Cậu bé mà năm xưa " ngẫu hứng" tặng cô 1 viên sỏi trắng với cái tên Huy Linh nghe thật gần gũi nhưng sao cũng thật xa vời. Nước mắt cô cứ chảy dài mãi mà không chịu ngừng. Cô bần thần đứng như 1 kẻ vô hồn, xót xa cho sự thật nghiệp ngã: Cô yêu cậu chủ của mình. Cô lầm bầm gọi tên cậu trong nước mắt :
- Cậu Huy Linh…Huy Linh…
Nắng Hạ khẽ bước vào trong định gây bất ngờ để trêu trọc Hương Lan. Chứng kiến được gần như toàn bộ hành động của Hương Lan cùng bờ vai khẽ rung lên vì khóc của cô, Nắng Hạ hốt hoảng:
- Hương Lan ! Sao em lại khóc ?
Hương Lan giật mình, ngước đôi mắt đỏ hoe lên:
- Ơ.. chị…
Cô vội đưa tay lau nước mắt, đặt nhanh viên sỏi vào 1 góc trên bàn tay
- Em có sao đâu. Tại khói quá đấy mà.
Tiến đến gần, Nắng Hạ giữ nhẹ đôi vai Hương Lan:
- Em đang dấu chị chuyện gì phải không? Tại sao khi nãy vừa khóc em vừa gọi tên Huy Linh. Nắng Hạ giả bộ:
- Chị biết hết mọi chuyện rồi nha.
Hương Lan tái mặt, cô hơi giật lùi lại sau, miệng lắp bắp:
- Chị …chị biết cả….rồi sao? Em…em xin lỗi chị. Em ..Hương Lan khóc òa lên như một đứa bé bị người ta bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
Nắng Hạ rối rít dỗ dành:
- Thôi nào. Không sao đâu. Có gì nói cho chị đi mà. Em không còn coi chị là người thân nữa sao?
Hương Lan nức nở:
- Em …xin lỗi chị .Em đã lừa dối chị. Em… là 1 người xấu xa, em không tốt…Hu…hu..
Nắng Hạ im lặng, cô nhớ đến lời mà Huy Linh đã cảnh báo với cô. Có thật là Hương Lan… không!
Không thể tin được. Nắng Hạ nghiêm lại, yêu cầu Hương Lan nói tất cả cho cô rõ. Biết không thể dấu diếm thêm được điều gì, Hương Lan kể lại câu chuyện của cô 9 năm về trước trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, chuyện về một cô bé nhớ nhà chui vào bụi cây khóc, về 1 cậu bé chìa viên sỏi trong tay ra cho cô, an ủi cô.
"Hương Lan yêu cậu chủ của mình ư? ". "Hương Lan yêu Huy Linh sao? ".Nắng Hạ ngỡ ngàng, chưa khi nào cô nghi ngờ Hương Lan, nghi ngờ vì sao Hương Lan lại chịu chấp nhận đang là người hầu mà nội yêu quý đến đây hầu Nắng Hạ, nghi ngờ vì sao Hương Lan lại ngoan ngoãn tới bên Nắng Hạ, bỏ lại 9 năm đầy yêu thương suốt tuổi thơ đến lớn bên nội. Hóa ra cũng chỉ bởi 1 mục đích là Hương Lan muốn được thường xuyên nhìn thấy Huy Linh hơn, được gần gũi Huy Linh hơn mà thôi. Đau đớn, thất vọng, hụt hẫng trước 1 sự thật cay đắng, Nắng Hạ chỉ biết im lặng đứng nhìn Hương Lan, nhìn 1 cô hầu gái nhỏ bé đáng yêu trước mặt mình mà cô đã từng yêu quý, coi trọng như cô em gái của mình.
