– Chẳng làm gì cả.
– Là sao? Vậy mày làm thế để làm gì? Vì mày ghét con bé đó ?
– Cũng ko hẳn. Chỉ là con bé này có một số đặc điểm ko nên có.
– Tao chẳng hiểu gì cả.
– Chẳng cần mày hiểu. Ah mà tao trùng tên với bố nó đấy.
– Vậy à.
Ko gian chợt rơi tõm vào im lặng. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Ko ai trong hai người biết người kia nghĩ gì hay định là gì. Thời gian cứ trôi dần. Đồng hồ nhích dần đến con số 12.
Reeeeeeeeeeeeng. Đồng hồ kêu. Bây giờ là mười hai giờ đúng.
– Bắt đầu đi!_ Quân đứng dây
Một thằng mặt mũi gian xảo đứng lên tuyên bố:
– Hôm nay, tại đây và vào lúc này, chúng ta ở đây dể thi hành hình phạt dành cho kẻ phản bội, dám đem tin tức của bang ra nói với bang khác. Bắt đầu. Lôi nó ra đây.
Hai thằng, mặt mũi bặm trợn lôi một thằng khác ra. Thằng này người gày gò, bị trói và dán mồm bằng băng dính. Sau khi ấn thằng kia xuống đất ( tư thế đang quỳ), hai đứa lại đứng vào hàng. Thằng có mặt trông gian xảo lại tiếp tục:
– Theo khoản 5 điều 3 luật của bang chúng ta, những kẻ dám bán tin tức của bang ra ngoài thì sẽ bị xử vào hình thức xử phạt nặng nhất nhưng với trường hợp này, do phạm nhân chưa kịp làm gì và cũng chưa gây bất kì tổn hại nào cho bang nên hình phạt sẽ được giảm xuống là….tự tay dùng dao đâm vào hai chân mình mối bên ba nhát và săm hai chữ " phản bội " vào người mà ko được dùng bất kì hình thức giảm đau nào. Ngoài ra còn phải lạy mỗi người trong bang một lạy, đặc biệt với King thì phải lạy 5 lạy. Cuối cùng, sẽ bị đuổi ra khỏi bang. Với những thông tin mà mình nắm đc, hãy cẩn thận vì ko biết lúc nào gia đình sẽ gặp nạn đâu. Giờ thì… Xử phạt
Những gì được nói đã được thi hành. Gần sáng, các nghi thức xử phạt kẻ phản bội tiến hành xong. Và tên đó chỉ còn có thể lết mà thôi.
– Đó là cái giá của kẻ phản bội, cũng may là chưa làm gì nếu ko ko biết còn thân mà lết nữa ko.Mưa. Một chiều mưa nhòe nước. Trời tối dần.Ánh đèn từ những ngôi nhà ấm áp hắt ra, loang loáng mặt đường. Những dáng người lầm lụi, bước đi trên đường. Những con người cô đơn ko được đợi chờ. Phố xá nồng nặc mùi mưa. Bước chân ai vô định trên đường đi hay trên đường đời. Ko lối thóat. Mọi người ai cũng muốn tìm cho mình một nơi hạnh phúc, thật tốt khi tìm được nhưng nếu ko thể tìm được thì sao, hay tìm được nhưng ko thể đi đến thì thế nào ? Mưa cứ rơi mặc kệ dòng đời đang chảy. Có cô gái ngồi bên khung cửa, ngắm mưa, đeo vào tai chiếc headphone rồi tự dưng bật khóc, thương thay cho cuộc tình của chính mình; có cậu bé nhìn ra màn trời đầy nước rồi lo lắng cho mẹ mình sợ bà bị ướt; có chàng trai lặng nghe tiếng mưa rơi rồi ngẫm về tương lai chông chênh ko vững chãi; có ông bố nhìn đống hàng bán ế rồi thương các con mình sẽ đói; có bác bán áo mưa hí hửng vì hàng bán chạy….. Cuộc đời mỗi người là một mảnh ghép, ghép vào để tạo nên thế giới nhưng chẳng ai có thể biết được thế giới ấy có đẹp ko vì cái thế ấy có cả niềm đau, sự tuyệt vọng, mất mát, sự hận thù….. nhưng cũng có hạnh phúc, tình yêu và những hi vọng. Có ai biết đâu là nụ cười hay là nước mắt………..
Có tiếng đập ầm ầm cửa phòng nó:
– Chị, chị ơi, em đến rồi nè.
– Gì mà mày làm om sòm lên vậy hả con nhóc này_ Nó gắt nhẹ
– Gì chứ. Thì chính chị bảo em đi điều tra về tên học sinh mới còn gì. Điều tra xong rồi thì phải báo cáo chứ. Hôm qua đến lớp tìm thì chị phắn mất rồi còn đâu. Chán ơi chán
– Thôi đc rồi, có gì đưa đây.
– Dạ. Hôm qua ko đưa cho chị nên cũng bổ sung thêm được khá nhiều thông tin.
Linh vừa nói vừa đưa tập hồ sơ dày cộp cho Quỳnh.
– Đầy đủ rồi đấy chị. Đại khái là thế này : Tên Vũ Đình Quân, sinh ngày 03/11/1992. Ơ, cùng ngày với chị đấy. Nhóm máu AB. Có bố là viện trưởng một viện nghiên cứu nổi tiếng, tên viện đó là gì em quên rồi chị xem trong đó ý, tên Vũ Đình Sơn,mẹ ruột đã mất. Sau đó, ông Sơn tái giá. Mẹ hiện nay tên Nguyễn Kim Hoa là giám đốc của hai công ty chuyên về thời trang,tiếp quản của mẹ ruột tên Quân này, tên là gì thì em quên nốt rồi . Lúc bé, tên này từng làm người mẫu cho công ty của mẹ, nhưng đến khi mẹ kế về thì ko chịu làm nữa. Học hành cũng ko đến nỗi, từ lớp 1 đến lớp 7 là học sinh giỏi nhưng sau đó chỉ được học sinh tiến tiến. Từng là một playboy có hạng với khả năng cua gái siêu phàm nhưng gần đây ko thấy nữa. Trên giang hồ thường được gọi là King, làm chủ một bang, nắm giữ các trường phía đông, tên Thanh Long.Bọn đàn em thân cận khoảng 50 đứa, râu ria thì nhiều. Và đúng như chị nói, tên này là kẻ thù vì có vẻ như tên đó đang định nhắm vào địa bàn của chúng ta.
– Vậy đấy hả. Một người có tuổi thơ hoàn toàn bình thường, cuộc sống cũng bình thường, ko có gì đặc biệt.
– Ah em quên. Còn hai thông tin cần lưu ý : quan hệ với mẹ kế ko tốt, nghe đâu lúc bà này mới về tên đó bị hành hạ giữ lắm; thông tin thứ hai là tên này từng bị bạn gái chém vào bả vai khâu 8 mũi. Hai thông tin cuối này là tin mật đấy chị, ít người biết lắm.
– Em làm tốt lắm. Nhắn với Tuấn tối nay họp ở nhà chị.
– Rõ_ Linh giơ tay kiểu quân đội _ Nhưng chị ui đi shopping đê.
– Uh thì đi.
Linh hứng chí cười khanh khách.
Tối. Ba đứa nó họp ở nhà Quỳnh, ko vì nguyên nhân nào khác ngoài việc sắp bị xâm phạm lãnh địa.
– Tôi cũng đã nghe Linh nói qua và cũng đã thử tìm hiểu về bang nhóm của hội này. Việc chúng nó định nhắm vào chúng ta là có thật và việc Quân_ kẻ đứng đầu chuyển đến trường ta học ko nhằm mục đích nào khác._ Tuấn
– Uhm. Nhưng bang này có nhiều cái kì cục lắm chị ạh, em thấy gần giống như là một giáo phái ý, xử phạt thì nhất thiết phải là 12h đêm và phần lớn được thực hiện khi trời mưa. Khó hiểu!!!_ Linh
– Tại người đứng đầu có vấn đề_ Quỳnh
– Hứ. Tại chị ghét người ta nên nói thế.
– Chẳng nhẽ như thế mà ko ghét. Đó là kẻ thù đấy cô em ạh. Đừng có thấy người ta đẹp mà xiêu lòng.
– Gì chứ ?! Em tự biết mình phải làm gì mà. Boy đẹp thì em thuơng nhưng đã là kẻ thù thì em sẽ ko nương tay đâu.
– Cô có làm được thế ko dzậy ?!!
