– Chậc!….Bẩn hết cả người.
Cậu tiến lại phía cái đầu vừa rơi xuống ngay cạnh mình, dùng tay không bẻ phắt cái sừng cỡ ngà voi trên đó, hứng lấy một ít dịch lỏng chảy ra từ đó. Một thứ dung dịch màu trắng sữa, nhìn thì có vẻ giống nước cốt dừa, vị thế nào chưa biết, mùi như lưu huỳnh.
Sau đó Ren đi về phía ác điểu, cho nó uống một ít, vết thương trên cánh mau chóng lành lại. chưa? "Đồ chơi" của ta cũng làm được thế đấy!
– Quác?
– Được rồi, chỗ này đem về cho "đồ chơi". Rời khỏi đây thôi!
————————–
- SAO???? Thằng nhóc tự ý trở về, lại còn giết thị vệ rồi xông vào khu vực cấm?
– Dạ…Dạ…vâng…điện hạ…điện hạ…ép nô tài mở cửa…mặc..mặc dù…nô tài đã nói… phải xin ý kiến chúa tể…
– Thằng ranh con, nó không coi ta ra gì hết!!!!!!!!!!
Vua quỷ ngồi trên ngai vàng quát tháo một cách điên tiết, ngay lập tức cả cung điện rung chuyển
ầm ầm. Lão trợn đôi mắt vằn đỏ toàn tia máu nhìn tên thuộc hạ đang run rẩy:
– CÚT!!!!!!!!!
– Dạ…vâng!!!! – tên tiểu quỷ lắp bắp.
Lão lại ngồi đó, răng nghiến ken két, giận thằng con độc nhất thiếu điều hộc cả máu ra ngoài, cái thói ngông cuồng của Ren y hệt lão. Chuyện!…cha con mà! Có điều giống quá thì không ổn tí nào.
– Thúc phụ, xin người bớt giận, cháu nghĩ điện hạ không cố ý đâu, chắc có việc gấp…
– Cháu không cần bênh vực nó! – lão lại quát.
Kẻ vừa lên tiếng là một con bé xinh xắn, thấy vậy vội im bặt.
Lão có vẻ hơi hối hận vì làm con bé sợ, liền lên tiếng trấn an:
– Được rồi, Luciana, cháu đã cất công tới đây, thôi thì đến South Devil với thằng Ren luôn đi, ta sẽ nói lại với hiệu trưởng trường North Devil việc cháu chuyển trường. Đến đó quản lí nó giúp ta!
– …Thưa…vâng!!! – con bé rụt rè đáp lời.
Thế là xong, câu chuyện từ đây lại bắt đầu phiền phức thêm rồi….
Chap 18
- Shirou… – Ren mở cửa bước vào – …cô ta sao rồi?
- Đã về đấy à? Cô ấy vẫn chưa tỉnh. – cậu nhóc nói, mắt vẫn không rời khỏi người Linh.
"……."
– Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tại sao Linh bị như vậy? – Shirou bất chợt quay về phía Ren hỏi.
- Cậu không cần biết! Tôi không muốn nói nhiều.
Vốn đã biết trước câu trả lời của Ren vẫn sẽ như thế, nhưng không hiểu sao Shirou vẫn có cảm giác hụt hẫng. Do dự một lúc, cậu mới cất tiếng nói tiếp:
– Lần sau nếu Linh đang ở cạnh cậu, thì đừng để cô ấy bị như vậy nữa!
– Được rồi, cậu không nên lo lắng như thế, tôi hiểu.
Ren nói, sau đó chìa ra một cái lọ thủy tinh đựng dịch lỏng màu trắng:
– Cho cô ta uống đi!
– Gì thế? Thuốc trị thương à?
– Không lẽ thuốc trừ sâu?
– Cái thằng này….!!!!!!! ….À…mà sao người ngợm trông kinh dị thế kia?
– Hửm??? – nghe anh bạn mình nói, cậu nhóc bèn liếc xuống và….
"Bà nội nó chứ, máu của con thập thủ giao long!!!!" – cậu nhóc nghĩ.
– Được rồi, tôi đi tắm, cho cô ta uống liền đi!
Dứt lời, cậu nhóc quay ra ngoài, không quên đóng SẦM cánh cửa lại theo chuẩn phong cách bạo lực của riêng mình.
Shirou chỉ biết lắc đầu thở dài, cúi nhìn lọ thuốc đựng cái dung dịch có vẻ khá giống nước cốt dừa, lại vừa tựa tựa……sữa Cô gái Hà Lan. Thuốc gì đây nhỉ? Ren phải cất công về lãnh địa quỷ lấy thì xem ra không phải dược liệu tầm thường rồi. Cậu rót nửa lọ ra cốc, dùng thìa đút cho cô nhóc uống.
Gì đây?
Cô nhóc uống không nổi, thuốc trào hết ra ngoài. Cậu vội lấy khăn thấm đi, tiếp tục múc thìa khác đút cho cô nhóc, thuốc lại trào ra ngoài. Cậu vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đến thìa thứ ba, rồi thìa thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy,….đến thìa thứ n thuốc vẫn cứ trào ra ngoài, trào ra ngoài và….trào ra ngoài!!!!
