—————————————————
Bộp. Có người đập vào vai làm Quân giật mình:
– Nghĩ gì mà thần mặt ra thế mày?
– Ko có gì. Mà mày đến lâu chưa Thái?
– Uh, mới thôi. Đủ để ngắm cái bản mặt ngố tàu của mày
– Mày bảo ai ngố đấy thằng kia.
– Biết rồi còn hỏi.
– Mày……..( đập nhau túi bụi….Xong ). Mà kế hoạch tiến hành đến đâu rồi ?
– Thì cũng vẫn như dự kiến. Nếu khiêu khích ko được thì sẽ đánh vào các trường dưới sự quản kí của Queen. Còn việc tìm ủng hộ từ trong trường thì do mày lo thôi.
– Tao nghĩ lúc đầu thì chỉ đánh cảnh cáo thôi. Việc cần thiết hơn là tìm cách tăng uy tín của Thanh Long để tìm thêm ủng hộ
– Mày nói cũng phải.
– Thông báo với anh em hết chưa? Làm gì cũng phải thật cẩn thận ko được làm những việc ngoài kế hoạch.
– Đã thông báo đầy đủ.
– Từ mai ngày nào cũng phải có mặt ở trường.
– Biết rồi. Mà từ trước đến giờ chỉ có mày lười đi học thôi, tao ngày nào chả đi.
– Mày đi cua gái thì có.
– Playboy muh. Ngày xưa mày cũng có khác gì tao, tự dưng lại ko làm nữa làm ta buồn chết đi được.
– Buồn cái đầu mày ý._ Quân vừa nói vừa cốc vào đầu thằng bạn_ Thôi ko đùa nữa. Mai tao sẽ lên chọc tức con nhỏ đó.
– Mày đừng có khinh người, theo tao biết thì nó ko phải là đứa đơn giản đâu.
– Tao biết chứ. vì ko đơn giản nên tao mới có hứng thú chơi cùng chứ. Mày cứ chờ đi.
– Mong mày sẽ ko làm người khác thất vọng, Quân ạh.
– Biết màh. Thôi đi đi, tao mệt rồi.
– Vậy tao đi đây
– Uh.
Quân nằm xuống giường và chờ đợi ngày mai- ngày mà trận chiến bắt đầu trên tất cả các mặt trận. Rồi tự dưng Quân lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo của cái con bé Quỳnh kia, mà ko phải gọi là Queen mới chính xác chứ nhỉ, y như nó là King vậy. Trận chiến giữa King và Queen ai sẽ thắng ? Ko ai biết chính xác câuCơn mưa nặng hạt kết thúc để lại sau đó là những giọt nước đọng trên lá cây rồi rơi xuống lộp bộp. Những hạt nước óng ánh như những giọt thủy tinh long lanh đầy sắc màu. Nhưng khi ta đưa tay ta hứng, chưa kịp chạm vào thì đã vỡ tan…….
Quỳnh đến trường. Bây giờ là một trong số ít những lúc hiếm hoi nó muốn đến trường. Vừa đến, nó đã thấy tên oan gia của nó đi cùng với một vài thằng khác trong trường. Nhìn thấy nó nhưng lạ thay ko đứa nào cất tiéng chào. Nó nhếch mép cười:
– Hôm nay mấy người câm hết rồi hả?
Vẫn ko đứa nào đáp lại lời nó mà lùi dần về phía sau tên Quân " chết tiệt ". Nó lại cười:
– Mồm ko cần dùng đến vậy để con này cắt rồi quăng cho con Becgiê ăn cho khỏi phí nhá ?!
– Dạ…dạ… em chào chị ạh_ Nói xong chạy biến.
– Mấy thằng nhóc này ngộ quá ha_ Nó vừa nhìn theo bóng mấy thằng nhóc vừa cười, rồi quay sang Quân_ Định cho hội này đầu quân Thanh Long thật hả King? Tội nghiệp quá?
– Ngay từ đầu đâu có định sử dụng mấy thằng nhát chết đó. Ko cần phải tội nghiệp tôi, chỉ cần tội nghiệp cái người có một lũ vừa ngốc nghếch vừa dễ lung lay đi theo thôi._ Quân vừa nói vừa cười hiền ( nụ cười chết người dùng để leo lên bậc hotboy ).
– Ê ê khoan. Bộ mấy người đó ngoan với tui là nhát gan sao? Nhận xét này có vẻ mang ý nghĩa chủ quan quá. Đường đường là King ko thể suy nghĩ một cách NÔNG CẠN vậy phải ko?! Mà nghe nói tối qua King tuyên bố khi làm chủ Anh Gia sẽ khiến cuộc sống của học sinh trong trường tốt hơn bây giờ phải ko? Nghe sợ wá hà !
– Queen mà cũng biết sợ sao?! Mà từ nãy tới giờ sao cứ gội tôi là King vậy. Tôi tên là Quân, là QUÂN biết ko?!!! Hay thực sự chấp nhận tôi là vua rồi nên gọi thế?
– Vua có nhiều loại muh, ví dụ như thằng chột sẽ làm vua xứ mù đó. Còn tên thì giờ mới biết. Thông cảm. Àh mà cho tôi gửi lời hỏi thăm bà Hoa, MẸ CẬU nhé.
– Cái gì?!_ Quân nhăn mặt rồi bình tĩnh lại_ Cô thực sự là một người kiêu ngạo đấy. Mà giờ biết tên tôi rồi thì nhớ gọi đấy. Nhắc lai lần nữa là tôi tên Quân. Mà nghe nói mẹ cô hình như lại sắp cho cô một ông bố mới nữa thì phải. Chúc mừng nhé.
– Gì cơ?!_ Đến lượt nó nhíu mày lại nhưng lấy lại được phong độ ngay_ Cám ơn đã quan tâm nhưng tôi nghĩ cậu nên dành sự để tâm ấy cho vết thương trên bả vai của cậu thì hơn. Tôi cũng có quen một bác sĩ giỏi lắm có cần thì để tôi giới thiệu cho, bảo đảm sẹo sẽ biến mất hoàn toàn.
– Ko cần cô lo đâu. Thôi tôi có việc đi trước. Chào.
– Uhm. Bye bye.
Vừa đi cả hai cùng có chung suy nghĩ: " Biết nhiều chuyện của tôi quá nhỉ. Để xem dùng được những gì nào? "
Lời tuyên bố của Quân với toàn trường có vẻ đã có tác dụng. Rất nhiều học sinh trong trường có vẻ lung lay, đặc biệt là con gái. Biết chuyện này, Quỳnh, Tuấn, Linh đã ngồi lại bàn luận:
– Cái lũ ngốc ấy áh, đơn giản là chả hiểu gì về mấy vụ này cả. Sao chúng nó ko nghĩ được là việc bảo vệ ko liên quan gì đến khuôn mặt nhỉ. Bực cả mình. Giờ anh chị định tính sao?_Linh tức giận.
– Quả thật rất nhiều học sinh trong trường đang có ý định ủng hộ King làm chủ. Chẹp chẹp._ Tuấn nói rồi sau đó quay sang nó thắc mắc_ Ê, bà làm sao mà cứ ngồi tủm tỉm một mình thế?
– Đúng rồi. Chị ko lo tí nào àh? Nếu là ở ngoài đánh vào thì còn dễ đối phó chứ nếu từ bên trong lục *****c thì e rằng sẽ khó đấy. Mà sao chị cứ ngồi điềm nhiên bình chân như vại thế nhỉ ?
– Linh, bình tĩnh nào. Quỳnh, rốt cục bà định làm gì? Với cái đầu tinh quái của bà chắc chắn sẽ ko để King thắng dễ dàng vậy đâu đúng ko?!
– Tôi đang chờ một cú điện thoại._ Giờ nó mới chịu nói.
– Là sao? _ Hai cái mồm đồng thanh
– Chờ tí khác biết. Đằng nào vụ này hai người cũng phải tham gia mà
Vừa nói xong lập tức điện thoại của nó kêu ngay
– Thế nào rồi?
– Chị ơi, mấy đứa ở Trọng Nghĩa, Anh Khai, Đường Phan bị hội Thanh Long đánh lén.
– Thế có đứa nào bị sao ko?
– Dạ ko. May mà bọn em chạy được.
– Thế được rồi. Mấy đứa phải cẩn thận đấy.
– Vâng. Em chào chị.
Rồi nó quay sang Linh và Tuấn:
– Tuấn hãy thông báo với tất cả các bang khác về việc bang Thanh Long đánh lén chúng ta còn Linh đi thông báo là Queen rút ko bảo hộ trường Anh Gia nữa mà nhường cho Thanh Long. Thông báo càng rộng rãi càng tốt. Nhanh nhá.
– Rốt cục mấy chuyện này là sao? Bà định làm gì vậy, sao lại bỏ Anh Gia ? _ Tuấn thắc mắc.
– Bảo thì cứ làm đi. Sắp có chuyện vui rồi.
– Tôi ko muốn làm một việc mà mình ko biết lý do._ Tuấn bực bội
– Với cương vị là Queen, tôi RA LỆNH cho ông làm việc đó. Còn gì thắc mắc nữa ko?_ Nó cao giọng.
– Được thôi. Nếu là lệnh thì tôi sẽ chấp hành._ Tuấn nhún vai
– Yên tâm đi. Tôi sẽ ko làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người đâu. Ông biết điều đó mà phải ko Tuấn_ Nó dịu giọng xuống.
– Hai người hãy đi làm những việc mà tôi nói đi nhá.
Tối hôm đó, nó gọi cho Linh:
– Linh àh
– Chị Quỳnh ạh. Chị gọi cho em có việc gì ko?
– Ờ.Em làm xong việc chị bảo chưa ?
– Dạ rồi, có việc gì nữa ko chị?
– Ngoài điều tra về người khác ra em nghĩ là mình giỏi việc gì nhất ?
– Sao tự dưng chị lại hỏi vậy ạh? Mà em nghĩ có lẽ em giỏi việc… ờ thì…. khích bác ngườikhác nhất, có lẽ là vậy.
– Uh. Vậy em hãy phát huy điều đó nhé. Cứ làm thế này này…….
– Dạ. Em hiểu rồi.
Nó cúp máy rồi ngồi xuống. Nó đang chờ xem Thanh Long phản công như thế nào. Nhưng nó biết chắc ván này mình đã thắng. Chờ đợi và nhâm nhi chiến thắng.Thông tin về việc Queen nhường lại Anh Gia cho King quản lý nhanh chóng truyền đi khắp nơi cùng lúc ấy thông tin Thanh Long đánh lén người của Queen cũng được truyền đi với tốc độ tên lửa ( đầu tiên là chỉ trong nội bộ giang hồ sau đó đồn đại khắp nơi )
Tại một biệt thự sang trọng, trong một căn phòng bài trí cực kì trang nhã, có một boy đang nghe điện thoại:
– Anh Quân ơi, ko hiểu sao người của Thanh Long bị cấm vào tất cả những nơi vui chơi giải trí trong thành phố và các nơi lân cận, bao gồm tất cả vũ trường, bar, pub, ngay cả những khu vui chơi giải trí thông thường cũng bị cấm. Giờ bọn chúng nó chán đời đi quậy lung tung, trêu ghẹo cả mấy đứa con gái của mấy trường quanh đây nữa. Anh ơi phải làm sao bây giờ ?
– Cái gì? Được rồi, mày về bang đem theo mấy thằng nữa ra lôi chúng nó về. Ngay lập tức. Làm nhanh lên.
– Vâng vâng em làm ngay.
Vừa cúp máy xuống thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên:
– Anh ơi, anh ơi. Mấy thằng bang mình ko hiểu bị đứa nào khích bác mà lại lôi nhau ra đánh nhau ầm ĩ ở công viên The World. Giờ em ko biết phải làm thế nào để chúng nó thôi ko đánh nữa. Phải làm sao đây anh??????????_ Một đứa nói với giọng cực kì hốt hoảng.
– Được rồi, tao sẽ ra đó ngay.
– Vâng anh đến nhanh ko thì em cũng chịu.
Thằng con trai liền lấy xe phóng đến The World. Đang đi thì điện thoại lại réo tiếp:
– Anh Quân_ tiếng dứa con gái eo éo trong điện thoại_ mấy đứa chúng nó ko hiểu làm gì mà người của mấy bang khác đến bang mình tính sổ. Rốt cục là sao hả anh?
– Mấy thằng, ngu như chó.
– Anh có biết gì thì nói đi để em còn biết đường xử lí chứ!
– Quát tháo cái gì?!! _Quân gắt ầm ĩ_Chúng nó ko được vào máy chỗ chơi đêm nên chán đi quậy phá lung tung. Chắc lại đi ghẹo con gái trường khác rồi.
– Vậy thì em phải làm sao đây???? Tại sao lại đi xâm phạm bang khác chứ, giờ phải làm gì đây????
– Mày tự nghĩ lấy đi. Việc của mày là phải giải quyết những việc tại trụ sở mà. Mà cho người lôi mấy thằng đó về đấy rồi, chắc sắp về tới rồi, liệu đường mà giải quyết.Đừng có gọi nữa.
Quân hét lên rồi cúp máy cái bộp. Chỉ trong một buổi tối mà có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Quân phát điên. Cậu ta lao nhanh đến The World để giải quyết mấy thằng đang đánh nhau kia. Đến nơi, Quân thấy mấy thằng đang đánh nhau dữ dội. Vất vả lắm Quân mới khiến chúng nó dừng lại. Nhưng khi hỏi ra thì ko đứa nào biết cái đứa khiến mấy đứa chúng nó xông vào đành nhau là đứa nào, chỉ biết đó là một đứa con gái. Quân lờ mờ đoán ra tác
phẩm của những rắc rối tối hôm nay là ai. " Là Queen, chỉ có cô ta mà thôi. Mình đã quá khinh địch rồi." Nhưng Quân cảm nhận rằng mọi việc vẫn chưa dừng ở đó.
Reeeeeeng. Lại một cú điện thoại. Vừa mở máy, Quân đã hét lên trong điện thoại:
– LẠI CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY ???
– Cái này tao phải hỏi mày mới đúng. MÀY LÀM ĂN KIỂU GÌ ĐẤY HẢ ? ĐẾN NHÀ TAO NGAY!_ Thái nói xong liền cụp máy luôn.
Hai phút sau, Quân đã có mặt ở nhà Thái. Vừa nhìn thấy Quân, Thái đã lôi xềnh xệch ra chỗ cái máy tính.
– Mày nhìn đi. Tao ko hiểu mày làm gì mà lại thành ra thế này. Chiều nay tao đã báo với mày về thông tin Queen bỏ Anh Gia lại cho Thanh Long rồi, cũng nhắc mày phải cẩn thận và trước hết phải cho người bảo vệ dân Anh Gia. Nhưng mày đã làm những gì??????????????????...