watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 23:45,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5350

Mưa


» Đăng lúc: 12/03/15 06:26:59
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Tao biết. Nhưng đột nhiên tất cả các địa điểm vui chơi đều cấm người của Thanh Long vào rồi tất cả loạn hết cả lên. Tao nghĩ tất cả những việc này đều có bàn tay của Queen.
– Ko con bé ấy thì là ai?! Chiều nay, cùng lúc khi thông tin Queen bỏ Anh Gia được mọi người biết cũng là lúc việc Thanh Long đánh lén người của Queen bị phát tán. Và bây giờ thì mày nhìn đi. Tất cả thông tin về việc người của Thanh Long đi trêu ghẹo, gây sự với những người dưới sự bảo hộ của bang khác, rồi việc người trong bang tự đánh nhau tất cả được trình bày rõ ràng tỉ mẩn trên mạng. Mày nhìn đi, nhìn đi
Quân nhìn vào màn hình máy tính, ko thốt lên được lời nào. Cách làm của Queen hoàn toàn khác với những gì nó đã dự tính. Thật ko ngờ.
– Đó nhìn rõ đi. Biết việc Thanh Long đánh lén, người của các bang đều cho rằng Thanh Long ko xứng đáng có Anh Gia nên đã tấn công người của Anh Gia. Ko được bảo vệ, học sinh của Anh Gia bị đánh đập đã thế còn bị người của Thanh Long trêu ghẹo. Những con người đó đã lên mạng kêu la về sự yếu kém của King. Những lời than thở đấy thực sự ko thể biết đau là thật, đâu là giả, nhưng cũng đủ để số người ủng hộ TL vốn đang nhích dần lên tụt một cách thảm hại. Đến nay, toàn thể học sinh trường Anh Gia đã phản đối việc TL tiếp quản trường và đang kêu gọi Queen quay về. Hiện nay uy tín của TL đã xuống dốc ko phanh trong mắt học sinh các trường cũng như trong mắt người trong giới. Bao nhêu công sức gây dựng uy tín giờ chỉ còn là con số 0. Có thể nói lần này TL đã thua một cách thảm hại. Queen quả đúng là một người cao tay.
– Lần này thua thảm rồi. Bây giờ phải tạm nhả Anh Gia ra thôi. Từ lúc này sẽ phải cố gắng giải quyết các vấn đề của TL, cố tìm cách lấy lại uy tín rồi sẽ đấu tiếp với con nhóc đó. Lần này sẽ ko đấu vớ vẩn nữa. Có lẽ Queen sắp tuyên bố tiếp quản lại Anh Gia rồi. Thôi, tao về bang đây, mày đi cùng tao luôn đi.
Ở một nơi khác, có một người đang mỉm cười. 1-0Nắng. Hừng hực. Cơn mưa dầm dề vừa dứt là lại nắng ngay được. Kim đồng hồ nhễ nhại chạy từng chút một. Có gì đâu, cũng tốt mà. Với nó ko mưa là tốt. Vì mưa khiến nó bực mình kinh khủng. Có mưa thì niềm vui chiến thắng của nó sẽ ko được tron vẹn .Gió. Gió hiu hiu thổi nà. Mát quá. Nhẹ nhàng nó chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó mơ thấy nhiều thứ lắm. Nó mơ thấy ba mẹ và nó cùng nhau đi chơi, rùi ba nó còn mua kẹo bông cho nó, còn mẹ nó cầm ô che cho nó khỏi nắng. Nắng to lắm nhá. Từng tia nắng vàng ruộm chiếu sáng khắp nơi. Vậy mà nó vẫn thấy vui. Cả nhà nó cười đùa vui vẻ, rộn cả một góc. Đáng yêu thật. Nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Mọi thứ đều lung linh trong mắt nó.