- Chị ơi !Em xin lỗi chị. Chị hãy tha lỗi cho em. Nếu không, chi có thể đuổi em đi.Em ..Hương Lan cúi mặt ân hận day dứt. Cô lai rơi nước mắt:
- Em làm nốt bữa ăn này đi. Nắng Hạ đi nhanh ra phía cửa bỏ mặc tiếng gọi đau đớn của Hương Lan đằng sau lưng. Cô cần có 1 thời gian để trấn tĩnh lại mọi chuyện "Hương Lan đã lừa dối mình sao? Hương Lan lợi dụng mình ư?" Nắng Hạ miên man với câu hỏi này. Chẳng lẽ tất cả những gì 2 người đã có với nhau một mối quan hệ tốt đẹp chỉ là do sự giả tạo gây dựng nên?
Hương Lan bê thức ăn ra nhẹ nhàng đặt lên bàn, cô rụt rè không dám đối diện thẳng với Nắng Hạ. Cô vội vã trở lại phòng bếp.
Một lát sau. Hương Lan trở ra với 1 túi đồ lớn.
- Em xin lỗi chị. Rất xin lỗi chị. Em đi chị ạ. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Hương Lan nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn rơi.
- Em đi đâu? Nắng Hạ lên tiếng, nhìn về túi đồ trên tay Hương Lan.
- Em đi..Hu..hu..Hương Lan bật khóc, cô đưa tay lau vội giọt lệ đang lăn dài trên má: – Em về với nội, em chẳng thể, à, em không còn được phép ở lại đây nữa. Em đã lừa dối chị.
Nắng Hạ thở dài. Nhìn Hương Lan đang khóc mà lòng cô buồn quá. Không biết cô nên thương hay nên trách Hương Lan nữa:
- Em không đi đâu cả. Em có thể ở lại đây nếu em muốn.
Hương Lan bất ngờ, cô ngước mắt nhìn Nắng Hạ:
- Chị ..Em…em..cô ngập ngừng.
- Em không muốn ở lại đây nữa phải không?
- Không .Không phải. Em muốn nhưng…Hương Lan cúi mặt đầy tội lỗi.
- Cho chị hỏi 1 chuyện. Từ trước tới giờ, tất cả những gì em đối với chị đều là do em cố tình tạo nên phải không? Nắng Hạ đau đớn khi nghĩ đến sự thật.
- Không phải như chị nghĩ đâu. Thực ra ban đầu em cũng chưa có tình cảm gì với chị. Em đã thật ngốc khi nghĩ rằng chị không bằng mình, để rồi nuôi hy vọng về mối tình đơn phương mà chỉ mình em biết. Nhưng ngay sau đó, em đã nhận rõ được em đã sai .Chị là 1 người rất đặt biệt. Chỉ nhìn qua thôi em cũng nhận ra được tình yêu cậu Huy Linh giành cho chị và cả của gia đình cậu nữa. Chị không hề phân biệt đối xử với em, còn cho em được tự do hơn, gọi là "em" và "chị" thân mật. Em thật có lỗi. Hương Lan nói ra 1 loạt như đang trút hết nỗi lòng, Nắng Hạ mỉm cười thoáng vẻ hạnh phúc:
- Em không đi đâu hết, hãy ở lại với chị đi. Chị chỉ cần từ giờ em không dấu chị 1 điều gì nữa. Em hiểu chứ?
- Chị ..chị..Hương Lan lắp bắp.
- Chị chỉ mong em luôn thành thật với chị là được. Em! Nắng Hạ đến bên cầm lấy chiếc túi xách trên tay Hương Lan:
- Thôi nào, đi vào nhà bếp chuẩn bị nốt bữa sáng đi chứ?
- Em …chị thật là tốt. Chị không giận em chứ ạ?
