tấy lên mà Nhật không hề gì.
[Bạo lực gia đình à ==’’">
Bạch Ngân ngó qua nó, mặt kênh kiệu.
-Ồ thì ra đây là bạn của anh à. Nhìn tầm thường quá. – Ngân nhếch mép.
[Hỗn láo thật, ỷ nhà giàu muốn nói gì thì nói à">


Nhật chở nó về kí túc xá.
Nó thấy khó chịu lắm, sao lúc nào nhà nghèo cũng bị coi thường thế nhỉ. Nó bước vô phòng, thả mình lên giường, nó không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.


————————————————–
Đã 2 tháng rồi kể từ cái ngày nó gặp nhỏ Ngân. Nhật cũng không tới tìm nó nữa, cũng chả gọi điện. Nó tự hỏi không biết có chuyện gì, cả Nhật cũng nói khai giảng sẽ gặp lại, mà nó có hỏi Thanh thì tên đó cũng lắc đầu không biết. Thiệt, nhiều lúc nó thấy nó chỉ như 1 con rối bị cuốn vô trò chơi kì lạ này.
Hằng ngày nó vẫn xuống làm trong nhà ăn, cuối tháng kiếm cũng kha khá. Kể từ ngày có nó phụ nấu và phục vụ, học sinh dần dần cũng chịu xuống mua đồ. Mà nhờ vậy nó mới biết cái khú kí túc xá to như vậy mà có chỉ khoảng 30 người cả nam lẫn nữ.
[Vậy xây kí túc xá chi mà to thế nhi? Đúng là lãng phí tiền.">
Còn 1 tuần nữa là nhập học. Suốt kì nghỉ, nó chán kinh khủng. Sáng phục vụ nhà ăn tới trưa, tối lại đi làm thêm ở 1 nhà hàng nhỏ, tài nghệ nó chỉ có biết nấu ăn nên không kiếm được việc nào khác. Nó cố gắng kiếm nhiều thứ để làm cho qua thời gian nhưng nó vẫn thấy trống trải. Mà từ khi nó nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên biển đây, nó có 1 thú vui mới, chiều nào nó cũng ra biển ngồi ngắm hoàng hôn tới tối mới đi làm. Nó yêu thích khung cảnh lãng mạn này, nó hay nhìn trời, mây, nhìn về phía đường chân trời, sắc màu này giúp tâm hồn nó thanh thản, không còn muốn suy nghĩ điều gì. Từ khi tới học viện, đây là nới mà nó cảm thấy yên bình, thoải mái nhất.


————————————————–
Cộc cộc cộc.
Còn 1 ngày để đến lễ khai giảng. Nó bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cố gắng tỉnh táo trong cơn buồn ngủ, nó bước ra.
-Này, mày tính để tao chờ tới khi nào thế hả? Lần đầu tiên thấy mày ngủ nướng đấy! – Nó không tin vào tai và mắt mình nữa, nhưng đây là Nhật Ly với cái giọng the thé bạn nó đây mà!
-L..Ly…làm sao mà mày…? – Nó vẫn còn choáng váng.
-Hehe, cho tao vào trong đi rồi hẵng nói, ha, bạn cùng phòng.


Qua lời kể của Ly thì Ly nhờ Phong tìm kiếm thông tin về học viện Hoàng Hôn rồi quyết định thi tuyển vào đây.
-Thật hả? mày thi tuyển vào đây dễ như chơi vậy hả??? – Nó ngạc nhiên, thán phục tài năng con bạn.
-Bài kiểm tra đó tao làm được có 60% à, mà bà hiệu trưởng thấy tao có năng khiếu nghệ thuật nên bả nhận tao vô.
-Vậy còn thằng Phong??
-À, chuyện đó, tao báo mày tin này, nghe xong đừng shock nhá, à mà không shock mới lạ. – Nhỏ Ly tự nhiên đổi giọng. – Thực ra thằng Phong là…


————————————————–
-HẢ!!!??? – Giọng con Ly hốt hoảng khi nó nhìn vào đồng hồ và biết mình bị trễ. – Nhỏ Tuyết đâu mất rồi?! Sao không gọi mình dậy!!
Vừa lúc đó, nó xộc vào phòng, tay xách théo hộp đồ ăn.
-Ly, mày dậy rồi hả? nhanh lên ra ăn sáng nè, còn 10 phút thôi đó! – Thì ra nó xuống nhà ăn làm bữa sáng cho con Ly.


-Ê, mày nói hôm nay thằng Phong cũng tới phải không? – Nó hỏi khi 2 đứa đi bộ ra trường.
-Uhm, tao nghe nó nói vậy. – Miệng con Ly còn nhai chóp chép bữa sáng. – Kìa, vừa mới nhắc.
Chiếc xe dừng trước mặt 2 đứa nó, bước xuống xe Nam Phong!
Phải, câu chuyện hôm trước Ly kể với nó là Phong thực ra là con của chủ tịch 1 công ti dưới trướng của tập đoàn họ Minh. Nghe mà nó lùng bùng lỗ tai, không thể tin 1 người như Phong lại học ở 1 trường như nó trước kia, mà suy nghĩ lại thì từ trước tới giờ nó cũng không biết gì về Phong cả.
-Chào 2 người đẹp! – Vẫn cái cặp kính cận với khuôn mặt ngô ngố, nhưng dáng vẻ Phong lại chững chạc hơn bao giờ hết trong bộ đồng phục màu đen.
-Thôi đi cha, cái câu đó là sao hử? – Con Ly chống nạnh.
-Hìhì, thì giỡn một chút thôi mà, mày làm gì ghê vậy. – Nó mừng vì tính cách Phong vẫn vậy.
-Mày nha mày, trước giờ che giấu thân phận giỏi thiệt. – Nó cười.
-Quá khen, tao như vậy cũng vì muốn gặp lại mày thôi. – Câu nói của Phong làm nó thấy khó hiểu.
Nó nhìn xung quanh mới để ý thấy đa số học sinh đều đi học bằng xe hơi. Cái trường này nói đúng hơn là chỗ bọn nhà giàu khoe của, thi đua. Những ai thì đi bộ thì toàn là dân kí túc xá cả.
Chợt cả trường náo động khi chiếc xe màu đen dừng lại ở cổng, Anh Nhật bước ra. Vì là con trai của cả 1 tập đoàn lớn nên Nhật rất được kính trọng. Không ai dám lại gần Nhật trừ cái tên Vũ Thanh, kẻ đang quàng vai bá cổ Nhật, loi choi như con nít, là bạn thân của Nhật. Nó thắc mắc sao không thấy Bạch Ngân đi cùng Nhật.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 14
Nhật đi lại rồi bất chợt nắm tay nó, làm nó giật mình. Cả trường bắt đầu xì xầm bàn tán. “Cái gì??? Con nhỏ đó là bạn gái của Nhật ư??” , “Vậy còn Bạch Ngân đâu rồi?” , “Đúng là ăn gan báo, dám thách thức hôn thê của Anh Nhật cơ đấy.” , “Nghe đâu nhỏ này nhà nghèo lắm.” , “Hình như nó làm thêm ở nhà ăn đó.” , “Đúng là hạng tầm thường.” . Cái thế giới này hoàn toàn khác với thế giới trước đây của nó, cứ như trời đất đảo ngược ấy. Nhưng nó không hề để tâm tới mấy lời gió bay đó, với nó lời nói sáo rỗng của thiên hạ không là gì cả.
-Thiệt là có lỗi, bắt bạn phải chịu nhữung lời khó nghe. – Nhật nói.
-Uhm…không sao cả, tui cũng chả để ý đâu. – Nó không trả lời đàng hoàng được vì tay Nhật cứ nắm tay nó làm nó đỏ mặt.
-Này này, diễn thì điễn nhưng đừng làm thật quá nhé. Có người ở đây thấy khó chịu đấy. – Con Ly nói khi không còn học sinh nào ở quanh, chỉ tay về phía Phong.
-Thôi thôi, tao không sao mà, mày nhiều chuyện ghê. – Phong lắc đầu nguầy nguậy.
Bốp!! Rầm!!!
1 dấu chân to tướng in trên đầu Nhật, cú đá của con Ngân knockout Nhật ngã sóng soài. Phải nói là con nhỏ này nguy hiểm quá. 2 tên Phong với Ly mắt chữ O miệng chữ A đứng hình, chưa thấy đứa con gái nào bạo lực như Bạch Ngân.
-Này, chị. Đừng có động vào Anh Nhật! – Con nhỏ chỉ tay về nó, giọng chảnh chảnh.
-Tao nổi điên rồi đó, muốn giết con nhóc này ghê – Nó thì thầm với con Ly.
-Thôi đừng, tha cho nó đi. – Ly thì thầm lại. Sát khí bốc ra ngùn ngụt.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 15
-Tiểu Tuyết ơiii! – Con nhỏ ngồi kế bên nó õng ẹo.
-Huh? Gì vậy? – Nó đang chú tâm vào cuốn từ điển tiếng Anh. Nó ngồi như vậy suốt giờ chuyển tiết, cố gắng học thuộc mớ từ vựng.
-Bạn chỉ tớ bài toán này nha, tớ hổng hiểu. – Con nhỏ chìa cuốn tập cho nó.
-Uhm…bài này huh. Đơn giản thôi, bạn phải đặt công thức với x là biến…
-Ồ, ra vậy, cảm ơn Tuyết nhiều nha!
-Uhm. – Nó lại chú tâm vô cuốn từ điển như thể đó là tất cả với nó.


-Ê, Tuyết, mày có định ra ăn trưa không đấy? – Con Ly hỏi trong lúc đang nhai miếng bánh mì.
-Tao chưa làm xong mà! – Đang giờ nghỉ trưa, và nó phục vụ đồ ăn cho học sinh. Nhìn Nhật Ly, Nam Phong với Vũ Thanh ngồi ăn mà bụng nó kêu rồn rột. Ngẫm nghĩ lại thì cũng đã hơn 1 năm từ ngày Anh Nhật với Bạch Ngân qua Mĩ.


**********
1 năm trước.
Lễ khai giảng kết thúc. Nó với Anh Nhật, Vũ Thanh, Bạch Ngân, Nam Phong và Nhật Ly đang lang thang ngoài hành lang trong giờ nghỉ. Chợt Anh Nhật nói có chuyện cần thông báo.
-Sao cơ? Nhật với Ngân sẽ qua Mĩ??!! – Vũ Thanh là người lên tiếng đầu tiên khi nghe Nhật tuyên bố.
-Tại sao vậy? – Nó thấy chuyện này thật vô lí, khi Anh Nhật lôi kéo nó vào học viện rồi lại trốn sang Mĩ. Thật sự thì nó không biết nói gì, chỉ thấy hơi hụt hẫn.
-Vì ba mẹ tớ đang ở bên đó, nên tớ phải đi, qua đó sắp xếp 1 số công việc rồi trở về. Họ bảo phải dẫn Bạch Ngân theo. – Nhật cười.
-CÁI QUÁI GÌ THẾ? TỰ NHIÊN KHI KHÔNG LÀ XÁCH DÉP ĐI VẬY HUH??!! – Con Ly nổi điên.
-Xin lỗi vì không chịu báo trước. – Nhật cũng phải sợ nhỏ chằn lửa này.
-Vậy khi nào lên đường? – Phong chen vô, cản con Ly lại....

Tags: hoc vien hoang honhoc vien hoang hon
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
» Tình Yêu Thiên Sứ Và Ác Quỉ
» Tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười
» Thay Một Nàng Vợ Dễ Thương , Hiền Lành
» Thần Thoại Ma Vương
» Pé Ngốk ! Làm Vợ Anh Được Không?
1234»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON