– Tao thì không nghĩ thế. – tiếng Mai nói qua điện thoại nghe có chút trầm xuống.
– Vậy mày nghĩ thế nào? – tôi tò mò hỏi.
– Tao nghĩ … Có thể đúng như cá sấu nói, ý định ban đầu của nó chỉ là dùng vịt con như một trò tiêu khiển, nhưng dần dà, khoảng thời gian ở bên vịt con đã làm nó thay đổi….. – Mai nói.
– Khoan! Không phải mày định nói con cá sấu đó có cảm tình với con vịt con chứ? Làm sao mà….
– Sao cái gì mà sao? Mày thử nghĩ coi, cá sấu nhận lời không ăn thịt vịt con nữa nhưng nó đâu có nói những con khác trong đàn không thể, mặt khác, nếu đã chơi chán rồi, tại sao cá sấu không ăn quách con vịt ấy đi mà lại thả nó ra chứ? Đừng quên rằng cá sấu rất độc ác, nếu không phải có tình cảm, nó dễ dàng buông tha vịt con vô điều kiện như vậy sao?
Mai cứ thế thao thao bất tuyệt, còn tôi thì chỉ biết im lặng lắng nghe, một câu phản bác cũng không bật ra được.
– Cá sấu là loài dã thú, biết đâu chừng một ngày nào đó, nó ăn thịt vịt con mất thì sao? Cắn cho bị thương chỉ là cái cớ thôi, khiến vịt con dứt khoát dời đi mới thực sự là mục đích của nó…
Trong đầu tôi hình như vừa có một tiếng nổ lớn, những câu nói của hắn chẳng biết ở đâu cứ thế hiện ra dội vào tâm trí tôi tạo thành những nhát cắt sâu hoắm.
"Cô vẫn nghĩ là tôi sao?….. VẬY THÌ ĐÓ CHÍNH LÀ TÔI ĐẤY"
Có phải tôi nghe nhầm không? Trong câu nói của hắn hình như chứa đầy sự thất vọng, thất vọng vì tôi nghi ngờ hắn, vì tôi không tin tưởng hắn, và thậm chí hắn cũng chẳng cần tôi tin tưởng nữa, hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
"Tôi ghét cô…"
"Đừng để tôi thấy mặt cô ở South Devil nữa…."
"Cắn cho bị thương chỉ là cái cớ thôi, khiến vịt con dứt khoát dời đi mới thực sự là mục đích của nó…"
Mục đích của anh là vậy sao? Đẩy tôi đi vì sợ một ngày nào đó sẽ ăn thịt tôi sao?
– Vịt con không còn bên cạnh, chắc chắn cá sấu sẽ thấy an tâm hơn, cho dù một mình nó luôn phải gặm nhấm nỗi đau. Chỉ cần biết ở một nơi nào đó, vịt con của nó đang sống hạnh phúc bên bầy đàn, thế là đủ….
Khoé mắt tôi cay xè, cảm thấy dường như mọi thứ trong phút chốc đều trở nên nhạt nhoà vô định. Cố ghìm tiếng nấc, tôi nói qua điện thoại:
– Mày nghĩ con vịt con đó có thể sống hạnh phúc không?
– Không biết nữa….. đấy chỉ là cảm nhận của riêng tao, dạo này tao xem nhiều phim Hàn Quốc quá đâm ra tư tưởng hơi bị sến. Cũng có thể suy nghĩ của mày mới đúng. – Mai nói.
"……."
– Ê sao tự nhiên im lặng thế? Này Linh! Alô…..
PÍPPÍP….
Tôi run rẩy tắt máy rồi bỏ vội di động trên mặt bàn. Không chỉ tay, toàn thân tôi cũng đột ngột rung lên bần bật.
– Nói dối, sao có thể chứ, cá sấu và vịt con sao có thể có tình cảm với nhau được chứ? Chắc chắn không thể nào đâu, đúng rồi, chắc chắn là như thế…
Tôi gần như hoảng loạn, não bộ lập tức rơi vào trạng thái không chấp nhận. Miệng cứ liên tục lải nhải….
Bỗng vang đến bên tai tiếng động loạt soạt. Tôi vội ngước lên nhìn, miệng không dằn được phát ra thành tiếng hét thất thanh:
Á!!!!!!!!!!!!!!!
Nhanh như chớp, tôi nhảy tót lên giường chùm chăn kín mít rồi cứ thế nâng cao tần số run rẩy.
Trên tường có một con gián!
….
Ối mẹ ơi, gián!!!!!!!!
Tôi như gặp phải ma giữa ban ngày, vừa hét ầm ĩ vừa chạy lại nhảy phốc lên người kẻ đứng gần nhất trong phòng, bám chắc đến độ keo con voi cũng phải chào thua.
– Cô mới lên cơn à? – hắn nhếch mép cười.
Thật đáng buồn là kẻ duy nhất có mặt trong phòng lúc đó ngoài tôi ra chỉ còn lại tên cá sấu xấu xa độc ác này.
– Xuống mau! – hắn phán như quan toà.
– Không!..- tôi hét, nhân tiện mặc cả luôn – ….đuổi giúp tôi con gián rồi tôi xuống!
– Xuống mau! – hắn lặp lại câu nói, khuyến mại thêm cho tôi cái mặt lạnh như tiền.
Cá sấu đại nhân của tôi ơi, ở dưới đó có con gián mà, đuổi giùm tôi là anh tích đức đấy. Làm việc tốt không lo đột tử đâu, sao mà anh ki bo thế?
Anh phải biết một sự thật này chứ: gián đáng sợ hơn anh mà!
– Tôi đếm đến ba, nếu cô không chịu xuống…- hắn nhìn tôi cười đểu – ….thì tôi sẽ giở trò đồi bại với cô đấy.
Sặc O- – – – – – 0 !!!!!!!!!!!
Tên tiểu nhân này sao lúc nào cũng có thể phun ra mấy câu thô thiển thế?
– Anh….anh….anh dám!!! – tôi trợn mắt quát, mặt đỏ bừng.
– Sao không dám?
Hắn nhìn tôi cười cợt nhả, liền đó cúi xuống bất ngờ hôn chụt một cái vào trán tôi. Cả người tôi ngay lập tức chuyển sang trạng thái chết lâm sàng, đại não gần như hoá đá.
– Đồ ngốc, nó chạy lâu rồi!
Hắn quăng lại một câu, kế đó vác cái bộ mặt Lý Thông ra nhìn tôi tỏ vẻ đắc ý rồi phất áo đi thẳng. Tôi chỉ kịp nhận ra một chân lí: hắn ta đáng sợ hơn con gián nhiều!
….
Đoạn kí ức ngắn ngủi tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu bỗng chốc hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi hệt như những thước phim video quay chậm.
Nhìn con cá sấu nhồi bông nằm chỏng chơ trên sàn nhà, tôi bất giác tiến lại nhặt nó lên, phủi nhẹ những hạt bụi nhỏ còn vương lại. Liếc sang bên cạnh, tôi phát hiện cuốn sổ nhật kí của mình bị rơi gần sát con cá sấu bông, có lẽ là rơi lúc tôi ném món đồ chơi này về phía tủ sách.
Kể cũng đã lâu tôi chưa viết tiếp, đằng nào cũng không ngủ được, có lẽ tôi nên viết bù thôi. Nghĩ vậy, tôi đặt con cá sấu bông lên giường ngủ rồi cầm cuốn sổ nhỏ tiến lại bên bàn học.
Chậm rãi bật cây đèn để bàn, tôi lò dò gõ mã số mở sổ và lôi cây bút nhỏ cài ở gáy sách ra. Có lẽ sẽ có nhiều chuyện để viết…
Có lẽ thế…
Nhưng tôi không thể nặn ra bất cứ một từ nào để viết, thậm chí ngay cả chút sức lực cầm cây bút nhỏ tôi cũng đánh rơi mất.
Mắt tôi lúc này chỉ biết dán chặt vào dòng chữ ghi ở trang cuối cùng, nét chữ đơn giản, tinh tế nhưng chứa đầy sức mạnh khiến mực in hằn cả lên những tờ giấy phía sau…
"Đừng khóc! Hãy sống hạnh phúc ở thế giới thuộc về em!"
Tôi nhìn trân trân vào hàng chữ nằm trên trang cuối cùng cuốn nhật kí. Rõ ràng quyển sổ này đã được cài pass, và rõ ràng pass đó chỉ mình tôi biết, nhưng cái thông điệp đang xuất hiện trước mắt tôi đây chắc chắn không phải do chính tay tôi viết ra.
Nước mắt cứ tự động rơi tí tách trên trang giấy làm nhoè ố nét mực còn mới, tôi vội vã kéo tay áo xuống thấm nhẹ lên từng con chữ, chỉ sợ bản thân ngu ngốc trót khiến chúng phai màu.
Ôm ghì cuốn nhật kí vào lòng, cổ họng tôi nấc thành từng tiếng. Cứ nghĩ đã quên từ rất lâu bởi lẽ chẳng mấy khi tôi có dịp nhìn thấy hắn ta viết cái gì, ấn tượng duy nhất lưu lại trong tôi chính là những dòng chữ hắn ghi vội trên tờ giấy nhớ đính kèm ở bao ngoài gói phở ăn liền trị giá 5k – của bố thí mà cá sấu điện hạ ném cho tôi ngày nhập trường.
Không phải là tôi nhớ dai, chẳng qua những điều khiến mình ấn tượng thường rất khó quên.
Thật buồn cười…
– Sống hạnh phúc ư? Bằng cách nào chứ?
Quan trọng hơn…
Chỉ e rằng con vịt con đó…….từ lâu đã thích cá sấu mà luôn cố chấp không chịu nhận ra thôi.
…
Mải ngồi bần thần khiến tôi quên khuấy cả giờ giấc, chỉ đến khi chiếc điện thoại di động đặt trên bàn rung lên, tôi mới chợt giật mình.
"Bé ơi, ngủ đi! Đêm đã khuya rồi…."
Bài hát báo thức hằng ngày vang lên qua cái loa có sức gây điếc mãnh liệt của Qmobile làm tôi phát hiện ra mình đã thức đến tận sáng. Vươn vai đứng dậy làm vài động tác thể dục, tôi uể oải bước vào WC làm vệ sinh cá nhân.
Bước vào bếp, tôi thấy mẹ đã dậy từ sớm, đang chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm nức mũi toả ra từ những món ăn bày sẵn trên bàn khiến tôi thèm đến chảy cả nước miếng. Có lẽ một phần vì tối qua tôi bỏ bữa.
– Dậy sớm vậy con gái?
Mẹ quay đầu lại hỏi khi thấy tôi kéo ghế ngồi xuống bàn.
– Cha đâu rồi mẹ? – tôi ngó quanh quất sau đó lên tiếng thắc mắc.
- Đi từ sớm rồi. Nghe nói ở hoàng tộc bên quỷ giới tổ chức đại lễ gì đó quan trọng lắm, nên cha con phải trở về giúp một tay.
Tôi im lặng không hỏi thêm gì. Đại lễ à? Cái hoàng tộc của cá sấu điện hạ thì ăn
chơi xa xỉ khỏi nói rồi, hình như đến bồn cầu còn dát kim cương ý chứ.
Haizzz….
– Đêm qua con mất ngủ à?
Mẹ đặt tô canh bốc khói nghi ngút lên mặt bàn rồi cúi nhìn tôi vẻ lo lắng.
– Sao ạ? – tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Mắt gấu trúc kia kìa! – mẹ giơ ngón trỏ chỉ về phía tôi.
- Dạ?
Tôi trố mắt nhìn mẹ, liền đó quay nhanh sang phía cái chạn bát làm bằng inốc phản chiếu được.
– Ôi mơ gừng ý nhầm oh my god!!!!!!!! – tôi há hốc mồm.
Chúa đày đoạ người tốt, hành hạ….quỷ lương thiện! huhu…
Thế là trên cái mặt đã không xinh thì chớ của tôi sau một đêm gần như thức trắng vinh dự nhảy ra hai vết thâm quầng nhìn đậm phát sợ.
– Không vui chuyện gì sao con gái?… – mẹ nhìn tôi cười hiền -…Từ lúc ở South Devil trở về đến nay, mẹ trông con cứ ủ dột suốt. Đáng ra được quay lại trường cũ con phải vui chứ, hồi trước con chẳng nói không thích chuyển trường mà? Lại đổi ý rồi à?
Tôi im lặng cắm mặt xuống bàn, tay chọc chọc vào bát cơm không trả lời mẹ, chính xác là không biết phải nói những gì. Mãi đến độ mười mấy phút sau, tôi mới ngẩng đầu lên hỏi mẹ:
- Tình đầu không quan trọng bằng tình cuối đúng không mẹ?
Nói ra câu này, bản thân tôi cũng thấy hơi ngường ngượng. Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên tôi lại hỏi như vậy, chỉ là trong một thoáng suy nghĩ cảm thấy vẫn còn khúc mắc, tôi mới chợt bật ra thành tiếng.
Nếu thật sự tôi cũng "cảm nắng" con cá sấu đó….vậy thì chẳng phải…… hắn chính là mối tình đầu của tôi sao?
Mẹ có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi câu này, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:
– Chưa chắc!
- Tại sao ạ?
- Ưm…..Nói thế nào nhỉ?…..Dù rất ít, nhưng có những người ngay từ mối tình đầu tiên họ đã gặp được một nửa của mình rồi. Nếu bỏ qua để đi tìm cái gọi là "tình cuối", chẳng phải rất ngớ ngẩn sao?
- Con không hiểu…. – tôi hơi nhíu mày.
Mẹ mỉm cười cúi xuống nhấp một ngụm trà sau đó thong thả nói:
– Giả sử nhé…..Loài người có nhiều trang tình sử rất đẹp. Con biết vở kịch Romeo và Juliet của William Shakespeare chứ? Hoặc là câu chuyện tình yêu giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chẳng hạn?
- Dạ, con biết! – tôi gật gật.
- Đó là minh chứng cho những mối tình đầu hoàn mĩ đấy, dù rằng chúng đều có chung một kết thúc đầy nước mắt. – mẹ tôi khẽ thở dài.
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi:
– Vậy cha có phải là mối tình đầu của mẹ không?
Mẹ tôi cười nhẹ, sau đó bà trả lời:
– Với mẹ thì đúng, nhưng với cha con thì không.
- Ớ, ý mẹ là trước mẹ cha từng thích người khác à?
- Có lẽ vậy, ngày xưa cha con đào hoa lắm, nghe nói trước mẹ ông ấy từng hẹn hò qua với một nữ quỷ atula tộc rồi.
- ẮC!!! – tôi trợn tròn mắt.
Thật may là cha tôi không chọn cái bà gì đó ở atula tộc, nếu không thì giờ này chắc chắn tôi không ngồi ở đây rồi.
Trầm ngâm một lúc, tôi quyết định chốt hạ câu cuối.
– Mẹ ơi, giả sử….con giả sử thôi nhé, nếu mẹ và cha không đến được với nhau….thì sao ạ?
...