- Hương Lan ngốc. Sao chị lại giận em của mình được chứ? Em đã có thể thành thật được như thế thì chị cũng có thể nói cho em biết rằng giữa chị và Huy Linh không như những gì em và mọi người nghĩ đâu. Sẽ có ngày chị nói rõ hơn cho em hiểu, còn bây giờ thì bỏ hết tất cả lại những điều phiền muộn ấy lại quá khứ, chúng ta vẫn như xưa, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nắng Hạ tươi tỉnh trở lại trong phút chốc. Cô vui lắm vì Hương Lan đã không hẳn lừa dối tình cảm với cô. Cô chỉ cần thế là đủ. Chỉ cần sự chân thành mà thôi. Cũng như cô vậy, cô sống cho tâm hồn, sống cho cuộc đời, cho những người xunh quanh cô chứ không phải sống cho riêng mình. Nắng Hạ là thế đấy. Nắng mùa hè là thế đấy.
Cầm viên sỏi trắng trong tay, Nắng Hạ ngó ngó nghiêng nghiêng xem xét, và cuối cùng trong cô chỉ là 1 dấu chấm hỏi. "Chẳng có gì đặc biệt vậy mà Hương Lan đã giữ nó bên mình suốt 9 năm trời ưi? Ngưỡng mộ thật !".
- Này Hương Lan. Nắng Hạ quay sang Hương Lan nói giọng thân mật như xưa
- Dạ !
- Sao Huy Linh gặp em mà cứ như chưa từng quen biết vậy? Chẳng lẽ Huy Linh quên em chính là người mà anh ta đã từng tặng em viên sỏi trắng này sao?
- Cậu Huy Linh làm sao mà nhớ được chứ. Cậu ấy đi đến nhà ông chủ An sống 2 năm liền, lúc ấy cậu mới chỉ 14, 15 tuổi. Khi cậu trở về thì tất cả đã khác xưa.Em lớn hơn xưa, vả lại cậu cũng làm gì còn nhớ đến 1 người hầu gái nhỏ bé như em chứ.
- Thật tồi ! Nắng Hạ lầm bầm, cô trách nhầm Huy Linh quá vô tình và phụ bạc. Cho người ta một tia sáng hy vọng mong manh rồi cứ thế bỏ chạy, thật là quá đáng !.
Nắng Hạ trêu đùa:
- Huy Linh thật chẳng ra sao cả, Hương Lan nhỉ? Cô cười ngây thơ : – Trót tặng mà không tặng đồ gì đẹp đẹp 1 chút, ai lại tặng…viên sỏi trắng thế này. Hương Lan thấy chị nói có đúng không?
Hương Lan cúi đầu đầu e thẹn :
- Chị cứ trêu em hoài à .
- Thôi …Nắng Hạ toan trả lại " đồ kỉ niệm" cho Hương Lan thì đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên. Nắng Hạ nhìn Hương Lan với ánh mắt tinh quái:
- Huy Linh đấy .
Hương Lan đỏ mặt, lúng túng :
- Chị…chị đừng nói gì với cậu Huy Linh, chị nhé ! Em…
Nắng Hạ mỉm cười im lặng, Hương Lan phải giật giật tay cô :
- Em xin chị đấy.
- Ừ. Rồi! chị hứa. Em ra mở cửa đi.
- Ơ …Hương Lan giật mình, cô lắp bắp:
- Chị….chị giúp em lần này, em…
Nắng Hạ chép miệng miễn cưỡng
- Lần này thôi đấy. Mà vừa mới sáng ra đã mò sang đây rồi. Lại định ăn rình cơm em nấu đây mà.
Nắng Hạ cất bước đi ra, cô giấu viên sỏi trắng sau lưng mở cửa phòng, cô chặn giữ không cho Huy Linh vào vội:
Còn sớm lắm, sang làm gì đấy? Định dòm ngó gì ở nơi đây?
- Nghe giọng ngang ngang, chanh chua của Nắng Hạ, Huy Linh cười nhìn cô đầy yêu thương:
- Em cho tôi vào đã nào. Còn ..dòm ngó gì thì…Anh nói lấp lửng rồi tự mỉm cười với ý nghĩ khôi hài vừa thoáng qua đầu.
Nguýt anh một cái, Nắng Hạ tỏ ra là người rộng lượng:
- Oai gớm nhỉ? Ưm….Thôi , đồng ý cho anh vào nhưng chi
hôm nay thôi nữa thôi đấy, lần sau thì còn lâu.
Huy Linh lách người vào trong, Nắng Hạ theo sau, cô toan tính 1 chuyện gì đó. Đợi cho Huy Linh ổn định chỗ ngồi, cô cúi gần Huy Linh, lém lỉnh hỏi:
- Này ! có biết cái này là cái gì không? Nắng Hạ giơ giơ viên sỏi lên trước mặt anh hỏi.
Anh lắc đầu thờ ơ, cô đưa tay cốc lên chán anh 1 cái kêu cắc:
- Xem lại, nhanh. Giọng cô nửa ra lệnh nửa đùa đùa.
- Thấy …quen quen. Huy Linh nói cho có lệ nhưng anh phớt lờ đi ngay. Sao lại đưa cho anh xem…1 viên sỏi chứ? Chán Nắng Hạn quá ! Chẳng ai lại rối rít lên khoe với người yêu mình 1 thứ….vô vị như thế này cả.
Nắng Hạ dụi đầu nhẹ Huy Linh xuống:
- Anh ngốc quá ! Thế mà không nhớ . Cách đây 9 năm , anh…
Huy Linh vội nói cắt ngang lời cô:
- À!. Hình như hồi nhỏ tôi rất thích cầm sỏi trong tay chơi, gõ lên tảng đá nó kêu nghe hay lắm. Huy Linh lấy viên sỏi từ trong tay Nắng Hạ, gõ lên bàn đá rất thích thú. Nắng Hạ dò hỏi:
- Thế anh có viên sỏi nào không?
- Không.!
- Đâu hết rồi?
Huy Linh ngẫm nghĩ, anh lơ mơ:
- Ơ …Hình như tôi cho người khác rồi thì phải.
- Ai ?Nắng Hạ sốt sắng hơn.
- Ờ…Hình như là 1 bé gái thì phải.
- Sao cứ hình như …thì phải mãi vậy. Thế cô bé ấy đâu rồi?
- Không biết nữa.
- Thật không? Nắng Hạ tròn xoe mắt, tò mò.
- Em hỏi buồn cười nhỉ? Huy Linh cảm thấy là lạ nhưng anh không dám chọc giận Nắng Hạ:
- Tôi còn không biết bé đó đi đâu, ở đâu bây giờ, tôi đi xa 2 năm, khi trở lại ai cũng thay đổi. Mà tôi cũng chẳng để ý đến cô bé ấy ra sao nữa, tôi quên mất hẳn rồi. Giờ em nói tôi mới nhớ.
Chợt nhận ra điều kì lạ, Huy Linh dò xét:
- Mà sao em lại hỏi những điều này? Sao em biết…
- Bí mật mà. Cô bé đó cho tôi mượn viên sỏi này chơi đấy.
- Em biết cô bé đó sao ?…
Huy Linh chưa kịp phản ứng gì thì Nắng Hạ đã lên tiếng gọi Hương Lan mang đồ ăn ra. Hương Lan từ nãy đứng trong bếp, lắng nghe hết được mọi chuyện. Cô lúng túng, run lập cập khi biết Nắng Hạ sẽ nói cho Huy Linh biết cô chính là cô bé ấy. Hương Lan sợ Nắng Hạ sẽ nói cho Huy Linh biết bí mật của cô.
Cô ngập ngừng, nhưng cũng phải ra thôi. Biết làm sao đây?
Nắng Hạ nhìn Hương Lan đầy ẩn ý, rồi nhìn Huy Linh cô nói:
- Cô bé đó đang đứng trước mặt anh đấy.
...