Nói xong… Joe bỏ đi cùng lũ con trai… để lại nó và hắn giữa một đống người không liên quan….
_ Anh hùng quá hả???
Nó nhìn Chun mỉa mai….
_ Tại sao cô làm thế???
_ Uh thì… tại tôi mà tay anh như vậy… tôi làm tốt… được giảm hình
phạt chứ… mai hok xách cặp nữa nhé…
_ Đừng có mơ….
Chun nói như hét vô mặt nó… rồi hầm hầm đi vào sảnh chính….
_ Thần kinh hả??? Tôi mà hok đỡ cho chắc anh vô nhà thương rồi…
Nó lí nhí trong miệng… cục tức lại lên tới cổ… cúi người nhặt đồ đạc rơi ****… nó mau ****ng chạy theo Chun…
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại yeumobi chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Chapter 2 : Cái đuôi
” Thùng!!! Thùng….. “
Tiếng trống dai dẳng báo hiệu ngày học thức hai của năm học đã kết thúc… Nó vốn thik nhất 3 ngày đầu năm học… ba ngày học nhẹ nhàng… no bài tập … no lo lắng… Vậy mà kinh hoàng thay… mới là ngày thwus hai… mà nó đã có 4 bài tiểu luận triết để bò trong 1 tháng… 2 trang dày đặc bài tập toán phải nộp trong ngày mai… và một báo cáo dài 5 trang giấy về công dụng và phương thức hoạt động của động cơ điện hai pha…. Khủng khiếp hơn là nó phải lo gấp đôi lượng bài tập như vậy vì bi h hắn học cùng nó… Khủng khiếp và khủng bố… Nó không dám đứng dậy về nhà….
Nó nghĩ vậy và vô thức cứ úp mặt xuống bàn… mãi cho tới khi nhận thức được sự thật là không thể cứ cúi gằm thế mãi… nó ngẩng đầu dậy và nhìn thấy hắn đang nói chuyện với một con bé tóc dài loăn xoăn… hẳn đây là lý do mà hắn không thèm gọi nó dậy…. Với người lên trên lôi lấy cặp táp của hắn… Nó lóc cóc bò ra khỏi chỗ ngồi… hắn nói chuyện với ai hok phải là việc nó phải quan tâm… Nhưng khi nhìn thấy mặt cô gái… Nó sững ngay lại… Cớ gì mà cả anh hai và chị hai trường này phải tới gặp hắn chỉ trong một ngày… ảnh hưởng của hắn quả thật khủng khiếp….
_ Bạn trai… cậu đùa ư??? Nếu tôi không ngầm thì cậu đã có bạn trai… cái tên cào kều tôi gặp ban sáng… vậy là cậu bắt cá hai tay…
_ Hay chứ…
Nana khoanh tay và cười…. nếu cậu thik….
Nó cứ đứng đó… mặt thộn ra…. và nghe không sót chữ nào… chà… chị hai trong trường đề nghị hắn làm bạn trai cô ta… Vậy bạn trai bi h của cô ta đâu nhỉ???
Nó không phải thắc mắc thêm nữa… Tiếng lạch cạch của đôi giày thể thao mốt nhất hãng Adias… cho nó biết Joe đã có mặt….
_ Em làm gì ở đây….
_ Chẳng phải việc của anh….
_ A ha… em vẫn là người yêu của anh….
_ Chuyện đó kết thúc từ hôm qua rồi….
Joe và Nana cứ vậy mà tranh cãi… chẳng cần để ý tới sự xuất hiện của bất cứ ai khác….
_ này!!! hai người…. tôi không muốn mục kích chiện này…. đã đủ để đau đầu gòi… Joe… tôi nghĩ cậu không cần lo lắng… bởi vì tôi hok có bạn gái và hok thik vậy… một mình bà osin kia < hắn nghếch mắt nhìn nó > … là quá đủ rồi…
Bỏ mặc sự ngơ ngác của nana và cơn tức giận đang trào lên qua khoe mắt Joe… hắn quay về phía nó… lại khoác vai nó và bước đi trong hành lang rộng và tối….
_ Nói hay lắm… thế còn Angel, Cindy, Joanne, Hermy… và gì gì nữa của anh thì sao… bay đâu mất gòi…
Nó nói liến thoắng… chả là nó vừa được hắn nhờ nhẹ nhàng trong tiết Toán là hãy đi cùng hắn để xách đồ vào ngày thứ 7 khi hắn đi chơi với Angel… Tiếp theo đó là cả một danh sách dài ngoẵng ngày hẹn mà hắn bắt nó phải ghi chép… thật hay hớm khi phải làm những chuyện này cho hắn… Phải cố gắng lắm nó mới không vả vô miệng hắn một cái thật đau… Kiềm chế… đó là cụm từ nó đã cố gắng học trong 1 năm qua….