– Chị cứ khinh thường em thế nhỉ!
– Thôi cho tôi can, lạc đề rồi đấy. Giờ chúng ta ở đây là để nghĩ xem sẽ làm gì với bọn Thanh Long kia._ Tuấn hét lên để stop lại vụ tranh luận vô nghĩa giữa nó và con Linh.
– Chẳng làm gì cả. Vì cứ để chúng nó ra tay trước rồi từ đấy sẽ có lý do chính đáng để tấn công_ Nó nói
– Vậy có vẻ bị động quá chị ạh_ Đến lượt con bé Linh.
– Cũng ko hẳn_ Lần này là Tuấn_ Nếu bang đấy định xâm chiếm địa bàn của những bang khác đã được phân chia từ trước là sai. Nếu chúng tấn công chúng ta sẽ có được sự ủng hộ của các bang khác.
– Tại sao lại ủng hộ, em ko hiểu?
– Vì ko biết bao giờ sẽ đến lượt mình. Sự yên ổn vốn có sẽ bị phá vỡ, địa bàn các bang sẽ bị xáo trộn, ko ai biết trước như thế nào. Và nói thẳng ra thì nếu chúng ta đổ thì sẽ có ko ít người phải đổ theo._ Tuấn
– Chính xác. Nhưng chúng ta sẽ ko ngồi im. Hãy báo với mọi người hãy cẩn thận và bình tĩnh vì có khả năng lớn là chúng sẽ dùng cách cà khịa để buộc chúng ta ra tay trước._ Quỳnh
– Dạ._ Linh
– Nhưng tôi nghĩ bà ko chỉ có thế phải ko?
– Hìhì. Chiều nay tôi đã nghiên cứu kĩ tập hồ sơ này rồi.Trò chơi lần này có lẽ sẽ thực sự thú vị đây.
– Biết ngay là lại sắp có trò gì rồi mà_ Linh & Tuấn đồng thanh.
– Nhưng bắt đầu từ ngày mai ngày nào cũng phải đến trường đấy. Còn phải xem tình hình trường thế nào. Nếu ko mất từ trong mất đi đấy. Ah Linh lên forum của trường đi.
– Chờ em một tí……..Ặc ặc chị ơi, tên Quân đấy trở thành hotboy cả trường mình rồi. Nhìn này, phiếu nhiều kinh.
– Biết ngay mà. khởi động rồi đấy. Mọi người cũng về chẩn bị đi.
…………….
– Sống hôm nay đâu ai biết ngày sau thế nào._ Nó tự nói với chính mìnhQuân ngồi trong phòng lặng im. Chỉ trong mấy ngày mà Quân đã trở thành hotboy của trường Anh Gia, đúng như kế hoạch. Tiếng nói của cậu ta đã trở nên có trọng lượng hơn. Kế hoạch đánh chiếm Anh Gia cũng từng bước được thực hiện. Sẽ sớm thôi, việc Queen ko còn làm chủ được Anh Gia nữa.Nhưng có một thứ ko ai biết, là kế hoạch lần này của Quân ko phải vì muốn mở rộng địa bàn như mọi người nghĩ mà chỉ đơn giản là vì Quân ghét đứa con gái tên Quỳnh đó. Ở nó, Quân nhìn thấy cái tính cách mà cậu ta ghét nhất., làm cậu ta nhớ lại cái quá khứ đau khổ mà cậu ta từng cố quên. Quân chợt rùng mình nhớ lại năm 10t.
—————————————————
Tại một nhà hàng sang trọng, có một ông bố đang giới thiệu với con mình về:
– Quân àh, đây là cô Hoa_ tay chỉ vào cô gái đi cùng_ Từ nay cô ấy sẽ là mẹ của con. Ra chào mẹ đi con._Ông Sơn – ông bố đó nói.
– Cô chào con. Cô tên là Hoa, hân hạnh được làm quen với con_ Cô gái tên Hoa vừa nói vừa giơ tay ra như định làm bắt tay làm quen với thằng bé con, con của ông bố kia.
– Ko. Con đã có mẹ rồi, con ko cần thêm mẹ nữa._ Đứa bé nói rồi hất mạnh tay của cô gái kia ra.
– Quân. Con làm cái gì đấy. Ai cho phép con có những hành động hỗn láo thế hả?! Con phải biết rằng mẹ con đã mất lâu rồi và từ nay cô này sẽ là mẹ của con. Ra chào mẹ nhanh lên._ Ông Sơn quát.
Cô gái đi cùng khẽ mỉm cười, nghiêng đầu chờ đợi,
– Ko. Đấy ko phải là mẹ của con!!!!!!!
Nói xong thằng bé tên Quân chạy vụt đi, để lại hai con người ngơ ngác. Một trong hai người với ánh mắt đỏ dần lên. Tức giận. Và thằng bé ko hề biết rằng hành động của nó ngày hôm nay mở đầu cho chuỗi ngày đau khổ của nó.
…..
Một đêm mưa mùa đông lạnh giá.
Trong một biệt thự sang trọng với những thứ đắt tiền và tinh xảo đủ thấy sự giàu có của con người sỡ hữu chúng, có hai con người một lớn một bé. Ngoài trời đang mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, thỉnh thoảng lại có một tia sét rạch ngang trời. Ánh sáng mờ nhạt le lói của mấy cây nến trong căn biệt thự đêm mưa mất điện chẳng đủ để nhìn rõ mặt người .Bỗng có một tia sét đánh xuống, hắt cái ánh sáng xanh lè của nó lên khuôn mặt người đàn bà khiến khuôn mặt giận dữ càng thêm đáng sợ. Lạnh lùng và tàn nhẫn, người đàn bà thẳng tay quất cái thắt lưng bằng da xuống người cậu bé đang cởi trần. Một cái, hai cái, rồi ba cái……in hằn những vết lên lưng đứa bé nhỏ tuổi. Người đàn bà hung dữ vẫn chưa có ý định dừng lại. Tiếng cậu bé kêu la lẫn vào tiếng mưa:
– Dì dừng tay lại đi, đau quá!!! Tôi… tôi sẽ mách bố.
– Mày giỏi thì mày cứ mách, xem bố mày tin tao hay tin mày nào.
– Dì độc ác vừa thôi.Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Mày vừa nói gì? Nói lại cho tao nghe xem nào! Mày là phận con, mày phải gọi tao là mẹ. Là mẹ mày có hiểu ko?? Hả? Hả?_ Mỗi câu là lại thêm một vết tím trên người cậu bé đang run rẩy vì đau và lạnh.
– DÌ….DÌ KO PHẢi LÀ MẸ TÔI!!!._ Thằng bé hét
lên.
– MÀY NGẬM MỒM VÀO CHO TAO_ Người đàn bà ấy hét theo.
Rồi một người nữa ở đâu đến:
– Xin bà chủ hãy dừng tay lại. Bà say rồi nên nghỉ ngơi đi. Xin bà hãy để tôi xức thuốc cho cậu chủ.
– IM MỒM!!!_ Tiếng người đàn bà rít lên qua từng kẽ răng. Bà ta cầm chai rượu đập xuống mạnh bàn, x** lung tung vào mặt những người gần đấy rồi và lại hét lên_ MÀY BẢO AI SAY HẢ?! Tao ko say, ko hề say. Tao sẽ đánh, đánh đến khi nào nó gọi tao bằng mẹ mới thôi…..
Người đàn bà định tiến về chỗ thằng bé con định đánh tiếp nhưng mới đi được mấy bước thì lảo đảo ngã vật ra sàn. Mấy người chạy ra đỡ bà ta. Thừa lúc ấy, cậu bé chạy vụt lên phòng khóa cửa lại. Mặt nó đầy nước mắt.Nó ko hiểu, thực sự ko hiểu. Người đàn bà ấy cứ đòi làm mẹ nó, cứ ép buộc nó phải gọi là mẹ nhưng mỗi khi trời mưa, bố vắng nhà thì lại vừa uống rượu vừa hành hạ nó. Nó đã có mẹ rồi, sao lai cứ bắt nó phải gọi một người hoàn toàn xa lạ là mẹ chứ ? Mà mẹ nó hiền lắm có bao giờ đánh nó thế này đâu. Những vết thương trên người nó đang rỉ máu. Xót quá! Những vết thương này sẽ lành lại và bị lãng quên nhưng có một điều nó tin chắc rằng sẽ ko bao giờ quên là nó sẽ ko bao giờ tha thứ cho người đàn bà vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng ấy lại độc ác ý. Mãi mãi....