Nửa lọ thuốc không qua nổi cổ họng cô nhóc, mà tất cả được thấm sạch vào chiếc khăn tay của Shirou, ướt sũng!
Còn lại nửa lọ thuốc, không nhiều, chỉ được khoảng hơn mười thìa canh nữa thôi, nếu lại tiếp tục thấm hết vào khăn thì toi công. Cậu nhóc thở dài ngao ngán.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại bật mở, không, phải nói là được sút ra mới đúng, Ren bước vào. Cậu nhóc này rốt cuộc là trong đầu không có khái niệm "nhà có bệnh nhân thì cần yên tĩnh". Cậu tiến lại bên giường của Linh:
– Sao thế? Uống xong chưa?
Shirou chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ hết cách:
– Cô ấy không uống được, thuốc đút vào miệng lại trào sạch ra ngoài…- vừa nói cậu vừa giơ cái khăn tay lên như bằng chứng- …thấm sạch ra đây rồi!
– Chậc! Cứ như trẻ con được cho ăn rồi chớ liên tục vậy, có cần tôi chạy xuống căng-tin hỏi mua yếm dãi không?
– Phù, có khi phải thế thật ý chứ!
"…….."
– Thôi, cậu trông chừng cô ấy rồi tìm cách cho cô ấy uống đi, đến phiên trực tuần của tôi rồi, tiện thể đi giặt cái khăn đã. – Shirou nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
– Gì đấy? Tôi có phải là ** em đâu mà biết làm thế nào hả? Này, Shirou…..
Ôi giời ơi, thì Shirou cậu ta cũng đâu có phải là ** em, hơ hơ…
Ren làu bàu tiến lại phía giường của Linh, "đúng là biết đùn đẩy trách nhiệm" – cậu nhóc thầm nghĩ, thật ra thì chưa rõ ai là kẻ "biết đùn đẩy trách nhiệm" ở đây cả. Trong tình huống "bắt buộc phải có bàn tay của các bà mẹ" như thế này, hoặc ít ra là bắt buộc phải có một người phụ nữ có kinh nghiệm "trông trẻ" làm, thì công việc này, nó lại được giao vào tay hai thằng con trai, ờ, mà cụ thể hơn bây giờ là vào tay một kẻ có thể nói là từ trước đến nay trong đầu chỉ biết đến khái niệm "ai chăm sóc tôi ?", chứ không phải là khái niệm "tôi chăm sóc ai?", đấy, kiểu như thế.
Cậu nhóc trút nốt nửa "bình sữa" còn lại vào cốc, rồi hết nhìn cô nhóc lại nhìn cái cốc, cứ thế dễ đến…..mấy chục lần. Cuối cùng thì lại ngồi bên mép giường, thở dài ngao ngán, rõ khổ, ghét nhất là "bị liên lụy" như thế này, ấy vậy mà từ khi cô nhóc quái đản này bước vào cuộc đời của cậu, cậu cứ như gặp được "oan gia từ kiếp trước", cuối cùng thì mọi chuyện cứ thế nhằng nhịt và nhằng nhịt. Vốn là ban đầu cậu định cho cô ta die thật, song nghĩ lại muốn cô ta die thì cách duy nhất hiện giờ là ăn thịt cô ta. Đùa, ĂN cô ta á?
Thôi đi, dù sao cô ta cũng khá thú vị, làm đồ chơi cũng không có tệ. Quyết định như vậy, làm đồ chơi. Thế là cậu luôn làm cô ta không tức giận thì điên tiết, mỗi lần như thế, cái đầu cô ta lại tung ra ti tỉ những suy nghĩ "có một không hai" đến buồn cười. Không biết trong đầu cô ta có cái gì nữa? Thật là chưa hề gặp qua cái loại nữ quỷ như cô ta.
Bọn nữ quỷ bình thường thì suy nghĩ cũng tầm thường theo, không có gì đáng nói. Bọn nữ quỷ quý tộc thì suốt ngày phô ra cái bộ dạng chán ngắt, lễ độ nọ, cung kính kia, tóm lại phân nửa là giả tạo hòng lấy lòng lão già cốt để lão ép cậu đi gặp mặt, mà gặp rồi thì làm gì, cậu giết sạch sẽ có chừa ả nào đâu chứ? Phân nửa còn lại không giả tạo thì là ngốc thật. Giết nhiều quá, kết quả là lão già điên tiết tống cậu đến thế giới con người, kể cũng tốt, khỏi phiền phức.
- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Đang mải suy nghĩ thì tiếng thét của Linh vọng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
RẦM RẦM !!!!!!!!
