Không rõ hắn có biết chưa? Tôi không muốn nói, gì chứ, con trai là chúa sĩ diện, nói ra hắn điên lên thì sao.
…
Sáng nay lại mưa, trên cả tuyệt vời, trời đen sì
Tên khốn kiếp thấy cái bộ mặt sung sướng của tôi lại nhếch mép cười đểu giả, tôi không thích cái khả năng đọc suy nghĩ của người ta như đọc sách thế chút nào hết!
Hắn có vẻ "đọc" được rồi, ngay lập tức đá xoáy tôi một câu:
– Với cô thì giống như đọc truyện cười ý, đọc sách cái nỗi gì.
Tôi nghiến răng ken két, đang đau họng nên tôi không thèm chấp cái tên xấu xa này. Dù sao thì hôm nay là thứ năm, tức là vẫn phải đi học!!!! Thế là tôi xốc lại quai cặp, hầm hầm đẩy cửa đi ra ngoài. Kể cũng lạ, tên dở hơi này gần đây không đến lớp sớm như mọi khi, mà thôi tôi cũng chả thắc mắc làm gì cho đau đầu.
Hôm qua tôi thức đêm xem "kungfu
panda", thế là hôm nay thành gấu trúc luôn. Hai mắt cứ díp lại, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, hai chữ thôi: buồn ngủ!
Ngày nào cũng lết lên lết xuống mười tầng lầu, tôi cơ bản là không tránh khỏi việc cứ liên tục mở miệng rủa xả thằng cha thiết kế kí túc xá. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi vừa đờ đẫn bước xuống cầu thang thì tự nhiên bước hụt, cứ tưởng cái mặt sẽ rầm một phát vào đâu đấy nhưng không, có ai đó đỡ lấy tôi.
Đoán xem, ai nào? Shirou? Khả năng cao đấy, nhưng mà không phải.
Một bạn quỷ nào đó "tốt bụng"? Làm gì có, họ tránh tôi còn không kịp.
Khó tin hơn: tên đáng ghét? Hơ hơ, ai mà lãng mạng thế, tưởng hắn là vệ sĩ của tôi chắc? Nếu hắn có đứng ở đây thì tôi thề là cái mặt hắn sẽ lại thế này và khuyến mại cho tôi một câu: "đúng là một con vịt!" (hay con gì đấy mà tôi rất ghét chẳng hạn).
Tôi còn đang hoảng, mắt thì vẫn hoa hoa, sau đó thì tôi chắc đã dụi mắt đến lần thứ….20 để đảm bảo mình không đang nằm mơ.
Ai đó đỡ tôi tôi thật tình cũng chả biết nữa, không phải một bạch mã hoàng tử đâu – nhiều người cứ thích lãng mạng chứ lỵ, một công chúa tóc vàng mới chết chứ. Phải ạ, một cô nương xinh như mộng tình cờ lúc đó không hiểu sao lại có mặt ở kí túc nam, tình cờ lại cũng đang lên cầu thang, cũng lại tình cờ đỡ tôi xong còn cười đúng kiểu rất…công chúa:
– Bạn không sao chứ?
– Ờ….A….cảm ơn!!! – tôi cười cười đáp lại cái giọng trong veo (nước khoáng Lavie gọi bằng cụ) của cô ấy bằng một chất giọng khản đặc của bệnh nhân.
– Cẩn thận một chút! – cô ấy lại cười.
Ối giời, lạy chúa, may mà con không phải là đàn ông, cũng không phải là dân đồng tính (hay cái gì đó tương tự thế), nếu không chắc là dính tiếng sét ái tình rồi.
Cô nàng này chắc chắn là kiếp sau của Vương Chiêu Quân rồi, sao mà xinh dã man thế nhỉ, công nhận là ở South Devil rất nhiều "hoa hậu", nhưng cô gái này xứng đáng là…."sư phụ của hoa hậu". Đẹp đúng tiêu chuẩn một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích!!!
Mạn phép miêu tả một chút, nếu không thì phí: cô ấy có một mái tóc vàng óng ả, dài đến kheo chân, sóng mượt không rối một sợi (cái này trước đây chỉ thấy trong photoshop thôi), nước da trắng hồng, đôi mắt biết cười màu lam và một gương mặt chỉ có thể miêu tả bằng từ HOÀN HẢO, thậm chí là super perfect!
Tái bút: cô ấy cao hơn tôi một chút.
Lần đầu tiên trong đời mới thấy có một girl đủ xứng để đứng cạnh tên đáng ghét kia, nhắc mới nhớ, cô bạn này cũng toát lên một nét quyến rũ rất "hồ ly" đặc trưng của hoàng tộc giống tên kia, cái gì đây?
– Mình muốn tìm phòng 207, bạn có thể giúp mình chứ? – cô ấy hỏi.
- Ừ được! – tôi gật gật đáp, sao mà lại từ chối giúp đỡ một cô gái như này chứ, có chăng chỉ tên đáng ghét mới làm thế.
- Cám ơn bạn nhé!
- Đâu có gì, bạn vừa giúp tôi đó thôi. Mà quên, bạn tên gì vậy, bạn xinh thế này đáng lẽ phải rất nổi bật trong trường chứ? Bạn lên tìm ai à? – tôi tự dưng tò mò quên cả cơn đau trong cổ họng, xổ liền tù tì một tràng.
– Ừm, mình mới chuyển đến, mình là Luciana – cô ấy đáp.
Rồi, xong!
Tôi đoán ra là ai rồi.
Còn ai mới chuyển đến ngoài quận chúa vampire (trung tâm tin đồn mấy hôm nay kiêm hoa khôi trường North Devil) chứ.
Sao mà vô lý thế không biết, cô ấy rồi sẽ rơi vào tay tên ác bá kia ư?
Vợ tương lai của hắn ư?
OH
MY
GODDDDDDDDDDD….
Chap 22
Tôi đã đưa Luciana đến đúng nơi mà cô ấy muốn đến – phòng 207, và ngay lập tức kiếm cớ tót xuống cầu thang biến thẳng (trước khi tên "giết người hàng loạt" kia phát hiện ra kẻ nào đã rước "của nợ" này đến cho hắn).
Hơn nữa, thành thật mà nói, bạn không nên đứng thù lù ở đấy làm kỳ đà cản mũi trong khi ai đó muốn tâm sự với một ai đó khác mà không phải là bạn! (đâu phải con quỷ nào cũng không biết cách đánh vần từ "lịch sự" như hắn đâu^^).
Tôi đã định đi rồi, nhưng mà chân tôi tự dưng cứ như bị ai đó đóng đinh lại ý, ngay sau khi tôi nghe thấy tiếng hắn ta cất lên.
"Omg, hắn ta còn chưa đi sao? Không lẽ cố tình nán lại là vì cô "vợ" tương lai không-thể-xinh-hơn này????" – tôi nghĩ, và không nén nổi căn bệnh tò mò, tôi quay lại.
Hắn ta chưa đi thật, đang đứng nói chuyện với cô ấy, cái mặt trông rất là vênh.
– Cô là kiệt tác của lão già tôi đấy à? – hắn nhếch môi cười.
- Thưa vâng, thần muội Luciana chi tộc vampire xin ra mắt điện hạ!
Thần muội????
À, cô ấy là quận chúa——> họ hàng đây mà, họ hàng….
GOD!!! Anh em họ lấy nhau làm sao được??????????????????? – tôi ngạc nhiên suýt rớt cả mắt ra.
- Đẹp lắm, đúng như lời đồn!
Hắn vừa nói vừa đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc vàng óng của Luciana, khuôn mặt trông rất đắc ý.
Sặc, hắn đang tán gái đấy à, sao bảo không thích con gái cơ mà, rõ thật là…rõ thật là…
- Nhưng mà…… – hắn tiếp tục nói.
XOẸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT…
Quỷ không được phép gọi chúa, nhưng mà…..OH MY GODDDDDDDD!!!!!!!
- ….TA KHÔNG THÍCH!!!! – hắn nói, cùng lúc một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra.
Tôi đang thấy cái gì đây? Đang thấy cái gì đây????? Tôi không tin được vào mắt tôi nữa rồi, hắn….hắn…….
Tôi lắp bắp:
– Gi….gi…giết….giết ng….
Bỗng "bộp" một cái, bàn tay ai đó chụp lấy miệng tôi ngăn không cho tiếng nói phát ra, dường như biết chắc là tôi sẽ la toáng lên.
– Suỵt!!! – Shirou đưa tay lên miệng ra dấu với tôi – im nào!!!!!!
– Sh….Shirou…
– Đi nào, rời khỏi chỗ này mau! – cậu ấy vừa nói vừa kéo tay tôi lôi đi.
– Khoa…khoan đã….tên đó….hắn ta vừa….vừa gi……. – tôi hoảng đến mức lưỡi líu cả lại.
– Tôi biết!
– Án mạng đó, tên khốn ấy hắn….
Shirou quay lại nhìn tôi, không hiểu sao ánh mắt cậu ấy lúc đó rất buồn, hay tôi tưởng tượng nhỉ? Cậu ấy nói:
– Ren sẽ làm thế, trước đây cũng vậy, và bây giờ càng có lí do để cậu ta làm vậy!
- Lí do? – tôi tròn mắt – lí do gì cơ????
Hắn không muốn lấy vợ như vậy sao, cô ấy đẹp như vậy mà? Không lẽ theo chủ nghĩa độc thân??? Omg, tên đó mắc chứng tự kỷ à??? Hay chỉ là muốn chống đối với ông bố của hắn thôi?
Shirou vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cậu ấy quay đi ném lại phía sau một câu:
– Cậu ngốc lắm!!!
Gì??? Tôi ngốc??? Sao tự nhiên nói tôi ngốc chứ, này nhá IQ 130 đấy nhá, ngốc chỗ nào????
Cậu ấy vẫn nắm tay tôi lôi đi, đến phía ban công lầu 9 thì bế xốc tôi lên bay ra ngoài. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh đáng sợ khi nãy đập vào mắt – hình ảnh hắn, tên đáng ghét đó dùng một tay, chỉ với một cú móc thôi, đã xé toạc cơ thể cô ấy ra.
Đáng sợ! Hắn đúng là một con ác quỷ điển hình, thật ngạc nhiên khi tôi suốt ngày nghĩ láo lếu về hắn mà hắn vẫn để tôi yên. Hắn ta giết người (giết quỷ thì đúng hơn), đó là em họ của hắn nữa, vậy mà khi hắn giết cô ấy, gương mặt đó không hề biến sắc, thậm chí… tôi đã thấy hắn cười…
Phải….hắn cười…cái điệu cười nửa miệng vẫn hay cười với tôi đấy, là nó đấy…
Đáng sợ quá…. lúc đó tôi thậm chí đã không thở được tiếp….tôi chỉ thấy máu phun khắp nơi, và Luciana biến mất….biến mất ngay trước mắt tôi….
Tên ác quỷ đó, không lẽ hắn biết "cửu âm bạch cốt trảo" sao trời???????????? (chú thích: ai fan của tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung thì biết, ai không biết thì tra google^^).
Toàn thân tôi run lên bần bật, dù trời không hề lạnh.
Sợ quá, tôi sợ quá!!!!!
- Cậu làm sao vậy? Mặt mũi tái xanh lại? Cậu sợ lắm à???
- Tôi….tôi….
- Đừng lo, không sao đâu!
- Không sao cái gì chứ? Hắn ta vừa gây ra án mạng trước mặt chúng ta đó. Hắn ta…
- Đi khỏi đây đã, rồi tôi sẽ giải thích cho cậu nghe…. – Shirou nói.
Chap 23
Căng tin số 1 – trường trung học South Devil…
- Cậu uống gì không?
Shirou cất tiếng hỏi, ánh mắt nhìn tôi với vẻ lo lắng khi trông thấy bộ dạng run lẩy bẩy của tôi, chắc là trông tôi lúc này thảm lắm.
Thành thật mà nói, nếu bạn vừa chứng kiến một thảm cảnh kiểu như giết người chẳng hạn, hoặc là tận mắt trông thấy động đất làm sập cả căn nhà yêu quý của bạn, trừ phi bạn là người vô cảm, còn không thì chắc chắn cũng giống như tôi lúc này thôi.
– Cậu nghĩ là tôi bây giờ có thể nuốt trôi cái gì đó hả? – tôi đáp, hai tay bấu chặt lấy thành ghế, mồ hôi túa ra.
Thề có chúa, tim tôi vẫn đang đập thình thịch đây này.
Trong lòng tôi hiện giờ có cả đống thắc mắc, thực sự tôi muốn làm rõ chúng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
– Đừng sợ, bình tĩnh lại đi. – Shirou nói, tay đưa lên vỗ nhẹ vai tôi.
– …..Quận chúa đó….sao lại giết cô ấy? – tôi ngẩng mặt lên, ấp úng hỏi -…mọi người để yên hả?
– Hậu duệ của chúa tể có quyền làm tất cả mọi việc ngoại trừ chống lại lệnh của cha mình, ai dám ho he chứ. – Shirou chậm rãi nhấp một ngụm trà, đáp.
– Nhưng cha hắn bắt hắn lấy cô ấy mà?
– Phải….có điều xưa nay cậu ta luôn cãi lời ông ấy, dù rằng lần này có vẻ không đơn giản như mọi khi.
– Thế à?… Hắn…. ghét cha mình như vậy à?
Shirou ngừng lại, cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ khẽ thở dài. Tôi cũng không hỏi gì thêm, chúng tôi ngồi trong căng tin một lúc lâu, cho đến tận khi bầu trời xâm xẩm tối thì tâm trạng của tôi mới ổn định trở lại.
Đến lúc phải về rồi, nhưng tôi thật sự không muốn quay về chút nào, tôi rất sợ phải nhìn thấy cái cảnh hành lang phía trước phòng 207 nhầy nhụa máu. Thật hãi hùng!
….
Tuy vậy, có một điều kì lạ đã xảy ra….khi chúng tôi trở lại ký túc xá, chỗ hành lang đó lại sạch trơn và bóng loáng như ban đầu, khó mà tưởng tượng được một chuyện khủng khiếp vừa mới diễn ra tại đây. Ai đó đã lau dọn chỗ này sao? Một cách hoàn hảo như vậy? Thậm chí không còn sót lại ngay cả một chút mùi tanh tanh của máu????