_ Nhiêu đấy mà không đủ để mệt ah??? Cô tưởng hẹn hò đơn giản sao??? hay cô chưa từng hẹn hò bao h… khó nói lắm… với người như cô…
Hắn nhìn chăm chăm vô bộ ngực và thân hình nó… nó lại cố gắng kiềm chế…. đáp lại hắn bằng ánh mắt ” Chờ đấy gòi xem!!! “
_ Tôi đã hay chưa liên quan quái gì tới anh… nếu mệt thì đừng có đi nữa…
_ Không đi sao còn là đẳng cấp của tôi chứ….
hai đứa đã bước ra ngoài sân trường đầy nắng… cái nắng ****i chang và khó chịu nhất lúc ban trưa… nó nheo nheo mắt lại… và Chun buông tay ra khỏi người nó….
_ Tính ra thì ôm cô cũng khoái….
_ Tôi sẽ cạp vô tay anh phát nữa nếu anh còn dám làm điều đó…
_ Biết đâu được… tôi còn cần cô làm áo giáp thêm nữa thì sao…
Nở nụ cười đểu giả và bước đi…. nó toan cãi nhưng lại thôi… cái dáng của hắn làm cho nó lo lắng…
_ Anh đi đâu vậy???
Nó hét lên… dám chắc âm thanh phải vang tới cả thước…
_ mua quà cho Angel…
Hắn đáp lại…
_ Chịu khó tự về nghen!!!……
Hắn quay lại nó…. trong tư thế mở cửa xe… và lại cười…
_ cái đuôi….
hắn nhấn mạnh lại cái danh từ mỹ miều đó… rồi ngồi vô trong xe… mất hút sau 5s sau đó…..
Nhìn lại hai cái cặp nặng ghê gớm trên tay… nó lầm bầm những câu chửi thề chọn lọc nhất của ông giám thị…. lê lết ra bến xe bus cách đó không mấy xa!!!
8h tối…
Sau khi nhét căng cái bụng bằng 5 tô cơm bự…. 3 đĩa thịt kho và một tảng rau hoành tráng < yêu cầu đặc biệt của nó mà mẹ nó buộc phải đáp ứng… > Nó nhấc cái bụng kễnh lên cùng với đống sách vở… Đi qua khi vườn đầy cây tối um để vô nhà chính…
Vừa lách người mở cửa, nó đâm ngay phải Hebe… hai cái đầu cụng nhau làm đầu Hebe nổi lên một cục ổi khá to… nó chép miệng… thật may là đầu nó cứng…
_ Em đi đâu đấy….
Hebe đáp lại nó bằng bộ mặt thiểu não…
_ Tự dưng em thấy thù chị quá….
mắt hebe co lại gườm gườm….
_ Chuyện gì vậy???
Nó hỏi lại với giọng lo lắng….
_ Không… không sao….
Hebe lắc đầu… rồi nói nhẹ…
_ Nhưng nếu em là chị… thì em không vô đó bây h đâu…
Nói xong… con bé bỏ tay nó ra… dắt con mèo Hermy ra khỏi nhà… có lẽ không khí trong nhà quá bức bối chăng… Nó tự nhủ… Nhưng rồi cũng đi vô…
—————————————
_ Tại sao nhất định phải là thứ 7 này… chủ nhật hok được sao???
_ thế mẹ đi mua đồ vào chủ nhật hok được ah???
Hắn ngồi trên chiếc ghế bành to oạch… bà Ely đứng ngay cạnh hắn… vẻ mặt cau có…. hắn không mấy để ý đến điều đó… Tay hắn vẫn di chuyển nhanh thoăn thoắt trên điều khiển ti vi…
_ Nhưng kon là con trai… sức dài vai rộng… mẹ thì ốm yếu vậy… dĩ nhiên cần người xách đồ….
_ Sức dài vai rộng??? Con cũng yếu vậy….
Hắn giơ bàn tay quấn băng ra đe dọa…
_ và Ella phải trả nợ cho con…
_ Sao cứ phải là Ella…
bà ely kèn cựa….
_ hay con đang có ý gì với nó hả???
_ À há!!! Vậy sao mẹ không nhờ người khác… chẳng lẽ mẹ cũng có ý với nó…
_ Con…
Nó có thể thấy bà Ely tức nghẹn cổ…
_ Okie… hai mẹ con đều bận ngày thứ 7… nhưng kon đặt hàng với Ella gòi… và con sẽ đi cùng nó… mẹ chịu khó nhờ ai khác đi cùng vậy…
Hắn đứng lên gòi đi lên tầng… nó ngồi lại… lẩm nhẩm đếm thấy tên nó được nhắc đúng ba lần… kì tích thay… Nó cười mỉa mai… thì ra nó cũng có giá gớm… cái đuôi cao cấp để cầm đồ…. Ôm gọn hơn mọi thứ lỉnh kỉnh… cúi mình thật thấp để bà Ely không nghe thấy… nó lẹ làng chuồn lên phòng hắn….
————————————–
_ Tới rồi hả???
Hắn đáp bằng vẻ lãnh đạm thường ngày….
_ Vậy là thứ 7….
_ Làm cái đuôi… tôi biết rồi….
Nó chán nản đáp… ngồi xuống cái ghế ngay trước bàn học… mở từng loại ra một….
_ Học gì trươc đây…
_ Hôm nay tôi không muốn học….
hắn đưa tay gãi gãi sống mũi…
_ Cô cứ làm bài của cô đi… và làm luôn cho tôi… tôi đi ngủ đây…
và hắn quay ngoắt vô trong… lôi con gấu bé tẹo của mình ra siết chặt vô người….
_ Lớn tướng còn ôm gấu…
_ Thik lắm lời ah…
_ Đồ tai thính!!!
Nó thì thầm với giọng bé tẹo!!!
Chapter 3 : Tấm ảnh
11h tối…
Đưa tay viết dòng kết luận của bài toán cuối cùng… Nó vươn vai ngáp dài… Không khí về khuya dịu nhẹ và im vắng… Ngày nào có h phụ đạo hắn là ít nhất 2h đêm nó mới đuợc về nhà… Hắn vẫn nằm trên giường bình thản… con gấu bông vẫn chặt trong tay… Đôi khi nó tự hỏi… con gấu đó có tự bao h… trông nó thật cũ và bẩn… nhưng tối nào phải có con gấu ấy hắn mới ngủ được….
Xua đuổi ý nghĩ về con gấu… nó đứng thẳng dậy… ngó quanh căn phòng… Phòng hắn rộng rãi… khác hẳn với cái góc học tập bé hẹp của nó… Một chiếc ti vi 51 inch màn hình phẳng bóng loáng để ngay cạnh cửa kính ban công to đùng và bóng loáng, chiếc giường 3 mét nằm nghiêm chỉnh ở góc phòng… Một tủ sách vĩ đại nằm ngay bên cạnh cái bàn học bằng gỗ lim bóng loáng… còn thơm phức mùi sách gỗ mới lẫn lộn…. Cái máy tính tinh thể lỏng đời mới ngoan ngoãn ngồi im bên con laptop dựng ở một góc bàn học… nền gỗ bóng loáng và góc kia là một cái phòng tắm đáng hạng 5 sao… Lần nào ngắm căn phòng nó cũng hok tài nào thò ra ham muốn bóp cổ hắn và giết cả nhà để chiếm hữu căn phòng… Thật hoang tưởng… Nó tự nhủ….
Vậy mà tay nó đã rờ tới mấy cái ngăn kéo bàn của hắn… và mở ra vô thức… chắc vì nó quá tò mò hắn chất những thứ đồ gì trong này… Ngăn kéo thứ nhất là một đống thư chất chồng… Ngăn kéo thứ hai là một mớ những mỹ phẩm dành cho đàn ông… ngăn kéo thứ 2 là một ổ đồ hộp và mấy đồ lưu niệm do bọn con gái tặng hắn vào những dịp đặc biệt… còn cái ngăn kéo cuối cùng…
Nó mở ra… trong ngăn kéo chẳng có gì ngoại trừ một tấm ảnh duy nhất….Trong ảnh… là một cậu bé với hàm răng sún cười toe toét… nó đoán là hắn… và một cô bé đội mũ len đỏ… có hai dây len thò ra từ hai quai mũ… không thể nhìn rõ mặt cô bé.. vì cô đã đưa cả hai nắm tay lên ngay sát mũi… chắc để ngăn khí lạnh vô mũi mình…
Bức ảnh nói đúng nghĩa là rất xa lạ với nó… nhưng có một thứ làm nó rất quen… đó là bức tường xám đằng sau lưng cả hai… bức tường gạch đơn độc… không vôi vữa… chỉ là những tảng gạch xếp chồng lên nhau… Tim nó đập lạ… chắc hẳn nó đã nhìn thấy bức tường như vậy… nhưng nhìn thấy bao h… lúc nào… Nó cũng hok bik nữa… chỉ biết rất quen… và có lẽ không chỉ vậy… gương mặt hắn và cô bé còn gợi cho nó một cảm xúc lạ lùng… hồi hộp… vui mừng…. thân quen… nó hok thể hiểu nổi… có cái gì đó giữa bức ảnh và nó… mà nó hok thể cắt nghĩa được…
_ Cô làm gì vậy???
Tiếng quát của hắn đưa nó trở về hiện thực…. Nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ chưa từng có… và trước khi nó kịp động đậy…. hắn đã nhao ra và giật lấy tấm ảnh…
_ Ai vậy???
Nó lên tiếng sau 5 phút im lặng giữa hắn và nó… Hắn vẫn đứng trơ bên giường… nhìn hết tấm ảnh gòi lại liếc đến nó… thở phù phù…
_ Đi ra đi!!!
hắn quát lần nữa…. Thật đáng để nó đập vồ vào mặt hắn… nhưng nó không thể.. có cái gì đó hok cho nó làm thế…
_ Còn bài tập… bài tập của anh tôi…
_ Tôi bảo cô ra ngay!!!
Tiếng hét của hắn lần này vang hơn… to hơn mọi lần mà nó từng nghe… Hơi hoảng sợ… nó thu ngay tất cả những gì có được trong tầm tay… và đi ra khỏi phòng ngay lắp tự… Sau khi đngs cửa lại.. nó còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc trong phòng…
...