—————————————
_ Anh vô trường này bằng cách nào….
Nó chống nạnh nhìn hắn bằng vẻ mặt cực kì nghiêm túc…. Gió thổi bay tóc vô cái miệng đáng há ra để hỏi của nó… Cũng hok đổ tội cho gió được vì nó và hắn đang ở trên sân thượng….
_ Thành tích suốt năm lớp 11…. trăm sự cũng nhờ cô….
Nó há hốc mồm nhìn hắn lần nữa… thì ra bao nhiu tối nó bò ra để cải tạo đầu bò cho hắn…. đã gặt hái được kết quả mỹ mãn là nỗi đau cho nó đây….
_ và anh muốn hành hạ tôi nữa chứ gì???
Nó nghiến răng….
_ Phải đó… Ella thối hoắc…. vậy thôi… tôi về đây….
_ Đợi đã…
Cơn gịân bừng bừng trong nó…. nó không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì nữa… Nó nhảy lên quàng chặt lấy cổ hắn và ghì nó…. Hắn… với đai đen nhu đạo…. vật được nó khá dễ dàng…. Nhìn nó nằm lăn dưới đất…. Hắn cười….
_ Đừng mất sức… đã bao lần cô bị tôi đo ván như vậy rồi…..
_ Nhiều… nhưng đừng tưởng tôi không trả lại gì được cho anh….
Nó bật dậy…. nhắm ngay cánh tay Chun và nhe hàm răng ra…
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chun hét lên đau đớn… còn nó vừa nghiếm hàm răng sâu hơn vừa tự bằng lòng với chính mình…
Cái cửa gỗ thân yêu thường ngày bây giờ thật chướng mắt với nó…. Đẩy thật mạnh bằng nửa bàn chân…. Nó phi cái túi trên tay vô nhà…. Cái túi sẽ tạo thêm cái sẹo thứ 10 trên trán Aaron nếu thằng bé không nhanh nhẹn gập người xuống….
_ Phù….
Nó quăng mình xuống bộ ghế sofa rách bục…. với tay lấy cái điều khiển ti vi một cách vô thức… rồi chống tay lên thành sofa…. đè lên gương mặt vốn đã bủng beo vì giận dữ…
_ về muộn vậy???
Aaron lên tiếng qua cặp mắt kính dày…. mắt không dời khỏi đống giấy A4 to đùng trước mặt…
_ Mắc chi đến chú…. Mà bố mẹ đâu….
Nó đáp và nhìn thằng em trai với ánh mắt… đừng có chọc tức tao…
_ Đi sang nhà bà ngoại rồi….
Aaron đáp nhẹ nhàng…
_ Trông bà chị hôm nay có vẻ không ổn….
_ Chú cũng vậy…
Thở dài nặng nhọc… rồi nằm ườn ra trên ghế… nhìn mãi cái lỗ thủng nho nhỏ bị đè bằng một cái ổ rơm trên mái….
_ Mà sao không lên bàn mà học… ngồi đây làm cái gì đấy???
_ Làm bài Địa lý… em có 15 phút để làm kín 5 trang… sau đó còn bài tiểu luận lịch sử : Tại sao tự nhiên Mác nghĩ ra Chủ Nghĩa Khoa Học???… còn…
_ Bài tiểu luận lịch sử ngu ngốc…
Nó ngắt lời thằng em….
_ Năm ngoái chị đã thật mệt với nó…. gì chứ… thế không phải do ông ấy hứng lên rồi nghĩ ra cả một đống làm khổ cho kon cháu ổng hả????
_ Vậy mà chị được 9 điểm bài luận ấy đây!!!
kéo trễ hơn cặp kính sát xuống mũi… Aaron bây h mới dứt mắt ra ngó bà chị với đôi mắt trố lồi…
_ Uh… thì là may mắn… mà chú cũng đừng theo bước chị làm gì??? Học hành quẹt mỏ rồi chuốc họa vô thân này…
Nó nói và nghĩ tới Chun…
_ Không học thì để kon bé Hebe nó cười vô mũi ah… suốt ngày cái giọng phát mệt…. Học đi không thì đừng hòng vượt qua tôi…. mắc chi mà em phải đứng sau nó qua tất cả các kì thi chứ… Suốt ngày hếch mũi lên mỉa mai…. Cion bé đáng ghét….
_ Công nhận kon bé thông minh… chắc IQ thằng đầu bò ấy vô óc nó hết rồi… nhưng chị thấy kon bé ấy dễ thương bộ… ngoan ngoãn và tử tế… khác hẳn thằng anh đầu bò của nó….
_ Vâng… em thì thấy anh Chun mới thật tuyệt… thỉnh thoảng vẫn cho em tiền quà… dạy em thật nhiều nữa…
_ Phải gòi…
Nó bĩu môi….
_ Dạy chơi điện tử và vô vũ trường….
_ Vô cho bik thui mà….
Mặt Aaron đỏ lựng….
_ mà đừng có nhận tiền của gã đầu bò ấy nữa…. rồi sẽ có ngày chị sẽ trả hết nợ và thoát khỏi số phận này….
_ Okie… ngày nào chị cũng nhắc điệp khúc cần tar nợ đến hàng ngàn lần… Sao… không mau ăn đi rồi đi mà dạy thêm….
_ Không đi…. không hứng….
_ Tùy chị thôi…. dù sao cũng chẳng phải việc của em…
aaron lại đẩy kính lên sát mắt…. tiếp tục vùi đầu vô bài Địa lý…. Nó thì mải suy nghĩ về những thứ quan trọng hơn… Ví dụ như phản ứng của hắn về vết cắn chảy hàng đống máu của nó chiều nay…. Lúc nó buông miệng ra và cười hề hề với miệng bê bết máu y như mấy con quỷ dơi…. thì hắn chỉ cười khinh khỉnh rồi bỏ đi…. Không hiểu hắn có mè nheo khóc nhè với má hắn không nữa… chung quy ngày mai cũng không phải một ngày đáng mong chờ với nó…
Cứ nghĩ như vậy và nó ngủ thiếp đi trên ghế sofa… tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau với thể trạng nặng nề và nhức mỏi… Nó giật mình khi đã không tắm vào tối hôm qua…. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đầy đủ sách vở cho ngày học hôm nay với cảm giác chán chường…. Nó xách ba lo ra khỏi nhà trong tiếng ngáy đều đều của bố mẹ và thằng em…
Khu vườn trong buổi sáng ánh lên một sắc màu rực rỡ… Tiếng chim hót chíu chít… có vẻ như tổ chim trên mái nhà nó vừa tiếp đón thêm một thành viên mới…. Nhưng nó không mấy để ý tới chiện ấy…. Cắn con trai bà chủ hôm qua…. buổi tối lại hok đến dạy… Nó đang lo lắng không hiểu sẽ phải đối mặt với bà Ely như thế nào nữa… Có lẽ nó phải học lại cái cách kiềm chế lại cái bản tính hay nóng nảy của mình….
Tiếng khóa cạch một tiếng nhẹ nhàng… Nó mở cửa… Và không gian mát lạnh phả ra từ bề mặt nền nhà sáng choang làm nó thấy bình tĩnh đôi chút…. Lách người qua cửa và đóng nó lại nhẹ nhàng… Nó tiến vô phòng ăn… nơi nó sẽ phải chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình nhà hắn….
_ Á……
Nó hét một tiếng nhẹ nhàng khi thấy Chun đã ngồi bên bàn ăn… nhâm nhi một thứ rất có thể là cà phê…. tay cầm tờ báo… ra vẻ rất chăm chú….
_ Đừng thộn mặt ra đấy…. tôi đói rồi đấy….
_ Dậy sớm gớm….
Nó lấy lại giọng lưỡi châm chọc vốn có và đi đến bên chạn bát gần tủ lạnh….
_ Không ngủ được…
Chun thở dài nặng nhọc… rồi ngả tờ báo xuống….. đến bây h nó mới chú ý đến cánh tay băng chằng chịt của hắn… một cảm giác bất an lan tới từng dây thần kinh của nó…
_ Đừng lo… tôi đã nói với mẹ là bị **** cái dại cắn….
Hắn nói… rồi lại đưa tờ báo lên… cười khùng khục như bị mắc gì ở cổ….. Nó trố mắt… nhưng lý trí biểu nó không nên phản kháng… với nỗ lực kìm hãm đáng ngạc nhiên… Nó cúi xuống… với lấy túi bánh mì trên chạn… và bắt đầu chế biến bữa sáng…
5 phút sau có tiếng bước chân loẹt quẹt trên cầu thang… Hebe đi xuống với vẻ buồn ngủ rõ rệt…
_ Chào chị Ella….
Nói ngắn gọn… Hebe ngồi xuống cái ghế đối diện với Chun…. rồi lại nằm bò ra bàn…
_ Ôi học hành!!!
Kon bé than thở….
_ bài địa lý và lịch sử hả??? Năm lớp 11 luôn là thời điểm khó khăn….
_ Em biết….
Con bé đáp lời Ella….
_ Thế thằng em quí báu của chị làm xong chưa…
_ Chắc là xong gòi…. nó làm bài lịch sử mất 10 tờ A4 hay sao ấy…..
Nó đáp khi nhớ lại đống giấy ngổn ngang trên bàn học…
_ hả??? Em mới làm hết 9 tờ rưỡi…..
hebe bật dậy… rồi lại từ từ lết lên nhà…
_ Ấy!!! Còn bữa sáng….
Nó gọi với lại….
_ Em sẽ ăn sau…..
Khi cái bóng váy trắng thấp thoáng qua khe cầu thang biến mất… Nó cũng đã hoàn thành bữa ăn sáng…. bày biện xong xuôi trên bàn… Nó thu dọn những thứ bày bửa trên bếp… rồi nhanh ****ng chuẩn bị đến lớp….
_ Chờ đã…
Chun đột ngột lên tiếng….
_ Đủ chất thế còn gì???
Nó than thở…
_ Không… Tôi sẽ đi cùng với cô…
Chun vội đặt cốc sữa xuống…
_ Hả???
Nó ngạc nhiên….
_ Hai ta sẽ đi ô tô… tôi cần người vác cặp….
_ Tôi hả???
_ Chứ sao???
Chun cười toét… chỉ chỉ vô cái tay thương tật….
Nó nhăn nhó… những ngày tháng làm osin chạy theo hắn lại bắt đầu…
Vì lòng căm thù hắn không tả xiết… nó quyết định không ngồi cạnh hắn mà chuyển lên ghế trước ngồi với bác tài… qua kính chiếu hậu… Nó thấy hắn nhởn nhơ… nhưng lại có chút gì đó cắm cảu… thật khó đoán biết… nhưng nó mặc kệ… bây h việc nó lo lắng là những ngày tháng sau này… Nó cứ phải xách cặp cho hắn suốt đời sao…
xe chầm chậm lăn bánh… khung cảnh cứ loang loáng chạy qua mắt nó…. Gió lùa vào xe…. mát rượi… Nó say sưa ngắm khung cảnh bên ngoài…. quên hết sự đời… cái hay khi phải làm osin cho hắn là đây… không phải còng lưng đạp xe mà được ngồi ô tô…
Nhưng nỗi đau của nó lại dậy lên khi ngôi trường hiện ra ngay trước mặt nó… Cố kìm nén một tiếng thở dài…. Nó xuống xe… mở cửa cho Chun… sau cử chỉ ngoắc tay rất đỗi trịch thượng của hắn….
Chun bước khỏi xe… nhìn trường và thở dài… Nó lon ton cầm cặp… không chút chú ý tới trước khi nghe tiếng thở dài của hắn…. Một lũ con gái tấp nập đứng án trước cổng trường… không cần hỏi cũng đủ biết tại sao???
_ Ớn hả???
Nó nhíu mắt nhìn Chun… cảm thấy vui hết biết… cứ đi tới đi… hắn sẽ thành con mồi ngon ơ…. còn nó thì rảnh rang đi qua….
_ Vậy mới cần tới cô chứ….
Cái nháy mắt của hắn như lưỡi dao thọc sâu vô cổ nó… không hay… không hay chút nào….
Và không để nó kịp phản kháng… Chun tươi cười… khoác vai nó…. rồi tiến vào cổng trường…
Nó có thể thấy rõ niềm hân hoan của lũ con gái khi thấy Chun bị xẹp xuống hok còn tí nào sau khi thấy nó….
_ làm ơn cho đi qua….
hắn nói với vẻ lạnh lùng khinh khỉnh… nhưng nở nụ cười ấm áp khi nhìn vô mặt nó…. ” tên này diễn đạt ” – Nó thầm nghĩ….
_ Chào!!!
Nó giật mình nhìn lên… và nén một tiếng trầm trồ… vụ này có vẻ hay….
_ Cậu là ai???
Chun buông tay ra khỏi người nó… nhìn chăm chăm vào cậu nam sinh và lũ con trai đứng chắn đường…
_ Không biết ah…
Cậu trai đáp… vẻ mặt khinh khỉnh như hắn…
_ Joe – thủ lĩnh trường này…..
Joe đáp đầy vẻ tự hào…
_ Ah… có lệ này mà tôi quên mất… nhưng nghe nói trường đâu có thủ lĩnh nhỉ???
_ Sẽ có khi trường này có dấu hiệu mất trật tự…
_ Mất trật tự… là tôi hả???
Chun đáp…. rồi cười một hồi…. bọn con trai đằng sau Joe bắt đầu ùa lên…
_ Khoan đã…
Joe lên tiếng và chặn đàn em lại…
_ Phải để cậu út em này nếm mùi tí chứ….
_ Được….
Chun đáp thản nhiên… và không cần nhiều lời… lập tức phi ngay một nắm đấm làm Joe ngã xoài xuống đất…
_ Nói cho chú mày biết… anh đây đang khó ở….
Chun nhìn cánh tay đang băng bó… bọn con gái ồ cả lên….
_ Chẳng liên quan gì tới đây…
Joe gượng dậy… mặt không chút bối rối…. lập tức lao vô cánh tay bị thương của Chun….
_ Gượm đã!!!
Nó hét lên… và tự động lao vào giữa hai người…. Nắm đấm của Joe dừng lại ngay tức khắc….
_ Thầy giám thị đến đấy….
Nó nói nhẹ như thở… và cánh tay Joe thõng xuống… nhìn nó trân trối…. rồi lại nhìn Chun với ánh mắt gườm gườm…
_ Hôm nay may cho mày….
...