Nó ngồi bật dậy. Nó mơ cái gì thế này ? Điên khùng. Sao nó lại mơ về cái quá khứ chết tiệt mà nó cứ ngỡ đã ngủ quên. Nó chợt nhếch mép cười khẩy. Quá khứ ấy tươi đẹp quá ha, nhớ lại sao mà mình khờ thế. Hạnh phúc gì chứ ? Hiện thực luôn phũ phàng hơn rất nhiều. Cái quá khứ ấy đã chết lâu lắm rồi. Giờ thì ba nó đã mất còn mẹ nó đã thay ko biết bao nhiêu người đàn ông rồi. Và nó thì sao? Nó bây giờ ko còn là một đứa con gái khờ khạo, dễ thương hay cười ngày xưa nữa, giờ nó là Queen, một con người lạnh lùng, là chủ của cả một loạt các trường cấp ba trong một vùng. Nó được mọi người kính nể, nghe lời; nó sẵn sàng ra lệnh đánh một người đến chảy máu mà ko hề có bất cứ cảm giác thương xót gì. Nó bây giờ chai lỳ cảm xúc. Và cũng lâu lắm rồi nó chưa hề cười một cái cho đúng nghĩa. Nó có đáng thương ko? Tất nhiên là nó ko hề đáng thương rồi; nó có thể làm bất kì những gì mình muốn cơ mà. Nó được làm chủ bản thân mình cơ mà, đâu có gì phải buồn. Đừng có mà nói cái từ " đáng thương " ấy trước mặt nó, nếu ko nó sẽ cho vào bệnh viện ngay, như cái thằng lần trước vậy. Bất giác nó quay ra mở ngăm kéo ra. Ảnh ba nó. Nó lặng nhìn tấm ảnh thật lâu………………….
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nó. Nóng hổi. Sao nó lại phải khóc chứ? Nó liền đưa tay lên quẹt ngang giọt nước mắt ấy, nhưng lau xong giọt này thì giọt khác lại rơi. Bất lực. Nó ngồi im để cho những giọt nước mắt thi nhau rơi. Sao lại thế? Nó ko thể hiểu nổi. Hiện nay nó đang nghĩ gì chính nó cũng ko thể hiểu được. Nó đang cố nhớ xem rốt cục nó thay đổi từ lúc nào. Cái con bé Quỳnh trong sáng ngày xưa biến mất từ lúc nào. Từ lúc ba nó mất? Lúc nó bị bọn trẻ trong trường bắt nạt vì là trẻ mồ côi? Hay lúc nó biết được sự thật là mẹ nó bỏ nó và ba đi theo người đàn ông khác chứ ko phải là vì muốn giúp ba con nó ? Và phải chăng là khi nó bị người đầu tiên nó thik trong đời cho đợi ba tiếng đồng hồ dưới mưa rồi hôm sau chửi nó là ngu ngốc ngay giữa sân trường? Hay khi nó phát hiện người yêu của nó yêu nó chỉ vì tiền????????? Nó ko biết, ko thể nào nhớ nổi hết cuộc đời nó có tất cả bao nhiêu lần đau khổ. Sự thơ ngây của nó, ước mơ của nó bị người ta đánh cắp, nó biết đi đâu để tìm lại đây? Hỗn lọan. Nó gục đầu xuống bàn.
Nó mở cửa, ra gara rồi leo lên xe phóng như bay ra đường. Nó cần phải đến một nơi, nơi duy nhất khiến nó bình tâm trở lại……….
Lại một lần nữa nó đến nơi đây. Cứ mỗi lần nó thấy đau khổ là nó lại đến nơi này, một nơi yên bình khiến người ta có cảm giác ko còn vương vấn gì cuộc sống ngoài kia. Nó phát hiện ra nơi này cách đây hai năm trong một lần đi ngang qua vùng này nhưng trời mưa ko thể về được. Và lần ở lại đó đã cho nó biết nơi này.
Nó ko biết phải làm gì nữa. Đứng trên cầu và lặng im nhìn dòng nước chảy. Hiền hòa và lặng lẽ. Ngược với cái yên ả đấy là lòng nó, đang xô bồ, dữ dội. Bát chợt nó thấy dường như mình đã sai lầm khi sống cách sống như vậy. Ba nó nhìn nó sao mà…….. Ko, nó ko sai. Nó đâu có làm gì sai chứ. Đâu phải do nó muốn mà nó trở nên như vậy. Những con người đang tâm giét chết sự thơ ngây của nó, tuổi thơ yên bình của nó mới đáng bị nguyền rủa. Tất cả tội lỗi là do mọi người ép nó phải trở nên như thế. Vậy mà còn dám nói mấy câu dạy đời nó sao. Khốn nạn thật. Nước mắt nó ko còn rơi nữa. Có lẽ do nó đã tìm được đúng con người của mình, nhớ ra đúng việc mà mình cần làm.
Rồi những người gây ra đau khổ cho nó sẽ biết được nó làm gì……………Một ngày mới lại bắt đầu
Từ hôm tuyên bố tiếp quản lại Anh Gia giờ nó mới bước chân vào trường. Dạo này các trường đều im ắng, Thanh Long cũng ko có động tĩnh gì và King thì biến mất tăm mất dạng. Nó chẳng muốn đến trường vì chán. Nghe nói Thanh Long giờ đã ổn định lại sau một loạt rắc rối, " Tên này cũng được đó chứ, loạn cào cào vậy mà ổn định lại sau chỉ mấy ngày "- nó thầm nghĩ. Nhưng mà sao lại ko đi học chứ? Ko đi thì nó biết chơi với ai. Buồn quá àh! Nó lững thững bước vài trường. Mấy đứa đi đường nhìn thấy nó đều cúi đầu chào một cách kính cẩn. Giờ thì ngoan lắm rồi, sau vụ lần trước có lẽ thấy tởn hẳn. Liệu sau vụ đó TL có từ bỏ ko nhỉ?
Hôm nay lại có học sinh mới, lại đúng vào lớp nó.
– Hôm nay lớp mình có thêm một học sinh mới, các em phải giúp đỡ bạn đấy nhé. Vân, ra làm quen với các bạn đi em._ Thầy chủ nhiệm
– Chào các bạn, mình tên là Vân vừa mới chuyển đến lớp. Rất vui được làm quen với các bạn. _ Cô học sinh mới nhỏ nhẹ.
– Mọi người phải giúp đỡ bạn mới nghe chưa?_ Nó đứng lên nói, rồi quay sang ông thầy chủ nhiệm_ Thưa thầy em ra ngoài.
Nói xong, ko thèm liếc ông thầy lấy một phát, nó đi thẳng ra ngoài. Học sinh mới liền:
– Bạn ơi, mình nghĩ bạn cần có thái độ tôn trọng giáo viên hơn.
Mấy đứa ngồi trong lớp hoảng hồn, mồ hôi túa xua. Có đứa nhắc khẽ:
– Nói gì đấy ngốc. Sao lại dám nói thế với chị Quỳnh hả?!
– Chị áh. Vậy là hơn tuổi bọn mình àh? Ko lẽ lưu ban?_ Vân thắc mắc.
– Con nhóc kia, mày ăn nói kiểu gì đấy hả ? Mày biết chị ấy là ai ko àm dám ăn nói xấc xược thế hả?! Tao lại cho phát đạp bi giờ.
– Ơ……. thế là sao?
( đoạn đối thoại này được nói rất nhỏ nhằm ko để cho nó và ông thầy nghe được, mặc dù nó nghe thấy hết rồi, từ câu sau là lại nói bình thường )
– Tôi nghĩ là học sinh thì vẫn nên kính cẩn với giáo viên. Bạn nên quay lại xin lỗi thầy đi !
Nó cười hay chính xác hơn là nhếch mép một cái rồi quay sang ông thầy đang đứng đấy:
– Thầy có muốn em xin lỗi ko?
– Àh àh ko cần đâu em_ ông thầy rút kính ra lau_ em cứ đi đi !
Nó quay ra nhìn Vân, nhún vai. Rồi quay sang bọn trong lớp đang ngơ ngác nãy giờ:
– Mấy đứa phải đối xử tốt với bạn đấy nhá. Làm gì lung tung là đừng có trách._ quay sang_
Thầy cũng dạy bài mới đi ạh.
– Thôi lớp học bài nào
Nó quay người. Trước khi đi còn liếc học sinh mới một phát rồi nở một nụ cười khó hiểu. Con bé học sinh mới nhìn thấy thắc mắc.
Quỳnh leo lên sân thượng của trường, mà gọi là leo cũng ko đúng vì trường nó có thang máy. Dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống đất, mắt nó hướng về xa xăm. Chẳng ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì. Trên trời, những đám mây trằng cứ lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt. Xa xa, có cánh chim đang lượn từng đàn. Yên bình quá đỗi nhưng ai biết sóng gió nào sắp ập đến.
Nó tỉnh dậy. Chẳng biết nó nằm đây được bao lâu rồi. ( chuyển tư thế từ ngồi sang nằm từ lúc nào tg cũng ko bít ). Nó ngồi dậy ngẫm nghĩ. Tên chết tiệt sao ko đi học chứ? Kiểu này phải tìm cách lôi đến trường thôi. Ko thì những gì nó bỏ công ra làm thành công cốc àh. Phải làm thôi.
Nó cầm điện thoại rồi gọi ngay cho Quân. Số điện thoại tên này nó biết lâu rồi, trong cái bản báo cáo mà con Linh đưa cho nó ý:
– Alo_ Quân trả lời_ Đứa nào đấy?
– Mất lịch sự vừa thôi
– Ơ hay thần kinh àh._ toan cụp máy
– Ế đừng cụp máy. Tui Queen đây. Tại lần đầu nói chuyện điện thoại với King, đâu biết bất lịch
sự thế nên hơi xúc động.
– Cô gọi điện đến để chửi đểu tôi đấy hả. Vậy thì im đi, đang bận.
– Có chuyện mới gọi chứ. Sao dạo này ko đi học vậy?
– Ko phải chuyện của cô.
– Tôi muốn ngày mai cậu đi học ngay.
– Tại sao? Tôi ko muốn
– Tại…………………………… Thế nhá._ Nó cụp máy.
Thế này mới đúng chứ. Ngày mai tên đó chắc chắn sẽ đi học. Có chuyện vui rồi.
Sáng hôm sau King có mặt ở trường ( tại sao thì chỉ có hai người biết ). Ở trường ko có bất kì tiếng nói xấu gì King cũng như Thanh



Long, việc này là do Queen đã nhắc nhở. Tóm lại là bình thường như ngày đầu Quân đến trường. Quân bước vào lớp. Khuôn mặt đẹp trai của Quân đã đập vào măt một đứa con gái trong lớp hiện giờ vẫn chưa có bạn do đã nói những lời ko nên nói. Con bé cứ đắm đuối nhìn Quân. Vẫn lạnh lùng, Quân nhìn lướt khắp lớp rồi hỏi:
– Queen của mấy người,đứa con gái tên Quỳnh đâu rồi?
– Chị ý ko có trong lớp_ Đứa nào đó trả lời
– Chị ý đợi ở vườn sau của trường. Đi thôi_ Con bé Linh ở đâu đến nói
Quân bước thao Linh đi tìm Quỳnh để lại đứa con gái tên Vân nuối tiếc ( ko đuợc ngắm nữa ) và đầy thắc mắc ( tại sao ko gọi Quỳnh là chị như bao người khác ). Nhưng Vân nghĩ nó vẫn phải chờ mới có thể làm những gì mình muốn.
Quân ra đến nơi. Đúng là Quỳnh đang chờ nó. Quân bước lại, cúi xuống nhìn nó rồi hỏi:
– Thế nào đây?
…………………………….
Chap 12
– Thì cứ ngồi xuống đã, bình tĩnh nào
– Rốt cục là cô muốn gì?
– Đứng thế tôi cứ phải ngửa cổ lên mỏi lắm.
Quân đành ngồi xuống. Nó nghiêng đàu quay sang nhìn Quân cười. Quân thực sự ko hiểu con bé này định làm gì....

Tags: muamua
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Câu Chuyện Tuổi 23
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON