watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:30,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2970

Học Viện Hoàng Hôn


» Đăng lúc: 12/03/15 07:27:52
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Nói vậy là ý gì hả?! – Con Ly giả vờ bực bội. – Mình đi trước đi, nhìn mặt tên này đáng ghét quá.
Ly kéo tay Vũ Thanh một mạch ra xe, bỏ lại nó với Phong.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 18
Khuôn viên trường được trang trí rất lộng lẫy, có cả 1 dãy bàn dài với đủ loại thức ăn sang trọng. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lấp lánh làm cho khung cảnh y như 1 khu vườn cổ tích. Mọi người ai cũng trông thật quí phái trong những bộ cánh đắt tiền. Bất chợt nó thấy thật lạc lõng, dù gì thì cái thế giới này không dành cho nó.
Nó khoác tay Phong đi vào, còn Ly thì theo sau với Thanh. Vừa nhìn thấy nó, những ánh mắt soi mói đều tập trung vô nó. Nó thấy khó chịu, ngột ngạt.
Ngân và Nhật đứng trò chuyện vui vẻ với mấy người bạn. Nhật cười đùa với 1 cô gái xinh đẹp, có vẻ là đàn chị, rất thoải mái.
-Chào, mấy bạn tới hơi trễ đó – Nhật quay qua cười khi trông thấy đám tụi nó. – Để tớ giới thiệu, đây là chị Bạch Sương, chị gái của Bạch Ngân.
-Chào mấy em. – Trông chị Sương rất đẹp, nhìn không khác gì người mẫu, nụ cười của chị cũng rất thân thiện.
Nó cảm nhận được Anh Nhật rất thích chị Sương qua cách nói chuyện của cậu ấy, trông 2 người đó cũng xứng đôi thiệt. Đang suy nghĩ bân quơ thì có ai đó gọi nó từ phía sau.
-Em ra nhảy cùng anh 1 bài nha. – Lại 1 siêu mẫu khác nữa, vóc người anh chàng cao, lại ra dáng lãng tử.
Nó đứng im 1 hồi vì không biết trả lời thế nào, đơn giản là nó ngại, với nó không biết khiêu vũ là gì, lỡ như ra đó rồi làm trò cười cho mọi người thì sao đây. Phong nhanh chóng cầm tay nó.
-À, bạn ấy đồng ý nhảy với em trước rồi ạ. – Nói xong, Phong lôi nó ra sàn nhảy.
-Ế ế…tao có biết khiêu vũ đâu. – Nó lúng túng.
-Chả sao, cứ bước theo tao là được rồi.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên và mọi cặp đôi đều khiêu vũ, có cả Nhật với Ngân, chị Sương với cái anh hồi nãy, và Thanh với Ly. [Con Ly nó biết khiêu vũ từ đời nào thế nhỉ???">
Nó kinh ngạc khi Nam Phong nhảy rất giỏi, mỗi bước đi của cậu đầu uyển chuyển và nhịp nhàng theo điệu nhạc. 2 tay Phong giữ nó rất chặc để đảm bảo rằng nó không bị ngã. Chợt nó bước hụt, rồi té nghiêng về phía trước vào Phong, nhưng cậu vẫn đứng vững. Cái tư thế này cứ y như Phong đang ôm nó vậy, mùi của Phong thoảng nhẹ, không phải nước hoa nồng, ngược lại rất dễ chịu. Tay Phong vẫn ghì chặt nó không buông. Bất giác, nó như được che chở, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối.
Đến phần đổi bạn nhảy thì nó bị anh chàng hồi nãy kéo qua.
-Anh tên Nguyên. –Anh ta cười. – Đến phiên em nhảy với anh nhé.
-À….dạ.
Trong lúc khiêu vũ, Nguyên cúi đầu xuống , ghé miệng sát tai nó, thì thầm.
-Em dễ thương lắm. – Hơi thở lạnh ngắt của Nguyên làm nó rùng mình. – Nhưng nếu bộ váy này bị bẩn thì chắc hết đẹp ha.
Nguyên bất thình lình xô nó 1 cái thật mạnh!
Nó bước loạng choạng rồi va phải 1 người khách khiến li nước trên tay người đó đổ hết lên cả chiếc váy của nó. Té 1 cái phịch xuống đất, mắt nó mở to hoang mang. Tiếng cười chế giễu vang lên xung quanh bên tai nó. Ngước mặt lên, nó bắt gặp gương mặt của Nguyên với 1 cái nhếch môi đầy mãng nguyện.
Đến khi nó định thần lại thì Nam Phong đã khoác chiếc áo vest của cậu cho nó rồi, Phong dìu nó đứng lên, giúp nó lấy lại bình tĩnh. Nó đưa mắt xung quanh để kiếm Nguyên nhưng anh ta đã biến đâu mất hút. Nhật Ly lúc đó chạy tới, tay cầm theo 1 cái túi giấy to.
-Nhanh lên, ra xe thay đồ đi – Ly thúc. – Đây là váy và giày mà Nhật mua tính đưa mày đó.


Nó không quen đi giày cao gót, nhưng vẫn phải mang vì cái mảnh giấy với dòng chữ của Nhật, “Bạn không mang đôi này tớ giận à ^^”. Nó vừa bước xuống khỏi xe thì thấy 2 đứa bạn nó tròn xoe nhìn nó không chớp mắt.
Bộ váy Nhật gửi phải nói là vô cùng hoàn hảo. Kiểu dáng và thiết kế tinh tế đến từng chi tiết. Chiếc váy lại có màu xanh lam, màu ưa thích của nó, màu cho sự hi vọng. Nhìn nó trong trang phục này không khác gì 1 tiểu thư đài cát với sắc đẹp tuyệt vời.
Phải mất 1 lúc nó mới đứng vững trên đôi giày. Bước trở vô bữa tiệc, mọi ánh mắt lại nhìn nó, nhưng lần này kinh ngạc trước vẻ đẹp lột xác như thiên nga của nó. Bọn con gái thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét, đám con trai thì say mê trước sắc đẹp lạnh lùng của nó, ngay cả Thanh và Nhật cũng khó mà rời mắt khỏi nó.
-Đúng là người đẹp vì lụa. – Bạch Ngân là người đầu tiên phá vỡ sự im ắng bằng cái giọng kênh kiệu, nhưng mặt của con bé đỏ hết vì ngượng nghịu, đúng là trẻ con. (khúc này k phải les hay j` j` đâu nhá)
Anh Nhật mời nó ra khiêu vũ. Nó nhận lời, trong lòng thầm vui. Nó như nàng lọ lem được ban phép màu để sánh bước cùng hoàng tử.
-Cái anh hồi nãy nhảy với bạn… – Nhật lên tiếng.
-Huh? Cậu biết anh ta à? – Nó ngạc nhiên, vẫn còn tức vì bị đẩy ngã.
-Anh ta là người đứng đằng sau mấy trò bắt nạt trong trường của bạn đấy. – Nhật nói với giọng bình thản.
-Sao cậu biết???
-Tớ đã biết ngay từ đầu rồi. Anh ta đáng sợ lắm, đến tớ còn phải sợ….
-Sao cậu không nói cho tui biết!!?? – Nó bắt đầu thấy bực mình.
-Đơn giản là vì tớ không thích, tớ thấy chuyện này có vẻ thú vị. Tớ muốn xem bản lĩnh của cậu ra sao…
Chát!
Nhật chưa kịp dứt lời thì bị nó tát 1 cái đau điếng.
-Cậu là đồ tồi! Bộ tui là trò tiêu khiển cho cậu giải trí hả??!! Đồ… – Cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt như trực trào trong cơn giận dữ. Nó không biết tại sao nó tức giận khi nghe Anh Nhật nói vậy với cái giọng bình thản như không có gì.
Còn Nhật thì đứng ngây ra, nhìn nó ngỡ ngàng, nhìn gương mặt đau đớn của nó, bỗng nhiên cậu thấy nhói đau.
Nó quay đi, bước nhanh ra khỏi sân trường trước những con mắt ngạc nhiên vì hành động của nó. Đến khi còn 1 mình trong khuôn viên rộng lớn vủa học viện, nó mới thút thít, cố gắng lau đi mấy giọt nước mắt vô nghĩa. Nó giận Nhật vì những lời vô tâm, nó cũng tức nó vì đã hôi nặng lời. Nó không biết rằng trong tim nó đang rung động vì Nhật, tim nó cứ đập mạnh mỗi lần nó bước 1 bước nhảy cùng Nhật, nó chưa biết tình cảm trong nó đang lớn dần…
-Tuyết! – Tiếng gọi của Phong làm nó quay đầu lại. Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của Phong, cậu ấy thở hồng hộc, quần áo thì gần như là rối tung lên vì chạy đi tìm nó.
Lấy tay dụi mắt, nó cười, che đi đôi mắt đỏ hoe trong ánh đèn mờ.
-Mày chở tao về kí túc xá nha. – Nó nói, lòng thầm nghĩ lọ lem bây giờ đã hết thời hạn dự tiệc, và phải trờ về nhanh chóng.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 19
Nó đi qua đi lại trước cánh cổng to lớn, loay hoay tìm 1 cái chuông cửa.
[Đúng là không thể nào nhầm nhà được, mà cái này chắc cũng chả phải nhà mà là 1 cái tòa lâu đài thì đúng hơn. Bao nhiêu người sống mà xây gì to khủng bố thế này.">
Nó dành ngày chủ nhật để mang bộ váy và đôi giày trả cho Nhật, địa chỉ thì nó hỏi Vũ Thanh. Cuối cùng, nó thấy 1 cái chuông kiểu rất hiện đại.
Bíp.
-Cho hỏi là ai đây? – Màn hình hiện lên khuôn mặt người đàn ông với cặp kính nhìn như xã hội đen.
-..Dạ..cháu là bạn Anh Nhật, cháu có chuyện cần gặp cậu ấy ạ. – Nó trả lời.
-Cô có hẹn trước không?
-Dạ không…
-Vậy thì xin cô về cho….
Nó chưa kịp phản ứng thì cái ông kính đen bị 1 người đàn ông khác đẩy sang 1 bên. Người này cỡ tuổi ba nó, có gương mặt phúc hậu.
-Ái chà, cháu là bạn của Anh Nhật à? Mời vào, mời vào. – Ông ta niềm nở.
Cánh cửa tự động mở ra, bên trong có 1 lối đi duy nhất dẫn vào trong, 2 bên là rừng cây um tùm. Nó đi được nửa đường thì gặp ông bác hồi nãy, tay cầm kéo tỉa cây loay hoay với cái thang.
[Vậy là người làm vườn à? Kì lạ thiệt">
Nó bước tới vịnh cái thang để ông bác trèo lên.
-Ồ, là cháu, ta cảm ơn nhé. – Ông cười , tay tỉa tỉa mấy cái lá.
-Dạ, cháu mới phải cảm ơn, nhờ bác cháu mới vào được ạ. – Nó cảm thấy dễ chịu chịu khi trò chuyện với người này.
-Vậy cháu là bạn Anh Nhật à?
-Dạ. Cháu tên Hạ Tiểu Tuyết ạ.
-Uhm. Cháu chắc chắn là 1 cô gái tốt.
Nó ngớ người trước câu nói đó.
-Vì Nhật không thân với ai lắm, trừ thằng Vũ Thanh thôi. – Bác ấy tiếp tục. – Nó có 1 người bạn xinh đẹp như cháu bác cũng mừng. À, cháu muốn gặp Nhật phải k, nó đang ở phòng đọc sách, đi vô cửa chính rồi quẹo phải là tới.
-D..dạ. – Nó cuối đầu chào rồi chạy đi. [Bác ấy trông có vẻ tốt bụng. Mà sao lạ vậy ta, tưởng ai cũng gọi Nhật là cậu hay cậu chủ chớ nhỉ??">
Nó đi vào nhà, không có vẻ ngạc nhiên vì sự đồ sộ, nguy nga nơi đây, nó quẹo phải. Nói là tới liền chứ nó cũng phải đi 1 đoạn khá xa mới đứng được trước cửa của 1 căn phòng. 1 nhóm các chị hầu đi ngang qua nó, kính cẩn cuối chào, nó cũng lung túng chào lại.
[Cỏ vẻ như dù là người lạ nhưng vào được đây rồi thì đều là khách cả.">
Nó đẩy cửa nhè nhẹ. Cái phòng đọc sách mà cứ như nguyên cái thư viện thành phố á. Thẳng vô trong nó thấy Nhật đang ngồi trên chiếc ghế, phía sau cửa sổ mở làm tấm màng bay phấp phới. Bước đi nhẹ nhất có thể, nó đặt cái túi xách bên cạnh chiếc bàn hỗn độn mớ giấy tờ. Có vẻ Nhật đã thiếp đi trong khi làm việc. Nhìn gương mặt Nhật khi ngủ trông thật yên bình, không năng động như ngày thường. Chợt nó nhận thấy có cái gì đó rất quen thuộc trên nét mặt này, ngỡ như nó đã biết Nhật từ rất lâu rồi chứ không phải cái lần ở nhà hàng.
Cạch. Nó quay đầu lại thì nhìn thấy 1 người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng ngồi trên 1 chiếc xe lắn nhìn nó mỉm cười, người đó ra hiệu cho nó đi theo rồi đi mất. Nó ngẩng người nhưng nhanh chóng đóng cửa sổ lại cho đỡ gió rồi bước ra ngoài.
Nó đi theo người phụ nữ ấy ra tới ngoài vườn. Rảo bước vòng vòng 1 lúc thì 2 người dừng lại trước 1 khu vường đầy hoa, nhìn lên có thể thấy biển ở phía xa. Người phụ nữ quay qua nó nở 1 nụ cười ấm áp. Lại 1 lần nữa nó cảm thấy có cái gì đó quá đỗi thân quen, dịu dàng mà sâu lắng. Người ấy nhìn nó trìu mến rồi ngước lên ngắm biển. Nó không biết nên nói gì nên cũng chỉ lặng thinh đứng đó.
-Bà ấy bị câm. – Tiếng của ông bác ở phía sau, nó quay lại. – Chân thì bị thương trong 1 tai nạn nên không thể đi lại được nữa.
Nét mặt bác ấy thoáng 1 chút buồn. Vài giây trôi qua trong im lặng.
-D…dạ…đến giờ cháu phải về, nên… – Nó còn việc ở nhà ăn vào buổi chiều.
-Uhm, bác rất vui vì cháu đến chơi, mặc dù thằng Nhật lại lăn ra ngủ. – Bác ấy cười. – Khi nào rảnh cháu lại ghé sang nhé.
-Dạ! – Nó quay qua cúi chào người phụ nữ. – Thưa 2 bác cháu về.


Nó đạp xe trở lại học viện, vừa đi vừa ngắm cảnh. Trời cũng xế chiều, ánh hoàng hôn lấp lánh chiếu vào gương mặt trắng trẻo của nó. Nó dừng lại, quyết định đi dạo trên biển. Mùi vị mằn mặn xộc vào mũi nó, cảm giác làn gió nhè nhẹ thổi qua làm nó thấy dễ chịu. Nó ngồi xuống nhìn mặt trời lặn nơi phía chân trời. Cái màu cam cam, đỏ đỏ, ấm áp mà êm ái này lúc nào cũng mang lại cảm giác yên bình cho nó. Chỉ cần nó nhìn thấy khung cảnh bình yên này thì bao nhiều buồn phiền, nghĩ suy trong ngày đều tan biến hết.
Đọc tiếp: Học Viện Hoàng Hôn – Chương 20
Nó với Ly đang bước vào trường thì…Bộp. Bộp. Bộp. 1 trận mưa banh bay thẳng vô nó, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn,…bao nhiêu loại đều được chọi vào nó, con Ly bị dính vài quả nhưng chủ yếu là nó bị ăn đòn nhiều nhất. Nó cố lấy tay che mặt, đỡ mấy trái banh, chịu đựng nỗi đau bị banh đập tới tấp vô người. Xung quanh nó toàn là mấy anh chị lớp 12 và vài người lớp dưới cầm banh chọi nó. Chẳng ai dám chen vô giúp nó vì sợ trúng đòn, con Ly cũng không lại chỗ nó được vì banh cứ bay vèo vèo. 1 trái tennis bị chọi với tốc độ kinh khủng bay thẳng vào mặt nó, nó không đỡ được liền ngã gụy xuống, máu mũi chảy từa lưa vì bị banh đập mạnh. Thế mà mấy người kia vẫn không ngừng chọi, nó chỉ biết ôm mặt ngồi đó. Vừa khoẳn khắc ấy, Phong ở ngoài bước vô, Thanh với Nhật từ trên lầu đi xuống....

Tags: hoc vien hoang honhoc vien hoang hon
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Anh là xã hội đen thì sao
» Ánh Sáng Tình Yêu
1234...303132»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON