————————————-
về tới nhà kho khi chỉ còn một ánh sáng bé nhỏ thắp lên… Aaron vẫn ngồi bên bàn học… mắt kính của thằng bé trĩu nặng trên đống giấy tùm lum….
_ H mới về
ah???
_ Uh!!!
Nó đáp lời cậu em … rồi lăn ra ghế….
_ Mà hôm nay cậu làm gì Hebe thế??? Con bé bảo thấy thù tôi…
_ Chẳng có gì… đơn giản là đổ sữa đậu nành vô bài làm của nó…
_ hả??? Sao cậu…
_ Ai bắt nó liên mồm vênh váo khi nó làm hơn em chứ… hơn đúng nửa trang… đồ tiểu thư….
aaron dài mồm trong lúc cây viết vẫn sột soạt đưa đi đưa lại…
_ Cậu càng ngày càng giống hắn…
Nó thì thầm….
_ Cái gì???
_ Thói hành hạ…
_ Chị nói thế là không đúng gòi… vậy thì em, anh Chun và cả con bé đó nữa… cùng thik hành hạ hết chị ah…
Nó không chút để ý tới aaron nữa… lềnh bềnh trong óc nó là tấm ảnh và sự giận dữ của hắn… rốt cuộc tấm ảnh quan trọng vậy ư??? Nếu hok hắn hok thể tức giận đến thế… và nó có liên quan gì tới tấm ảnh hok???
Từ buổi tối hôm ấy… hắn không nói một câu gì với nó…. không học với nó…. Nhưng nó vẫn mang cặp giùm hắn… nhìn bộ mặt lưỡi cày của hắn trầm tư…. ủ dột… tay vẫn băng bó… nó suýt phát khùng….
Nó cảm thấy hắn tự động tách ra…. hắn hok nhìn vô mắt nó dù một lần… có lẽ hắn sợ sẽ vô tình động tới việc ấy… việc tấm ảnh…
và nó cũng đã mừng thầm rằng… có lẽ hắn sẽ không bắt nó đi với hắn thứ 7 tới… nhưng mà cái này nó sai???
_ Chuẩn bị xong chứ???
hắn nói với nó khi cả hai đang dạo bước qua khoảnh sân cắt tỉa gọn gàng ….
_ Chuẩn bị cái gì???
Nó ngước mắt lên nhìn hắn… mắt hắn vẫn giữ cố định ở nơi hok có nó…..
_ Sức khỏe để mai mang đồ….
Nó xìu xuống tức thì….
_ Cứ việc đi cần quái gì sức khỏe…
_ Vậy 8h đợi nhau trước cửa….
_ Tùy anh…
Nó chán nản nói… gòi mặc kệ hắn…. vác cặp đi trước… mắc chi nó phải đứng lại nói để rước thêm bực vô người….
————————————-
Mọi thứ diễn ra y như những gì nó dự đoán… Angel cảm thấy hơi khó chịu trước sự có mặt của nó… nó những mong kon bé làm ầm lên để Chun thả nó về… nhưng một lần nữa nó thất vọng… khi chỉ sau vài câu nói rủ rỉ của Chun… con bé tươi lại ngay tức khắc… mặc dù nét nhăn nhó còn hiện ra đâu đó trên guơng mặt xương xương…
Nó, Chun và Angel… đi thẳng tới siêu thị… và ở đó… hắn phóng tay mua cho cô bạn gái cả đống đồ… hết trang sức… mỹ phẩm, quần áo…. và còn ty tỷ thứ thật loằng ngoằng và rắc rối… cứ mỗi khi đi qua một sạp hàng là hắn lại chất trên thân hình mong manh của nó một đống túi nặng ịch… Nó tự thắc mắc nhà hắn rút cuộc có bao tiền….
_ Ôi!!!
Angel ôm bụng khó chịu ngay khi ra khỏi siêu thị…
_ Sao vậy???
Chun hỏi nhẹ nhàng…
_ Em… em hơi…
_ Em muốn đi hả???
Chun nhìn Angel dò hỏi… Con bé hok trả lời nhưng gật nhẹ… và đá một ánh mắt lo sợ về phía nó….
_ Khỏi lo…. em đẹp hơn cô ta trăm lần…
Trong 1 s… nó kìm nén được mong muốn trút cả tấn đồ lên đầu hắn….
Angel mỉm cười yếu ớt… gòi bóng con bé mất dạng ngay tức trong phòng vệ sinh…
_ Thắm thiết gớm ha… thực tế anh đâu có yêu cô ta….
Nó dài giọng mỉa mai…
_ Im cái mồm cô lại….
Chun quắc mắt nhìn nó….
_ Cuối cùng cũng nhìn tôi gòi… từ hồi…
Nó cứng lưỡi…. ngay khi Chun ghé sát vô mặt nó… cái ánh mắt của Chun mang đầy đủ sức mạnh của lời nguyền AVADA KEVRADA!!!
_ Thì thôi!!!
Nó cố giữ giọng tỉnh bơ… và nín thít….
Angel đi ra và bọn nó rẽ ngay vô rạp chiếu phim…. cái rạp to và hoành tráng… và lại như phỏng đoán… nó không được vô xem… mà mắc kẹt ở ngoài… nhìn hắn và Angel tay cầm hộp bỏng… nách cắp Coca vui vẻ đi vô…
Làm gì đây??? Nó tự hỏi… hắn dĩ nhiên là hok cho nó tiền/… nhưng nó có mang tiền… lúc đó là 11h… vì cảm giác đói nên nó lập tức lân la tới mấy hàng quan quanh đó… vì rạp chiếu phim nằm ngay trên phố ẩm thực nên nó chẳng mấy mấy thời gian để tìm thức ăn… Tóm ngay một hàng gà tần… nó ngồi mút chùn chụt trong khi mắt vẫn ngóng cái rạp chiếu…
————————————————–
Bộ phim kết thúc với một cô nàng Angel mắt ướt đẫm… Chun tự nguyền rủa mình là hok nên chọn phim tình cảm… áo anh chàng ướt sũng vì nước mắt cô bạn….
Bước ra khỏi rạp… mắt Chun tự động tìm kon bé osin… ah… nó kia… với đống đồ… trong quán bánh bao…. vẻ mặt tự mãn… trông thật đáng ghét…
Bỏ lại Angel đang đứng bơ vơ…. Chun bước thẳng tới quán bánh… mắc chi cậu đang sôi ruột thì con bé được ăn….
_ Đứng lên ngay…
Chun kéo tay nó… và cậu thấy mặt nó tràn đầy nỗi sửng sốt… nhân và bánh lẫn lộn trong cái miệng há hốc của nó…
_ Anh làm gì thế???
Nó loàm nhoàm…
_ về nhà!!!
_ Nhưng tôi còn chưa ăn…
_ Gia Hoa!!!
Nó giật mình mà quên mất chữ ” xong!!! ” sau tiếng gọi… có ai đó vừa gọi tên cúng cơm của nó….
_ Bạn phải không???
Cô bé tóc xoăn dài chạy tới và ôm chầm lấy nó làm nó đờ người…
_ Lâm Nhi!!!
Nó lờ đờ gọi… là Dương Lâm!!! Cô bạn thân hồi cấp hai…
_ Đúng gòi… nhớ bạn quá… trời ơi… từ hồi cấp 2… 2 năm gòi hok gặp…. trời đất!!! lâu quá….
Siết chặt nó hơn nữa trong vòng tay… Dương Lâm cười sung sướng… nó có thể thấy con bé đang khóc…
_ Bình tĩnh chứ Lâm Nhi… gặp gòi này…
Nó thấy vui thực sự… gặp lại bạn thân… thật tuyệt… nhưng chưa kịp nếm trải cảm giác hạnh phúc… thì thực tế tàn nhẫn ập tới…. hắn kéo mạnh Dương Lâm ra… và nhìn thẳng vô mặt nó… nắm chặt hai tay nó…. Nó thấy được sự thảng thốt… ngạc nhiên và xúc động dâng đầy trong mắt hắn…
_ Cô tên là Gia Hoa???
Chapter 4 : Quá Khứ
Cái tên động mạnh vo não Chun như một cú đấm mạnh…. đã bao lần Chun thầm gọi nó trong giấc mơ… đã bao lần kể từ mùa đông năm ấy Chun mơ thấy người đó…. và bây h cái tên ấy lại được gọi ra hok bởi Chun, và người đó có lẽ đang đứng ngay trước mặt cậu… người của mùa đông năm ấy….
Đó là một mùa đông lạnh tháng 9… thật là vì tháng 9 mà mọi thứ như muốn đông cứng… có lẽ cũng một phần vì vùng này gần cực bắc hơn vùng mà Chun đã ở… Một lần nữa Chun chuyển nhà cùng gia đình… do tính chất công việc của ông Will – một kỹ sư xây dựng…. Mỗi lần chuyển nhà… mỗi lần tiếp xúc với một cuộc sống mới xa lạ…. nhưng bản thân Chun cũng sớm hòa nhập với mọi thứ… cũng bởi vì Chun là một người thu hút…. bản thân cậu bé nghĩ vậy….
Tại vùng đó, biển ngay gần sát… sáng sớm… tiếng vật nuôi quanh ngôi nhà tạm bợ của Chun thật ồn ã…. Tỉnh dậy … hít thở làn khí lạnh ùa vô từng góc buồng phổi… thư giãn và ngắm mặt trời lên… thật tuyệt vời… Một cuộc sống mới tốt đẹp ở chốn này… Chun nghĩ vậy và thấy hưng phấn… cậu bé thik mùa đông….
và đúng như cậu bé nghĩ… trẻ con trong khu mau ****ng thik cậu một cách kì lạ… chỉ nội một tháng sau khi đến đây… Chúng đã tôn cậu làm thủ lĩnh… một vị trí béo bở và thơm nức đối với một đứa trẻ 8 tuổi….
Dần dần, không hiểu vì sao… cũng có lẽ do bản chất con người cậu vốn thế… Chun sinh tính kiêu ngạo, thậm chí là hơi dộc ác với những người dưới quyền một chút… Trong lớp Chun có một con bé rất đáng ghét… không phải vì nó gây hấn chi với Chun… mà tại cứ nhìn thấy nó là Chun thấy ghét… không cần biết nó là ai… kon cái nhà nào… Chun hành hạ con bé mỗi khi có thể cùng đám bạn trong nhóm của nó… và tận hưởng cảm giác là một đại ca….
Nhưng rồi một lần khi trêu chọc con bé…. Chun bị một đứa con gái khác ném đá vô đầu….
_ Đừng có chọc bạn ấy…. chọc bạn ấy là choc đến tôi….
Con bé nói dõng dạc…. tiến lại gần hơn và đỡ con bé đáng ghét kia dậy… không chút chú ý tới vầng trán đang loang máu do viên đá của nó….
_ Đi đi… lần sau hắn….
Con bé liếc mạnh mắt về phía Chun…
_ mà làm gì thì cứ đánh hẳn hoi nhé…. như vậy nè….
Con bé đáng ghét bật cười … một nụ cười khong tươi nhưng cũng chẳng giòn giã… và hai đứa cùng đi khuất sau rừng cây….. Không kịp cho Chun có ý kiến… hay gọi hội tới cho cả hai đứa một trận…
_ Ai vậy???
Chun hỏi một đứa….
_ Gia Hoa… kon bé xóm bên… khét tiếng đanh đá….
Gia Hoa… nó sẽ nhớ cái tên này…. xoa xoe vết thương vẫn rỉ máu…. nó tự nhẩm với mình như vậy….
——————————————-
Tháng 11 sắp kết thúc… và Chun chưa bao h thấy khó ở hơn thế…. Gia Hoa… kon bé đó quyết định kình với cậu… giống như kiểu một đội tự vệ đi ngăn chặn mọi trò vui của nó…. Đã thế kon bé luôn ra mặt chị hai… lên giọng cao ngạo đáng ghét biểu cậu không được làm thế này…. không được làm thế kia… Cậu phải làm gì đó… phải làm một chuyện gì đó khiến con bé đó chợn mặt… và không thể gây hấn với cậu nữa…. Và cậu nghĩ ra một cách…
Có một bờ sống ở vùng này… bờ sông ngày hè thì chảy xiết nhưng về đông nước lạnh và cũng không còn chảy mạnh nữa…. quan trọng là nó ở một vị thế hơi khó phát hiện… Dụ con bé tới đấy vào ban đêm… hù ma và cho nó ướt một phen…. nó sẽ hết dám làm gì Chun nữa…
Sau khi bảo đàn em tung tin… Chun quyết định sẽ làm việc này một mình… Ngồi trong tấm khăn trả bàn trắng muốt… Chun tin con bé sẽ tới…. con bé đủ can đảm để mò ra đây lúc 1 h đêm… và khi cái bóng lũn cũn có mái tóc ngắn xuất hiện dưới ngọn cây cậu đang ngồi… tóm chặt tấm khăn trải kì dị… Chun buông mình nhảy xuống chỗ kon bé…. nhưng có sự không hay xảy ra….
Ngọn cây thò ra quá xa vô dòng nước… và không thể lường trước… Chun rơi tõm xuống dòng nước đang chảy…. ngay lập tức… nước ùa vào mọi nơi trên thân mình cậu… lạnh băng… Chun không thể thở được… cũng không quơ cào gì được… dòng nước lạnh tháng 11 đã khiến chân tay cậu đông cứng… miệng Chun ngoác ra để nhận lấy một nhúm nước tanh tanh lạnh ngắt…. Nhưng đúng lúc ấy… một bàn tay quàng qua người Chun.. và nhích cậu lên bờ…
Từ mặt đất… Chun thở ra những làn hơi mạnh…. như muốn đẩy hết khối nước lạnh lẽo trong mình ra… và con bé ngồi ở đó, bên Chun, trong bóng tối…. nó thở mạnh và khi nó quay ra… Chun nhắm nghiền mắt lại… việc đối diện với Gia Hoa sau khi con bé cứu cậu thật không chấp nhận nổi…
Sau vài chục phút nằm trên nền đất… Chun có thể cảm nhận được não con bé hoạt động ác liệt… nó đang phân vân giữa việc để cậu nằm đây hay vác cậu về nhà… Cuối cùng con bé chẹp miêng… và dùng hết sức lôi cái thân ướt sũng nặng ịch của cậu lên đôi vai nhỏ của nó…. Chun vẫn hấp háy đằng sau khi con bé đưa cậu về nhà… Sự ấm áp bao phủ lấy Chun khi áp vô lưng con bé… cậu cũng có thể thấy những giọt mồ hôi đầu tiên của con bé lấp loáng trước những ngọn đèn ngủ sau mỗi căn nhà trong xóm…. và cứ vậy…. Gia Hoa đưa Chun về tới nhà!!!
...