Chap 19
Sáng nay tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm bẹp dí trong căn phòng kí túc xá quen thuộc. Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi, chỉ e là tôi đã nằm như thế này không dưới 16 tiếng đồng hồ, bởi vì lúc ở nhà tôi cứ nhè có cơ hội là sẽ nướng một phát từ tối ngày hôm trước đến chiều ngày hôm sau mới mò dậy, và mỗi lần như thế, mặc dù cảm giác đã đời nhưng cái lưng của tôi thì muốn gãy đến nơi. Kiểu như bây giờ, có cảm giác tôi đã cho người ta đặt lên lưng mình cả một tấm bê-tông bự chảng và bảo họ "cứ thế mà phang vào, cầm một cái búa tạ ý!"
Dù sao thì tôi vẫn còn nhớ là sau khi truyền cả đống "huyết" cho tên đáng ghét thì tỉnh lại tôi nằm ở đây, cá là tôi đã bất tỉnh và hắn đã đưa tôi về. Có lẽ hắn ta không xấu xa như tôi tưởng, chỉ hơi "đểu cáng" một tí. Sau vụ này thì tôi đếch nợ gì hắn.
Mặt tôi nhơm nhớp dinh dính, chắc tôi lại khóc vì cơn đau di chứng hành hạ đây mà, nhưng miệng thì lại đắng ngắt như cảm giác của người bình thường khi bị ốm ấy, quái thật, mọi khi có thế đâu nhỉ??? Không lẽ lại tác dụng phụ của việc truyền máu hả? Mà nếu thế thật thì tạ ơn trời vì trước đây tôi chưa bao giờ đi "hiến máu nhân đạo" nhá.
Tôi lò dò mở cửa đi ra phòng lớn, nhác trông thấy cái đồng chạy pin treo tường – có cả lịch – chỉ đúng 6h30', thứ ba. Sặc, sao tôi không nằm như thế đến cha nó chủ nhật có hơn không nhỉ, thứ ba, tức là hôm nay phải đi học!!! Tiến vào trong WC, tôi tá hỏa nhìn mình trong gương, bạn biết không…. không khác gì một…..XÁC CHẾT!!!!!!!!!
Cái con bà nó chứ, nhìn xem, đây là bộ đồ tôi mặc vào cái hôm suýt bị con Kéc cho về cõi vĩnh hằng đây mà. Tôi đưa lên mũi ngửi ngửi, không còn từ nào phù hợp để miêu tả bằng từ KHỦNG KHIẾP, mùi nước mưa, đất cát, và cả mùi máu nữa, trông nó bẩn như một cái giẻ rách, còn tôi thì không khác gì một con ăn xin. Nhìn đi, tôi thậm chí còn không biết đây là tôi đấy.
Sao họ lại để tôi vẫn mặc như thế chứ, không sợ tôi bị ghẻ lở à?
Mà quên, bạn cùng phòng của tôi là….con trai!!!! Sao mà đi…thay đồ cho tôi được.
Gì chứ? Hai cái thằng cùi bắp này, sao không đi nhờ Chỉ Nhược giúp tôi chứ??? Mà quên nữa, họ đâu có biết cô ấy là ai đâu. Ơ thế chả nhẽ lại không biết đi nhờ đại một quỷ nữ nào khác à? Óc ngắn đến thế hả?
Tôi điên hết cả tiết, nhưng lại đột ngột nhớ ra là việc tôi bị nhét chung vào kí túc xá nam này cơ bản là không ai biết trừ cô hiệu trưởng, mặt khác căn phòng vip này tọa ngay ở một lãnh địa "bất khả xâm phạm".
Được rồi được rồi, nếu mà tôi còn đứng đây ca cải lương như một đứa dở hơi thì e là tôi sẽ bị ghẻ thật mất, còn phải chuẩn bị đi học.
Tôi trút bỏ bộ quần áo "ăn mày" ra thật nhanh chóng rồi phi ngay vào bồn tắm, chòy chòy, sáng dậy sớm đi tắm là tuyệt nhất trong ngày đấy nhở, thế mà mẹ bảo tôi cứ không thèm nghe, càng lúc càng thấy mình giống con cá ươn vì không chịu ăn muối. Haizzzzzzzzz….
Cuộc sống của tôi lúc trước rất yên ổn, cơ bản là không có gì to tát xảy ra. Thế mà từ khi tôi chuyển vào đây học thì tôi cảm thấy "sóng gió" suốt ngày ập đến. Như lúc này…
Tôi đang mải nghịch đống bọt xà phòng thì giật bắn mình.
RẦMMMMMMM
Không phải là tiếng sấm đâu, tôi đã ước là như thế…
Cánh cửa phòng tắm bị đạp ra một cách không thương tiếc, tên đáng ghét tự nhiên ở đâu lù lù xuất hiện, tại sao hắn ta ở đây? Vào lúc này chứ? Ê, bình thường những ngày đi học tôi thức dậy thì tên khốn này và Shirou đều đã đi từ lâu rồi cơ mà, sao bây giờ…????
Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, tôi trợn mắt, mồm há cả ra (đến nỗi có thể nhét vào đó một cái chậu) vì ngạc nhiên, còn hắn, cái mặt hắn ban đầu thế này , kế đó thì thế này: